Chương 70: cậu làm ông chủ lớn, tôi làm ông chủ nhỏ

Trời mới tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng chim ríu rít chào ngày mới.
Hắc Nhãn Kính rón rén xuống giường, cả áo còn chưa kịp mặc đã lặng lẽ chui vào bếp, đun chút nước rồi để đấy cho nguội.

Rồi lại chui vào nhà tắm rửa mặt, đánh răng sơ qua, xong xuôi liền thử nhiệt độ nước, cẩn thận bưng về phòng, đặt lên tủ đầu giường.

"Dậy sớm vậy?"
Giải Vũ Thần tựa tay ngồi dậy, giọng vẫn còn khàn khàn.

"Lễ Lao động mà, tôi đã hứa với dì Mễ ra đồng cày ruộng rồi."

"Thật có bản lĩnh."

Hắc Nhãn Kính ghé lại gần, hôn nhẹ lên trán y, rồi đưa ly nước cho.

"Cậu đi được chứ?"

"Anh gọi tôi đến làm trợ thủ cho anh, giờ lại hỏi tôi đi được không?"

Giải Vũ Thần thầm cảm thấy may mắn, may mà trước đây luyện công theo Nhị Nguyệt Hồng nên thân thể dẻo dai, không thì đúng là ngồi dậy cũng không nổi, chẳng khác nào tự vả vào mặt.

"Vậy thì thật cảm tạ rồi."

Hắc Nhãn Kính mở tủ, lấy một bộ đồ của mình đặt lên giường. Quần áo của Giải Vũ Thần hôm qua giặt rồi, còn đang phơi ngoài sân chưa khô.

Đồ của Hắc Nhãn Kính mặc lên người y rộng hơn một cỡ, nhưng Giải Vũ Thần vốn là kiểu người mặc gì cũng đẹp, bộ đồ này khoác lên người y chỉ khiến dáng vẻ thêm thư thái, lười biếng, sạch sẽ như chàng trai đầu hè vừa ngủ dậy, trắng trẻo, nhẹ nhàng.

Chỉ có điều... áo mùa hè của Hắc Nhãn Kính toàn loại không có cổ áo.

Lúc Giải Vũ Thần rửa mặt xong đi ra, Hắc Nhãn Kính đứng nhìn chằm chằm vào mấy dấu đỏ trên cổ y, thất thần.

Thế nhưng người bị nhìn lại rất thản nhiên, cắn miếng bánh mì, nhướng mày hỏi:

"Sao hả? Chiếm tiện nghi xong còn định chối à?"

Hắc Nhãn Kính cảm thấy, có đôi khi đối mặt với Giải Vũ Thần, lời nói chẳng ích gì, hắn thích dùng hành động thực tế hơn.

Chỉ thấy hắn bước đến, một tay ôm lấy eo Giải Vũ Thần từ phía sau, kéo mạnh về phía mình, thúc vài cái thật lực.

Nhưng Giải Vũ Thần giống như con cá chạch trơn tuột, nhanh nhẹn lách khỏi tay Hắc Nhãn Kính, còn kịp giật lấy cốc sữa trên bàn.

Y cười cười, lui về phía cửa, giơ cốc lên uống cạn, yết hầu khẽ lăn, kéo theo những dấu đỏ trên cổ cũng lay động theo.

Uống xong, còn cố ý liếm nhẹ viền cốc như khiêu khích.

"Giải Vũ Thần, cậu đúng là..."

Nhưng trước khi Hắc Nhãn Kính kịp nhào tới, Giải Vũ Thần đã mở cửa, tiêu sái bước ra sân.

"Chờ một chút !"

"Chà, Tiểu Giải không quen ở đây hả? Trên cổ nổi đầy mẩn đỏ rồi kìa."

Dì Mễ đang sửa sang lại nông cụ, mắt sắc nhìn ra cổ y đỏ lên mấy mảng, vội vàng lau tay chạy vào nhà, lục lọi lấy ra một lọ cao xanh Thái Lan, vừa bôi vừa lẩm bẩm.

"Con gái tôi đi trăng mật mua về đấy, xài tốt lắm. Cậu bôi cái này vào đi."

Giải Vũ Thần khựng lại, lập tức phản ứng kịp, đưa tay che cổ.

"Cảm... cảm ơn dì."

Hắc Nhãn Kính đứng bên cạnh nhìn mà bị sặc sữa, ho đến cong cả lưng, sau đó bật cười ha hả.

"Chậc."

Giải Vũ Thần dựa người vào khung cửa, lật qua lật lại cái lọ thuốc xanh trong tay, tạm thời chưa muốn bước vào nhà thêm bước nào, sợ rằng một khi bước vào, hôm nay thật sự khỏi ra cửa nữa.

Hắc Nhãn Kính dọn dẹp bàn ăn xong, đi ra, giật lấy lọ thuốc xanh, thò tay bôi một ít lên dái tai Giải Vũ Thần.

"Không vào thì không vào, cậu sợ cái gì? Cùng lắm... tôi lại ăn cậu thêm một lần."

Dái tai mát lạnh rồi lại nóng ran, Giải Vũ Thần quay đầu đi, nghiến răng thầm nghĩ: Đúng là nghiệp chướng không nên sống.

*

Sau nhà dì Mẽ có vài mảnh đất, định khai khẩn ra để trồng rau.
Trước giờ rau trồng được dì thường chia cho người thuê trọ, mọi người đều biết ơn, nên hôm nay ai rảnh cũng tới giúp, ruộng đồng rôm rả tiếng nói cười.

Buổi sáng trời còn se lạnh, đất ruộng còn đọng sương.

Hắc Nhãn Kính chọn một mảnh đất vừa phải, ra dáng ông nông dân vác cuốc xới đất.

"Tôi cày ruộng, cậu dệt vải..."

Hắc Nhãn Kính lẩm nhẩm một giai điệu sai tông, thỉnh thoảng còn nhặt mấy loại rau dại có lá hình bầu dục, thân dài mảnh, nói là tối mang về trộn gỏi.

Giải Vũ Thần cũng cầm cuốc thử mấy lần, nhưng có lẽ quen với việc đào bới dưới lòng đất, cứ hễ cuốc là đào sâu quá tay, đào thành mấy cái hố.

Hắc Nhãn Kính phải qua lấp lại, rồi để giảm bớt tổn thất, tước quyền làm việc của y, giành lấy cuốc.

Giải Vũ Thần đành theo sau nhặt rau dại, đây là công việc duy nhất y còn làm được lúc này.

Y có hơi thấy mình... vụng về.

Nhưng cũng cảm thấy... thật tốt.

Ở bên Hắc Nhãn Kính, y luôn khám phá ra được những khía cạnh mới lạ trong cuộc sống, những điều chưa từng nghĩ tới.

"Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Hắc gia trên giang hồ, không chỉ biết dùng xẻng, mà còn biết dùng... cuốc."

Trán Hắc Nhãn Kính rịn mồ hôi, hắn chống cuốc nghỉ ngơi, nghĩ thầm, thế có gì đâu, sau này đến cả Trương Khởi Linh còn đi nuôi gà kìa.

Hồi đó hắn bắt trộm một con về ăn, bị Trương Khởi Linh cầm dao rượt chạy mấy vòng quanh thôn.

Sau đó bị đám người kia đồng lòng "cấm vận" nửa năm mới xong.

Nhỏ mọn, đúng là nhỏ mọn.

Nhưng cuộc sống ở Thôn Vũ thật sự rất yên bình, nếu không phải vậy, Hắc Nhãn Kính cũng chẳng mỗi lần làm xong việc lại ghé qua thăm một vòng.

"Giải đương gia, cậu định khi nào thì nghỉ hưu?"

Giải Vũ Thần đang ngồi xổm nhổ rễ rau dại bỏ vào rổ, nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt có phần nghi hoặc.

"Nghỉ hưu?"

Trong đầu y chưa bao giờ có khái niệm đó. Chuẩn mực tư bản điển hình: không chỉ ép mình làm tới chết, mà còn kéo theo người khác cùng làm.

Hắc Nhãn Kính cúi người, nghiêm túc nhìn y.

"Giải Vũ Thần, nếu cậu coi mình là hạt nhân không thể thiếu của đế chế thương nghiệp nhà họ Giải, thì mô hình vận hành này quá mong manh."

Câu sau hắn không nói ra: như vậy quá nguy hiểm.

Giải Vũ Thần giống như đứng giữa cơn bão, là cái bia ngắm sống, còn những người khác thì trốn hết sau lưng y.

Giải Vũ Thần không đáp, chỉ gom rau lại, thấy cũng đủ làm một đĩa, vỗ tay đứng dậy.

"Vậy nếu Hắc gia nghỉ hưu, muốn làm gì?"

Hắc Nhãn Kính ngước nhìn mặt trời nơi chân núi. Thật ra, trước đây hắn luôn nghĩ mình sẽ chết trong một cổ mộ nào đó, như thế mới hợp với số mệnh của mình.

Nhưng giờ đây, nhiều thứ đã đổi khác.

"Có lẽ..."

Tìm một vùng quê như bọn Ngô Tà , mở một quán nông gia lạc nhỏ, ngày nào cũng thua lỗ cũng được.

"Mở một nhà nghỉ đi. Sau này cậu thành công rực rỡ, có muốn về làm bà chủ của tôi không?"

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn hắn. Hắc Nhãn Kính không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Y suy nghĩ, có lẽ thật sự nên thay đổi hiện trạng nhà họ Giải, rút mình ra khỏi guồng quay đó. Để cả khi thiếu y, đế chế ấy vẫn vận hành bình thường.

"Tôi không muốn làm bà chủ gì cả."

"Ừ ừ được rồi, vậy cậu làm ông chủ lớn, tôi làm ông chủ nhỏ. Thế được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip