Chương 80: làm thần tử duy nhất của tôi

Mặt trăng lơ lửng nơi đầu cành, ánh trăng rơi xuống như dòng thác bạc, phủ lên mọi cỏ cây hoa lá một lớp sáng trong như phủ bạc.

Gió nhẹ lướt qua, cây cỏ như sống dậy, run rẩy, nhảy múa, ngân lên một giai điệu dịu dàng khiến lòng người rung động.

Ánh trăng chiếu lên lớp voan mỏng trên người Giải Vũ Thần, lay động theo từng nhịp gió, thanh khiết đến độ khiến người ta không dám chạm vào.

Hắc Nhãn Kính lặng lẽ nhìn y, rồi nghe thấy y khẽ nói:

"Được."

Một bước.

Hai bước.

Hắc Nhãn Kính bước đến gần, thu lại hết thảy vẻ cợt nhả thường ngày, thay vào đó là trang nghiêm và thành kính.

"Giải Vũ Thần, cậu đang trả lời câu nào?"

"Cùng tôi bỏ trốn, hay cùng tôi kết hôn."

Khi Hắc Nhãn Kính bước đến bước thứ chín, Giải Vũ Thần bất ngờ xoay người, tiến về phía hắn một bước.

Hắc Nhãn Kính thu lại chân, quỳ một gối xuống, nắm lấy tay trái của Giải Vũ Thần, nhẹ nhàng đặt lên ngón tay y một nụ hôn đầy thành kính.

Lấy hôn làm ước.

Lấy trăng làm chứng.

Giải Vũ Thần trở tay nắm chặt tay hắn, ngón tay len vào kẽ ngón, mười ngón đan xen.

"Đi thôi."

Giải Vũ Thần bước đi trước, càng lúc càng nhanh, sau đó thậm chí chạy bước nhỏ.

Gió lướt qua hai má, cuốn theo sợi tóc của cả hai, tung bay nhẹ nhàng.

/ Cùng tôi đi.

Cùng tôi bỏ trốn.

Không còn nhìn thấy ánh trăng như nước, cũng chẳng để ý đến bóng đổ rối rắm dưới chân./

Chưa bao giờ Giải Vũ Thần thấy mình tự do đến vậy, những phiền muộn, những vết thương máu và nước mắt ẩn sâu trong bóng tối như quân cờ domino bị Hắc Nhãn Kính nhẹ nhàng xô đổ — đổ rầm một tiếng, không còn gì cả.

Cứ như thế, cùng hắn chạy mãi, đến tận cùng trời đất, đến khi biển cạn đá mòn.

Khi chạy xuống chân núi, vạt váy cưới của Giải Vũ Thần vướng đầy bùn đất, nhưng không hề lấm lem, mà như những hoa văn màu nâu trầm bò lên vải trắng, điểm thêm nét duyên ngầm cho chiếc váy cưới.

Hắc Nhãn Kính ôm lấy eo Giải Vũ Thần, xoay mấy vòng giữa đường, vạt váy bay lên, vẽ thành một đường cung tuyệt đẹp.

Giải Vũ Thần chống hai tay lên vai Hắc Nhãn Kính, trong mắt đầy ý cười.

"Anh thấy chúng ta hiện tại giống gì?"

"Tiểu thư nhà giàu bỏ trốn cùng thiếu gia nghèo túng?"

Giải Vũ Thần cười khúc khích.

"Vậy tức là tôi phải ở trong căn phòng trọ cũ nát của anh, vừa giặt đồ vừa nấu cơm? Còn phải học Vương Bảo Xuyến đi hái rau dại ăn?"

"Cái miệng của cậu đúng là độc." Hắc Nhãn Kính lắc đầu bật cười.

Lúc này trời vẫn chưa sáng, con đường họ đi lại vắng người, hiếm có ai qua lại.

Sau khi xuống khỏi người Hắc Nhãn Kính, Giải Vũ Thần làm một động tác múa.

Hắc Nhãn Kính ngồi bệt xuống đất, gõ nhịp, khe khẽ ngân lên một khúc ca thô mộc mang âm sắc vùng Tây Bắc.

Giải Vũ Thần nhẹ nhàng xoay người, bước theo giai điệu Hắc Nhãn Kính cất lên, nhảy múa giữa vạch trắng trung tâm của con đường, phóng khoáng, tự tại.

Chẳng thể gọi là uyển chuyển, nhưng nhất định là linh hoạt như rồng lượn.

Giải Vũ Thần nhảy múa — phong hoa vô song.

Tới đoạn cuối, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi.

Hắc Nhãn Kính kéo y ngồi xuống vệ đường, đưa tay lau mồ hôi cho y.

Giải Vũ Thần chống tay ra sau, híp mắt nhìn về nơi chân trời đang bắt đầu sáng lên.

"Hạt Tử, anh tin vào học thuyết vũ trụ song song trong cơ học lượng tử không?"

"Sao tự nhiên hỏi chuyện đó?"

Ánh mắt Giải Vũ Thần trở nên mơ hồ. Trên đỉnh núi, trong từng bước mà Hắc Nhãn Kính tiến về phía y, có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến đau đớn trào dâng trong tim.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, Giải Vũ Thần muốn vứt bỏ tất cả, muốn kéo Hắc Nhãn Kính trốn đi cùng.

Cảm xúc ấy, kỳ quái mà mãnh liệt, mỗi lần đối diện với Hắc Nhãn Kính lại hiện về.

Hắc Nhãn Kính nhìn Giải Vũ Thần đang thất thần, trong lòng nghĩ, mấy đứa nhỏ lúc nào cũng hay nghĩ ngợi.

Theo học thuyết vũ trụ song song, vũ trụ như một mê cung khổng lồ, với vô số ngã rẽ — rẽ trái hay phải, mỗi lựa chọn đều dẫn đến những kết quả khác nhau, vận mệnh khác nhau.

"Giải Vũ Thần, nếu như học thuyết vũ trụ song song là thật, thì trong vô vàn thế giới ấy, chắc chắn có một 'cậu ' đã chọn đúng đường, và được sống trọn đời hạnh phúc."

Giải Vũ Thần hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Hắc Nhãn Kính.

"Vậy trong những thế giới đó, chúng ta không thể ở bên nhau, đúng không?"

Hắc Nhãn Kính thở dài. Thật ra, hắn luôn trốn tránh chuyện tình cảm, vì nó là thứ không thể kiểm soát, có thể khiến người ta rối loạn phương hướng.

"Sao cũng được... trong bất kỳ vũ trụ nào, tôi đều yêu cậu."

Cuối cùng, hắn chỉ có thể đưa ra kết luận ấy.

Giải Vũ Thần xoay người, ngồi lên đùi Hắc Nhãn Kính.

"Tôi nghĩ... ở những vũ trụ đó, chắc là do tôi không đủ can đảm."

"Giải Vũ Thần, cậu đã rất dũng cảm rồi." Hắc Nhãn Kính xoa đầu y, mỉm cười nói.

/Giải Vũ Thần, là tôi... đáng ra nên bước thêm một bước nữa./

"Đi thôi."

Giải Vũ Thần kéo tay hắn, cả hai đứng dậy.

Hai người chầm chậm đi dọc con đường, hướng về nơi rạng đông đang lên.

Khi đến thị trấn gần Lâm Đà Sơn nhất, trời đã sáng rõ.

Trên đường đã lác đác người qua lại, ai nấy đều nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Chủ quán rượu đang ngáp dài, chuẩn bị đóng cửa về nghỉ.

Đúng lúc kéo cửa xuống, có người chặn lại.

Chủ quán quay đầu, suýt nữa hù chết.

Hắc Nhãn Kính mặc đồ như giáo chủ của Charles Town, vừa kỳ quặc vừa giống diễn viên nghệ thuật đường phố.

Sau lưng hắn là một người — không, là một "cô gái" xinh đẹp tuyệt trần, khí chất xuất chúng, nhưng váy cưới dính đầy bùn đất, như thể đã trải qua muôn vàn gió sương.

Chủ quán mở quán đã nhiều năm, cũng từng nghe qua đủ loại chuyện, lập tức trong đầu nảy ra mấy chữ: bỏ trốn, yêu đương, chạy trốn hôn lễ.

Tuổi trẻ mà, một lòng một dạ, thật khiến người ta cảm phục.

Chủ quán buông tay khỏi cửa cuốn.

"Hai vị cần gì sao?"

"Có thể xin hai chén rượu không?"

Chủ quán mở toang cửa, ngoắc họ vào, đồng thời vẫy mấy người tò mò đứng gần tản ra.

Giải Vũ Thần hơi đỏ mặt, chưa từng mất mặt đến vậy, đưa tay nhéo Hắc Nhãn Kính một cái.

Hắc Nhãn Kính bật cười nhìn y, không nói gì, chỉ ghé sát bên tai chủ quán thì thầm vài câu.

Chủ quán lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Hắn không nhìn lên kệ rượu đầy ắp, mà đi thẳng vào sau, lấy ra hai chén sứ trắng và một chai rượu trắng.

"Tôi vào nghỉ chút, hai người đi nhớ khép cửa giùm tôi."

Hắc Nhãn Kính cảm ơn, kéo Giải Vũ Thần ngồi vào quầy bar.

"Hắc gia, anh đúng là dư nghiệt phong kiến."

"Tiểu thư nhà giàu và thiếu gia nghèo bỏ trốn, chẳng phải nên có kết cục viên mãn sao?"

"Lần này anh lại lấy lý do 'động phòng hoa chúc' để lừa tôi về nhà ngủ đấy à?"

Giải Vũ Thần nhận ly rượu Hắc Nhãn Kính đưa, ngửa đầu uống một nửa.

"Hoa nhi gia, nhìn rõ mọi chuyện rồi."

Hắc Nhãn Kính nâng nửa ly rượu còn lại, cụng ly với y, uống cạn.

"À, trong răng khôn cậu thật sự có thiết bị định vị à?"

Giải Vũ Thần đặt ly xuống, dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ răng.

"Giờ thì không. Sở dĩ Đồ Điên dám chắc là vì cậu ta gắn nó vào tôi."

Giải Vũ Thần cười khẽ tiếp lời:

"Nhưng từ sau khi trở về từ Tháp Mộc Đà, lòng đố kỵ đã khiến ác quỷ trong cậu ta trỗi dậy. Tôi đã lấy thiết bị đó ra, giấu trong một chiếc khuyên tai ngọc lam, rồi tặng cho cậu ta."

Giải Vũ Thần biết rõ tình cảm đặc biệt của Đồ Điên dành cho mình, nên tự tay đeo khuyên tai đó lên cho cậu ta, Đồ Điên sẽ không tháo xuống.

Giải Vũ Thần là ác quỷ sống dưới ánh mặt trời, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn.

Y dùng chính nhân tính để bày ra một cái bẫy — nếu đối phương bước vào, đó là do hắn tự chuốc lấy.

Giải Vũ Thần mượn điện thoại quán rượu, gọi người đến đón, báo vị trí và dặn họ mang theo quần áo sạch.

Hắc Nhãn Kính rót thêm rượu, không nói gì.

"Thế nào, Hắc gia, anh thấy tôi tàn nhẫn quá à?" Giải Vũ Thần đặt điện thoại xuống, hỏi.

"Không, cậu quá nhân từ đấy. Nếu là tôi, hắn đã chết tám trăm lần rồi, đâu cần vòng vo như vậy."

Giải Vũ Thần cụp mắt, thầm nghĩ — bà cụ nhà họ Hoắc đã dùng hai điều kiện, cái cuối cùng, tám phần là để giữ mạng Đồ Điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip