Chương 73: Hoắc Tú Tú biến mất
"Ông chủ, đại tiểu thư nhà họ Hoắc mất tích rồi." Thời Hồng đẩy laptop đến trước mặt Hắc Nhãn Kính.
"Thời điểm Hoắc Tú Tú biến mất, toàn bộ camera trong phạm vi hai cây số quanh nơi cô ta ở đều đồng loạt ngừng hoạt động hoặc hỏng hóc... Tôi đã hack vào hệ thống giám sát của nhà họ Hoắc, chỉ lấy được một đoạn video trước lúc cô ấy mất tích."
Hắc Nhãn Kính nhấn nút phát.
Góc quay này là ở cổng chính nhà họ Hoắc.
Hoắc Tú Tú dáng vẻ rất tự nhiên, cúi đầu nhắn tin trên điện thoại, mất mấy phút mà gần như chẳng có điều gì khả nghi.
Chỉ là sau khi thu lại điện thoại, cô ta bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía camera, mấp máy môi.
Hắc Nhãn Kính nghiêng người, điều chỉnh tốc độ phát chậm lại.
Chỉ thấy Hoắc Tú Tú mở miệng, từng chữ rõ ràng:
"Tiểu Hoa ca ca."
Nói xong câu đó, Họa Tú Tú liền bước ra khỏi cổng nhà họ Hoắc.
Tựa như một giọt nước rơi vào biển lớn, tan biến không dấu vết.
"Có dấu hiệu cắt ghép không?"
Hắc Nhãn Kính dừng hình, hỏi Thời Hồng.
"Tất nhiên là không."
Thời Hồng không ngờ lần đầu Hắc Nhãn Kính quay lại sau bao năm lại vì một người phụ nữ, lẽ nào... cây sắt già cỗi này cuối cùng cũng nở hoa rồi?
Phụ nữ nhà họ Hoắc, da dẻ ai cũng trắng trẻo mịn màng.
Huống hồ Hoắc Tú Tú, ngũ quan tinh xảo đoan chính, thân thể mềm mại, nhưng trong mắt lại phảng phất một vẻ yêu mị không tương xứng với tuổi tác, vô cùng quyến rũ, chẳng khác gì một hồ ly tinh.
Cô ta là đối tượng theo đuổi của không ít công tử thế gia trong tứ cửu thành.
Nhưng bao nhiêu năm qua, chỉ có Giải Vũ Thần là có thể sánh với.
Ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu.
Giữa nhà họ Giải và nhà họ Hoắc có mối hôn ước, mà nhìn điệu bộ Hoắc Tú Tú thì rõ ràng là có cảm tình với đương gia nhà họ Giải – Giải Vũ Thần.
Tâm hồn nhiều chuyện của Thời Hồng sục sôi như núi lửa, cô mê tít mấy chuyện kiểu cường thủ hào đoạt thế này, đúng chuẩn gu yêu thích.
"Ông chủ, anh biết đại tiểu thư nhà họ Hoắc có hôn ước với đương gia nhà họ Giải rồi chứ?" Hắc Nhãn Kính tựa người vào ghế, nhướng mày.
"Ồ?"
Thời Hồng "hít hà" một tiếng, lão già này mà nghiêm túc thì vẫn toát ra dáng bá đạo, cô đắn đo mãi rồi mới dám mở miệng lí nhí:
"Cô Hoắc này... chắc không dễ theo đuổi đâu..."
"Đừng có nói hươu nói vượn."
Hắc Nhãn Kính như nhớ tới chuyện gì buồn cười, buông chân đang vắt, cười khẽ:
"Tôi đâu có thích Hoắc Tú Tú. Người tôi nhìn trúng là vị hôn phu của cô ta."
"Cái gì—"
Thời Hồng suýt hét lên, may mà kịp nuốt lại. Hôm ấy cô cũng đã gặp cái người gọi là thần tiên kia rồi – Giải Vũ Thần. Nhìn đúng là vừa đủ vị vừa đủ lửa. Nhưng mà... thôi thôi, sao đầu cô cứ chạy theo mấy cái đường tà thế này!
"Họ chắc chắn đã nhận được thứ gì đó, nếu không thì đã không vội vã quy kết thành 'mất tích' như vậy. Nếu chỉ là một cô nhóc nổi loạn muốn ra ngoài chơi, thì họ đã chẳng phải giấu giếm như thế." Hắc Nhãn Kính gõ tay lên bàn, chiếu đi chiếu lại đoạn video.
"Có thể tra giúp tôi trong hệ thống của lũ đội mũ to ấy, coi dạo gần đây có vụ mất tích nào tương tự không? Làm việc với mấy thằng nhóc con thật phiền, cô nên chủ động hơn chút..."
Thời Hồng cướp máy tính lại, không khách khí đáp:
"Vậy thì anh xuống dưới sớm chút, đi tìm ba tôi đi!"
...
Người bình thường báo án thì kiểu gì cũng kể rõ mười mươi từng chi tiết với cảnh sát, chứ chẳng giống nhà họ Hoắc, giấu như mèo giấu phân.
Trong đống vụ án chất chồng, Hắc Nhãn Kính mất cả đêm lọc tìm.
Cuối cùng, trong tay hắn là một tấm ảnh được in ra – một nghi lễ kết hôn quỷ dị.
Cô dâu mặc váy cưới trắng, nằm giữa một đám hoa hồng trắng đầy gai nhọn, từng chiếc gai đều đẫm máu.
Trên ngực cô ta còn cắm một bông hồng đỏ, máu nhỏ tí tách, trông chẳng khác gì mọc ra từ tim.
Gương mặt cô dâu ngửa lên, biểu cảm an yên, như thể đang mơ một giấc mộng đẹp.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt ấy lại không giống của người sống.
Hắc Nhãn Kính mở lại đoạn video về Hoắc Tú Tú, tua từng khung hình.
Ánh mắt cô dâu kia, và ánh nhìn của Hoắc Tú Tú lúc ngẩng đầu lên – giống hệt nhau.
Hắn từng thấy nghi lễ này.
Hắc Nhãn Kính khẽ gõ trán, kéo ký ức quay về.
"Giáo phái Charles Town."
Năm xưa hắn từng du học ở Đức, cũng từng tiếp xúc qua thứ tà giáo này. Khi đó, không ít nữ sinh trẻ đẹp của học viện đều bị hại.
Đây là một giáo phái cực kỳ nhỏ lẻ, là dị giáo tách ra từ Cơ Đốc giáo trong lần "đại thức tỉnh" đầu tiên của lịch sử tôn giáo phương Tây.
Bọn họ phủ nhận toàn bộ Kinh Thánh hiện có, cho rằng Giáo hội Cơ Đốc đã mục ruỗng, tha hóa, chẳng còn thánh khiết và chân lý.
Nói trắng ra là: đội trời, đạp đất, cãi cả không khí. Chỉ tin mỗi mình.
Giáo phái Charles Town cổ xúy đời sống tập thể, phân phối tập thể, và cả chế độ đa thê.
Họ tin muốn "cứu rỗi thế giới", đàn ông trong giáo phái phải cưới ít nhất ba người vợ.
Bởi họ tự xưng là "sứ giả gieo giống", phải sinh sôi nảy nở để truyền dòng máu cao quý.
Trong đó chỉ có đại phu nhân là tín đồ giáo phái, còn những người vợ khác hầu hết bị bắt cóc và cưỡng ép.
Ví dụ, họ đi ngoài đường thấy một phụ nữ vừa ý, trong đầu lập tức nảy ra ý nghĩ:
"Chúa nói, đây là người vợ thứ X mà Ngài ban cho ta."
Sau đó, họ sẽ bắt người ta về, làm "lễ cưới" theo nghi thức kỳ quái, và thề thốt đó là "lễ cứu rỗi".
Chúng còn gửi ảnh "lễ cưới" ấy về cho cha mẹ nạn nhân – nói rằng con gái vẫn sống, và đang sống hạnh phúc viên mãn.
Để cha mẹ khỏi lo, dù con gái vĩnh viễn không thể trở về.
Khi đó, Hắc Nhãn Kính được mời hỗ trợ cảnh sát địa phương tiêu diệt hang ổ của chúng, bắt được giáo chủ.
Không lâu sau, giáo chủ này bị sát hại trong tù.
Nhưng những cô gái được cứu, dường như đã bị tẩy não nghiêm trọng – không một ai còn sống.
Họ dùng dao đâm vào ngực mình, đúng vị trí của bông hồng máu trong nghi lễ.
Thứ dị giáo này, tuy không thể lớn mạnh, nhưng vô cùng khó diệt tận gốc.
Bởi bản chất con người luôn sản sinh ra cái ác.
Trong đám tàn dư, sớm muộn sẽ lại xuất hiện một thủ lĩnh mới.
Hắc Nhãn Kính nhìn thời gian vụ việc liên quan đến giáo phái Charles Town, đúng lúc hắn và Giải Vũ Thần trở về từ Tháp Mộc Đà.
Nếu thế giới có quá nhiều trùng hợp, vậy chắc chắn phía sau có người thúc đẩy.
Hoắc Tú Tú mất tích, Giải Vũ Thần tuyệt đối sẽ không ngồi yên.
Mà nếu Giải Vũ Thần dính vào chuyện này...
Thì Hắc Nhãn Kính, sẽ không tha.
Hắc Nhãn Kính lạnh lùng hừ nhẹ, lần này rõ ràng là nhắm vào hắn. Muốn trả thù sao?
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, gọi tới là một số lạ .
"Ông Tề, tiểu tình nhân của ông, Giải Vũ Thần... ha ha, đang ở chỗ tôi. Tôi cho ông 48 giờ, đến số 998, quận Giang Điền. Nếu không... thì e là ông chỉ có thể tìm thấy cậu ta trong cống rãnh, bãi rác, hoặc... một cái giường hỗn loạn nào đấy. Tsk, cậu ta đúng là xinh thật đấy."
"Thằng ngu."
Hắc Nhãn Kính không đổi sắc mặt, trực tiếp ngắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip