Chương 84: cho tôi một mái nhà đi , Giải Vũ Thần
Sáng sớm, Hắc Nhãn Kính bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo vang từ chiếc di động của Giải Vũ Thần.
Trước khi Giải Vũ Thần kịp nghe máy, Hắc Nhãn Kính đã vươn tay giật lấy điện thoại, bực bội mắng một câu:
"Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì chứ?"
Nói xong, hắn dứt khoát tắt cuộc gọi.
Giải Vũ Thần vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị bắt máy, sắc mặt không mấy dễ coi, trừng mắt nhìn hắn.
"Nhìn gì mà nhìn? Tôi gửi cho cậu cả đống tin nhắn, một cái cũng không thèm trả lời. Bạn trai đi kiểm tra một chút cũng không được à?"
Giải Vũ Thần không buồn đôi co, trở mình đổ người xuống giường, nhưng chưa kịp nằm yên thì đã ôm lấy thắt lưng khẽ rên một tiếng.
Hắc Nhãn Kính lập tức cúi xuống, bỏ luôn chuyện "kiểm tra", nhẹ nhàng xoa bóp phần eo cho y.
"Không kiểm tra nữa à?"
"Đùa chút thôi, tôi vẫn còn tự tin với bản thân mình lắm."
"Ở đây có mấy căn nhà, anh xem thử thích cái nào, sau này dọn về sống cùng tôi."Giải Vũ Thần nói, rồi đưa tay lấy lại điện thoại, mở album ảnh.
Tay Hắc Nhãn Kính đang đặt trên eo y khẽ khựng lại một thoáng.
Giải Vũ Thần nhạy cảm bắt lấy khoảnh khắc ấy, vỗ nhẹ mu bàn tay hắn, vội vàng giải thích:
"Anh đừng thấy áp lực. Những căn này là mẹ tôi chọn, gửi qua. Chắc bà sợ anh đến Giải gia sẽ không quen. Anh cứ chọn một căn thuận mắt, coi như chỗ dừng chân tạm thời cũng được."
Giải Phu nhân là người nhạy bén. Bà nhìn thấu bản chất của Hắc Nhãn Kính chỉ bằng một ánh mắt – một kẻ như bèo dạt mây trôi, chẳng có chốn về. Bởi vậy, bà muốn tạo cho hắn một cái "nhà", ít nhất là trên danh nghĩa.
Hắc Nhãn Kính bật cười khẽ, hiểu rõ ý tứ của bà.
Chỉ là, từ lâu rồi, trong lòng hắn đã chẳng còn khái niệm gì gọi là "nhà" nữa.
Đối với thế gian, hắn đã sớm mất đi cảm giác gắn bó. Sinh – lão – bệnh – tử, hỉ – nộ – ai – lạc, tất cả đều như một vở kịch mà hắn chỉ là khán giả đứng ngoài, không tham dự, không can dự.
Hắc Nhãn Kính luôn là người mang gương mặt ấm áp, nhưng trái tim lại lạnh lùng, như một bóng dáng lặng lẽ rong ruổi trên sa mạc vô tận.
Giải Vũ Thần biết rõ hắn là kiểu người như thế. Nhưng khi mẹ y đề xuất chuyện đó, trong lòng lại nảy sinh một chút ích kỷ, khiến y không nỡ từ chối.
"Chuyện này... chỉ là nói vậy thôi..." Giải Vũ Thần nói, mắt cụp xuống, giọng có chút lảng tránh.
Hắc Nhãn Kính xoay người, chống tay bên gối y, nghiêng người ép sát, đưa y vào lòng mình, chăm chú nhìn y.
Giải Vũ Thần ngước lên nhìn hắn. Không có cặp kính đen che chắn, đôi mắt của Hắc Nhãn Kính trở nên rõ ràng – ánh nhìn ấy nhàn nhạt, dửng dưng, chẳng có chút ấm áp nào, hoàn toàn không giống đôi môi, đôi tay hay thân thể thường ngày đầy đắm say của hắn.
"Cậu nhìn thấy gì?"
"Cái gì?" Giải Vũ Thần hơi nghi hoặc hỏi.
Hắc Nhãn Kính lại rướn người tới gần, suýt chạm vào sống mũi y.
"Là tôi."
Giải Vũ Thần khẽ bật cười, vươn tay ôm lấy đầu hắn, ánh mắt cong cong như trăng non.
Cặp kính đen từng chia đôi thế giới, khiến trước mắt hắn chỉ là bóng tối không màu không sắc. Nhưng giờ đây, đóa hải đường mang tên Giải Vũ Thần đã trở thành sắc màu duy nhất giữa sa mạc khô cằn, là lý do khiến hắn mỗi sáng thức dậy đều thấy lòng ngập tràn hân hoan.
"Tôi không muốn chỗ dừng chân tạm thời nữa." Hắc Nhãn Kính nhìn y, ngữ điệu mềm xuống, ánh mắt trầm lắng như hồ nước tĩnh.
"Cho tôi một mái nhà đi, Giải Vũ Thần."
Hắn nói rồi, trong lòng âm thầm quyết định.
Trước đây, hắn không dám giữ lấy bất kỳ ràng buộc tình cảm nào, vì hắn biết rõ – chỉ cần dây dưa, hắn sẽ chết. Bởi kẻ thù của hắn không phải một người, mà là cả một thời đại.
Hắn không thể báo thù.
Mãi mãi không thể.
Hắc Nhãn Kính từng cưỡng ép bản thân xóa sạch ký ức về "nhà", nhưng đây là lần đầu tiên, hắn muốn cùng một người khác xây lại khái niệm đó.
Quyết định ấy như mở ra cánh cổng giam giữ những cảm xúc cũ kỹ, khiến tất cả trào lên, cuộn xoáy như sóng vỗ bờ, đánh hắn trở tay không kịp.
Chúng va mạnh vào lòng ngực hắn, để lại bầm tím khắp ngực, đè ép tới mức khó thở.
Hắn cảm thấy hoảng loạn, thấy xót xa.
Trong đầu hiện lên những ký ức mơ hồ rồi dần rõ nét – lửa cháy, tiếng la hét, xác người ngã gục, còn bản thân thì bất lực, yếu đuối, trốn trong góc tối chẳng làm được gì.
Hắc Nhãn Kính rúc đầu vào ngực Giải Vũ Thần, nghe nhịp tim y đập rộn ràng, như cách để ổn định lại tâm trạng.
"...Ừ." Giải Vũ Thần đáp, giọng trầm thấp như ru. Y nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như dỗ dành trẻ nhỏ, còn khe khẽ hát lên một khúc ca ru êm ái.
Lời thề có thể dối, tình cảm có thể diễn, chỉ riêng đau lòng – không thể nào gạt được chính mình.
Giải Vũ Thần thậm chí có chút căm ghét bản thân, vì sao không thể toàn năng hơn một chút.
Hai người vẫn nằm như thế, ôm nhau chặt chẽ, cho đến khi Hắc Nhãn Kính dần vượt qua được nỗi đau do ký ức cũ gây ra.
"Hoa Nhi... cậu chọn một căn đi. Chờ tôi xử lý xong mọi việc trở về, tôi muốn tự tay trang hoàng cho nó."
"Được. Nghe anh."
Hắc Nhãn Kính như chợt nhớ ra điều gì, lập tức ngồi bật dậy, xoa gáy, vẻ mặt có chút bối rối.
"Cậu xem, một người đàn ông như tôi lại chui vào lòng người yêu tìm an ủi, mất mặt chết mất."
Giải Vũ Thần bật cười, ngẩng đầu hôn khẽ lên má hắn.
"Vậy tôi không nói cho ai biết."
Y cố ý lái câu chuyện sang hướng khác, không để Hắc Nhãn Kính tiếp tục chìm vào chuyện khiến hắn tổn thương.
"Anh đi bao lâu? Có kịp quay lại trước khi những dấu vết anh để lại trên người tôi biến mất không?"
Trước giờ, mỗi khi rời đi, họ hiếm khi báo trước. Không lời từ biệt, chỉ mong có ngày gặp lại.
Giải Vũ Thần vén chăn, từ tủ quần áo lấy ra chiếc sơ mi lần trước để lại, khoác lên người.
Đầu ngón tay thon dài của y lần lượt chạm lên từng vết dấu hằn mờ trên da.
"Hay là... tôi cũng để lại cho anh vài dấu vết?"
Người luôn nắm thế chủ động trong lời nói như Giải Vũ Thần, quên mất rằng, trong những lần buông thả, người phải cắn chặt môi vì sợ tiếng rên rỉ phát ra, mệt mỏi cầu xin dừng lại là chính mình .
Hắc Nhãn Kính kéo áo y xuống, ánh mắt nóng rực.
"Cởi ra đi, nếu cậu không muốn chiếc áo này cũng bị phá hỏng."
Hắn luôn nghĩ mình là người có lý trí, nhưng đóa hải đường kia lại mang theo mùi hương như thuốc phiện, khiến người ta trầm mê đến không cách nào tự thoát.
Hắn không cưỡng lại được, không bao giờ có thể cưỡng lại Giải Vũ Thần.
****************
P/s : truyện vẫn còn khá khá chương nữa nhưng tác giả viết tình tiết đoạn sau khá nhanh và kết thúc hơi vội vàng . Mình cảm thấy đến đây là vừa đủ nên dừng lại ở đây thui nhé. Tất nhiên, hành trình của Hắc Hoa sẽ vẫn tiếp tục ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip