Chương 21



...

Trong lối thông dưới tầng mộ thất, Giải Vũ Thần nghe thấy phía sau vang lên tiếng tấm đá khép lại.

Y khựng người một thoáng, cắn môi ngăn mình quay đầu lại. Đoạn đầu của đường hầm vốn rất hẹp, chỉ vài bước bò là phía trước mở rộng hẳn ra. Giải Vũ Thần đứng dậy, cuối cùng vẫn không kìm được mà ngoái nhìn.

Từ xa mơ hồ vọng lại tiếng súng, xen lẫn những tiếng hí hỗn loạn.

Lúc này, lựa chọn tốt nhất hẳn là tiếp tục tiến lên. Thứ trong mộ thất kia, không phải chỉ hai người có thể giải quyết được.

Nếu tính toán theo lý trí, hy sinh một người là đáng giá.

Đáng giá sao?

Trong lòng Giải Vũ Thần chấn động, vội vã quay lại bò về hướng cũ.

Không đáng. Mất đi người đó, thì cho dù có được gì đi nữa... cũng không đáng.

Tấm đá phía trên không hề nhúc nhích, Giải Vũ Thần không thể đẩy nổi dù chỉ một phân. Bốn phía đều là vách đá, y sờ soạng một lượt cũng không tìm thấy bất kỳ cơ quan nào, rõ ràng tấm đá này không thể mở từ bên trong.

Đẩy một lúc, y bực bội dừng lại, kéo chiếc ba lô từ phía sau lên trước.

Tiếng súng bên ngoài đường hầm chợt im bặt. Trong lòng Giải Vũ Thần trầm hẳn xuống. Còn chưa kịp phản ứng, phía trên đã vang lên một tiếng nổ dữ dội, mang theo chấn động mãnh liệt, vang như sấm rền.

Nghe tiếng nổ ấy, Hạt Tử...

Y không dám nghĩ tiếp, lập tức lôi ra từ trong ba lô số thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn, nối kíp, rồi lấy băng dính dán lên tấm đá. Thuốc nổ được phối lượng nhẹ, sức công phá hẳn chỉ đủ phá vỡ tấm đá mà thôi.

Không biết đường hầm có sập hay không, nhưng lúc này Giải Vũ Thần đã chẳng còn tâm trí để cân nhắc.

May mắn là sau khi kích nổ, đường hầm chỉ rơi xuống vài tảng đá vụn không lớn. Tấm đá nứt vỡ, lộ ra mấy khe hở. Giải Vũ Thần bò ngược về phía lối vào, dồn sức đẩy mấy mảnh lớn sang một bên, cuối cùng cũng trở lại được mộ thất.

Bật đèn mỏ lên, y vội vàng đảo mắt nhìn quanh.

Khắp nơi là cảnh hỗn loạn: tay chân đứt lìa, vết máu loang lổ; không ít rắn bị nổ đứt nửa thân, vẫn còn quằn quại trên mặt đất.

"Hạt Tử?"

Vừa cất tiếng gọi, Giải Vũ Thần đã giật mình, giọng y run rẩy đến mức không còn chút khí lực nào, tay cầm đèn mỏ cũng đang run lên, toàn thân lạnh buốt như bị hàn khí xâm nhập.

Dồn hết sức mới bò được ra khỏi đường hầm, vậy mà lại đứng sững ở đó, không biết phải làm gì.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Giải Vũ Thần cảm thấy sợ hãi, sợ phải dò xét khắp nơi, sợ nhìn thấy bất kỳ phần thân thể nào của người đó.

Y hít sâu mấy hơi, trấn định lại, ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, gọi thêm một tiếng nữa.

Vẫn không có hồi đáp.

Trong mộ thất trống trải, chỉ có tiếng gọi của y dội vào vách đá, vọng lại thành những tiếng vang lạnh lẽo.

"Hạt Tử!!"

Giải Vũ Thần bắt đầu sốt ruột, vừa gọi vừa buộc mình tiến về phía trung tâm vụ nổ. Lúc này, trong đầu y chỉ có một ý nghĩ, cho dù người đó đã chết, y cũng phải tìm thấy.

Mới đi được vài bước, bốn phía vang lên mấy tiếng kim loại khẽ va chạm. Giải Vũ Thần lập tức cảnh giác, dao găm tuốt khỏi vỏ, ngay sau đó nghe thấy vài tiếng ho yếu ớt, kèm theo một tiếng gọi "Tức phụ nhi..."

"Hạt Tử?! Anh ở đâu?"

Biết chắc là Hắc Hạt Tử, giọng đáp của Giải Vũ Thần mang theo chút xúc động, vội vàng giơ đèn mỏ tìm khắp nơi.

Người kia lại ho thêm mấy tiếng, rồi nói: "Trên này."

Tia sáng từ đèn mỏ lia thẳng lên đỉnh mộ thất, Hắc Hạt Tử đang ngồi trên một chiếc lồng sắt, hơi nghiêng đầu tránh ánh sáng chói, mỉm cười nhìn Giải Vũ Thần: "Lo lắng rồi à?"

Lần này đối phương không trả lời, chỉ đứng nguyên tại chỗ, không chớp mắt mà dõi theo hắn.

Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt kia, cho dù Giải Vũ Thần cố sức che giấu, nhưng trong đáy mắt y, kinh hoảng, tủi hờn lẫn mừng rỡ vẫn chẳng thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

Hắc Hạt Tử nghĩ, nếu không phải đang mắc kẹt trên đỉnh mộ chưa xuống được, hắn nhất định sẽ ôm lấy người này mà hôn cho thoả.

"Giúp tôi tìm cơ quan đi, giờ tôi không xuống được."

Một lúc sau, Giải Vũ Thần cúi đầu, khẽ "ừm" một tiếng, trong giọng còn lẫn chút nghèn nghẹn.
Y tìm quanh một hồi, cuối cùng mới phát hiện cơ quan nơi sợi xích sắt buông xuống, vừa mở ra, chiếc lồng sắt lập tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống.

"Hoa Nhi, em vào trong thông đạo trước đi. Cái thứ này hạ xuống sẽ chặn mất lối vào, tôi thấy gần đến rồi thì nhảy xuống."

Đối phương khẽ gật đầu, thu người chui vào trong thông đạo, chỉ ló đầu ra nhìn hắn. Hắc Hạt Tử lúc này đang treo mình dưới đáy lồng sắt, đưa tay lau máu trên mặt, vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng đứng đắn, cúi xuống cười với y.

Thế nhưng chiếc lồng vốn đang hạ xuống ổn định, khi tới giữa chừng lại đột ngột vang lên một tiếng "rầm" chói tai, rồi tốc độ chậm rãi ấy bỗng tăng vọt.

Hắc Hạt Tử phản ứng cực nhanh, xoay người bật ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm lực.

Vừa thấy chiếc lồng sắt khổng lồ trên đầu sắp đập xuống, Giải Vũ Thần lập tức từ trong thông đạo lao ra, túm chặt vai Hắc Hạt Tử, dùng hết dức kéo hắn vào bên trong.

Tốc độ rơi của lồng sắt càng lúc càng nhanh, Giải Vũ Thần gần như dốc toàn bộ sức lực để kéo, và ngay khoảnh khắc thứ ấy đập xuống đất, cả hai vừa kịp rút lui vào trong đường hầm.

Y vẫn không buông tay, tiếp tục kéo người đàn ông kia lùi vào sâu hơn. Sức nặng khủng khiếp của lồng sắt khiến cửa hầm bị sập hoàn toàn, đá vụn ầm ầm trút xuống. Chỉ đến khi lùi vào đoạn rộng rãi hơn, y mới buông người kia ra, cả hai cùng ngã phịch xuống đất.

Trước mắt, cửa vào đã bị đá chặn kín. Không ít mảnh vụn vừa nãy rơi thẳng xuống sát ngay chân Hắc Hạt Tử. Chậm thêm một nhịp, e rằng cả hai đã thành xác dưới đống đá đó.

Hắc Hạt Tử hơi chống người ngồi dậy, chưa kịp hoàn hồn thì Giải Vũ Thần đã nhào vào lòng hắn, cánh tay vòng qua, ôm chặt lấy cổ. Người đàn ông bật cười, vừa định mở miệng trêu, đôi môi kia đã áp tới, siết chặt mà quấn quýt lấy hắn.

Sự chủ động này khiến Hắc Hạt Tử vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, ôm trọn lấy đóa hoa của mình, hận không thể hòa người trước mắt vào tận xương tủy.

Trong vòng xoáy của môi lưỡi, cả hai đều chỉ cần hơi thở của đối phương để tồn tại.

Người cùng nhau trải qua sinh tử quả nhiên rất dễ nảy sinh thứ tình cảm đặc biệt.

Giải Vũ Thần hiểu rõ, đời này e rằng bản thân sẽ phải gục ngã trong tay người đàn ông này.
Dù có tính toán trăm phương ngàn kế, dù cố tình giữ khoảng cách đến đâu, y vẫn chẳng thể rời xa hắn được.

Trong ván cờ này, cả hai bọn họ... đều đã thua.

Hắc Hạt Tử buông Giải Vũ Thần ra, nhìn y sắc mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập.

"Hạt Tử... tôi muốn thử xem bản lĩnh của anh..."

Hắc Hạt Tử nhướng mày, bàn tay đã bắt đầu trượt xuống dưới thân y, nhưng đối phương lập tức giữ chặt lại, không cho động.

"Về rồi nói. Tôi không có hứng phát tình ở cái nơi vừa bẩn vừa hôi này đâu."

Giải Vũ Thần chỉnh lại quần áo, đứng dậy định đi tiếp, thấy Hắc Hạt Tử vẫn ngồi đó cười nhìn mình, không khỏi nhướng mày.

"Sao? Chẳng lẽ anh định ngủ một giấc ở đây à?"

Đối phương lắc đầu, đứng lên phủi bụi trên người: "Hoa Nhi đi trước, tôi đoạn hậu."

Thấy Giải Vũ Thần đưa balo qua vai, Hắc Hạt Tử liền đưa tay giật lấy. Người kia lại siết chặt quai đeo, hỏi.

"Hạt Tử, anh bị thương à?"

"Không sao, đi thôi." Hắn vẫn lấy balo, thấy y thoáng do dự liếc mình một cái rồi mới quay đầu bước đi.

Hắc Hạt Tử thầm thở dài, bàn tay khẽ đè lên lồng ngực đang đau âm ỉ.

Khi vụ nổ vừa rồi xảy ra, hắn thậm chí còn chưa kịp quay người, chỉ kịp kéo một con Toan Dữ bật lên chắn bớt luồng xung kích. Dù vậy, sức ép từ vụ nổ vẫn gây ra thương tổn không nhỏ.

Những chỗ bị thương nặng trên người đã được băng bó qua loa, hắn ước chừng tình trạng cơ thể mình, khẽ cười khổ.

Nhìn tình hình phía trước, đoạn đường cuối chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hắn dù thế nào cũng không thể để Giải Vũ Thần một mình đối mặt.

Con đường đá sau đoạn đầu khá bằng phẳng thì bắt đầu chuyển sang hướng dốc lên. Giải Vũ Thần hơi khó chịu nhìn vào bản đồ, rồi dừng lại trước cánh cửa đá chặn ngang lối đi.

Trần đường đá ở đây bỗng vươn cao, tạo thành một vòm uốn cong. Ngay trước mặt, cánh cửa khổng lồ xám bạc, ánh sáng ảm đạm, lặng lẽ khép kín.

"Nghe nói đây là mộ thất cuối cùng, chìa khóa phong ấn Cửu Anh nằm bên trong."

Hắc Hạt Tử đặt tay lên cửa đá, bật cười: "Lại dùng thuốc nổ tiếp?"

Đối phương lại lườm hắn:
"Anh vẫn chưa bị nổ cho đủ à?"

Nói xong, y lần tìm trên mặt cửa một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn quanh: "Anh nói tối nay trời có quang không?"

"Chắc là có. Tôi nhớ dự báo nói thế, dù dự báo thời tiết ở Trung Quốc thì độ chính xác thấp thảm hại."

Nghe vậy, Giải Vũ Thần liền bật cười, thì ra không chỉ mình y nghĩ vậy. Lại sờ soạng trên cửa thêm một lúc, y lấy ra miếng ngọc bội của Giải gia, ướm thử rồi khéo léo gắn vào một hình chạm lõm trên cửa. Khe lõm vừa khít, không sai một li.

Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cơ quan bắt đầu vận chuyển, phát ra âm thanh cổ xưa trầm đục vang vọng trong đường đá tĩnh lặng.

Hắc Hạt Tử kéo Giải Vũ Thần lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn lên. Vòm đá lộn xộn trên đỉnh bắt đầu dần dần sáng lên.

Cả hai tắt đèn pin, bốn phía chìm vào bóng tối mênh mông, chỉ còn ánh sáng mờ ảo trên đỉnh mộ tỏa xuống. Tựa như cả bầu trời sao được dời vào trong mộ thất, từ trên xuống dưới, từng đốm trắng lần lượt bừng sáng.

"Là nguyệt trường thạch."
Giải Vũ Thần nheo mắt, dõi chặt vào cảnh tượng trước mắt.

Hàng vạn tinh thể nguyệt trường thạch ẩn trong các khe đá, phản chiếu ánh trăng từ những lỗ nhỏ mà cơ quan vừa mở, ánh sáng tuôn xuống như dải Ngân Hà rơi từ chín tầng trời, vừa hùng vĩ, vừa khiến người ta như chìm giữa biển sao huyền ảo.

Những tia sao rơi xuống mặt đất, rồi nhờ cơ chế dẫn truyền mà tụ cả vào miếng ngọc bội gắn trên cửa. Làn nguyệt quang mờ ảo mang theo sắc xanh lạnh nhạt, chiếu khiến ngọc bội trở nên trong suốt, sáng như sương đọng.

Bản thân cánh cửa cũng được tạc từ nguyệt trường thạch, khi được ánh trăng thấm nhuần, cả mảng quầng xanh u tĩnh ấy trong bóng tối lại thêm phần quỷ mị, đẹp đến rợn ngợp. Những hoa văn điêu khắc trên cửa phản chiếu ánh trắng sáng rực, mấy con phượng hoàng đối nhau múa lượn, dòng sáng trôi chảy như suối bạc.

Không rõ là ảo giác hay hiệu ứng của cơ quan, mà dường như bốn phía vang lên một tiếng chim hót cao vút, ngân dài.

Cánh cửa đá theo đó từ từ mở ra, những con phượng hoàng trên mặt cửa cũng dần lướt vào màn tối, chấp chới mà ẩn mất.

"Đích tường loan chi duệ duệ, thính minh phượng chi oanh oanh..."
Giải Vũ Thần vẫn còn đắm mình trong cảnh tượng vừa rồi, khẽ thở dài: "Có lẽ đây là cơ quan đẹp nhất mà tôi từng thấy."

"Quả thực."
Hắc Hạt Tử bật cười, huýt một tiếng sáo ngắn. "Nhưng chủ mộ bày ra cơ quan thế này, chẳng lẽ là muốn người ta đến mở mộ sao?"

"Gặp tình huống này thì thường chẳng phải chuyện tốt đẹp gì." Giải Vũ Thần nhún vai.
"Nhìn hoa văn trên cửa, chủ nhân ngôi mộ này hẳn là một nữ tử."

Trong mộ thất nồng nặc một mùi tanh hôi khó chịu, Giải Vũ Thần đưa tay che mũi, bật đèn pin, phát hiện nơi này rộng hơn tưởng tượng rất nhiều.

Toàn bộ mộ thất có hình tròn, phía trước không xa là một con hào sâu chạy vòng quanh, bao trọn cả gian phòng. Ở trung tâm, trên một bệ đá cao, lờ mờ có thể thấy quan quách của chủ mộ.

Hắc Hạt Tử bước lên vài bước, nghiêng người nhìn xuống đáy hào. Bên dưới là lớp nước vàng đục đặc quánh, trôi nổi lênh đênh vô số xác chết trương phình, thối rữa. Mùi hôi xộc thẳng lên khiến người ta buồn nôn.

Giải Vũ Thần lấy từ người ra một lọ nhỏ, khẽ lấy đầu ngón tay quệt chút cao the bôi dưới mũi, rồi đưa cho Hắc Hạt Tử.

Trên hào có bắc tám cây cầu vòm. Hai người men theo mép mộ thất đi một vòng, bắt đầu tính toán cách sang được bệ đá giữa trung tâm.

"Mấy cây cầu này chắc chắn có vấn đề."
Giải Vũ Thần nhìn những hình chạm khắc kỳ lạ ở đầu cầu rồi lắc đầu: "Đi nhầm một bước chắc phải bỏ mạng ở đây."

"Hào không sâu, chẳng lẽ bơi qua?"
Hắc Hạt Tử xoa cằm, liếc xuống đống xác dưới đáy: "Không biết đám anh em này có chịu nhường đường không."

"Xác để lâu đến vậy mà chưa phân hủy hết, ai biết trong nước này có thứ gì."
Giải Vũ Thần ngẩng lên nhìn trần mộ, khóe môi khẽ nhếch đầy đắc ý: "Tôi mang theo món đồ mới, thử xem sao."

Hắc Hạt Tử ngồi phịch xuống đất, vừa nhìn Giải Vũ Thần loay hoay lắp ráp một khẩu súng dài hình dáng kỳ lạ, vừa khe khẽ ngân nga một khúc điệu lạ lùng.

"Hoa Nhi là bảo bối của tôi~
Hoa Nhi là rương báu của tôi~"

Giải Vũ Thần không thèm để ý, tiếp tục gắn dây thừng vào hai bánh ròng rọc của khẩu súng, kiểm tra kỹ lại các bộ phận.

"Hoa Nhi khi ngủ tôi yêu nhất~
Hoa Nhi rên rỉ nghe là mê nhất~
Nào nào nào~ hôn tôi một cái~
Nào nào nào~ lên giường lăn một vòng~~"

"Hắc? Hạt? Tử!"
Cuối cùng, trước cái điệu hát nhảm nhí ấy, Giải Vũ Thần không nhịn nổi nữa, quay đầu lại:
"Anh yên tĩnh một chút thì chết à?"

Hắc Hạt Tử nhún vai, lôi từ người ra điếu thuốc, châm lửa rít vài hơi.
"Thì không phải tôi đang cổ vũ cho em sao."

Đối phương chỉ liếc trắng mắt, giương khẩu súng ròng rọc ngắm lên trần mộ, nhắm vào một con phượng hoàng được chạm khắc nơi móc đá dùng để treo quan quách khi vận chuyển.

Vận may không tệ, mũi tên mang dây phóng ra, móc sắt ở đầu dây vừa vặn móc vào đúng phần cánh. Cơ chế tự động lập tức bật ra thêm vài móc nhỏ, bám chặt vào khe đá.

Ngồi dưới đất, Hắc Hạt Tử dụi mắt, lại rít mạnh một hơi thuốc, rồi đứng dậy. Nhưng lúc đứng vẫn loạng choạng đôi chút.

Từ nãy hắn đã mất khá nhiều máu, cảm giác cơ thể mỗi lúc một nặng nề. Dù là hát hay hút thuốc, tất cả cũng chỉ để gắng gượng tinh thần.

Hắn nhận lấy sợi dây, buộc một quả chì nhỏ ở đầu, rồi bảo mình sẽ qua trước.

"Anh thật sự không sao chứ?"
Giải Vũ Thần thoáng lo lắng, vì máu trên người hắn đã ướt đẫm cả lớp áo.

Thực ra chính y cũng chẳng khá hơn, nhưng phần lớn đều là máu của Toan Dữ. Hỏi thêm, Hắc Hạt Tử chỉ xắn áo cho xem vết thương đã được băng bó: "Không nghiêm trọng đâu."

Giải Vũ Thần đứng bên bờ, dõi theo bóng người kia lấy đà rồi nắm dây đu sang bên kia, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác... hắn hình như đã không còn nhanh nhẹn như trước nữa.

Giải Vũ Thần nhẹ cân, mang balo mà vẫn dễ dàng đu qua được. Khi y thu gọn dây xong, Hắc Hạt Tử đã vòng sang phía bên kia bệ đá, dường như phát hiện được gì đó, liền gọi y lại.

Bệ đá rất cao, hình thang. Chỗ Hắc Hạt Tử đứng là mặt chính, phía trước xây bậc thang lát bạch ngọc, mỗi bậc đều chạm khắc hoa văn tinh xảo. Hai bên, cách vài bậc lại đặt một đôi đại chum vẽ phượng hoàng, có lẽ dùng làm đèn trường minh.

Quan sát kỹ khe nối giữa các bậc, Hắc Hạt Tử cẩn trọng bắt đầu bước lên. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên bậc thang đầu tiên, hai bên đèn trường minh bỗng bùng lửa, khiến cả hai lập tức cúi rạp người đề phòng bất trắc.

Lửa trường minh sáng lần lượt từ dưới lên trên, cho đến tận đỉnh bệ đá. Ngay sau đó, cả vòng quanh mộ thất cũng lần lượt thắp sáng.

Ngọn lửa ấy mang sắc xanh lam u ám, soi cả mộ thất thành một cảnh tượng quỷ dị, lạnh lẽo đến mức khiến người ta gai sống lưng.

Đợi toàn bộ đèn sáng xong, mộ thất lại chìm vào tĩnh mịch. Cả hai tiếp tục nán thêm một lát, xác nhận an toàn mới chậm rãi đứng dậy, thở ra nhẹ nhõm.
Hắc Hạt Tử liếc sang một chum đèn gần đó: "Bên trong là thứ gọi là dầu giao nhân, kiếm được món này... không dễ đâu."

Không chần chừ thêm, cả hai men theo bậc thang đi lên tới đỉnh bệ đá. Mặt bệ tạo hình như một đóa sen nở rộ, giữa tâm sen cao vút là giường quan, trên đó đặt một cỗ quan quách khổng lồ.

Ngôi mộ này tuy đã từng bị lão Cửu Môn đào qua, nhưng quá trình mở quan vẫn khiến Giải Vũ Thần thấy căng thẳng, ai mà biết đám lão nhân đó đã để lại thứ gì trong quan tài.

Quan ngoài phủ một màu đen tuyền, mãi đến khi mở lớp nắp của quan thứ hai bên trong, cả hai mới dừng lại. Trên nắp quan này trải một lớp lụa thêu, trải qua bao năm tháng mà màu sắc trên đó vẫn rực rỡ như mới.

Giải Vũ Thần lấy làm lạ, năm xưa Nhi gia gia bọn họ sao lại không mang thứ này đi? Khi vén lớp lụa ấy lên, ánh đèn pin vừa rọi vào lớp quan trong cùng, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi.

Cỗ quan đó đen kịt, tỏa ra ánh sáng lạ, lại được đúc bằng... sắt.

Quan sắt là chất liệu vô cùng đặc biệt, thường chỉ dùng khi chủ mộ chết vì bệnh truyền nhiễm, hoặc sau khi chết cơ thể xảy ra biến đổi bất thường mới được đặt trong loại quan này.

Giải Vũ Thần trước nay chỉ từng nghe ông nội kể lại, chưa bao giờ tận mắt thấy.
Bên cạnh, Hắc Hạt Tử khẽ huýt sáo: "Lão Cửu Môn đúng là biết chọn chỗ."

Không còn cách nào khác, cả hai chỉ do dự một chút rồi tiếp tục mở. Quan sắt rất nặng, loay hoay một hồi, dồn hết sức lực mới miễn cưỡng dịch sang được, kê tạm sang một bên.

Bên trong toàn là lụa và gấm đã mục nát, trông như được đắp lại một cách vội vàng, những lớp vải quấn lộn xộn thành từng đống. Giải Vũ Thần dùng dao găm gẩy bung lớp vải rách nát, để lộ ra thi thể bên dưới.

Cả cơ thể tím bầm, trương phồng, bề mặt phủ một lớp xanh lục như han gỉ đồng. Hắc Hạt Tử khẽ "chậc" một tiếng: "Cẩn thận, đây là bị trúng độc mà chết."

Đối phương gật đầu, rút găng tay đeo vào, cẩn thận vén tấm vải che mặt. Ngay lập tức, họ nhìn thấy cái miệng đen ngòm đang há rộng của thi thể, ngậm chặt một chiếc chìa khóa bằng thanh đồng, trên đó khảm một viên cổ ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip