Chương 71. Phong vân tái khởi
Mặt trời núp sau tầng mây, ánh sáng cuối ngày nhuộm đỏ đường chân trời, xa xa sơn điền dâng lên một tầng sương lam mỏng.
Kết thúc một ngày làm việc.
Gió chiều nổi lên.
Nắng hoàng hôn vỡ vụn trong dòng suối, ánh nước lấp lánh như nhảy nhót trên mặt vàng rực.
Hắc Nhãn Kính rửa bùn trên tay bằng nước suối, liếc mắt nhìn Giải Vũ Thần đang ngẩn người nhìn ánh nước lung linh, bóng dáng y thoáng hiện chút cô quạnh, lặng lẽ.
"Đang nghĩ gì đấy?" Hắn đưa bàn tay còn ướt chạm lên mặt Giải Vũ Thần.
"Đời người mà, dù khổ cũng phải biết cười." Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi với y.
Ai ngờ Giải Vũ Thần vung tay hất tay hắn ra, lùi lại nửa bước, khẽ cau mày: "Tránh xa tôi ra một chút, người anh vừa bẩn vừa hôi."
Hắc Nhãn Kính kéo vạt áo lên ngửi thử, ừm... đúng là có mùi mồ hôi thật.
Ở Tây Vương Mẫu Quốc, hai người từng lăn lộn bùn đất cùng nhau, khi đó Giải Vũ Thần còn có thể nhẫn nhịn hắn vài phần. Nhưng trở về rồi, mỗi lần Hắc Nhãn Kính muốn hôn chào buổi sáng đều bị y từ chối không chút nể nang . Đừng hỏi , hỏi thì là vì hắn chưa đánh răng, rửa mặt!
Cả hai một trước một sau đi trên bờ ruộng, ánh tà dương kéo bóng họ thật dài, quấn lấy nhau, như thể suốt đời chẳng thể rời xa.
Tới gần sân, ánh sáng đã mờ nhạt.
Giờ này, hầu hết mọi người hẳn đã về nhà nấu cơm, khói bếp lượn lờ trong không khí, sống cuộc sống lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Nhưng hôm nay lại khác biệt.
Bọn trẻ con vốn hay chạy nhảy nô đùa ngoài sân cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lại gần, mới thấy mấy chiếc xe sang đỗ ngoài sân, người trong sân đều né tránh rất xa, ai cũng nhìn ra những chiếc xe này không hề rẻ, sợ chẳng may va phải, mất trắng cả năm công sức.
Mọi người đều rút vào trong nhà, bầu không khí trở nên gò bó.
Tựa vào bức tường rào là một người đàn ông, ngậm điếu thuốc trong miệng, ánh mắt rơi vào vết đỏ mờ nơi cổ Giải Vũ Thần, đáy mắt hẹp lại, lộ ra vài phần âm trầm — chính là Đồ Điên.
"Cậu đến đây làm gì?"
Giải Vũ Thần chậm rãi liếc qua dãy xe, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo.
Y cực kỳ chán ghét kiểu "không mời mà đến", giống như lũ ruồi muỗi phiền phức.
"Hử."
Đồ Điên dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, dí tắt trong lòng bàn tay. Cảm giác bỏng rát giúp cậu ta đè xuống cơn điên trong mắt.
"Anh họ, tôi đến, tất nhiên là vì chuyện của nhà họ Giải..." Hắn vừa nói vừa nhìn lướt qua Hắc Nhãn Kính, ánh mắt mang theo sự đánh giá đầy ẩn ý.
"Sao nào, anh họ, gần đây thích kiểu 'thô lỗ phong trần' à?"
Đồ Điên mặc bộ âu phục đen sang trọng, áo vest mở phanh, bên trong là sơ mi sọc xám nhạt. Khi ánh mắt lướt qua, khuyên tai đá sapphire nơi vành tai phản chiếu ánh sáng đẹp lóa mắt. Toàn thân toát ra vẻ tao nhã quý phái.
Còn Hắc Nhãn Kính lúc này, vác cuốc trên vai, mặc áo ba lỗ đen, gấu áo còn dính bùn... thực sự có phần nhếch nhác.
Sự giễu cợt trong mắt Đồ Điên, không chỉ Hắc Nhãn Kính nhìn ra, Giải Vũ Thần cũng thấy rất rõ.
Giải Vũ Thần khẽ ngoắc ngón tay ra hiệu xin thuốc.
Đồ Điên lấy ra một điếu ném cho y. Y ngậm lấy, châm lửa nhưng không hút, mà nhét thẳng vào miệng Hắc Nhãn Kính.
"Một điếu thuốc thôi."
Giải Vũ Thần bước từng bước tiến về phía Đồ Điên.
Dù Đồ Điên cao hơn, nhưng vẫn bị y áp chế phải lùi lại nửa bước.
"Đồ Điên, cậu biết vì sao cuối cùng người thừa kế nhà họ Giải không phải cậu không?" Giải Vũ Thần cười, nhưng trong mắt không hề có nụ cười.
Đồ Điên chưa kịp thấy rõ động tác của y thì đã cảm thấy đau nhói trên đầu. Máu nóng theo vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ cả khuôn mặt.
Hắn bị Giải Vũ Thần bóp cổ ép vào tường. Lúc sắp nghẹt thở thì được nới lỏng, rồi lại bị bóp chặt lần nữa.
Mấy lần lặp lại như thế, Đồ Điên kiệt sức ngã lăn xuống đất.
Giọng Giải Vũ Thần hơi khàn khàn, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
"Những thủ đoạn hèn mọn đó mà dám dùng với tôi? Cậu quên rồi sao, tôi làm sao từng bước từng bước ngồi lên vị trí đương gia nhà họ Giải?"
Trong đầu Đồ Điên bỗng hiện lên từng gương mặt.
Đúng vậy, Giải Vũ Thần là kiểu người không bận tâm tới cái gọi là phụ từ tử hiếu, huynh kính đệ cung.
Làm nghề này, chẳng ai sợ chết, nhưng lại sợ chết trong tay Giải Vũ Thần.
Năm đó, khi Giải Vũ Thần còn chưa thành niên, có một người chú – Giải Văn Quang – không phục, âm thầm thu mua, lôi kéo không ít người có dã tâm trong nhà họ Giải. Khí thế càng lúc càng cao, tham vọng gần như viết lên mặt.
Trong một lần Giải Vũ Thần xuống mộ, gã cho nổ tung cửa ra, còn cử người canh mộ mấy ngày, quyết không để y sống sót.
Khi ấy, Đồ Điên cứ ngỡ Giải Vũ Thần đã chết chắc.
Lực lượng phản bội nhanh chóng nổi dậy, ép đến tận nhà tổ họ Giải, buộc Giải phu nhân giao ra ấn tín gia chủ.
Bị dồn đến đường cùng, Giải phu nhân cuối cùng cũng quyết định tổ chức lễ chuyển giao vào sinh nhật mười tám tuổi của Giải Vũ Thần.
Giải Văn Quang cầm được ấn tín từ tay Giải phu nhân, cả đám người ủng hộ gã hò reo như phát cuồng.
Hắn nâng ly, chúc rượu, rồi nhẹ giọng nói:
"Tối nay có mưa, thời tiết thích hợp để đổ máu."
Cả hội trường đưa mắt nhìn nhau, chẳng hiểu sao Giải Văn Quang lại nói như thế.
Rồi chỉ thấy Giải Văn Quang chậm rãi đứng dậy, lột mặt nạ da người — bên dưới là gương mặt của Giải Vũ Thần.
Không ai biết y thế thân khi nào, cũng chẳng rõ có phải tất cả chỉ là màn kịch do y tự thiết kế.
Y cười rực rỡ ngông cuồng, vung ly ném xuống khán đài.
"Choang!"
Ly thủy tinh vỡ tan, những mảnh vỡ ánh đỏ cứa vào tim gan Đồ Điên.
Khi ấy cậu ta quá kích động, bật dậy khỏi ghế.
Gương mặt yêu dị, tà mị đó, cậu ta vĩnh viễn không quên được.
Từ đó về sau, Đồ Điên không còn mộng mơ đến vị trí gia chủ nữa, ánh mắt chỉ dõi theo Giải Vũ Thần, cam tâm tình nguyện làm con chó dưới chân y.
Giải Vũ Thần chưa bao giờ giấu giếm những toan tính của mình.
Chính kiểu mưu lược tàn nhẫn ấy khiến Đồ Điên chìm đắm không thể dứt ra.
Trận đánh đó của Giải Vũ Thần, tuy quét sạch được không ít phản loạn, nhưng nhà họ Giải cũng phải trả giá lớn. Phải mất vài năm phát triển, nhà đấu giá của y mới dần dần đi vào quỹ đạo.
Mà cái đêm mưa ấy, cũng bị người đời dần quên lãng.
Những ánh mắt rình rập xung quanh, dường như lại bắt đầu nhiều hơn.
Lúc này, bà cụ họ Hoắc – người vẫn luôn quan sát từ xa – bỗng lấy ra hôn thư, công khai đứng về phía Giải Vũ Thần, giúp y ổn định thế cục.
Trong Tứ Cửu Thành, nhà họ Hoắc vốn có dây mơ rễ má với giới chính trị. Sự ủng hộ của bà cụ khiến nền móng của Giải Vũ Thần vững vàng thêm bội phần.
Đồ Điên nằm dưới đất thở dốc, quần áo trên người nhàu nát, không còn chút phong độ nào.
"Anh họ... là nhà họ Hoắc, xảy ra chuyện rồi..."
"Cút lên xe."
Giải Vũ Thần xoay cổ tay, ngay khoảnh khắc xoay người, vẻ hung tợn trong mắt liền tan thành dịu dàng.
Y bước vài bước đến chỗ Hắc Nhãn Kính, không hề do dự mà ôm lấy eo hắn, tay nhẹ nhàng vỗ về như đang an ủi hắn đừng để tâm đến lời Đồ Điên.
Giải Vũ Thần hoàn toàn không để ý đến mồ hôi hay bùn đất trên người Hắc Nhãn Kính, chỉ biết mình tuyệt đối không thể để người kia cảm thấy bất an.
Thực ra Hắc Nhãn Kính chẳng mấy để tâm tới Đồ Điên, cậu ta chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót. Người ta vẫn nói, thanh mai trúc mã không địch lại trời giáng không phải sao.
Nhưng hắn vẫn nhận lấy tấm lòng của Giải Vũ Thần.
Hắc Nhãn Kính đặt cuốc sang một bên, nhướng mày, nâng mặt Giải Vũ Thần đang dụi vào cổ mình, không khách sáo mà hôn xuống.
Khói thuốc cuối cùng còn trong miệng hắn, phả vào môi người kia.
Khói trắng vấn vít giữa môi mũi hai người, vị thuốc lá nhàn nhạt lan ra.
Hắc Nhãn Kính nâng mí mắt nhìn Đồ Điên đang mất kiểm soát bò dậy khỏi mặt đất, không nói một lời chui vào xe.
Hắn buông Giải Vũ Thần ra, nói:
"Đi đi, tối nay làm món rau dại trộn cho cậu, ngon lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip