Chương 81: Gia pháp
Giải Vũ Thần không rõ người trong tay Hắc Nhãn Kính đã dùng cách gì để thẩm vấn đám người của Charles Town, nhưng ít nhất có thể khẳng định, thủ đoạn tuyệt đối không mấy quang minh.
Sau khi chuyện ở Lâm Đà sơn xảy ra, người của Hắc Nhãn Kính liền rút lui trong đêm, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió.
Ngay cả Hoắc Tú Tú cũng do Thời Hồng đưa đến tận tay Giải Vũ Thần, may mà thần trí của cô nhóc cơ bản đã khôi phục.
Lúc này Giải Vũ Thần mới chợt nhận ra, thứ y biết về Hắc Nhãn Kính chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng. Nhưng y cũng không muốn truy xét quá nhiều — ai cũng có bí mật của riêng mình.
Sau đó, Giải Vũ Thần đích thân đưa Hoắc Tú Tú trở về Hoắc gia.
Hoắc lão phu nhân giữ y lại uống trà, trước là một tràng cảm tạ, sau là chuyện trò thân thiết, cuối cùng lại kéo sang chuyện của Đồ Điên.
"Tiểu Giải, Đồ Điên bị cậu phạt cũng phạt rồi, đánh cũng đánh rồi, giờ tha cho nó một con đường sống đi." Bà nói.
Giải Vũ Thần chỉ cười nhạt:
"Hoắc lão phu nhân, bà cũng biết quy củ của nhà họ Giải mà."
Chỉ dựa vào tình cảm suông, không đưa ra chút thực chất nào, mà muốn bảo vệ người, với Giải Vũ Thần là chuyện không thể.
Y khẽ thổi lớp bọt nổi trên nắp chén, rồi nhấp một ngụm trà. Thái độ trấn định, không nóng không lạnh.
Hoắc lão phu nhân bật cười lạnh, giọng mang theo chút châm biếm:
"Được rồi, giờ tiểu cửu gia nhà họ Giải có người chống lưng, cũng chẳng cần đến bà già này nữa. Mấy chuyện bà từng hứa, hôm nay xem như đã trả đủ rồi."
Giải Vũ Thần đặt chén trà xuống, đậy nắp lại. Chuyện này, không cần nhắc thêm nữa. Y sẽ không ra tay với Đồ Điên — nhưng người khác thì chưa chắc.
*
Tại từ đường Giải gia.
Một số bậc trưởng bối có địa vị trong nhà họ Giải ngồi dọc hai bên cửa lớn từ đường. Hắc Nhãn Kính biết Giải Vũ Thần đang ở nhà họ Hoắc, tạm thời chưa về được, nên tranh thủ lén tới đây chịu phạt trước.
Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng rõ Giải phu nhân bày trận lớn thế này là có ý gì.
Giải phu nhân ra lệnh chuẩn bị hình cụ, người hầu mang đến một cây roi dài chừng 1.2 mét, dày khoảng 1–2 phân. Roi đã được ngâm nước cho mềm dẻo.
"Giải phu nhân, bà là vậy là có ý gì?" Có người hỏi.
"Gọi mọi người đến hôm nay," Giải phu nhân chậm rãi nói, "là vì chuyện của Giải Vũ Thần. Chắc các vị ít nhiều cũng nghe đồn về quan hệ của nó với Hắc Nhãn Kính."
Hôm nay bà mặc sườn xám đen tay rộng cổ cao, tóc búi kiểu sóng nước, dáng vẻ tao nhã, khí chất sắc sảo.
Giải Vũ Thần và Hắc Nhãn Kính vốn không phải loại người kín đáo, thường xuyên cùng nhau ra vào, hành động thân mật. Gần đây, Giải Vũ Thần lại đột ngột tuyên bố hủy hôn với đại tiểu thư nhà họ Hoắc, khiến tin đồn về mối quan hệ ám muội giữa y và Hắc Nhãn Kính càng thêm lan rộng.
"Giải phu nhân, mấy chuyện đó chẳng ai thèm để tâm đâu."
"Phải phải, chỉ là tin đồn thôi mà."
"Nhưng nếu đã có điều cần làm rõ, thì cũng nên nói rõ ràng một lần." Giải phu nhân bật cười khẽ, đợi cho mọi người dịu xuống rồi mới nói tiếp:
"Thật ra... cũng không phải là tin đồn."
"Cái gì?!"
Cả đám người như bị bóp nghẹt cổ họng, lập tức im bặt. Ai nấy nhìn nhau tròn mắt.
Giải phu nhân chỉ tay về phía hình cụ: "Mời mọi người tới, là để làm chứng."
Lúc này, Hắc Nhãn Kính từ ngoài cửa bước vào. Vừa xuất hiện, cả đám người há hốc miệng không nói nên lời.
"Giải phu nhân, đây là ý gì vậy?" Có người không nén nổi, hỏi.
Gia pháp là chuyện trong nhà, sao lại để một người ngoài chịu thay?
"Hắc gia nguyện ý thay Giải Vũ Thần chịu phạt mười hai roi hình gia pháp, ta đã đồng ý." Giải phu nhân điềm tĩnh đáp.
"Giải phu nhân! Hai người đàn ông mà lén lút với nhau, bà nói đùa kiểu gì vậy?" Một ông già họ Giải tức đến nỗi đập tay vào tay vịn ghế.
"Nhị thúc gia," Giải phu nhân cắt ngang giọng phản đối, "ta gọi các vị đến đây chỉ để làm chứng, không phải để xin ý kiến."
Giải phu nhân không phải kiểu phụ nữ cả đời chỉ sống trong phòng khuê. Bà đảo mắt nhìn quanh, không giận mà vẫn đầy khí thế.
"Không được! Chuyện này sẽ hủy hoại danh tiếng nhà họ Giải!"
"Hai người đàn ông... đùa cái kiểu gì thế? Muốn tuyệt hậu hay sao?"
Giải phu nhân giơ tay, cắt ngang tiếng ồn ào. Quay sang một người hầu gái bên cạnh:
"Đem gia phả tới đây."
Một lát sau, hầu gái bưng tới một quyển sách dày cộm.
"Cuốn sách này ta rất quen thuộc, ngày trước khi Giải Vũ Thần được chọn làm người thừa kế, ta đã đích thân đến từng nhà xin ý kiến." Dừng một chút, bà nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh lẽo khó tả:
"Nay nếu ai thấy chuyện này làm ô uế thanh danh nhà họ Giải thì mời lên đây, ta sẽ gạch tên người đó khỏi gia phả, khỏi cần liên lụy đến họ Giải nữa."
Tay bà lật từng trang một, vừa lật vừa cười.
Người phạm lỗi bị xóa tên thì dễ hiểu. Nhưng hiện tại, ở nhà họ Giải, lại thành ai phản đối chuyện tình cảm thì bị gạch tên.
"Bà là người ngoài, dựa vào đâu mà động vào gia phả?" Có người gầm lên.
"Thế sao? Hôm nay dù phải đốt cả cuốn gia phả này đi, ta cũng có thể làm được." Giọng bà lạnh lùng.
Nhà họ Giải từ sau khi Cửu gia qua đời đã chia năm xẻ bảy. Người ngồi trong từ đường hôm nay, phần lớn đều chỉ quay về nhờ cậy khi Giải Vũ Thần bắt đầu vươn lên.
Ai cũng rõ, lúc Giải Vũ Thần còn nhỏ dại, chính Giải phu nhân là người gánh cả nhà họ Giải.
Bà không phải người đơn giản.
Huống hồ, thời nay không còn là xã hội phong kiến, Giải phu nhân thực sự có quyền lên tiếng.
Câu đó vừa dứt, cả sảnh đường rơi vào im lặng.
Phần lớn những người ở đây đều đang trông chờ vào Giải Vũ Thần. Danh tiếng gì đó, có mất cũng chẳng can hệ gì đến họ. Huống hồ, sau này nhà họ Giải chưa chắc không thể nhận con thừa tự, nói không chừng lại là chuyện tốt.
"Phải, đúng vậy."
"...Giải phu nhân đã quyết rồi, chúng tôi cũng không tiện nói gì thêm."
Chỉ còn vài lão già cố chấp, gân cổ chống đối, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.
Hắc Nhãn Kính nhìn Giải phu nhân đầy cảm kích, lại bị bà trợn mắt lườm cho một cái, dứt khoát không nhận chút tình cảm nào của hắn.
Bà không phải đang nói giúp Hắc Nhãn Kính mà là muốn Giải Vũ Thần sống dễ thở hơn một chút. Đứa trẻ này, từ nhỏ đến giờ, chưa từng cầu xin bà điều gì.
"Đã không ai phản đối, vậy bắt đầu đi."
Người thi hành là một đại hán lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, roi trong tay vung lên nghe vù vù như xé gió.
Hắc Nhãn Kính không nói nửa lời, cởi áo, nhét vải vào miệng, rồi tự mình nằm sấp lên giá hình.
"Chát."
Roi đầu tiên quất xuống, lưng hắn lập tức nổi lên một vết roi tím bầm.
Vị trí bị đánh như thiêu như đốt, Hắc Nhãn Kính nhắm chặt mắt. Còn chưa kịp thở ra hơi, roi thứ hai đã vung xuống — chỗ cũ nứt toác, máu chảy đầm đìa.
...
Tới roi thứ sáu, lưng hắn đã không còn chỗ nào lành lặn. Trên giá hình dính đầy da thịt, máu men theo vân gỗ chảy xuống từng giọt.
Trán hắn vã đầy mồ hôi lạnh, cơn đau khiến hắn mất đi chút tỉnh táo, cuối cùng không chịu nổi bật ra mấy tiếng rên rỉ.
Giải phu nhân đặt lại quyển gia phả vào tay người hầu gái, ngồi thẳng dậy, thản nhiên theo dõi toàn bộ cảnh tượng.
Mỗi roi vung xuống, đều kéo theo máu thịt bắn tung tóe.
Cuối cùng, trước mắt Hắc Nhãn Kính tối sầm, ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip