Chương 78: Ân ái, chẳng chút nghi ngờ

Hắc Nhãn Kính mặc lên người lễ phục của giáo phái Charles Town, mũ trùm kín đầu, che khuất phần lớn gương mặt, cúi thấp đầu trở lại lều chính của giáo chủ.

Hắn giơ tay gõ nhẹ lên rèm cửa, vén lên, chỉ vào người phụ nữ đang chải tóc cho giáo chủ, làm động tác đuổi cô ta ra ngoài.

"Jody, có chuyện gì vậy?"
(Họ không nói tiếng Trung, nhưng cứ coi như đã được dịch.)

Giáo chủ Martin có làn da trắng nhợt đến mức bệnh hoạn, đường nét ngũ quan sâu, đôi mắt thâm quầng rõ rệt như người trác táng lâu năm, toàn thân toát lên mùi xạ hương nồng nặc mà Hắc Nhãn Kính chỉ cần đứng gần là đã có thể ngửi thấy.

Hắn tiến lên vài bước, Martin cảm thấy một luồng hơi lạnh dựng đứng sau lưng, lập tức đá văng ghế, lăn người sang bên né tránh.

Nhưng Hắc Nhãn Kính nhanh hơn. Gần như ngay khoảnh khắc Martin vừa nhúc nhích, hắn đã túm lấy vai gã, xoay người chế ngự.

"Rắc" một tiếng, hắn thuận tay tháo khớp cằm Martin, rồi đá gãy luôn cẳng chân gã.

Martin quỳ sụp xuống sàn, Hắc Nhãn Kính ngẩng đầu, để mũ trùm trượt khỏi đỉnh đầu, một tay bóp cằm gã, ép gã ngẩng mặt nhìn mình.

Mặt gã càng tái, miệng hổn hển không ngớt, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra như tắm.

"Ha... hắc...."

Gã nhận ra người đàn ông trước mặt — kẻ đã đem đến tai ương diệt môn cho giáo phái Charles Town.

Martin mò tay trên sàn, tìm cơ hội phản công. Nhưng Hắc Nhãn Kính đã nhìn thấu, một chân giẫm lên tay gã, nghiền nát từng đốt ngón.

Martin biết mình chạy không thoát. Thân thể tuy đau đớn tột cùng, nhưng gã lại bật ra một nụ cười khinh bỉ.

Giáo phái Charles Town không thiếu giáo chủ. Gã ta chết đi, sẽ có kẻ khác đứng lên thay.
Chúa vĩnh viễn tồn tại. Sẽ có ngày kẻ này bị chính người kế thừa của gã tiêu diệt.

Martin dứt khoát nhắm mắt, mặc kệ, ra vẻ phó mặc sinh tử.

Hắc Nhãn Kính bật cười khẽ, vỗ vỗ mặt gã, bắt đầu cởi đồ.

Martin lần đầu tiên bị một người đàn ông lột sạch trước mặt, vô thức kẹp chặt hai chân lại, mặt đỏ bừng rồi lại tái mét.

Gã ta nhớ đến lời đồn giữa Hắc Nhãn Kính và người đứng đầu nhà họ Giải ở kinh thành – thì ra lời đồn là thật!

"Chậc."

Hắc Nhãn Kính bị biểu cảm đa dạng trên gương mặt Martin chọc cười, ung dung đỡ lại cái ghế, ngồi xuống, nâng chân đá nhẹ rồi giẫm mạnh lên người gã.

"Ngươi... ngươi..."

Martin miệng không cử động được, chẳng nói ra được lời nào. Gã không sợ chết, nhưng sợ cái chết mất mặt này – làm sao đối diện nổi với mấy chục bà vợ của mình?

Hắc Nhãn Kính bấm thông tấn khí:
"Adela, lát nữa dẫn hai người tới, đưa vị giáo chủ này đi."

Martin thở phào, nghĩ Hắc Nhãn Kính nhất thời không xuống tay.

Hắc Nhãn Kính lại mỉm cười, liếc nhìn xung quanh, tiện tay nhặt một chiếc tất bên giường, thắt nút nhét vào miệng Martin, rồi đá gã lăn vào gầm giường.

Hắn nhặt lên từng món y phục của Martin, lần lượt mặc vào. Trang phục của giáo chủ luôn cầu kỳ hơn thường nhân vài phần.

Hắn đeo lên từng chuỗi vòng cổ dài ngắn đan xen, vẽ nên những đường vòng cung rõ ràng trước ngực. Mỗi lần cử động, những miếng vàng và đá quý va nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Hắn đeo thêm chiếc nhẫn mắt mèo – biểu tượng giáo chủ của giáo phái Charles Town.

Cuối cùng, hắn tháo kính râm của mình, đeo chiếc mặt nạ vàng khắc đủ loại ký hiệu lên mặt.

Chợt nhớ điều gì, Hắc Nhãn Kính nhấc ấm nước trên bàn, rửa sạch ngón tay.

Khi hắn vén rèm bước ra, những "cô dâu" bị bắt cóc đã nằm trong vườn hoa, mặt phủ lớp sa trắng, đến cả động tác chớp mắt cũng máy móc.

Hai người phụ nữ đứng cạnh tượng Chúa Jesus nhìn thấy giáo chủ từ trong lều bước ra, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.

Hắc Nhãn Kính gật đầu.

Hai người đó liền mở lồng sắt phía sau, đàn quạ đen vỗ cánh lao ra, lông chúng ánh lên sắc xanh tím trong ánh đèn lờ mờ.

Chúng bay vòng vài lượt quanh mỏ đá, đuôi hình nêm vẽ ra những đường sắc như dao.

Từng sợi lông nhẹ rơi xuống biển hoa, như một trận mưa đen nhỏ.

Lũ chim ghé xuống bên trái từng cô dâu, nghiêng đầu nhảy nhót. Rồi như đã chọn được mục tiêu, chúng đứng yên.

Hai người phụ nữ cất tiếng huýt sáo kỳ lạ, những con quạ há chiếc mỏ đen cong, ngậm lấy đóa hồng trắng trên ngực từng cô dâu, bay về phía bàn tế dưới tượng Chúa.

Chúng nhả từng bông hoa lên bàn, kêu quái dị rồi quay trở lại lồng.

Ở một số vùng của châu Âu và châu Mỹ, quạ đen được tôn kính như thần linh. Người ta tin chúng là hành giả trong đêm tối vĩnh hằng, có thể nghe được lời mặc khải từ Thượng Đế.

Một ông già trong giáo phái Charles Town lưng còng bước ra, lẩm bẩm tụng niệm, sắp xếp từng bông hồng trắng, rồi chia cho những người đàn ông đã tham gia "nghi lễ cứu rỗi".

"Hãy đi tìm cô dâu của các ngươi."

Hắc Nhãn Kính đưa hoa lên mũi ngửi, hương thơm giờ đã hỗn tạp, chẳng còn chút thuần khiết của hoa hồng.

Lúc người xung quanh không chú ý, hắn đổi nhanh một bông hoa khác, rút dao găm từ bên hông, rạch một đường trong lòng bàn tay, máu tươi rỏ từng giọt lên cánh hoa.

Những giọt máu đỏ lăn dài trên cánh trắng, tụ vào giữa.

Thiên sứ thuần khiết, từ nay sa đọa.

Hắn nắm lấy tay "Hoắc Tú Tú", cúi xuống, thì thầm bằng hơi thở sát da:

"Bảo bối."

*

Giải Vũ Thần nhìn người đàn ông đang áp sát mình, chiếc mặt nạ vàng che gần hết gương mặt đối phương.

Nhưng y vẫn nhận ra – từ vành tai kéo dài tới cằm, từ đường xương hàm sắc nét đến hầu kết duyên dáng.

Trên đó, y đã từng nhiều lần để lại dấu vết thuộc về riêng mình.

Hắc Nhãn Kính thấy ánh mắt y đảo quanh, vẻ mặt vô biểu cảm, giọng nói cố tình đứt quãng:

"Cậu... sẽ không... quên tôi rồi chứ?"

Giải Vũ Thần cuối cùng cũng chớp mắt, không nói gì.

"Thôi được, vậy tôi... lại theo đuổi cậu thêm lần nữa."

"Lại?!"

Giải Vũ Thần lần này không thể làm thinh, trừng mắt nhìn Hắc Nhãn Kính — rõ ràng người đuổi theo suốt nửa cái sa mạc, băng qua rừng rậm, cùng rắn rết đồng hành, dùng đủ mọi mưu mẹo khiến tên đàn ông ngông cuồng này chịu chủ động đưa tay về phía mình là y .

Hắc Nhãn Kính theo đuổi y lúc nào chứ?

Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, nụ cười ẩn dấu nơi khóe môi của đối phương, y liền nhận ra chính mình lại bị Hắc Nhãn Kính trêu chọc.

Hừ.

Giải Vũ Thần quay đầu đi, cảm nhận được lồng ngực rung nhẹ theo tiếng cười của người áp lên mình, sự rung động ấy lan đến tận tim.

Ông lão dưới tượng Chúa đọc một tràng lời thề, Hắc Nhãn Kính chỉ nghe rõ câu cuối cùng:

"...ngươi có thể hôn cô dâu của mình rồi."

Hắn đặt bông hoa lên ngực Giải Vũ Thần, cúi xuống cổ y, chậm rãi tìm mép nối giữa mặt người và da thật.

Hắc Nhãn Kính không muốn hôn một gương mặt không phải của Giải Vũ Thần.

Nhưng kỹ thuật hóa trang của y quá cao siêu, cuối cùng chính Giải Vũ Thần phải nghiêng mặt, để lộ đường rìa nhỏ xíu, cho Hắc Nhãn Kính nhẹ nhàng bóc tấm mặt nạ xuống.

Hắc Nhãn Kính giữ lấy tay Giải Vũ Thần, ngăn lại y đang vội vàng vén tấm khăn che mặt, chăm chú nhìn thẳng vào mắt y.

"Meine Frau." (Tiếng Đức: Vợ của tôi)

Hắn dùng ngón tay vén nhẹ lớp khăn lụa, chặn lại câu hỏi vừa định thốt ra khỏi môi Giải Vũ Thần — bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip