Chương 109
Hắc Hạt Tử ngồi trước vách đá đã bốn ngày. Hắn đói thì ăn, khát thì uống, thỉnh thoảng chợp mắt một lát, duy chỉ không còn trao đổi nửa câu với bất kỳ ai.
Ý định ban đầu của Trương Khởi Linh và Ngô Tà là chờ Hắc Hạt Tử tỉnh lại rồi để hắn quyết định: muốn nghĩ cách tiếp tục truy tìm Giải Vũ Thần, hay là ở đây tiễn cậu một đoạn.
Nhưng họ thật không ngờ lại thành ra thế này. Dù cứu viện rõ ràng đã là chuyện không thể, kết cục cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, nhưng không làm bất cứ nỗ lực nào, buông bỏ ngay từ đầu, thì quá khác biệt với tâm trạng một kẻ vừa mất người yêu.
Bàn Tử sốt ruột gãi đầu, hắn huých Trương Khởi Linh, thì thào: "Tiểu Ca, hay là cậu lén đánh ngất hắn, chúng ta đưa về rồi tính?"
Trương Khởi Linh dường như cũng có ý này, vừa định đứng dậy thì bị Ngô Tà ngăn lại:
"Để hắn chờ thêm hai ngày nữa đi. Ít nhất cũng phải qua thất tuần đầu."
Khi đại đội rút đi đã để lại đủ lương khô và nước uống, chờ thêm hai ngày không thành vấn đề.
"Hồi ở cung Tây Vương Mẫu, tôi với Bàn Tử chẳng phải cũng đợi được anh tỉnh lại đó sao. Giờ mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, ít nhất còn sống, vạn nhất ra ngoài rồi, rời khỏi hoàn cảnh này, chợt nhận ra Tiểu Hoa không còn nữa, theo tình trạng bây giờ hắn có khi sụp đổ mất."
Rõ ràng Hắc Hạt Tử chưa chấp nhận sự thật Giải Vũ Thần đã đi. Hắn cần thời gian, ít nhất phải để hắn tự mình nhận thức ra.
"Nhưng thế này..." chẳng khác gì lừa mình dối người.
Bốn ngày rồi, thi thể sớm đã lạnh. Ai nấy đều hiểu, Giải Vũ Thần không thể trở lại.
Bàn Tử không nỡ nói ra, chỉ nghĩ thôi đã đỏ hoe mắt, hắn ngồi phịch xuống đất, khàn giọng bảo:
"Có thời gian này, chẳng bằng sớm ra ngoài đốt ít giấy cho A Hoa. Cậu ấy cả đời sống sung sướng, lại còn cầu kỳ, giấu chúng ta lâu như vậy, cũng chẳng biết trong túi có mang theo ít tiền lẻ cho mấy tiểu quỷ hay không. Người ta đều nói, dễ đối phó nhất là Diêm Vương, khó đối phó nhất lại là đám tiểu quỷ..."
"Đừng nói nữa."
Trong lòng Ngô Tà cũng khó chịu, nếu có thể xuống địa phủ, e rằng hắn đã đuổi theo lôi người về rồi. Nhưng ai có bản lĩnh lên trời xuống đất? Trước cái chết, ai có đặc quyền?
Không còn ai mở miệng nữa, mỗi người đều như có tảng đá chặn trong lòng, ngọn núi đè nặng trên ngực, mà không dám tức giận, cũng chẳng dám đau thương, sợ cảm xúc xấu lây sang người khác. Ngô Tà thậm chí còn thấy Bạch Phong lén lau nước mắt trong bóng tối. Bầu không khí ngột ngạt đến dị thường.
Biến cố xảy ra ngay lúc này: Ngũ Ca canh giữ bên cạnh Hắc Hạt Tử bỗng "a" lên một tiếng thất thanh, mọi người giật bắn, tưởng Hắc Hạt Tử xảy ra chuyện, vội nhìn qua.
Người đầu tiên hiểu ra lại là Hắc Hạt Tử. Hắn vốn đang ngồi trước vách đá, nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy tiếng kêu liền mở mắt, liền thấy cảnh tượng bên trong.
Ở cuối bậc thang, xuất hiện một đứa trẻ. Xuất hiện từ hư không.
Đứa trẻ ấy nhảy nhót từng bậc một đi xuống, vừa đi vừa chào Hắc Hạt Tử, trong tay còn cầm hộp kẹo mà Giải Vũ Thần đã làm mất trong cấm địa.
Chỗ Giải Vũ Thần biến mất lại có người xuất hiện, đối với đám thủ hạ Giải gia vốn đã tuyệt vọng chẳng khác nào một mũi tiêm hưng phấn. Có người xuất hiện, thì đương gia không chừng còn cứu được?
Bọn họ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, không dám chớp, chỉ sợ vừa nháy mắt đó là ảo giác, rồi sẽ biến mất.
Nhưng sắc mặt của Ngô Tà và Trương Khởi Linh lại rất khó coi, đường nét gương mặt Trương Khởi Linh thậm chí căng chặt, như thể người đi xuống kia không phải trẻ con, mà là một huyết thi khó đối phó.
Bàn Tử thì không có ấn tượng gì về đứa bé, chỉ cảm thấy mặt mũi khôi ngô, trông rất quen, nhưng vừa thấy hai người kia sắc mặt khó chịu, bèn hỏi:
"Có chuyện gì thế? Đứa trẻ này từ đâu ra?"
Giọng Ngô Tà lạnh lẽo:
"Là Tiểu Hoa tám tuổi."
Bàn Tử sững sờ, nhất thời chưa hiểu ý Ngô Tà, lắp bắp ngoái đầu lại: "A... A Hoa sao lại biến nhỏ rồi?"
Ngô Tà lập tức quay phắt lại, sắc mặt cũng thoáng kinh hoảng. Hắn biết Hắc Hạt Tử từng vật chất hóa ra hình ảnh Giải Vũ Thần tám tuổi, nên vốn dĩ cho rằng đứa trẻ này đương nhiên chính là vật chất hóa của Hắc Hạt Tử. Nhưng Bàn Tử hỏi vậy, trong lòng hắn bỗng chột dạ.
Giải Vũ Thần biến nhỏ rồi? Chẳng lẽ bí mật về trường sinh mà Phủ Hầu từng nói, là ý này?
Hắn liếc sang Trương Khởi Linh, đối phương cũng nhìn hắn, hiển nhiên nảy sinh cùng một nghi ngờ.
Nếu đây là sự thật, bí mật này một khi lộ ra, chỉ e sẽ gây nên đại chiến thế giới.
Lúc này "Giải Vũ Thần tám tuổi" đã đi đến trước vách đá trong suốt. Trước mặt nó dường như chẳng tồn tại chướng ngại nào, vậy mà trực tiếp xuyên qua. Ngũ Ca và thủ hạ Giải gia tiến lên kiểm tra, nhưng vách đá vẫn y nguyên, không ai vào được.
Đứa trẻ quay đầu nhìn bọn họ một cái đầy nghi hoặc, cũng không để ý thêm, chạy thẳng đến trước mặt Hắc Hạt Tử, ôm chặt lấy cổ hắn, ngọt ngào gọi:
"Anh ơi, em đến thăm anh rồi."
Trong mắt Hắc Hạt Tử cũng tràn ngập kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao "Giải Vũ Thần tám tuổi" từng được mình vật chất hóa lại sống lại?
Ngọn lửa hy vọng trong tim hắn lập tức bùng cháy. Hắn không cần biết tại sao, không màng nguyên do, chỉ cần đứa trẻ này còn sống, thì Giải Vũ Thần nhất định cũng có thể sống! Dù thật sự đã chết! Cũng chắc chắn có thể chết đi rồi sống lại! Nhất định! Nhất định!
Ý niệm này bén rễ trong lòng Hắc Hạt Tử, trong sự kinh ngạc và cuồng hỉ hắn thậm chí không nghĩ tới, vì sao đứa trẻ này... đã biết nói?
Nhưng Trương Khởi Linh và Ngô Tà thì nghĩ đến.
Rõ ràng, đứa trẻ này không phải Giải Vũ Thần biến nhỏ, mà chỉ là một người vật chất hóa nào đó lại đột ngột xuất hiện. Có lẽ, là vì chấp niệm của Hắc Hạt Tử quá sâu.
Bàn Tử lúc này đã trấn tĩnh lại, nhớ tới chuyện trước đó mọi người từng bàn; lúc Hắc Hạt Tử ở trong cấm địa không chỉ vật chất hóa ra chính mình, còn vật chất hóa ra Giải Vũ Thần tám tuổi.
Lại nghĩ đến suy đoán khi ấy của Trương Khởi Linh, bèn hỏi thẳng: "Có phải chính là cái trước kia không? Nhưng trước kia nó không biết nói?"
Chỉ có Ngô Tà rõ, đây không phải giọng của Giải Vũ Thần.
Tuy Cửu Môn ít qua lại, nhưng Ngô gia và Giải gia là họ hàng, ngày lễ tết khó tránh từng gặp. Giải Vũ Thần khi còn nhỏ cũng là đứa ném vào đám trẻ con liền nổi bật ngay.
Khi ấy cậu chưa vỡ giọng, không phải thứ trầm thấp êm ái như hiện giờ, nhưng trời sinh giọng hát trong sáng, hơi cao nhưng không chói tai, gọi người thì lanh lảnh.
Đứa trẻ trước mắt này tuy có bảy tám phần giống, nhưng Giải Vũ Thần tám tuổi tuyệt đối chưa từng nói bằng cái giọng trẻ con mềm mại ngọt ngào thế này.
Nhưng Hắc Hạt Tử không biết. Hắn thậm chí không nghĩ đến vấn đề ấy. Hắn lập tức ôm lấy đứa trẻ trước mặt, mắt sáng rực niềm vui không che giấu:
"Nhóc từ đâu đến? Có thấy cậu ấy không? Nhóc đã gặp cậu ấy phải không?"
"Anh đừng gấp."
Đứa trẻ vừa nói, ánh mắt lại lướt sang Ngô Tà mấy người, sắc mặt bọn họ nghiêm túc, ánh mắt nhìn nó đều mang thù địch. Đứa trẻ khẽ nhếch môi, bằng khẩu hình nói: Đám người ngu ngốc.
Bàn Tử lập tức nổi giận, chỉ tay vào nó mà quát:
"Quả nhiên là tiểu yêu quái!"
Theo lẽ thường, đứa trẻ lẽ ra sẽ ngay lập tức chui vào lòng Hắc Hạt Tử giả vờ vô tội, hoặc xé bỏ lớp ngụy trang, hóa thành ma vật khai chiến.
Nhưng tình tiết kịch tính đó lại không xuất hiện. Nó thản nhiên lùi khỏi vòng tay Hắc Hạt Tử, vẫn ôm lấy cổ hắn, chỉ là đứng thẳng lên, nhìn Ngô Tà mấy người:
"Em không phải yêu quái, cũng không phải cái gì các anh tưởng tượng. Em có nhà, nhà em ở trong đó. Đừng có đem thứ các anh không hiểu gán thành bất hợp lý. Ở bên bọn em, các anh mới là quái vật, hừ!"
Bàn Tử bị chặn họng, trợn mắt há miệng, trong đầu chỉ ong ong một câu: Bánh chưng thành tinh rồi, bánh chưng thành tinh rồi, bánh chưng thành tinh rồi...
Đứa trẻ dằn lại ba người kia, lại quay đầu tươi cười nhìn Hắc Hạt Tử:
"Anh, em biết anh không giống họ. Anh không thấy em là dị loại, trong lòng anh, chúng ta giống nhau, đúng không?"
Hắc Hạt Tử cũng chẳng biết có phải vậy không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Giải Vũ Thần tám tuổi chính là dáng vẻ của đứa trẻ này, hắn liền thấy; phải thì phải, có gì quan trọng đâu.
"Vậy nên, em đến để đưa đồ cho anh."
Đứa trẻ ra dáng người lớn, quay đầu vẫy tay với vách đá: "Ra đi thôi, em đưa anh về nhà. Người nhà anh đều ở đây."
Mọi người đồng loạt nhìn lại, lập tức sững sờ tại chỗ.
Vừa rồi sự chú ý đều bị đứa trẻ cuốn mất, chẳng ai nhận ra trong vách đá từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người. Thứ mà nó gọi là "đồ" muốn trao cho Hắc Hạt Tử kia, lại chính là người mà bọn họ vốn tưởng đã chết: Giải Vũ Thần!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip