Chương 12

Mười ba tỷ, cái tên này coi tiền như giấy lộn chắc?!

Giải Vũ Thần thấy xót cả ruột. Nếu không thắp ngọn đèn đó, đã chẳng nhảy ra con số kinh khủng như vậy. Vốn dĩ y định nếu giá vượt ngoài ngân sách dự tính, sẽ để lão Lưu dùng giá cao mua về, như thế chẳng những giữ thể diện mà còn kiếm thêm một khoản.

Phải, chiếc tố sa thiền y kia vốn là do mấy năm trước y tình cờ thu mua từ nước ngoài, giá cũng chẳng phải quá cao.
Giờ thì hay rồi, riêng phí đấu giá chia phần trăm thôi đã là một khoản không hề nhỏ. Dù là cái tên chết tiệt kia bỏ tiền, y vẫn cảm thấy như bị lỗ.

Giải Vũ Thần hoàn toàn chưa nhận ra vấn đề trong cách nghĩ của mình. Vốn dĩ bất kể là tiền hay đồ, cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Giải gia. Đây rõ ràng là một thương vụ lời to, vậy mà trong mắt y lại thành lỗ vốn, chỉ vì cảm giác mình đã phải bỏ "phí" vô ích.

Bao giờ Giải đương gia mới hiểu được hàm ý trong chuyện này, vẫn là điều chưa ai đoán nổi.

Thủ tục chuyển giao xem ra khá rườm rà. Phía người bán, Ngô Tà đã dùng quan hệ lòng vòng, tìm được một người đứng ra làm đại diện ký hợp đồng. Người này, trước đó y và Ngô Tà đã cân nhắc, thẩm tra rất lâu, mới dám chắc là kẻ tuyệt đối không tiết lộ thông tin.

Hắc Hạt Tử thì chẳng mấy bận tâm tới những thứ này, cũng không muốn biết người bán thực sự là ai. Với hắn, điều đó hoàn toàn không quan trọng. Còn lý do vì sao hắn điểm thiên đăng, vì Giải Vũ Thần là điều chắc chắn, ngoài ra, ngay cả hắn cũng khó diễn tả rõ.

Nhìn đóa hoa ấy gánh lấy áp lực khổng lồ, vẫn vững vàng xoay sở giữa bao ánh mắt, hắn bỗng muốn thay y gánh vác, chỉ một chút thôi cũng được.

Khoảnh khắc hắn ngồi vào vị trí thắp đèn, đấu đăng cho Giải gia, cũng chính là lúc hắn công khai trước toàn bộ mọi người:  Hắc Hạt Tử, từ nay hoàn toàn đứng về phía Giải gia.

*

Bên kia, Hoắc Tú Tú tách ra giữa đường, trở về Hoắc gia trước. Trước đó, Giải Vũ Thần đã nhờ cô cho người mang ít quần áo và đồ ăn tới, bởi trang bị Ngô Tà chuẩn bị còn phải mất hai ngày mới vận chuyển đến, mà chỗ y ở giờ thì đã hoàn toàn hết sạch lương thực.

Giải Vũ Thần cùng Ngô Tà vào căn mật thất của Giải gia, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười khổ.

"Chưa bị phát hiện chứ?" Giải Vũ Thần vừa hỏi vừa tự tay pha một ấm trà, loại Minh Tiền Long Tĩnh thượng hạng, nước pha ra xanh ngọc, từng lá trà như "một cờ một giáo" vươn thẳng, tỏa hương đậu lan dìu dịu.

Đã lâu lắm rồi y mới thong thả nhấp một chén trà ngon, lúc này mới thật sự giãn mày, ngả vào sofa, thở ra một hơi dài.

"Nhìn tình hình hôm nay là biết, vẫn chưa đâu." Ngô Tà cũng rót cho mình một chén, thầm nghĩ thằng nhóc này đúng là biết hưởng thụ, hắn ở Hàng Châu vậy mà hiếm khi được uống loại trà liên tâm hảo hạng thế này.

"Mạng của mẹ tôi giờ đặt cả vào tay người đó. Tôi đoán mồi sẽ nhanh chóng câu được cá."

Việc Giải Vũ Thần rút lui đã khiến toàn bộ lợi ích tập trung vào bà cụ Giải, mà bà lão lại hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ khối tài sản ấy.

Nếu không có hai nhà Ngô, Hoắc đứng ra che chở, thì không chỉ Giải gia, mà cả giới này sẽ đại loạn. Vì thế, Giải Vũ Thần mới cố ý sắp đặt hai nhà trong Cửu Môn đứng ra, tạm thời giữ mọi mâu thuẫn trong nội bộ.

Ngoài kia, những ánh mắt hổ rình mồi vẫn đang chực chờ, nhưng nhất thời không thể xông thẳng qua cửa Giải gia, song, đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Không còn nhiều thời gian nữa. Áp lực từ bên ngoài sẽ ngày càng lớn, và bức tường này, sớm muộn cũng sẽ có ngày đổ.

"Điểm mấu chốt vẫn là sau khi tôi đưa Trấn Thiên Tỉ ra, mỗi người tự cố gắng thôi." Giải Vũ Thần uống nốt chén trà cuối, đứng dậy rời đi.

Ngô Tà không đứng lên, ngồi trên sofa châm một điếu thuốc, chậm rãi nghiền ngẫm những chuyện mấy hôm nay.

Bản tính hắn còn đa nghi hơn cả Giải Vũ Thần, cộng thêm một đời toàn gặp vận rủi, khiến hắn chẳng thể tin mọi chuyện lại suôn sẻ đến thế, đặc biệt là khi trong đó có Hắc Hạt Tử.

"Chúng ta không còn đường lui nữa, đúng không?"

Khi Giải Vũ Thần cúi người chui vào lối ngầm, Ngô Tà chợt lên tiếng.

"Từ đầu đã không có rồi." Đối phương nghĩ một chút, rồi nói thêm. "Từ lúc sinh ra đã vậy."

Nói xong, Giải Vũ Thần không ngoảnh lại, khuất hẳn vào bóng tối, để mặc Ngô Tà ngồi đó ngẩn người. Trà trên bàn đã nguội lạnh, hắn dụi tắt thuốc, đứng dậy thu dọn bộ trà cụ.

Giải Vũ Thần lang thang khắp Bắc Kinh rất lâu, thay đổi đủ loại phương tiện, chắc chắn không bị ai bám theo mới quay về chỗ ở.

*

Trời đã về đêm. Y mở cửa, phát hiện chiếc đèn cây ở góc phòng khách đang bật.

Ánh sáng vàng ấm nhưng hơi tối phủ lên một khoảng nhỏ trước sofa. Hoắc Tú Tú ngồi im lặng ở đó, thân hình vốn nhỏ nhắn, nay lại nửa ẩn trong bóng tối, trông càng lẻ loi.

"Em đến lâu chưa?" Giải Vũ Thần khép cửa, mỉm cười hỏi. Vài ngày không gặp, y biết cô bé này chắc chắn có nhiều điều muốn nói.

Hoắc Tú Tú quay đầu, gượng gạo cười với y, rồi chỉ về phía phòng ngủ:
"Em đã giúp anh dọn giường rồi. Đàn ông đúng là thế, dậy là chẳng bao giờ gấp chăn."

Y nhún vai, từ trước tới nay vẫn quen gọi người đến dọn, chẳng có gì để phản bác. Chỉ là y quên mất, rạng sáng hôm qua, mình và Hắc Hạt Tử đã ngủ cùng giường. Vết tích để lại, với sự tinh ý của Tú Tú, chắc chắn chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.

Cô đã đứng ngẩn ngơ bên giường một lúc lâu, vì không hiểu tại sao rõ ràng có phòng dành cho khách, mà hai người đó vẫn ngủ chung một chỗ.
Hơn nữa... dấu vết trên giường còn kề sát đến vậy.

Cuối cùng, cô chỉ khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, cảm giác người anh này đang ngày càng rời xa mình.

Giải Vũ Thần ngồi xuống cạnh Tú Tú, nhìn cô em gái mà y gần như đã nuôi lớn.

Giờ đã trưởng thành rồi, không còn là con bé nghịch ngợm suốt ngày chạy theo sau gọi "anh" nữa. Y thấy cũng an lòng phần nào, ít nhất, nói về người thân, Tú Tú vẫn ở bên mình.

"Mấy hôm nay vất vả cho em rồi."

Y đưa tay xoa đầu cô. Là một nữ nhân, cô đã làm rất tốt. Bởi làm đương gia của Cửu Môn, ngoài cái danh vang dội, đằng sau là bao nhiêu cay đắng, Giải Vũ Thần là người hiểu rõ nhất.

Huống hồ, trong tình cảnh vốn đã khó khăn trăm bề, Hoắc Tú Tú còn có hai người anh trai vừa rắc rối vừa khó chiều.

Sống mũi Tú Tú cay xè, vành mắt đỏ hoe, giọt lệ long lanh chực trào.

Khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy đến đâu, rốt cuộc cô cũng chỉ là một cô gái vừa tròn hai mươi, bị ép đứng một mình trên đỉnh cao lạnh lẽo ấy, sao có thể không thấy rét buốt thấu xương.

"Hai người kia lại làm khó em à?" Giải Vũ Thần ân cần lấy hộp khăn giấy bên cạnh, đưa cho Hoắc Tú Tú. Cô nhận lấy, đầu khẽ tựa vào vai y. Giải Vũ Thần cũng không né tránh, vòng tay ôm lấy vai cô, chậm rãi, nhẹ nhàng vỗ về, như đang xoa dịu.

Giữa họ là một thứ tình cảm vô cùng thuần khiết, thuần khiết đến mức ngay cả chữ "tình thân" cũng chưa đủ để hình dung.

Từ khi còn rất nhỏ, cái ngày Tú Tú lần đầu bước vào đại viện Giải gia, trông thấy cậu thiếu niên đang đá cầu trong sân, hai người từ đó chưa từng rời nhau.

Tú Tú biết, người anh này đã chịu đựng rất nhiều, rất nhiều. Ban đầu, sự vất vả ấy chỉ là một khái niệm mơ hồ mà bà nội kể cho cô nghe. Phải mất hơn mười năm, cô mới thật sự hiểu, cái gọi là "không dễ dàng" ấy, thực chất gian khổ đến thế nào.

Người anh trai có nước da trắng trẻo, dung mạo tuấn tú ấy, đôi vai gầy kia đã gánh vác những trọng trách nặng nề ra sao.

Biết bao buổi trưa nắng êm ả, cô ngồi ở chiếc bàn bát tiên giữa sân, chống cằm nhìn Giải Vũ Thần luyện võ, tập hát, cho tới khi y mệt mỏi. Thế nhưng cô lại bướng bỉnh đòi uống chén trà do chính tay y pha.

Giải Vũ Thần khi ấy luôn mỉm cười bảo: "Được." Bất kể cô muốn gì, người anh này đều nói: "Được."

Cũng như bao cô bé khác, cô có những phút yếu lòng, ỷ lại, thậm chí đôi chút tùy hứng bởi sự cưng chiều vô điều kiện ấy.

Cô nhớ năm mười tuổi, chiếc lư hương ngọc cô yêu thích nhất trong đại viện Giải gia bỗng biến mất. Cô đã làm ầm lên suốt một buổi chiều, cho đến khi Giải Vũ Thần vội vã trở về từ bên ngoài.

Tối hôm đó, Giải Vũ Thần lại tất tả ra khỏi nhà. Còn cô thì không về Hoắc gia, nằm trong phòng khách mà trằn trọc mãi, không sao ngủ được...

Bên ngoài mưa rơi rả rích. Qua nửa đêm, cửa phòng chính khẽ vang lên vài tiếng. Cô rón rén bước đến, muốn xem có phải anh Tiểu Hoa đã về hay không.

Giải Vũ Thần lại bất ngờ mở cửa ngay lúc cô đang ghé mắt nhìn. Quần áo trên người y sạch sẽ, nhưng trên gương mặt lại vương chút vết bẩn đỏ nhạt. Y mỉm cười, chỉ về phía chiếc bàn bên cạnh, lư hương ngọc vẫn yên vị ở đó.

Nhưng Hoắc Tú Tú đã nhìn thấy, ở góc phòng còn chất đống băng vải và quần áo dính máu.

Đêm đó, cô đã khóc, vừa nức nở nói "xin lỗi", vừa nghẹn ngào không thành tiếng.
Đối phương chỉ mỉm cười nhạt, ngồi bên cạnh bầu bạn, cho tới khi cô khóc đến thiếp đi.

Sau này, Tú Tú mới biết, chiếc lư hương ấy bị một người thân phản bội giành lấy lúc chia gia sản. Và ngay đêm cô khóc lóc ấy, Giải Vũ Thần đã dẫn người của mình, khiến cơn mưa trong sân đại viện nhà bên hóa thành một màu đỏ máu.

Lư hương được gửi trả về Hoắc gia, và từ đó, cô không bao giờ đòi hỏi những điều quá đáng nữa, cũng không để anh trai mình phải khó xử. Cô nghĩ, như vậy thì anh Tiểu Hoa sẽ bớt mệt mỏi hơn, phải không?

Cho đến khi chính mình ngồi vào vị trí đương gia, nhìn xuống toàn bộ Hoắc gia, cô mới thực sự hiểu, họ đang đối mặt với điều gì, và cái giới này rốt cuộc là gì.

Hoắc Tú Tú thậm chí còn thấy rùng mình, là sự rùng mình khi đã nhìn thấu toàn bộ sự thật. Hai người anh của cô, vốn đã là những con thú dữ "lành tính" nhất trong đám này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong cả một vùng đất đen tối.

"Em sẽ trụ vững. Dù chết, cũng không để chúng động tới Giải gia."

Cô siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng. Trong thân thể nhỏ bé ấy, là sức mạnh được nuôi dưỡng bởi hơn mười năm vui buồn, đau đớn và kiên cường.

"Sẽ không sao đâu." Giải Vũ Thần mỉm cười.
"Anh sẽ sớm trở về."

Trở về?

Hoắc Tú Tú chợt nghĩ đến Hắc Hạt Tử.

Sẽ không còn quay về như trước nữa.

Cô cắn chặt môi, cuối cùng không kìm được, để mặc nước mắt tuôn xuống như mưa.

*

Chiều hôm đó, khi trời vẫn còn sáng rõ, Hắc Hạt Tử làm xong thủ tục ở khách sạn Tân Nguyệt rồi ung dung tản bộ ngoài phố. Hắn men theo đường hướng về Giải gia, định tìm kiếm thêm manh mối, xem rốt cuộc ở Giải gia có tồn tại một cô gái phía sau lưng mang bớt hay không.

Hắn đoán Giải Vũ Thần chắc đã trở về, dù sao thời gian y ở Giải gia cũng không nên quá dài.

Hắc Hạt Tử nhẹ nhàng luồn vào đại viện Giải gia, tay đút túi, đứng một lúc trước cửa phòng bà cụ Giải. Suy nghĩ hồi lâu, hắn lại vòng sang viện riêng nơi Giải Vũ Thần ở, lần theo lối cũ hôm trước vào thẳng chính phòng.

Hệ thống giám sát đã bị tắt. Hắn bắt đầu lục soát khắp nơi. Phòng của Giải Vũ Thần sạch sẽ ngăn nắp, ngăn kéo bàn gần như trống rỗng, chắc hẳn trước khi đi, y đã dọn dẹp kỹ càng. Nghĩ cũng phải, những tài liệu quan trọng thì đâu thể để ngoài tầm mắt.

Hắn nhớ ra chỗ chiếc hộc bí mật, mò tới mở ra, vẫn trống không.

Khẽ nhướng mày, Hắc Hạt Tử bước ra khỏi chính phòng, liếc về phía đông sương phòng, hình như nơi đó có người ở.

Hắn mở cửa, ánh sáng lờ mờ phác họa khung cảnh bên trong. Bày trí cổ điển tao nhã, rèm lụa màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát. Có vẻ đã lâu không có ai quét dọn, căn phòng phủ một lớp bụi mỏng, giống hệt phòng ngủ của Giải Vũ Thần.

Cẩn thận bước vào, hắn nhận ra đây là phòng  của một cô gái.

Tuy bài trí chuẩn mực kiểu Trung Hoa, nhưng trên giường lại đặt mấy con thú nhồi bông trông hơi lạc điệu. Hắn đi ngang bàn trang điểm, chiếc gương bạc chạm trổ hoa văn tinh xảo thoáng bắt ánh sáng rồi lại chìm vào tĩnh lặng.

Không gian nơi đây như đang cố giữ nguyên khoảnh khắc của quá khứ. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy bóng dáng một thiếu nữ ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ kẻ mày.

Quả nhiên, vẫn có một người như vậy.

Hắn hơi yên lòng, "chìa khóa" không phải là Giải Vũ Thần, vậy hắn sẽ không phải tự tay giết y.

Cúi nhìn bàn tay mình, Hắc Hạt Tử không còn nhớ chúng đã nhuốm máu bao nhiêu người.

Nhưng hắn chắc rằng, nếu "người đó" là Giải Vũ Thần, hắn sẽ không nỡ xuống tay.

Có lẽ tất cả là nghiệt duyên từ kiếp trước. Đối với đóa hoa ấy, hắn mãi chẳng thể buông bỏ.

Hắn khẽ thở dài, đảo mắt một vòng. Bên giường, cánh cửa tủ áo gỗ hoàng hoa lê chạm khắc hoa văn tinh xảo khép hờ. Hắn thuận tay mở ra, quả nhiên bên trong toàn là y phục nữ. Số lượng không nhiều, chỉ vài bộ còn treo lại, có lẽ khi rời đi, chủ nhân đã mang theo phần lớn.

Ở Giải gia xảy ra biến cố lớn thế này, nữ nhân thường được đưa đi lánh nạn trước, chuyện này Hắc Hạt Tử hiểu rất rõ.
Huống hồ, người ở cùng viện với Giải Vũ Thần chắc chắn có quan hệ không tệ với y.

Tuy chưa thể chắc chắn đó có phải là cô gái mình đang tìm, hắn còn đang tính xem có nên dò hỏi thêm thì khóe mắt bỗng liếc thấy, ở mép trong cùng của tủ áo, treo một chiếc váy.

Đó là một chiếc váy yếm màu hồng nhạt dành cho trẻ con, gấu váy lấm tấm hoa nhỏ. Món đồ ấy hắn quá đỗi quen thuộc, đến mức ngay cả góc độ phần váy tung lên cũng có thể tái hiện rõ ràng trong trí nhớ.

Khóe môi bất giác nhếch lên.

Đại tiểu thư, cuối cùng cũng để tôi tìm được cô.

Hắc Hạt Tử không phải kẻ không có lòng trắc ẩn, cũng chẳng coi mạng người như cỏ rác. Hắn vẫn muốn hết sức ngăn Giải Vũ Thần động đến Trấn Thiên Tỉ, nhưng tình thế của y vốn chẳng còn bao nhiêu đường lui, nếu thực sự bị dồn đến chân tường, thì hắn cũng chẳng thể lựa chọn khác.

Chỉ cần không phải là y, thế là đủ.

Cảm giác bất an trong lòng Hắc gia lập tức tan biến. Chỉ cần đóa hoa kia còn tương lai, bọn họ vẫn còn nhiều khả năng để đi tiếp cùng nhau.

Nghĩ vậy, hắn ra khỏi phòng, ngẩng nhìn bầu trời, sắc hoàng hôn dường như cũng rực rỡ thêm mấy phần.

*

Chân trước hắn vừa phóng qua tường viện, thân ảnh ẩn trong góc tối mới khẽ động. "Bà cụ" Giải khẽ vuốt phẳng nếp gấp trên áo, mắt vẫn dõi theo hướng Hắc Hạt Tử rời đi, rồi bấm điện thoại.

"Sở gia? Cái tên Hắc Hạt Tử vừa ghé qua. Đêm dài lắm mộng, chúng ta có nên ra tay không?"

Giọng bên kia chỉ đáp gọn: "Không cần gấp."

Trấn Thiên Tỉ vẫn chưa xuất hiện, bọn họ chỉ cần án binh bất động.

"Bà cụ" cúp máy, trên môi hiện một nụ cười âm hiểm. Hắn đã mất bao nhiêu năm mới trèo lên được vị trí tâm phúc bên cạnh Giải Vũ Thần, để trở thành một quân cờ quan trọng trong ván cờ này.

Giải Vũ Thần đương nhiên sẽ không để mẹ ruột mình mạo hiểm lộ diện. Mà một kẻ biết bắt chước giọng nói, biết súc cốt như hắn, lại chính là lựa chọn thế thân hoàn hảo nhất.
Bình thường "bà cụ" vẫn sống một mình, không cần quá nhiều người hầu hạ, nên cũng chẳng dễ bị phát hiện sơ hở.

Hắn đã tận trung tận lực làm biết bao việc cho Giải gia, ai mà ngờ được hắn thực chất là tay chân của Sở gia.

Và giờ đây, hắn đang nắm trong tay điểm yếu lớn nhất của Giải Vũ Thần, hắn biết rõ "bà cụ" thật sự đang ở đâu.

Ngay từ lúc bắt đầu, Giải gia đã là bên thua cuộc. Hắn khẽ cười thầm: Giải đương gia à, so với Sở gia, e rằng ngài vẫn còn kém một bậc.

Nghĩ vậy, hắn thu lại nét cười, ánh mắt lại vô thức hướng về đông sương phòng.

Nơi đó vốn là phòng Giải Vũ Thần ở khi còn nhỏ, sau này được dùng làm phòng khách cho Hoắc Tú Tú. Bên trong nhiều lắm chỉ có vài món quần áo, vật dụng con gái, tuyệt nhiên không thể có gì khác.

Hắn nghĩ ngợi, có lẽ vẫn còn vài chiếc váy thuở bé của Giải Vũ Thần, được cô gái họ Hoắc kia giữ như báu vật.

Tên Hắc Hạt Tử kia rốt cuộc tới Giải gia tìm gì? Hoặc nói cách khác, là Giải Vũ Thần cần tìm thứ gì?

Hắn khẽ lắc đầu, từng bước chậm rãi, tập tễnh rời đi. Mục đích phía sau chuyện này nếu không thể nhìn thấu ngay thì nghĩ thế nào cũng chẳng ra. Với cục diện hiện tại, hắn không cần phải đào sâu thêm.

*

Bên kia, Hắc Hạt Tử lại lo Giải Vũ Thần không có gì ăn. Căn nhà đó vốn trống trải, tủ lạnh chắc chắn cũng chẳng còn gì. Nghĩ vậy, hắn vội vàng ra ngoài mua bữa tối, nhưng lại băn khoăn không biết y thích ăn gì.
Hắn đứng trước thực đơn suy tính một hồi, mua xong thì trời đã gần tám giờ tối.

Rút chìa khóa mở cửa, ánh đèn yếu ớt trong phòng khách hắt ra. Hắn nhìn thấy Giải Vũ Thần đang ngồi trên sofa, mắt dõi ra ánh đèn ngoài cửa sổ, bên vai là cô gái nhỏ mặc sườn xám đang tựa vào.

Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày. Cơn đau bất chợt dâng lên trong lồng ngực khiến hắn không kịp phòng bị, mà nó lại rõ rệt đến mức không thể làm ngơ. Hắn cứ thế, tay xách bữa tối mới mua, đứng sững ở cửa.

"Về rồi à?"
Chính Giải Vũ Thần là người quay đầu trước, thấy hắn đứng ngẩn ra đó, dường như cũng hơi lúng tu ga.

Nhận ra tình cảnh hiện tại, y thoáng sững lại, nuốt xuống câu nói định thốt ra.

Hắc Hạt Tử đứng quay lưng về phía ánh đèn ngoài cửa, nên không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ cảm nhận được qua từng động tác, tâm trạng người này đang trĩu xuống.

Hoắc Tú Tú tựa trên vai Giải Vũ Thần khẽ động đậy, rồi dụi mắt đứng lên; cô khóc đến mức chẳng rõ đã ngủ quên từ khi nào.

Vẫn giống như thuở bé, khóe môi Giải Vũ Thần khẽ cong, nở một nụ cười dịu nhẹ.

Nụ cười ấy in sâu vào mắt Hắc Hạt Tử, khiến tim hắn lại một lần nữa co rút, đau nhói. Hắn đặt bữa tối sang một bên, chỉ dặn đối phương nhớ ăn, rồi quay người bỏ đi.

Hắn không muốn để y nhìn thấy gương mặt mình lúc này, chưa bao giờ trong đời Hắc Hạt Tử thấy mình chật vật đến thế.

"Đợi...."

"Tú Tú!"

Hoắc Tú Tú theo phản xạ muốn gọi hắn lại, nhưng bị Giải Vũ Thần cắt ngang ngay tức thì.

Không có níu giữ, cũng không có giải thích.

Bởi y biết rõ, giữa họ, chẳng có một tương lai nào có thể hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip