Chương 61: chết cùng huyệt
Đây là thánh địa quan trọng bậc nhất của Tây Vương Mẫu quốc. Một khi bị tiết lộ, tức là bí mật cốt lõi nhất của Tây Vương Mẫu đã bị đánh cắp.
Bởi thế nơi này giăng đầy cơ quan hiểm ác, hoàn toàn là tâm lý "có chết cũng phải kéo theo kẻ xâm nhập cùng chết".
Hắc Nhãn Kính bước lên một bước, chắn trước mặt Giải Vũ Thần, tay siết chặt con dao găm . Mẹ kiếp, hàng vạn cỗ Ngọc Dũng đồng loạt thi biến, thể chất của Ngô Tà đúng là bị vắt đến cạn kiệt rồi.
"Đệt... nhanh, nghĩ cách mau! Làm sao đây?!" – Lão Sài sợ đến cứng cả lưỡi, nói cũng không ra hơi.
Chổi vung tay đấm cho lão Sài một cú.
"Cách gì? Tao thấy mang mày ra tế sống ở đây còn có khi hữu dụng!"
"Pằng pằng pằng ——"
Bàn Tử nhặt khẩu súng dưới đất lên, nhắm vào đám xác khô trước mặt mà xả đạn, mảnh vỡ bay loạn, tia lửa văng tung tóe.
"Đừng nói nhảm, xông lên đánh tụi nó!"
Nhưng cho dù hỏa lực mạnh đến đâu, cũng chỉ bắn thủng được vài khe hở trên thân đám Ngọc Dũng.
Những cổ thi này đã khô cứng suốt nghìn năm, khớp xương đã chẳng còn linh hoạt, đừng nói là nhảy nhót uốn éo, chỉ nhúc nhích được thôi đã là phép màu.
"Lên cao!"
Ngô Tà ánh mắt sáng lên, chỉ vào đống khí cụ bằng thanh đồng ở góc, bảo tất cả leo lên đó.
"Đi."
Hắc Nhãn Kính chắn cho Giải Vũ Thần tiến về phía góc, đám xác khô cứng quá mức, mỗi nhát chém xuống, tay hắn tê dại như thể vừa bổ đá, đến cả hổ khẩu cũng mất cảm giác.
Mọi người vừa lăn vừa bò, trèo lên đống khí cụ thanh đồng cao ngất, nhắm xuống đám xác khô chen chúc phía dưới mà xả đạn.
Nhưng việc này chỉ trì hoãn được đôi chút.
Khí cụ thanh đồng bị đám ngọc dũng lấy sức mạnh khủng khiếp mà húc tới nghiêng ngả, thậm chí bắt đầu lõm vào.
"Không được, không trụ được bao lâu nữa, mấy cái này mà hỏng là toi!"
Thực ra, đến nước này, tất cả phản kháng đều chỉ là để kéo dài thêm vài hơi thở trước cái chết.
Càng vào thời điểm này, lòng Hắc Nhãn Kính lại càng bình thản lạ kỳ, sống chết sớm đã nhìn thấu, chỉ là có chút tiếc nuối...
Hắn liếc sang Giải Vũ Thần bên cạnh.
Giải Vũ Thần tinh ý bắt được ánh mắt ấy, khẽ siết tay hắn, an ủi:
"Nơi này phong thủy cũng không tệ, 'chết cùng huyệt' cũng không phải chuyện xấu."
Hắc Nhãn Kính bật cười:
"Không được, chúng ta còn chưa 'sống chung chăn' cơ mà."
Giải Vũ Thần nhìn hắn, cũng cười theo. Y tiến lại gần, vươn tay câu lấy cổ hắn, ghé tai thì thầm:
"Được."
Còn bên kia là một cảnh tượng khác hẳn, Bàn Tử gào to:
"Anh em, liều mạng thôi!"
Chỉ thấy hắn rút từ áo ra mấy cây thuốc nổ.
"Đi theo tôi xông ra, phá tan cái cửa đá kia!"
Dù cách này cực kỳ nguy hiểm, nhưng chí ít cũng có một tia hy vọng. Mọi người không do dự, cùng quyết tâm liều một phen.
Ngay khi cây thuốc nổ đầu tiên được kích hoạt, tất cả từ trên đống khí cụ nhảy xuống, vừa chém vừa đá mấy xác khô xông đến, bảo vệ Bàn Tử ở giữa, vừa chạy vừa châm nổ.
Sóng xung kích từ vụ nổ thổi tung đá vụn, như thể bị cả trăm cú đấm giáng vào người. Hắc Nhãn Kính cảm thấy cổ họng dâng lên vị tanh, hắn vội nuốt xuống, còn đưa tay chắn giúp Giải Vũ Thần khỏi một viên đá sắc lẹm bay thẳng vào đầu.
"Xông lên!"
Cây thuốc nổ thứ hai phát nổ, lần này đã có chút kinh nghiệm, tất cả lập tức nằm rạp xuống đất. Khi khí lửa tan đi, liền bò dậy, điên cuồng lao tiếp về phía trước.
"Con mẹ nó, còn một cây cuối cùng, xông lên!"
Bàn Tử nói xong liền ném cây cuối cùng về phía cửa đá. Tất cả đều nằm rạp xuống chờ đợi tiếng nổ. Nhưng đám Ngọc Dũng đã áp sát, vẫn không thấy gì.
"Xin lỗi nha, chắc nó bị ẩm, tịt ngòi rồi."
Cây thuốc bị đám ngọc dũng đá như bóng, mất hút ngay sau đó.
"Đệt, đúng là hết đạn cạn kho rồi!"
Trương Khởi Linh đột nhiên tung người lên, đạp lên vai Bàn Tử, làm một cú "đại bàng giang cánh" từ trên không hạ xuống, đá văng vài ngọc dũng trước mặt, một chân sút cây thuốc về phía cửa đá.
Ngay khoảnh khắc cây thuốc chạm đến cửa, không hề chần chừ, Hắc Nhãn Kính lập tức rút súng, nhắm trúng điểm thuốc.
"Pằng—"
Hắc Nhãn Kính kéo Giải Vũ Thần lăn xuống đất. Lần này họ ở quá gần điểm nổ, gần như cả bọn bị hất tung.
Hắc Nhãn Kính va mạnh lưng vào một cây cột đá, "khụ", hắn phun ra một ngụm máu.
"Hạt Tử, anh sao rồi?"
Giải Vũ Thần từ trong ngực hắn ngồi dậy, hai tay đỡ lấy vai hắn.
"Khụ, chưa chết đâu."
Hắc Nhãn Kính dùng đầu lưỡi liếm vết máu trong miệng, vỗ vỗ Giải Vũ Thần ra hiệu đứng lên.
Ngô Tà đứng bên cửa đá, quay đầu lại với vẻ mặt cười còn khó coi hơn khóc:
"Không nổ được."
Cửa đá chỉ vỡ ra một góc, không ngờ sau nó còn chắn một bức tường thanh đồng.
"Rầm rầm rầm—"
Còn chưa kịp tiếc nuối, mặt đất bỗng chao đảo, tất cả ngã nhào xuống.
Cả hang động rung chuyển dữ dội, ngay cả đám xác khô vây đánh cũng lảo đảo ngã nhào.
"Chuyện gì thế?"
"Là thuốc nổ! Làm rung lỏng xích trên vách đá!"
Giải Vũ Thần chỉ lên cái lò luyện khổng lồ treo lơ lửng, khi y vừa nói, thêm vài sợi xích nữa gãy vụn, cái lò lập tức rơi xuống.
Nó rơi "rầm" một tiếng, đập mạnh lên cái bàn đá hình sao bên dưới, cái bàn sụp xuống, lộ ra một lỗ lớn.
Khi mặt đất ổn định lại, đám ngọc dũng nằm la liệt bắt đầu bò dậy.
"Lùi lại, để tôi dụ chúng!"
Trương Khởi Linh rút con dao cổ hắc kim, rạch một nhát lên lòng bàn tay, hắt máu về phía ngọc dũng . Chúng nó như ngửi thấy món ngon, lập tức quay đầu, không còn để tâm đến mấy người còn lại.
"Tiểu Ca!"
"Đi thôi."
Hắc Nhãn Kính nhanh tay túm cổ áo Ngô Tà kéo lùi về phía cái lò.
Lúc này Trương Khởi Linh đã bị ngọc dũng bao phủ.
"Đệt Hạt Tử chết tiệt, buông tôi ra!" Bàn Tử gào lên.
"Tiểu Ca, bọn tôi đến rồi, mau quay lại đi!"
Vài ngọc dũng quanh Trương Khởi Linh bị đá văng, anh như một con báo săn lanh lẹ, từ kẽ hở đạp lên xác khô nhảy lên vách đá, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, vài động tác đã đứng vững trên mép lò.
Trừ Hắc Nhãn Kính, cả đám còn lại đều ngơ ngác sững sờ.
"Đây là người thật sao?"
Chổi trợn tròn mắt.
Giải Vũ Thần nghiêng đầu, nói với Hắc Nhãn Kính:
"Tôi hiểu vì sao người ta trả anh ta cao hơn anh rồi, không chỉ thân thủ giỏi, mà còn nghĩa khí."
Hắc Nhãn Kính ôm ngực, lại khẽ ho một tiếng, máu rịn nơi khóe môi.
"Cậu khen cậu ta thì khen, có thể đừng lôi tôi xuống dìm chung không?"
Người đang đứng trong tâm bão, mặt không đổi sắc, xé một mảnh vải áo băng quanh tay, quay sang Ngô Tà:
"Đừng ngơ ra, xuống cái hố kia xem thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip