Chương 83: tiểu thiếu gia , để tôi dạy cậu một tiết ngữ văn
Tòa nhà cao tầng của Công ty Đấu giá Ryan-Rochard.
Tựa như một vách tường trời, những lớp kính được lau sáng bóng đến mức có thể soi rõ từng sợi tóc, dưới nắng chiều phản chiếu từng vệt chói lòa.
Đứng dưới ánh hào quang ấy, Hắc Nhãn Kính khẽ nhấn nón rơm, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao vút, cảm giác như đang hít thở ánh sáng của giới thượng lưu.
Hắn ngồi phịch xuống chiếc xe ba bánh, chân gác lên tay lái, uể oải điều chỉnh lại miếng lót ghế rồi rút điện thoại nhắn một tin:
"Bảo bối, tôi đang ở cửa công ty cậu, chờ cậu tan ca nha ~ =一=。"
Hắn quay người với tay ra sau, tiện tay túm lấy mấy bó hoa, theo tâm trạng mà sắp xếp một cách lung tung.
"Này, không được buôn bán ở đây!"
Hai nhân viên quản lý đô thị tiến tới, trừng mắt nhìn hắn.
Hắc Nhãn Kính từ tốn hạ chân xuống, nhướng mày:
"Các anh thấy tôi bán hàng chỗ nào? Mấy thứ này là để tặng."
"Đừng nguỵ biện! Kêu xe tới kéo đi!"
Thấy tình hình sắp mất kiểm soát, hắn nhướn cằm chỉ về phía trước:
"Đợi chút, người tôi muốn tặng tới rồi."
Giải Vũ Thần đang thong thả bước tới, áo sơ mi phẳng phiu, bộ vest cắt may gọn gàng, từng bước trầm ổn mà điềm đạm. Khóe mày ẩn ẩn chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gật đầu chào hai nhân viên quản lý.
"Xin lỗi làm phiền."
Bọn họ tuy không biết y là ai, nhưng nhìn khí chất liền đoán không phải người bình thường, lẩm bẩm một câu "Mau rời đi, đừng làm ảnh hưởng mỹ quan thành phố." rồi quay lưng rời đi.
Giờ tan tầm, từng tốp nhân viên từ công ty đi ra. Thấy cảnh tượng kia, ánh mắt họ đầy hiếu kỳ.
Nếu không phải Giải Vũ Thần quay lưng về phía bọn họ, e là đã có người hét lên kinh ngạc:
Chủ tịch Giải thị... bị một người bán hàng rong chặn trước cửa công ty tỏ tình?!
Hắc Nhãn Kính nhét đại mấy bó hoa lung tung, dúi thẳng vào tay Giải Vũ Thần.
Giải Vũ Thần nhìn bó hoa chẳng ra hình thù gì, nhưng vẫn nhận lấy.
Hắc Nhãn Kính mừng rỡ, xoay nón rơm trong tay, nghiêng người che ánh mắt người ngoài, nhanh như chớp hôn lướt lên môi y một cái.
"Đừng giận nữa, được không?"
Giải Vũ Thần hơi nghiêng đầu, mím môi.
Hắc Nhãn Kính cuời cười , không cần nói cũng biết Giải Vũ Thần đang ghét bỏ cái nón rơm bốc mùi mồ hôi.
"Lên xe đi."
Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn hắn, không nói một lời.
Chiếc ba bánh... ngồi kiểu gì?
"Có cái ghế nhỏ màu hồng đó. Tôi mua riêng cho cậu đấy."
Giải Vũ Thần thở dài, đường đường là chủ tịch Giải thị mà giờ lại...
Nhưng rồi vẫn đặt chân lên mép thùng xe, trèo vào giữa đống hoa rực rỡ. Dáng người cao gầy của y khép nép ngồi lọt thỏm, chân dài bị kẹt giữa đủ thứ, hơi lúng túng.
Hắc Nhãn Kính huýt sáo:
"Bảo bối à, xuất phát thôi!"
Giải Vũ Thần cúi đầu, cầm lấy một nhánh hoa, chậm rãi sửa sang lại rồi cắm vào bình. Y không nhìn người đang đạp xe phía trước, nhưng cái bóng kia đã chắn hết ánh mặt trời, đem cho y một khoảng râm dịu mát, không để nắng chạm vào y dù chỉ một chút.
⸻
Hắc Nhãn Kính không đạp xe về Giải phủ.
Hắn cắm cúi đạp hơn mấy tiếng đồng hồ, từ trung tâm thành phố đến tận vùng ven.
Hai bên đường ngoại ô cây cối ngày một nhiều, xanh ngắt mát mắt. Ánh hoàng hôn đỏ rực, lướt qua tán lá.
Trên con đường loang màu đào, xe ba bánh lạch cạch đi qua, chuông xe vang ngân:
"ATATAT—"
Hắc Nhãn Kính bóp phanh, xe dừng trước một sân nhỏ. Hắn nhảy xuống, đi vòng ra phía sau, giang tay làm động tác ôm:
"Nhảy xuống đi."
Giải Vũ Thần nhìn người kia ướt đẫm mồ hôi, lông mày khẽ chau.
"Nhanh lên."
Giải Vũ Thần đặt chân lên thành xe, định nhảy xuống chỗ khác, nhưng đã bị Hắc Nhãn Kính kéo tay, ép sát vào tường.
"Chê tôi à?"
Hắn kề mũi lên, hơi thở nóng hổi, mồ hôi thấm nơi làn da hai người.
"Vậy thì làm sao bây giờ, tôi chỉ đành làm cậu lấm lem thôi."
Câu nói như khơi lên ngọn lửa trong đáy mắt Giải Vũ Thần.
Y nới lỏng cà vạt, hờ hững liếc mắt nhìn, ngón trỏ đặt lên môi Hắc Nhãn Kính:
"Vào nhà."
Dứt lời, Giải Vũ Thần dứt khoát gỡ tay đối phương ra khỏi vai, cúi người ôm lấy mấy bình hoa từ thùng xe, bước vào trước.
Hắc Nhãn Kính nghiêng đầu nhìn theo, thầm nghĩ: Tên nhóc này lại muốn làm phản? Không trị cho phục mới là lạ.
Tối nay chắc phải đánh một trận lớn... Cũng được, hắn sẵn sàng.
⸻
Ba bánh được đẩy vào sân.
Hắc Nhãn Kính vào phòng, vừa đi vừa cởi đồ, quăng xuống từng món.
Giải Vũ Thần đang ngồi trên sofa, tay kẹp điếu thuốc, thấy hắn bước vào, liền nhả khói về phía nhà tắm:
"Đi tắm."
Hắc Nhãn Kính bật cười, nghiêng người nắm lấy tay y, cúi đầu hút một hơi từ điếu thuốc kia, rồi mới thong thả bước vào tắm.
Ra ngoài, hắn quấn khăn tắm ngồi phịch lên sofa:
"Không mua đồ ăn. Cậu ăn mì gói không?"
Giải Vũ Thần bật cười khẽ, đứng lên, chỉnh lại nếp gấp trên quần tây, rồi khẽ vén tay áo sơ mi.
Y đến gần, rút cà vạt, trói tay Hắc Nhãn Kính lại. Một chân quỳ lên sofa, cả người đổ về phía trước.
Hắc Nhãn Kính ngửa đầu, nghiêng người ra sau, tỏ vẻ thoải mái:
"Tiểu thiếu gia, xin nhẹ tay thương tôi."
Giải Vũ Thần cởi nút áo.
Hắc Nhãn Kính liếm môi:
"Việc này, sao có thể để cậu tự tay động thủ được?"
Giải Vũ Thần dựng thẳng người, mắt như nổi bão. Tay trái luồn ra sau cổ hắn, ghì mạnh đầu hắn xuống ngực mình.
...
Hắc Nhãn Kính cong môi cười như được toại nguyện. Một tay giật bung cà vạt, phản thủ trói ngược tay Giải Vũ Thần ra sau, lật ngược y nằm xuống sofa.
"Biết thắt nút thủy thủ không? Tuyệt kỹ này, tôi không dạy cậu đâu."
Hắn cúi người, xé phăng áo sơ mi đối phương, mấy nút áo văng xuống đất, vỡ ra tiếng lách tách.
Làn da trắng ửng đỏ lộ ra trong không khí mát lạnh, bất ngờ bị đổi vị trí khiến Giải Vũ Thần hơi ngẩn người:
"Tôi... anh..."
Hắc Nhãn Kính chiếm thế thượng phong, giữ chặt hai chân y, không để anh động đậy.
"Tiểu thiếu gia, có vẻ tôi phải tranh thủ dạy cậu một tiết ngữ văn rồi. Chủ – vị – tân, đừng dùng sai." Anh chỉ vào mình.
"Tôi."
Hắc Nhãn Kính nâng cằm y lên, giọng đầy trêu chọc.
"Cậu."
Giải Vũ Thần mặt đỏ đến tận mang tai, y chẳng phải đối thủ của cái miệng trêu đùa không biết ngượng của hắn.
Biết mình mất thế chủ động, y dứt khoát không giãy giụa nữa, chỉ nhắm mắt, hơi thở dồn dập.
"Lại giận tôi rồi sao?"
Hắc Nhãn Kính cúi xuống, chỉ khẽ hôn lên trán y, rồi tháo nút trói.
"Cậu đang giận chuyện gì? Lúc ở cung Tây Vương Mẫu, cậu tự mình nhảy xuống vách đá... cậu có từng nghĩ đến tôi chưa?"
Hắn ngồi dậy, vắt khăn qua vai, ánh mắt lặng đi một nhịp.
Giải Vũ Thần dùng tay che mắt, giọng trầm khàn:
"Tôi không muốn anh bị thương... nhưng sao tôi cứ mãi không bảo vệ được anh..."
"Không đau đâu."
Y dời tay, mắt đỏ hoe, ngồi dậy khẽ chạm vào những vết thương trên lưng Hắc Nhãn Kính.
"Xin lỗi."
Hắc Nhãn Kính vùi đầu vào hõm cổ y, dụi dụi:
"Nói gì vậy... Có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên cậu, tôi rất vui, Giải Vũ Thần."
"Ôm tôi đi."
Hắc Nhãn Kính nghe vậy vừa định vòng tay thì bị y giữ lại.
"Chúng ta uống rượu giao bôi rồi. Tôi vẫn còn thiếu anh đêm động phòng hoa chúc."
Hắc Nhãn Kính vốn đã nhịn rất lâu, chẳng qua vì không muốn làm tổn thương y trong lúc xúc động, nên mới cố kiềm chế.
Giờ nghe được câu này, mắt hắn sáng rực, hơi ngạc nhiên rồi bật cười:
"Được thôi, để tôi nấu mì gói cho cậu ăn sau vậy."
Bình bạc vỡ tung nước trào ra, thiết kỵ xông lên, đao thương rền vang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip