Chương 8
Trong phòng ngủ, TV vẫn bật, ánh sáng lấp loáng. Giải Vũ Thần nhìn người đàn ông cởi bỏ áo tắm, quay người khép cửa rồi bước thẳng về phía mình.
Trong khoảnh khắc xoay lưng ấy, y bỗng thấy sau lưng hắn có một vệt đỏ lạ thường.
"Hạt Tử, cái bớt sau lưng anh..."
Đối phương dừng mắt trên y thật lâu mới hỏi:
"Em làm sao biết là bớt?"
Hắn bước tới bên giường, nâng cằm y lên.
"Trước đây em từng thấy?"
"...Chưa, chỉ là nhìn giống thôi."
Giải Vũ Thần nhận ra phản ứng của hắn hơi khác thường, trong lòng sinh nghi, nhưng lại nén xuống, chỉ nói rằng hình dạng vết ấy khá đặc biệt, muốn hắn xoay lại để xem kỹ hơn.
Ngón tay y lướt qua làn da nơi bả vai hắn, vết đỏ ấy mờ mờ tựa như một ký tự nào đó, nhưng so với dấu bớt trên người y thì chỉ là tương tự chứ không hoàn toàn giống.
Huống chi, dấu bớt trên người y cũng chẳng phải ngày nào cũng hiện ra.
Nhớ lại thái độ vừa rồi của Hắc Hạt Tử, Giải Vũ Thần cảm thấy hẳn là bên trong có ẩn tình, thôi thì đừng hỏi thêm.
Y chỉ vỗ nhẹ lên lưng hắn:
"Bớt này của anh trông lạ thật, có chút nghệ thuật."
Hắc Hạt Tử không nói thêm. Phản ứng của Giải Vũ Thần rất tự nhiên, nhưng khoảnh khắc bất ngờ thoáng qua trong mắt lại chẳng qua nổi tầm nhìn của hắn.
Hắn khẽ thở dài, nằm xuống giường, thừa lúc đối phương không để ý mà lén hôn một cái, coi như bù đắp cho việc dám lừa mình.
"Anh nghiện rồi hay sao vậy?"
Giải Vũ Thần xoay người chui sâu vào chăn.
"Có khi thật là thế."
Hắc Hạt Tử bật cười, còn người trong chăn thì chẳng thèm đáp, dần chìm vào giấc ngủ.
*
Không biết đã mấy giờ, Giải Vũ Thần mơ màng mở mắt, ánh sáng từ TV vẫn nhấp nháy, nhưng âm thanh đã bị vặn xuống rất nhỏ.
Y khẽ đẩy Hắc Hạt Tử, giọng khàn khàn:
"Anh chưa ngủ à?"
"Sắp rồi."
Hắn cúi nhìn y, hỏi:
"Muốn uống nước không?"
Nghe đối phương ừ rất khẽ, hắn bèn lấy cốc đưa tới trước mặt.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu uống vài ngụm, rồi lại trở mình, cuộn mình trong chăn chỉ ló ra nửa khuôn mặt, tiếp tục ngủ.
Khi chưa tình ngủ, Giải Vũ Thần trông chẳng hề có chút sát khí thường ngày, ngược lại khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vuốt ve. Hắc Hạt Tử tắt TV, chui vào chăn, vòng tay ôm lấy y:
"Lại đây, bên tôi ấm hơn."
Có lẽ vì đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, Giải Vũ Thần ngoan ngoãn dịch người, khẽ lui về phía sau, để lưng tựa vào vòng tay hắn. Làn da nóng rực của Hắc Hạt Tử quả thật khiến y thấy ấm áp, y khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Bình thường, giấc ngủ của Giải Vũ Thần vốn rất nhẹ, nhưng trong cơn mơ hồ này, y biết rõ bản thân đang được ôm trọn trong lồng ngực Hắc Hạt Tử, chỉ là lười so đo.
Có lẽ nhờ đêm qua được xoa bóp thư giãn gân cốt, y cảm thấy hôm nay ngủ yên hơn hẳn mọi khi, ít nhất là những cơn ác mộng quen thuộc không còn tìm đến quấy rầy.
Hắc Hạt Tử úp mặt vào hõm cổ y, bàn tay mò mẫm tìm đến bàn tay kia.
Ngón tay của Giải Vũ Thần siết chặt thành nắm đấm, ngón cái bị kẹp chặt bên trong. Hắn khẽ cười, thầm nghĩ: Giải đương gia này cũng giống như một đứa trẻ, vẫn chưa đủ cảm giác an toàn.
"Tôi ở đây..." Hắn cúi sát, khẽ thì thầm bên tai y, lặp đi lặp lại, giọng nói chậm rãi, trầm ấm, bàn tay cũng nhè nhẹ vuốt ve, xoa dịu.
Mãi cho đến khi Giải Vũ Thần phát ra vài tiếng mơ hồ trong mơ, nắm tay mới dần buông lỏng, giấc ngủ càng thêm sâu.
*
Chuyến bay được đặt khá muộn, đến chiều tối mới phải ra sân bay, nên Giải Vũ Thần cũng thả lỏng tinh thần. Nhưng khi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài đã sáng trưng, gần mười giờ sáng.
Trong vòng tay ấy vẫn rất ấm. Y thu mình trước lồng ngực hắn, phía sau được cánh tay rắn chắc ôm chặt. Hắc Hạt Tử hình như đã tỉnh từ lâu, đang xem TV.
Để y ngủ ngon, hắn chỉ hơi nghiêng người, mà tư thế đó giữ lâu khiến cổ mỏi nhừ. Giải Vũ Thần dụi mắt, dịch người sang một bên.
"Tỉnh rồi à?" Hắc Hạt Tử cúi xuống, thấy Giải Vũ Thần khẽ gật đầu, xoay người nằm lên gối, hắn mới vươn vai, xoay xoay cổ.
"Ngủ ngon không?"
"Cũng tạm." Giải Vũ Thần ngáp nhẹ, vươn vai, rồi theo thói quen cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt y lập tức sa sầm. Đó là tin nhắn từ Ngô Tà, gửi vào sáng nay, chỉ vỏn vẹn ba chữ:
[Phát, cứu gấp.]
Giải Vũ Thần hiểu rõ, sau cái chết giả của mình, Giải gia sẽ phải chịu đựng sức phản phệ lớn thế nào, nên chưa đến hai ngày đã cho người trong nội bộ biết tin mình còn sống.
Mục đích, một là trấn an và giữ ổn định những bàn khẩu trung thành, đồng thời tạo sức ép, hai là tạo cơ hội cho những kẻ phản bội tự lộ mặt.
Theo tính toán, với năng lực của Ngô Tà và Hoắc Tú Tú, ít nhất cũng phải cầm cự được năm ngày. Thế nhưng đây mới là ngày thứ ba, tình thế đã đến bước đường cùng...
Điều đó có nghĩa là kẻ phản bội nắm giữ vị trí rất cao trong Giải gia, thậm chí là người thân tín bên cạnh y.
Giải Vũ Thần lướt nhanh qua danh sách trong đầu, ánh mắt chợt trầm hẳn xuống.
Y nhắn lại một câu ngắn gọn rồi ngả người xuống giường, không còn thời gian chờ tập hợp đủ người nhà nữa. Tối nay, phải khiến kẻ kia lộ mặt ngay.
Hắc Hạt Tử thấy sắc mặt y không ổn, đoán là chuyện ở Bắc Kinh, bèn hỏi có chuyện gì.
Giải Vũ Thần lắc đầu, đưa mắt về phía cửa sổ, nơi mép rèm thấp thoáng một tia sáng rất mờ.
Khóe môi y nhếch nhẹ, quả nhiên lúc bọn họ rời đi, kẻ kia đã lắp đặt cả máy nghe lén và thiết bị giám sát.
Chính vì vậy mà tối qua y chỉ trò chuyện với Hắc Hạt Tử toàn mấy chuyện lặt vặt.
Giải Vũ Thần rụt người vào chăn, nhìn hắn rồi kéo tay lại, khẽ viết lên lòng bàn tay hai chữ:
"Ôm tôi."
Hắc Hạt Tử khựng lại, hiểu ngay là để che mắt những ống kính hắn đã để ý từ tối qua.
Nhưng cơ hội tốt như vậy, hắn đâu thể bỏ qua. Hắn lập tức kéo Giải Vũ Thần vào lòng, đè xuống, hôn mạnh một cái như trút hết phần bù cho mấy ngày nay.
Giải Vũ Thần thầm chửi một tiếng, bàn tay trượt trên lưng hắn hồi lâu rồi mới nắm lấy mép chăn, kéo phủ kín cả hai.
Nụ hôn kéo dài thật lâu mới buông. Giải Vũ Thần bị đè nóng ran, bèn mấp máy môi, không phát ra tiếng: [Anh nhìn được chứ?]
Đối phương giữ lấy tay y, áp lên môi mình, khẽ gật đầu.
[Tối nay ở Tây An, tôi cần anh làm thế này...]
Y cố gắng mấp máy chậm rãi, rõ ràng từng chữ, tóm lược kế hoạch. Nói xong, y nhìn hắn chăm chú, hỏi: [Tôi có thể tin anh không?]
Hắc Hạt Tử cười, cúi sát tai y, đáp thật khẽ: "Có thể."
Rồi hắn chẳng rời đi, mà tiếp tục ép xuống, thân thể khẽ cọ sát.
Cặp kính râm vướng víu bị hắn gỡ ra, ném ra ngoài chăn, cúi xuống tiếp tục hôn dọc lên cần cổ Giải Vũ Thần:
"Hoa Nhi, em cương rồi."
"Vô nghĩa, đàn ông sáng dậy ai chẳng vậy?"
Y đẩy hắn, định dịch người né, nhưng qua lại vài lượt, chăn bị kéo tuột xuống kha khá.
Giải Vũ Thần thò đầu ra ngoài hít một hơi, Hắc Hạt Tử lại áp sát, giữ lấy mặt y, chặn kín bằng một nụ hôn khác.
Ánh sáng lần nữa bị chặn lại dưới lớp chăn. Giải Vũ Thần thở gấp, đẩy hắn:
"Hạt Tử, tôi không thể cho anh..."
"Hoa Nhi, tôi chưa từng nghĩ xa đến thế, chúng ta không thể bên nhau cả đời, tôi cũng chẳng mong cầu."
Hắc Hạt Tử lại hạ xuống những dấu hôn nóng bỏng.
"Dù vậy, em vẫn không muốn sao?"
Cơ thể Giải Vũ Thần khẽ mềm đi.
Y và người đàn ông này mới quen vài ngày, tình cảm chưa thể nói là có. Y tin rằng, tâm thái của hắn cũng chẳng khác gì mình.
Bọn họ chỉ đơn thuần bị nhau thu hút, tìm kiếm chút hơi ấm, thế thôi.
Giống như hai con dã thú bị băng tuyết đông cứng đến tận xương, giữa đêm đen mịt mù, chợt trông thấy nhau.
Y không trả lời, chỉ hơi chần chừ rồi siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
Không quan tâm đến chiếc camera siêu nhỏ đang ghi lại tất cả, cũng chẳng nghĩ xem hành động này sẽ kéo theo bao nhiêu lời đồn trong giới, Giải Vũ Thần chỉ muốn ôm Hắc Hạt Tử thật chặt, khát khao một chút, dù chỉ là thoáng qua, hơi ấm từ hắn.
Dục vọng một khi bị khơi dậy thì khó lòng dừng lại, đặc biệt là đối với đàn ông.
Giải Vũ Thần cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, người phía trên không ngừng mút lấy xương quai xanh của y, từng cơn nhói báo trước rằng nơi ấy chẳng mấy chốc sẽ chi chít dấu vết.
Làn da cọ sát phóng đại gấp trăm ngàn lần sự nhạy cảm, bàn tay chai sạn của Hắc Hạt Tử trượt từ lưng xuống, cuối cùng nắm trọn lấy cặp mông, bóp nắn đầy nôn nóng.
Cơ thể rắn chắc áp chặt lên trên, phần hông khẽ đưa đẩy, khiến Giải Vũ Thần nghiêng mặt, khoái cảm dấy lên đến mức khó chịu.
Hắc Hạt Tử siết chặt thân thể run rẩy ấy, tựa như muốn hòa làm một.
Chiếc chăn trùm kín khiến cả hai đều thiếu dưỡng khí, nhưng chính vì thế mà mọi giác quan lại càng nhạy bén.
Khi Giải Vũ Thần còn đang vuốt dọc sống lưng hắn, khẽ xoay hông tìm chút tiếp xúc, thì Hắc Hạt Tử đã xé phăng chiếc quần lót, để lại một dấu hôn sâu trên cổ, rồi lưỡi men dần xuống, vòng quanh bụng dưới, khéo léo tránh khỏi nơi mẫn cảm nhất, trượt tới lưu luyến bên đùi trong.
Tóc hắn khẽ quệt qua dương vật đã cương cứng, mơn man đến mức khiến người ta phát điên. Giải Vũ Thần cắn môi chịu đựng, hai tay luồn vào mái tóc đen, định kéo môi hắn đến đúng chỗ mình muốn.
Thế nhưng Hắc Hạt Tử chỉ ngậm lấy lớp da mỏng nơi đùi y, vừa cắn vừa liếm, cố tình phớt lờ khao khát của đối phương.
"Hạt Tử..."
Giọng y khô khốc gọi hắn, mang theo chút oán trách, một bàn tay rời khỏi tóc hắn, trượt xuống tự vuốt ve dương vật nóng bỏng.
Trong bóng tối, Hắc Hạt Tử nhìn bàn tay ấy, ngón tay khẽ run, siết lấy phần cứng nóng, hông khẽ chuyển động, vừa gọi tên hắn, vừa ma sát lên xuống.
Hắc Hạt Tử hơi nhổm người, Giải Vũ Thần nghiêng đầu, gò má đã nhuộm một tầng hồng đào.
Trong bóng tối, con người luôn dễ buông lỏng đề phòng, chỉ là Hắc Hạt Tử không ngờ, đóa hoa này lại có thể nở đến mức diễm lệ, quyến rũ đến vậy.
Hắn lại cúi xuống, gạt tay Giải Vũ Thần ra, như y mong muốn, ngậm lấy nơi nóng bỏng ấy.
Khi đầu lưỡi lướt qua từng điểm gồ nhỏ, Giải Vũ Thần khẽ rên một tiếng thật thấp, thân thể bỗng căng cứng.
"Thích không?"
Hắc Hạt Tử cố ý ngậm chặt, đầu lưỡi đẩy nhẹ lên đỉnh, hơi nóng phả ra khi hỏi. Hắn nghe thấy đối phương dần điều hòa lại hơi thở, gần như có thể tưởng tượng ra khóe môi kia đang cong lên, mang theo ý cười không chịu thua.
"Phục vụ cho ra hồn, gia mới hài lòng."
Câu trả lời ấy khơi lên trong hắn ham muốn chinh phục mãnh liệt. Hắc Hạt Tử vùi đầu trừng phạt, đầu lưỡi xoay tròn liên tục.
Người bên dưới thở dồn dập trở lại, cơ thể quẫy động dưới lớp chăn.
Một bàn tay từ phần ướt át nóng bỏng ấy lần mò sang nụ hoa khép chặt. Ngay khi đầu ngón tay dính đầy dịch chạm vào nơi đó, Giải Vũ Thần run lên rõ rệt.
"Không được..."
Y xoay người định tránh, nhưng Hắc Hạt Tử lại mạnh mẽ mút lấy, khiến y mềm người ngã xuống. Dẫu vậy, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay hắn, tiếp tục từ chối:
"Cái đó... không được..."
Hắc Hạt Tử nhướng mày, nhổm lên hôn y: "Tại sao?"
Đối phương cau mày, quay đầu né tránh, không đáp. Hắn bèn khẽ cắn vành tai đỏ bừng, đầu lưỡi lách vào sâu trong ống tai.
"Ưm..."
Cảm giác ẩm nóng lan khắp toàn thân. Giải Vũ Thần đưa tay tìm đến dương vật to lớn nóng bỏng của hắn, trượt thân mình xuống một chút, ép sát cả hai vào nhau, ma sát liên hồi.
Hắc Hạt Tử khẽ nhắm mắt, thoải mái thở ra, nghiêng người nằm xuống, kéo đóa hoa này vào lòng, một tay đặt chồng lên tay y, ép y gia tăng nhịp độ.
Giải Vũ Thần vùi đầu vào hõm vai hắn, bỏ mặc lý trí, nhấc chân cọ nhẹ bên đùi hắn, cuối cùng vòng qua eo hắn.
Hắc Hạt Tử một tay siết chặt eo y, véo nhẹ như trừng phạt, tay còn lại tăng tốc động tác.
Giải Vũ Thần chỉ cảm thấy bản thân dường như thiếu dưỡng khí, trước mắt tối sầm, nhưng phía dưới lại càng lúc càng căng trào.
Toàn thân y cứng lại, rúc sâu vào lòng Hắc Hạt Tử, những tiếng rên vừa kìm nén nay càng trở nên hỗn loạn, câu câu đều như câu hồn đoạt phách.
Hắc Hạt Tử nhìn người trong lòng, cố kiềm chế thôi thúc muốn đè xuống, bất chấp tất cả mà chiếm lấy. Tay hắn siết mạnh hơn, hai phần nóng bỏng cọ sát liên hồi, khoái cảm như lửa bén bùng nổ từ bụng dưới, lan ra khắp tứ chi.
Giải Vũ Thần ngẩng đầu, điên cuồng quấn lấy môi lưỡi hắn. Tiếng thở, tiếng nuốt, tiếng rên hòa thành một, nước bọt men theo khóe môi trượt xuống.
Nóng quá, đến mức tưởng chừng sẽ thiêu cháy cả người.
Giải Vũ Thần ép sát vào đối phương, hạ thân vừa ướt vừa nóng, từng đợt khoái cảm cao trào tích tụ trong kẽ tay Hắc Hạt Tử, dần thay thế toàn bộ lý trí bằng dục vọng.
Cơ thể nóng đến mức như bị thiêu đốt, từng sợi thần kinh đều sắp bốc cháy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khao khát muốn được giải thoát, thôi thúc y tăng nhanh nhịp độ.
Cao trào gần như ập đến cuồn cuộn, phá tan mọi phòng tuyến. Giải Vũ Thần từ ánh sáng trước mắt rơi thẳng vào bóng tối sâu hơn nữa.
Kích thích mãnh liệt khiến tiếng rên xé toạc mọi sự nhẫn nhịn, y không ngừng gọi tên hắn, khiến Hắc Hạt Tử càng thêm hưng phấn.
Khoảnh khắc giải thoát ấy cuồng loạn đến mức khiến người ta muốn khóc, thân thể căng siết và run rẩy như bị luồng điện mạnh xuyên qua.
Sau đó là dư âm chậm rãi và miên man, làn da sau cao trào trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ của hắn cũng đủ khiến cơ thể y lại co giật.
Hắc Hạt Tử chống người đè lên, chỉ giây lát sau đã phóng dòng nhiệt nóng bỏng lên khắp người y. Người đàn ông chỉ thở dốc mấy tiếng, bật ra một tiếng rên thỏa mãn trầm thấp, rồi vén chăn lên một chút để lộ đầu, lại kéo Giải Vũ Thần vào vòng tay mình.
Giải Vũ Thần mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc, ướt đẫm mồ hôi của hắn, mắt lim dim sắp ngủ.
"Nếu em để tôi làm trọn, tôi còn có thể cho em thứ tốt hơn."
Hắn cười khẽ, nói bên tai y.
Giải Vũ Thần nhắm mắt, cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ, khẽ lắc đầu, rồi khàn giọng dặn hắn lát nữa gọi mình dậy, sau đó nhanh chóng chìm vào mộng sâu.
*
Không biết vì muốn y ngủ thêm hay cố ý, Hắc Hạt Tử hoàn toàn không gọi. Giải Vũ Thần tỉnh lại vì đói sau hai tiếng, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới một giờ, không tính là muộn.
Bên cạnh, ga giường hơi xộc xệch, Hắc Hạt Tử đã dậy.
Y ngước nhìn trần nhà, thất thần một lúc rồi vươn người với lấy chiếc áo ngủ vứt trên thảm. Ngay bên cạnh là chiếc quần lót bị người kia xé rách tan tành, khiến Giải Vũ Thần cau mày khó chịu, người đàn ông này quá thô bạo.
Nhưng khi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương, cảm giác ấy đã không còn chỉ là bực bội.
Cả ngực và cổ đều chi chít dấu hôn, từng mảng, từng mảng rõ rệt đến mức gai mắt. Cuối cùng, Giải Vũ Thần gần như nghiến răng kết luận: người này không phải chỉ thô bạo, mà hoàn toàn là một con dã thú.
Hắc Hạt Tử thì từ phía sau ôm lấy y, vòng tay siết eo kéo vào lòng, vẻ mặt như rất hài lòng khi ngắm "tác phẩm" của mình.
Giải Vũ Thần nhướng mày, thầm nghĩ: Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hắc Hạt Tử, cứ chờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip