Chương 82: Xưa có kẻ vác gai chịu tội, nay có người mù mua hoa dỗ người yêu
Khi Hắc Nhãn Kính tỉnh lại, trước mắt không phải là trần nhà trắng toát thường thấy trong bệnh viện, bởi hắn chỉ có thể nằm úp mặt xuống, suýt nữa thì nước dãi cũng theo khóe miệng mà nhỏ xuống giường.
Dù chẳng thấy rõ gì, nhưng chỉ cần dựa vào cách bày biện trong phòng, hắn đã đoán được đây là bệnh viện tư của Giải gia.
Phòng bệnh rộng rãi, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cả tầng cũng chẳng có ai khác ngoài hắn. Muốn tìm người tán gẫu một câu cũng khó, thật sự là buồn chán đến tận óc.
Hắc Nhãn Kính đưa tay, bấm vào nút gọi ở đầu giường.
Rất nhanh, một bác sĩ đẩy cửa bước vào.
"Hắc gia, có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Là ai đưa tôi đến đây?"
"Là đương gia."
Hắc Nhãn Kính trong lòng như chùng xuống một nhịp. Hắn chống tay toan ngồi dậy, lập tức bị bác sĩ đè lại.
"Hắc gia, ngài đừng động đậy."
Quả nhiên, hậu quả của việc không nghe lời là một trận đau đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hít mạnh mấy hơi, méo miệng.
"Cậu ấy có nói gì không?"
"Không có."
"Vậy... có đến thăm tôi không?"
"À... cũng không."
Hắc Nhãn Kính thừa nhận, chuyện hắn tự ý hành động lần này, quả thật có phần lỗ mãng. Nhưng thằng nhóc kia cũng không cần giận lâu đến vậy chứ? Đến nhìn một cái cũng không thèm sao?
Hắn lập tức gọi điện cho Giải Vũ Thần. Đối phương không bắt máy, điện thoại reo đến khi tự động ngắt.
Má nó.
Hắc Nhãn Kính liếc mắt nhìn bác sĩ, thấy đối phương tuổi cũng không nhỏ.
"Anh hết hôn chưa?"
"Hả? À... rồi."
"Lại đây."
Hắc Nhãn Kính ngoắc ngoắc tay gọi đối phương đến ngồi bên giường.
"Nếu vợ anh giận, anh làm sao dỗ?"
Bác sĩ ngẩn người. Nhưng công việc hiện tại của anh ta chỉ có một: chăm sóc vị này. Có lẽ tán chuyện cũng là một phần chăm sóc tâm lý chăng? Nghĩ vậy, anh ta trầm ngâm một lát rồi nói:
"Chuyện gì cũng được, trước tiên đàn ông phải nhận sai đã."
"Nghe hợp lý đấy."
Hắc Nhãn Kính lập tức gõ mấy chữ: Tôi sai rồi, gửi cho Giải Vũ Thần.
⸻
Kết quả không ngoài dự đoán. Tin nhắn gửi đến sắp khiến tài khoản điện thoại âm tiền, mà Giải Vũ Thần không hồi đáp lấy một lần.
Bác sĩ thấy trời ngoài kia đã tối mịt, lau mồ hôi trán, thử hết mọi chiêu nào là nhận lỗi, làm nũng, nhún nhường, kết quả đều như nước đổ lá khoai. Sau cùng, anh ta cẩn trọng đề nghị một chiêu được dân gian truyền tụng là "trăm lần thử, trăm lần linh".
"Chiêu gì? Nói nghe một chút."
Hắc Nhãn Kính ánh mắt sáng rực lên.
"Chuyển khoản!"
Hắn vừa ngẩng đầu nghe thấy hai chữ kia, lập tức cụp xuống, vùi mặt vào gối.
"Anh em à, anh thật sự vô dụng quá. Tôi ngủ đây, mời anh về cho."
"Ấy... đàn ông không thể keo kiệt!"
Đây không phải chuyện keo kiệt hay không !!!
Hắc Nhãn Kính thất vọng xua tay, gọi điện cho Thời Hồng.
"Nạp giúp tôi chút tiền điện thoại, tốt nhất thêm cái gói có nhiều tin nhắn vào."
⸻
Những ngày tiếp theo, Hắc Nhãn Kính không biết mệt mỏi mà kiên trì gửi tin nhắn cho Giải Vũ Thần. Hắn dần phát hiện ra một quy luật.
Nếu gửi mấy lời linh tinh thì chẳng thấy phản hồi nào.
Nhưng nếu nhắn mấy câu đại lại như "đau quá", "đói rồi"... thì chưa đến một phút, lập tức có bác sĩ và y tá đẩy cửa xông vào kiểm tra.
Lại qua mấy ngày dưỡng thương, hắn đã có thể cơ bản tự lo cho mình.
Một phần nhờ thể chất hắn vốn tốt, phần còn lại là bởi phu nhân nhà họ Giải thực ra không thực sự để hắn gánh trọn mười hai roi kia.
Khi bà đưa gia phả trả lại tay người hầu gái, người thi hành liền thu lực. Roi tuy quất mạnh, nhưng âm thanh lớn hơn sức thật, không tiếp tục gia tăng vết thương của hắn.
Hắc Nhãn Kính nằm mãi cũng buồn đến phát ngán, liền lôi danh bạ ra nhắn cho từng người một.
Thậm chí đến Trương Khởi Linh, hắn cũng gửi mấy tin, kết quả yên ắng như tờ.
Ngô Tà thỉnh thoảng có hồi âm, than phiền thời tiết ở Quảng Tây nóng nực, còn có mùi ốc nhồi lên men khiến người muốn lăn vào hũ muối.
Hiện ba người bọn họ đều ở Ba Nãi, Quảng Tây.
Bàn Tử là rộng rãi nhất, thậm chí còn chịu tốn một đồng gửi cho hắn một cái tin nhắn đa phương tiện (MMS).
Hắc Nhãn Kính mở ra xem, trong ảnh là một cô gái mặc bộ đồ săn bắn dân tộc Dao, khí chất hào sảng, đôi mắt to tròn, ờ... khuôn mặt cũng không nhỏ.
Dưới tấm ảnh, Bàn Tử còn hớn hở chú thích: Vợ tôi, Vân Thái.
Vân Thái.
Trước đây mỗi lần uống say, Bàn Tử thường lẩm bẩm cái tên ấy, như thể đó là ánh trăng sáng trong lòng hắn ta vậy.
Tất nhiên, một cô gái trẻ trung như thế sao lại nhìn trúng Bàn Tử, Hắc Nhãn Kính cũng hơi nghi ngờ.
Chỉ tiếc cho cô gái ấy, có lẽ số mệnh không được may mắn.
Hắn nhìn tin nhắn, nghĩ bụng — bản thân cũng đang rảnh rỗi, hay là tìm thời gian đi xem sao.
Ở Tháp Mộc Đà, Bàn Tử từng liều mình cứu hắn và Ngô Tà, nếu có thể giúp hắn ta trọn một tâm nguyện, coi như là trả được chút nghĩa tình.
Dù Giải Vũ Thần chưa từng đến thăm, nhưng mọi thứ trong phòng đều được chuẩn bị đầy đủ.
Hắc Nhãn Kính chọn lựa kỹ càng, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ung dung bước ra khỏi bệnh viện . Trên đường đi hết sức suôn sẻ, chẳng ai ngăn lại, khiến hắn hơi hụt hẫng, thầm nghĩ, khi nào gặp được Giải Vũ Thần, hắn sẽ dạy dỗ y một trận
*
Thời tiết tháng sáu, tháng bảy bắt đầu oi ả.
Hắc Nhãn Kính liếc mắt liền thấy dưới bóng cây có một ông lão đội nón rơm, kéo xe ba gác bán hoa.
"Ông lão, hoa bán thế nào?"
"Ông chủ, hai đồng một bó nhỏ."
Hắc Nhãn Kính nhìn lướt qua , hoa rất nhiều, đủ mọi thể loại.
Dạy dỗ Giải Vũ Thần? Hắn làm sao dám chứ!
Xưa có kẻ vác gai chịu tội, nay có người mù mua hoa dỗ người yêu !!
Chỉ mong đối phương chịu nhận.
"Cả hoa cả xe, một ngàn, bán không?"
Cuối cùng, ông lão chở hắn đến ngân hàng gần đó, rút tiền xong còn hào phóng tặng luôn cái nón rơm của mình.
Hắc Nhãn Kính phẩy phẩy nón vài cái cho bay mùi mồ hôi, mới đội lên đầu, thong dong đạp xe hướng về Giải gia.
Gác cổng từ xa thấy Hắc Nhãn Kính cưỡi một chiếc xe ba gác cà tàng tiến đến, vội vã chạy ra nghênh đón, cúi đầu cung kính:
"Nhị đương gia, ngài đây là...?"
"Nhị cái gì?"
Hắc Nhãn Kính dựng xe sang một bên, ngồi xuống bậc đá ngoài cổng, vẫy tay gọi gác cổng đến ngồi cùng.
Về khoản giao tiếp, hắn từ trước đến nay rất có bản lĩnh, chẳng mấy chốc đã làm thân với cậu gác cổng.
Cậu ta kể lại chuyện hôm đó sau khi hắn bị phạt roi ở từ đường, nói liến thoắng như đang tường thuật kịch truyền hình.
Gần như ngay khi roi thứ mười hai rơi xuống, Giải Vũ Thần từ hành lang đã bước ra, phất tay gọi cáng và bác sĩ, rồi quay sang mọi người trong từ đường mà nói:
"Sau này, Hắc gia, chính là Nhị đương gia của Giải gia."
...
Nghe đến đây, Hắc Nhãn Kính khẽ cau mày.
Giải Vũ Thần hôm ấy về từ nhà họ Hoắc sớm như vậy, rất có thể đã thấy cảnh hắn chịu hình.
Khó trách dạo này không thèm để ý đến hắn.
Giải Vũ Thần là kiểu người, chuyện gì cũng ôm hết vào mình, mong một mình chống đỡ cả bầu trời.
Mà hắn lại tự ý thay y nhận lấy roi phạt, hơn nữa... còn bị y tận mắt nhìn thấy.
Tình cảnh khi ấy, Giải Vũ Thần chắc chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể xông lên ngăn cản. Lý trí và cảm xúc giằng co, e là lúc ấy y đã cắn nát cả răng.
Hắc Nhãn Kính thở dài.
Giải Vũ Thần...
Chắc chắn đang ngập chìm trong cảm giác tự trách và áy náy.
Hắc Nhãn Kính nhanh chóng soi thấu tâm trạng đối phương, liền hỏi:
"Đương gia có nhà không?"
"Giờ này chắc đang ở công ty ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip