Chương 75 : một tờ hôn thư
Hắc Nhãn Kính gác một tay lên bàn bát tiên, chống cằm, dáng vẻ hết sức lười biếng, ngón tay thỉnh thoảng lại gõ vài phím. Trên màn hình liên tục nhảy ra hai chữ đỏ chói: "Sai rồi".
Thái độ này khiến phu nhân nhà họ Giải tức điên, bà nhắm mắt lại một thoáng, giọng cũng nâng cao mấy phần:
"Hắc gia, cậu biết Giải Vũ Thần và Hoắc Tú Tú có hôn ước chứ?"
Ngón tay Hắc Nhãn Kính dừng lại, hắn buông tay khỏi cằm, ngồi thẳng dậy trên ghế thái sư, trầm giọng đáp:
"Tôi biết. Bà đang muốn nói là hai người họ môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp?"
Phu nhân nhà họ Giải cười lạnh:
"Không. Sau khi các cậu từ Tháp Mộc Đà trở về, việc đầu tiên nó làm ở Giải gia là tìm tôi, bắt tôi đến nhà họ Hoắc để yêu cầu hủy hôn ước."
Càng nói, bà càng tức, chỉ tay ra ngoài đại viện:
"Cả người nó thương tích đầy mình, vẫn xách roi tới từ đường, quỳ ba ngày ba đêm, bắt tôi ban cho nó mười hai roi hình..."
Giọng bà run lên vì giận, quả thật rất muốn để Hắc Nhãn Kính tận mắt nhìn thấy cây roi hình trong từ đường nhà họ Giải – thứ có thể lột da người ta từng lớp một.
"Lúc đó nó bị thương nặng như vậy, một roi đã chịu không nổi, tôi không đồng ý, nó liền không chịu đứng dậy, khóc cầu xin tôi đi nhà họ Hoắc. Hắc gia, thủ đoạn của cậu đúng là cao tay!"
"Bà nói gì cơ?"
Hắc Nhãn Kính gần như bóp gãy tay vịn ghế. Lúc ấy hắn còn đang nằm trong bệnh viện, hoàn toàn không biết Giải Vũ Thần đã làm những chuyện này.
Một tờ hôn thư, thì sao chứ?
Hắn chưa từng coi trọng mấy thứ đó. Chỉ cần Giải Vũ Thần vẫn muốn ở bên hắn, hắn sẽ không rời đi. Nếu một ngày nào đó y hối hận, hắn cũng sẽ không làm khó, dọn dẹp sạch sẽ rồi biến mất khỏi tầm mắt y.
Giải Vũ Thần...
Lồng ngực Hắc Nhãn Kính bỗng quặn thắt, không ai hiểu rõ hơn hắn – lúc từ Tháp Mộc Đà trở về, Giải Vũ Thần đã bị thương nặng đến mức nào.
"Giải Vũ Thần..."
"Hắc gia, cậu tốt thật đấy, sống thảnh thơi quá nhỉ?"
Kính râm mờ đi vì hơi nước, Hắc Nhãn Kính đưa tay che mắt, không nói thành lời.
/ Không.
Giải Vũ Thần, tôi không muốn trở thành người được cậu bảo vệ. Cậu phải học cách dựa vào tôi.
Tôi đã sống ngần ấy năm rồi, tôi có thể bảo vệ cậu.
Giải Vũ Thần, cậu trẻ như thế, nhưng lại cho tôi nhiều yêu thương đến vậy...
Tôi thề — sẽ không bao giờ phụ lòng cậu./
Cả lồng ngực Hắc Nhãn Kính bị thứ cảm xúc chua xót lấp đầy, giọng hắn nghẹn lại:
"...Xin lỗi."
"Là tôi buộc phải chấp nhận," phu nhân Giải gia tiếp lời, "trong lễ tế tiếp theo, sẽ thi hành roi hình. Còn việc hủy hôn, bà cụ nhà họ Hoắc đưa ra ba điều kiện, một là Vũ Thần phải giúp Hoắc Tú Tú vững vàng ngồi lên vị trí gia chủ Hoắc gia, hai là lần này đi tìm tung tích của Hoắc Tú Tú..."
Giải Phu nhân liếc nhìn người đàn ông từng ngông nghênh bất cần, chẳng sợ trời sợ đất, giờ đây lại như quả bóng xì hơi, yếu ớt đến đáng thương. Bà dịu giọng đi một chút:
"Đừng để Vũ Thần thất vọng."
Hắc Nhãn Kính lau mặt, đóng hộp lại, đẩy về phía bà, đứng dậy rời khỏi chính sảnh. Khi sắp bước ra khỏi tầm mắt Giải phu nhân, hắn quay đầu hét lớn:
"Tôi nhất định sẽ đưa Giải Vũ Thần trở về. Mười hai roi hình đó, tôi sẽ thay cậu ấy chịu."
Phu nhân cúi đầu, nhẹ giọng nói:
"Vũ Thần, mong con đường con chọn là đúng đắn."
...
Chuyến đi hôm nay, Hắc Nhãn Kính đã hiểu rõ – cái gọi là mật mã và thiết bị định vị đều là trò lừa.
Bàn phím trên chiếc máy kia là loại sắp xếp lại 26 chữ cái theo thứ tự hỗn loạn. Hắn dựa vào dãy số bên trong nhẫn để bấm từng phím.
Vừa gõ vài chữ đầu, trên màn hình đã hiện ra dòng:
"Sai rồi."
Cứ hoàn thành một từ, lại hiện "Sai rồi". Cả câu chính là:
"You're a fool!" (Mày là đồ ngốc!)
Giải Vũ Thần một chiêu này, lừa được tất cả mọi người xoay mòng mòng.
Y mất tích, nhưng không ai dồn sự chú ý lên người y, mà lại đổ dồn vào chiếc thiết bị định vị trong chiếc răng khôn. Tìm đủ mọi cách để giải mã nó.
Thậm chí khiến cả Đồ Điên để lộ sơ hở.
Như vậy, Giải Vũ Thần mới có thêm thời gian để làm chuyện mình cần làm.
Hắc Nhãn Kính đi ngang qua một quầy trò chơi ném vòng, bỗng lùi bước quay lại.
Lúc ấy trời chưa tối hẳn, phố xá vẫn đông người, quầy ném vòng trước mặt tụ tập đông nghịt trẻ con.
Những chiếc vòng đàn hồi, mặt đất lại cứng, nhìn tưởng dễ mà lại rất khó – lũ trẻ con ném mãi chẳng trúng cái gì.
Hắc Nhãn Kính ghét mấy trò lừa đảo kiểu này, móc tiền ra mua hai ba chục cái.
Hắn cầm lên, bóp bóp thử, rồi "vèo" một cái ném đi, vòng tròn tung bay như hoa rải khắp trời, chính xác chụp lên cả dãy súng mô hình ở hàng sau.
Mặt ông chủ quầy tái mét. Nhưng gặp đúng kiểu Hắc Nhãn Kính mở khí thế dữ tợn ra, ông ta lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn gói hàng tiễn khách.
Hắc Nhãn Kính vác đống súng mô hình về trà thất.
"Ba ơi!"
Đạt Lai Hà Lý Hô mắt tinh nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, kéo theo cả mấy tên to con bên cạnh cũng đồng loạt đứng lên, lơ lớ chào bằng tiếng Trung:
"Cha nuôi khỏe!"
"Tiểu Đạt, chuyện xử lý đến đâu rồi?"
Đạt Lai Hà Lý Hô rót trà cho hắn, hô to:
"Giết thẳng tới chỗ thằng khốn đó, cứu mẹ nuôi!"
Hắc Nhãn Kính phun luôn ngụm trà, tát bốp một phát:
"Mày đang diễn xiếc à? Ở gần hoàng thành mà nổ pháo còn bị giam mấy ngày, giết người cái khỉ gì?!"
Đạt Lai Hà Lý Hô cười hề hề, ra hiệu cho người khác bê ra một cái hộp giữ lạnh, vừa mở ra, hơi lạnh trắng xóa – bên trong là hai bàn tay cụt.
Hắc Nhãn Kính lại phun nước lần hai, tát luôn hai phát:
"Tao là công dân tuân thủ pháp luật! Mày tưởng đây là cái nơi rách nát quê mày à?!"
"Đó là mô hình."
Thời Hồng từ trên cầu thang bước xuống, ôm theo laptop.
"Vương Bát Khâu có mỗi một thằng con cưng, sủng lên tận trời, dạo này bị đưa ra nước ngoài rồi. Tôi đã chặn liên lạc với trong nước... Giờ ta có thể giả vờ là đã bắt được nó!"
Nói xong, cô xoay màn hình máy tính về phía Hắc Nhãn Kính – là một đoạn clip tra tấn giả, người đàn ông gào khóc không ngừng, thậm chí có thể nhận lệnh để thay đổi tiếng rên rỉ và cử động.
"Hôm nay chúng tôi theo dõi Giải gia trục vớt thi thể ở hộ thành hà, phát hiện có nhiều người lạ. Theo dõi bọn chúng, quả nhiên là người của Vương Bát Khâu. Từ tin nhắn của chúng, tôi lấy được vài tin về Giải đương gia, lập kế hoạch hành động này – tới gõ cửa hắn một trận."
Hắc Nhãn Kính cảm thấy vô cùng hài lòng. Dù hai người này suy tính giống hắn, nhưng cách làm còn chu toàn hơn nhiều.
Hắn vứt đống súng mô hình mới thắng được lên bàn:
"Tự chọn lấy một cây cho thuận tay, diễn cho giống chút."
"Chậc, nhẹ quá, cảm giác không thật."
Mọi người đứng quanh đống đồ chơi rởm, lựa lựa, nhét đạn vào, rồi chĩa về mấy món gốm sứ nhỏ trên giá gỗ mà bắn thử.
"Chết tiệt!"
Hắc Nhãn Kính vội vàng chụp lấy một cái bát:
"Đồ thật của tao đấy!"
May là không bắn vỡ, không thì sau vụ này xong, hắn phải tống cả lũ này sang châu Phi kiếm sống.
"Tiểu Đạt, liên hệ xe vũ trang ở ngoại ô, sẵn sàng ứng cứu."
Muốn dọa người cho giống thật, ai nấy đều cởi áo ngoài, chỉ mặc áo ba lỗ bó sát, khoe ra từng khối cơ bắp và vết sẹo dữ dằn.
Chiến thuật xác định xong, cả nhóm vội vàng lên xe, rầm rộ lao về phía mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip