Chương 26


Sở Thiên Khoát vốn để ý lễ nghi để thể hiện thân phận, cách thủ hạ dưới tay hắn ăn nói, hành xử cũng đủ thấy được phần nào. Dù lối này mang đậm phong cách Bắc phái, nhưng bản thân hắn lại thâm hiểm đa nghi, thế lực ở Bắc Kinh lớn mạnh, ít ai muốn dây vào, càng hiếm người dám nói chuyện với hắn theo kiểu đó.

Thế lực của lão Cửu Môn thuở xưa từng lừng danh đến mức được kể như một truyền kỳ, nhưng trong con mắt Sở Thiên Khoát hiện tại, cũng chỉ là mấy nhà buôn có chút vốn liếng. Giải Vũ Thần lại kém hắn khá nhiều tuổi, nên hắn cũng chẳng lấy làm tức giận:

"Nghe nói Giải đương gia vừa mất một thủ hạ?"

Lời vừa thốt ra, Ngô Tà đã giật mình, giờ mà nhắc tới Hắc Hạt Tử, chẳng phải là cố tình rắc muối vào vết thương của Tiểu Hoa hay sao!

Hắn liếc trộm người bên cạnh, thấy sắc mặt Giải Vũ Thần vẫn không hề biến đổi, chỉ "tách" một tiếng gập điện thoại lại:

"Chẳng lẽ gọi tôi tới chỉ để nói mấy chuyện vô vị này?"

Sở Thiên Khoát không đáp, nhưng một tên thủ hạ bên cạnh hắn lại bật cười.

"Chuyện này mà vô vị à? Tôi nghe nói tên thủ hạ đó đâu phải hạng thường."

Nói rồi hắn "chậc" mấy tiếng, giọng khinh khỉnh.
"Hoa Nhi gia, nói thẳng nhé, Hắc Hạt Tử kiểu đó cũng chỉ là một con chó giữ nhà thôi. Không nuôi thêm vài con, lỡ một con chết thì ai trông cửa cho ngài?"

Hắn lại cố tình bồi thêm một câu, giọng đầy mỉa mai:
"À quên mất, nuôi thêm vài con thì ban đêm ngài hầu hạ không xuể."

Lời sỉ nhục quá mức rõ ràng. Giải Vũ Thần lại mỉm cười:
"Giải gia tôi không cần chó giữ cửa, Hắc Hạt Tử cũng không phải chó."

Điện thoại trong tay y bật mở rồi khép lại mấy lần. Y tựa vào tay vịn, nụ cười dần thu lại.

"Giải Vũ Thần này, chính là vừa mắt Hắc Hạt Tử."

"Thế nào, Sở gia, chẳng lẽ chuyện tình cảm riêng của tôi mà ông cũng muốn quản?"

Lời vừa dứt, một tên thủ hạ đối diện đã đặt một món đồ lên bàn trà, là một cuộn băng DV cỡ nhỏ. Sở Thiên Khoát nhìn cuộn băng, khẽ thở dài.

"Thứ này tôi lấy được từ tay lão Lưu, coi như kỷ vật đi."

Giải Vũ Thần khẽ cười lạnh. Ngô Tà đã sớm nói với y, mấy hôm trước lão Lưu bị người của nhà họ Hoắc chém chết trong một vụ hỗn chiến ở bến sòng. Đám đàn em dưới trướng kẻ thì tan rã, kẻ thì bỏ trốn, phần lớn nhập vào thế lực các nhà khác. Trong đó Giải, Hoắc, Ngô và cả Sở Thiên Khoát đều có phần.

"Tôi đã xem cuộn băng này, ghi lại chuyện của một buổi sáng nào đó."

Thấy Giải Vũ Thần ngẩng mắt nhìn mình, Sở Thiên Khoát thong thả nói tiếp:
"Xem xong cũng khiến người ta cảm khái. Hai người tình thâm ý trọng như vậy, cuối cùng vẫn âm dương đôi ngả. Chỉ là cuộn băng này, e rằng có khả năng sẽ lọt ra ngoài..."

"Không phiền Sở gia bận tâm, tôi cũng chẳng để ý."

Nói xong, Giải Vũ Thần liếc đồng hồ:
"Nếu không có việc gì quan trọng, tôi xin cáo từ."

Sở Thiên Khoát nghe vậy bật cười ha hả, châm một điếu thuốc:
"Việc tất nhiên là có."

Cánh cửa bên hông mở ra, mấy tên thủ hạ áp giải một người phụ nữ bước vào. Đến bên lan can, cả bọn mới dừng lại. Giải Vũ Thần liếc mắt nhìn, không nói một câu; Ngô Tà ở bên cạnh thì siết chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Người phụ nữ ấy chính là mẹ của Giải Vũ Thần, vị thái thái của Giải gia từng bị bắt cóc nhưng chưa thể cứu ra.

Một tên thủ hạ thấy cả hai không mấy phản ứng, bèn bật cười:
"Giải đương gia, đừng giả vờ nữa, mau đoàn tụ với mẫu thân đi."

Kẻ này chính là La Tứ, người từng giả làm bà cụ Giải gia, vờ như trung thành tuyệt đối. Giờ đây, hắn đã tháo bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bộ dạng thật.

Giải Vũ Thần liếc hắn một cái đầy lạnh nhạt, rồi quay sang Sở Thiên Khoát:
"Sở gia tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng ra đi."

"Được, sảng khoái."
Đối phương khẽ gật, ra hiệu cho thủ hạ. Lập tức có người đem một bức ảnh đặt lên bàn.

Trong ảnh là một chiếc chìa khóa bằng thanh đồng.

"Năm xưa, chín chiếc khóa 'Cửu Anh' chỉ có hai chiếc chìa, phân thành đực và cái. Lão Cửu Môn các người cầm được chiếc đực, còn chiếc cái này thì từ trước tới nay vẫn bặt vô âm tín, thậm chí trong tư liệu cũng không hề có ghi chép.

Đây là món mà thợ thủ công khi ấy vì lo thân mà lén chế tác. Chỉ trong một dịp hết sức tình cờ tôi mới có được, coi như cũng là duyên phận. Có chiếc chìa này, là có thể vào mộ thất. Vậy xin Giải đương gia chịu khó một chuyến."

Giải Vũ Thần hơi nhướng mày:
"Ông có chìa, sao không tự mình đi lấy từ sớm, mà phải đợi tới tận bây giờ?"

"Đương nhiên tôi đã từng đi."
Sở Thiên Khoát chỉ vào vai mình, giọng trầm trầm: "Người tôi phái đi trước đây, tất cả đều bỏ mạng trong mộ."

"Ông đã biết nhiều như vậy, hẳn cũng hiểu sự nguy hiểm của thứ đó. Vậy sao còn muốn mang nó ra?"
Ngô Tà rốt cuộc nhịn không nổi, lên tiếng quát: "Trước đây Hắc Hạt Tử đã vào, Trấn Thiên Tỉ đã bị phong kín, hủy ngay trong mộ thất rồi. Giờ ông còn muốn người khác vào chịu chết sao?!"

Sở Thiên Khoát nghe vậy lại bật cười lớn:
"Bất kỳ khả năng nào, tôi cũng sẽ không bỏ qua. Phong kín thì sao? Chẳng lẽ không thể lấy ra?"

Hắn nghiêng người, nhìn thẳng vào Giải Vũ Thần: "Tôi chỉ hỏi một câu, Giải đương gia, ngài đồng ý hay không đồng ý?"

Đối phương im lặng một lát, rồi bất chợt khẽ cười:
"Tại sao tôi phải đồng ý?"

"Mẹ cậu đang ở trong tay chúng tôi, Giải đương gia, cậu không có quyền chọn! Hoặc chết trong mộ, hoặc mang Trấn Thiên Tỉ ra đây!"
La Tứ thô bạo kéo bà lão bên cạnh, gằn giọng thách thức.

"Này, sao có thể ăn nói như thế với Giải đương gia?"Sở Thiên Khoát khoát tay, ra hiệu cho hắn lùi xuống:
"Thế nào, Giải đương gia?"

"Tất nhiên, vì mẫu thân, tôi có thể mạo hiểm chuyến này."
Thấy sắc mặt đối phương có phần giãn ra, Giải Vũ Thần lại thong thả nói tiếp:
"Nhưng người này đâu phải mẹ tôi."

Y quay sang người phụ nữ, khẽ gật đầu:
"Bà Trương, vất vả rồi."

Người phụ nữ khẽ ho mấy tiếng, mới mở miệng:
"Tôi là người hầu của lão phu nhân, theo bà từ trước đến giờ, cũng đã ba mươi năm rồi."

Giọng nói kia già nua hơn rất nhiều, hiển nhiên không phải là giọng của thái thái Giải gia.

"Không thể nào, chúng tôi..."
La Tứ sửng sốt.
"Chúng tôi đã kiểm tra, bà ta đâu có đeo mặt nạ!"

Giải Vũ Thần tựa vào ghế, dịch người tìm một tư thế thoải mái:
"Hai mươi năm trước, bà ấy đã trải qua phẫu thuật, chỉnh sửa thành dáng vẻ của mẹ tôi, luôn ở lại quê nhà, chính là để phòng ngừa những tình huống như hôm nay."

"La Tứ, chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ, tại sao khi tôi gọi điện cho Ngô Tà, nói về tung tích của mẹ tôi, thì anh lại 'tình cờ' nghe được?"

"Tại sao sau đó tôi còn cố ý tìm anh, tỏ rõ sự lo lắng cho an nguy của mẹ?"

"Không thể nào! Tôi nghe được là vì trong nhà có lắp máy nghe trộm, phải tốn bao công sức mới..."

Giải Vũ Thần nghe vậy liền bật cười, vừa cười vừa lắc đầu.

"Nếu tôi không để anh khổ sở đến thế mới có được tin này, anh sẽ tin sao? Anh theo tôi sáu năm, mà vẫn chẳng tiến bộ được chút nào à?"

La Tứ hoàn toàn chết lặng, nghĩ ngợi một lát rồi lại gào lên:
"Không đúng! Nếu không phải thật, thì tại sao Ngô Tà lại đêm hôm xông vào nhà Sở gia để tìm người?"

"Tôi mà không đi, thì làm sao các người chắc chắn là không bắt nhầm lão thái thái chứ."

Ngô Tà lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, tuy trong bụng thầm mắng Giải Vũ Thần giấu cả hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện.

"Này không phải các người ngu ngốc mắc bẫy rồi sao."

Nói xong, Ngô Tà liếc sang Giải Vũ Thần. Đối phương chỉ khẽ vỗ vai hắn.

"Sở gia không tin thì cứ hỏi đám thủ hạ đang giám sát Giải gia. Tôi đoán mẹ tôi giờ chắc đã về tới nhà rồi."

Đúng lúc ấy, bên ngoài có người chạy vào, ghé sát tai Sở Thiên Khoát thì thầm mấy câu. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn đưa mắt đánh giá Giải Vũ Thần từ trên xuống dưới, rồi phẩy tay cho mấy kẻ bên cạnh lui ra, khóe môi nhếch lên nụ cười âm trầm.

"Quả không hổ là Giải đương gia."

"Phiền Sở gia đưa bà Trương về Giải gia. Chắc ông cũng rõ quy củ."

"Tất nhiên là rõ. Người, tôi sẽ đưa về nguyên vẹn. Nhưng Giải đương gia, chuyến này ngài vẫn phải đi."

Dứt lời, Sở Thiên Khoát rút từ túi áo vest trong ra một món đồ, đặt lên bàn.

Đó là một chiếc trâm ngọc vấy máu. Giải Vũ Thần và Ngô Tà đều quá quen thuộc với nó, đây chính là cây trâm của Hoắc Tú Tú.

Vật này bị phát hiện, cùng lắm chỉ coi như một mưu kế thất bại, vốn cũng chẳng đáng ngại. Nhưng nhìn sắc mặt đối phương, rõ ràng chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

"Cây trâm này, hai vị hẳn rất quen. Trùng hợp thay, tôi còn tìm được cả chủ nhân của nó."

Lời vừa dứt, đừng nói Ngô Tà, ngay cả sắc mặt của Giải Vũ Thần cũng chợt thay đổi.

Hoắc Tú Tú lập tức bị đưa đến trước mặt hai người.

Cô mím chặt môi, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Cổ tay bị trói, vết dây siết đã rớm máu.

Sở Thiên Khoát nhấp một ngụm trà, mỉm cười:
"Thế lực của tôi khác với lão Lưu kia. Hiện giờ, điều nhà họ Hoắc mong muốn hơn cả là có một vị đương gia mới. Đã muốn có 'mới' thì 'cũ' tất nhiên không thể để lại."

Sắc mặt Giải Vũ Thần lúc này đã hoàn toàn lạnh xuống:
"Ý của hai người nhà họ Hoắc kia?"

Dù trước đây tranh đấu đến đâu, hai người anh kia cũng sẽ không ra tay với Hoắc Tú Tú. Không ngờ hôm nay, vì lợi ích mà ngay cả em gái ruột cũng có thể bỏ rơi.

Ngô Tà thầm thở dài, lại một lần nữa nhớ tới câu nói của ông nội: đáng sợ hơn cả quỷ thần, chính là lòng người.

"Miếng thịt béo tới miệng, ai cũng không muốn nhả. Giải đương gia hẳn hiểu đạo lý này."
Sở Thiên Khoát ra hiệu cho thủ hạ cởi trói cho Hoắc Tú Tú.

"Bổ sung thêm một điều kiện, nếu Giải đương gia chịu đi chuyến này, tôi đảm bảo con bé này ngồi yên ổn trên ghế đương gia nhà họ Hoắc."

"Được, không vấn đề."
Giải Vũ Thần đặt điện thoại xuống, dứt khoát đáp ứng, giọng thản nhiên tới mức khiến người khác không kịp trở tay.

"Anh Tiểu Hoa!"
Hoắc Tú Tú bật thốt, giọng vội vàng:
"Đừng đi!"

Đối phương chỉ lặng lẽ nhìn Hoắc Tú Tú, khẽ mỉm cười, bảo cô đừng lo.

Sau đó, Giải Vũ Thần đút tay vào túi đứng dậy. Ngay khoảnh khắc y vừa rời ghế, mấy tên thủ hạ đứng cạnh khung cửa sổ đóng kín đột ngột ra tay, hất ngã người đứng gần, đồng thời đẩy tung cửa sổ.

Cùng lúc ấy, ngoài hành lang và dưới cửa lớn tầng một, người của Giải gia ào ạt xông vào.

Khi Sở Thiên Khoát kịp phản ứng, mấy tên bên cạnh hắn đã lập tức đứng chắn trước mặt. Ngoài cửa sổ, từng chấm sáng đỏ của tia laser đã khóa chặt lên thân thể bọn thủ hạ của hắn.

"Ông nghĩ tôi sẽ tay không tới đây chịu trói sao?" Giải Vũ Thần khẽ lắc đầu:
"Tôi cũng đã chuẩn bị cho ngày này suốt mấy năm. Sở Thiên Khoát, tôi nói cho ông biết, tôi đồng ý vào mộ, không phải vì bị ông uy hiếp, mà vì thứ này."

Y chỉ vào tấm ảnh chụp chiếc chìa khóa đặt trên bàn.

"Tôi sẽ đi. Nhưng thứ đó oán nghiệt sâu dày, ông tự lo lấy."

Giải Vũ Thần khoác vai Hoắc Tú Tú, cùng Ngô Tà đường hoàng rời khỏi trà lâu.

Vừa ra tới cửa lớn, Ngô Tà đã vội vàng:
"Cậu không thể đi!"

"Ngô Tà, tôi có con đường của mình."

Giải Vũ Thần nhét vào tay anh một mảnh giấy.
"Anh tới mật thất Giải gia, lấy thứ ở trong đó ra. Đó là toàn bộ kế hoạch tôi chuẩn bị cho ngày sau, cũng là tương lai của Giải gia."

"Tôi muốn gặp người đó, chỉ một lần cũng được."

Y khẽ xoa đầu Hoắc Tú Tú:
"Sau này, có lẽ phải nhờ em và Ngô Tà trông nom Giải gia."

"Chăm sóc tốt cho mẹ anh."

Hoắc Tú Tú im lặng. Cô biết, dù nói gì đi nữa, người anh này cũng sẽ không quay đầu. Trước mắt cô bỗng như phủ một màn sương dày, mờ đến nỗi khó thấy đường, mờ đến khi bên má chợt tràn xuống một dòng chất lỏng nóng hổi.

"Đừng khóc. Nếu anh thuận lợi mang Trấn Thiên Tỉ ra được thì sao?"

Giải Vũ Thần vừa lau nước mắt cho cô, vừa khẽ an ủi:
"Anh chỉ đang chuẩn bị trước. Anh vẫn có khả năng bình an trở về."

Cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lạnh buốt. Cô có dự cảm, người anh này sẽ không trở về nữa.

Cô rất sợ, sợ đến mức từ trước tới nay chưa bao giờ dám nghĩ tới, nếu một ngày Giải Vũ Thần không còn nữa thì sẽ ra sao. Vậy mà giờ đây, người anh ấy vẫn mỉm cười dịu dàng như trước, lại nói với cô, hãy giúp y trông nom Giải gia.

Giải Vũ Thần gần như lập tức lên đường đi Hàng Châu, trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, hy vọng Hắc Hạt Tử vẫn còn sống.

Chỉ là, trước khi rời Bắc Kinh, y còn làm một việc khác.

Giải gia và Ngô gia cùng đưa Hoắc Tú Tú về lại nhà họ Hoắc.

Thực ra, người khiến Giải Vũ Thần lo lắng nhất, vẫn là cô em gái mà y đã nhìn khôn lớn từ thuở nhỏ này.

Tranh chấp trong nhà họ Hoắc buộc phải chấm dứt vì đương gia đã trở về. Đối với những việc hai người anh đã làm, thứ Hoắc Tú Tú cảm thấy nhiều nhất vẫn là sự lạnh lòng.

Dù vậy, cuối cùng cô vẫn không ra tay trả đũa, có lẽ chỉ vì cô không muốn biến mình thành một người giống họ.

Hoắc Tú Tú ngồi ngay ngắn trên ghế chính giữa đại sảnh của Hoắc gia, sắc diện tiêu điều.

Vừa nãy, Giải Vũ Thần đã nắm tay cô, dặn về nguyên tắc xử sự, về chừng mực khi giải quyết mọi việc, hỏi rằng những điều y từng nói, cô còn nhớ hết chứ?

Tất nhiên là nhớ, từng câu từng chữ mà người anh ấy nói, cô đều khắc sâu trong lòng.

Nghe vậy, Giải Vũ Thần mỉm cười, vỗ nhẹ tay cô, rồi đứng dậy cùng Ngô Tà rời đi.

Họ bước đi trong nắng vàng mùa hè Bắc Kinh, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Bóng dáng Giải Vũ Thần dần nhòe đi, hóa thành hình ảnh dịu dàng và đẹp đẽ nhất trong đời cô, lại kèm theo một nỗi đau rõ rệt, khắc sâu mãi mãi trong ký ức.

Sự tồn tại của người ấy, như một đóa hải đường vĩnh viễn không tàn, rực rỡ cháy hết mình, sưởi ấm trọn vẹn cuộc đời Hoắc Tú Tú. Nhưng giây phút này, người ấy mang theo khát vọng hướng về một người khác, dứt khoát rời xa.

*

Ngôi nhà sụp đổ ở Hàng Châu gây ra chấn động không nhỏ, phải nhờ tới mối quan hệ của Giải gia mới khó khăn lắm mới dẹp yên được chuyện.

Bốn bề chỉ còn lại những bức tường đổ nát, cảnh tượng tiêu điều đến xót mắt. Giải Vũ Thần đem hết thảy nỗi nhớ đi tìm, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia.

Suốt chặng đường này, ngay cả sinh mệnh cũng trở nên nhạt nhòa vô vị.
Lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng Giải Vũ Thần hành động theo ý mình, chỉ để được nhìn thấy người kia thêm một lần nữa.

Y chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sống sót trở ra. Thực ra, nếu người kia thật sự đã chết, y cũng chẳng muốn quay lại nữa. Giải Vũ Thần hiểu rõ, suốt dọc đường Ngô Tà khuyên nhủ chỉ là để y đừng đi.

Nhưng làm sao có thể không đi?

Cả cuộc đời này, y chỉ còn lại một mình người ấy.

Tại lối vào, Sở Thiên Khoát đã dẫn người chờ sẵn từ lâu.

Có lẽ sau chuyện lần trước, đám người bên cạnh hắn đều đã thay đổi, hầu như toàn gương mặt mới. Chính hắn cầm trong tay một chiếc hộp gấm, vừa thấy Giải Vũ Thần liền sầm mặt, đưa ra.

Khi mở cửa mộ, ngoài Giải Vũ Thần và Sở Thiên Khoát, tất cả những người khác đều bị yêu cầu lui ra. Chỉ riêng Ngô Tà không chịu, cố chấp ở lại.

Giải Vũ Thần không nói gì, chỉ quay đầu mỉm cười, đưa tay vào khe hở bên cạnh tấm đá, mò mẫm một lúc, rồi chỉ nghe "rắc" một tiếng, cơ quan chậm rãi vận hành.

Trên mặt đá bỗng hiện ra những tia sáng lưu chuyển, biến đổi thành vô số hoa văn, mờ ảo như gợn sóng. Tiếng ầm vang nặng nề nổi lên, tấm đá mở ra một lối đi, miệng hang như quái thú đang há to, hai bên "nanh" đá sắc nhọn ẩn hiện ánh lạnh, khiến người ta không khỏi bất an.

Bên trong tối sâu hun hút không thấy đáy, ngay khi mở ra, một luồng gió âm lạnh buốt lập tức phả ra ngoài.

Giải Vũ Thần không hề do dự, quay người lao thẳng vào trong.

*

"Tiểu Hoa!"

Nghe Ngô Tà gọi, Giải Vũ Thần ngoảnh lại.

"Nhớ kỹ những gì tôi đã nói."

Đối phương khẽ gật, muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Đúng lúc này, Sở Thiên Khoát đột nhiên cất tiếng:
"Quân bài của tôi vẫn chưa lật hết. Giải Vũ Thần, nhớ kỹ, Giải gia của cậu rồi cũng sẽ sụp đổ, cục diện thua đã định sẵn."

Giải Vũ Thần chỉ mỉm cười:
"Không, ván cờ giữa tôi và ông mới chỉ bắt đầu."

Cửa hang khép lại từng chút một, Ngô Tà trơ mắt nhìn bóng lưng người bạn nối khố chìm dần vào bóng tối, chỉ còn lưu lại một nét cười mơ hồ.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, hắn thậm chí đã muốn lao tới, bất chấp tất cả để kéo y trở lại.
Nhưng hắn cũng hiểu rõ người ấy, một khi đã quyết, thì chẳng ai có thể khuyên quay đầu.

Lối vào khép lại, và từ đó không bao giờ mở ra nữa.

Ngô Tà ở bên tấm đá canh giữ suốt bảy ngày, đám thủ hạ xung quanh cũng không nhận được bất cứ tin tức nào, khu vực lân cận hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của Giải Vũ Thần.

Sau đó, Ngô Tà cho người lật tung cả vùng lên, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, thậm chí ngay cả vách tường mộ thất cũng không thấy. Tấm đá ấy, hắn đã cho nổ không biết bao nhiêu lần, nhưng lối vào kia không hề yếu ớt như vẻ ngoài, bất luận dùng cách gì, vẫn không thể phá được.

Có lẽ Giải Vũ Thần đã biết trước điều đó, nên khi rời đi, y mang theo cả chiếc chìa khóa.

*

Hai tuần sau, vì tình hình Bắc Kinh căng thẳng, Ngô Tà buộc phải rời đi.

Giải gia do lão thái thái tạm quyền xử lý. Bởi đã xảy ra chuyện giữa Sở Thiên Khoát và Hoắc gia trước đó, các thế lực khác vẫn chưa dám chắc Giải Vũ Thần thực sự đã không còn, nên nhất thời chẳng ai dám manh động.

Giải gia mất đi chủ, chìm trong tầng mây u ám, nặng nề bước về tương lai, chuẩn bị đón nhận một vòng xoáy âm mưu hiểm ác mới.

Sau khi Giải Vũ Thần rời đi, Hoắc Tú Tú bắt đầu vận dụng những phương pháp từng được học, tự mình xử lý tranh chấp nội bộ của Hoắc gia. Sự lanh lợi và khí phách mà cô gái trẻ này bộc lộ, khiến người ta không khỏi nhớ đến Hoắc Tiên Cô khi còn trẻ.

Ngô Tà ở lại Bắc Kinh một thời gian, rồi bắt đầu qua lại giữa Hàng Châu và Bắc Kinh, thỉnh thoảng cũng về Trường Sa xử lý đôi chút việc kinh doanh. Tại Hàng Châu, hắn vẫn để lại người, tiếp tục tìm kiếm mộ thất và tung tích của Giải Vũ Thần, nhưng vẫn mãi không có kết quả.

Giải Vũ Thần và Hắc Hạt Tử cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến hai tháng sau, Ngô Tà mới chợt nhớ đến mảnh giấy mà Giải Vũ Thần từng trao cho mình. Trong một đêm mưa ở Bắc Kinh, hắn đặt một tập tài liệu trước mặt Hoắc Tú Tú.

Đó chính là kế hoạch cuối cùng mà Giải Vũ Thần để lại, một kế hoạch thanh trừng toàn diện đối với Sở Thiên Khoát và thế lực đứng phía sau ông ta.

Hắn cùng Hoắc đương gia trước mặt, vẫn còn những việc nhất định phải hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip