Chương 118

Dù trong lòng ai nấy đều có đủ loại suy đoán, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh chụp chiếu, vẫn không kìm được rùng mình.

Trong ảnh chiếu X-quang của Giải Vũ Thần, từ gan bàn chân mọc ra hai nhánh cỏ, men theo cẳng chân mà quấn quanh xương cốt, như dây leo siết chặt thân cây, từng vòng từng vòng bò lên. Thứ cỏ ấy còn đang tiếp tục sinh trưởng, chậm rãi nhưng đủ để thấy bằng mắt thường.

Hắc Hạt Tử thậm chí còn nhìn thấy trong ảnh, những nhánh nhỏ tách ra từ dây leo chui tọt vào mạch máu, như hút được dưỡng chất, tức thì điên cuồng kéo dài, muốn chiếm lấy từng tấc cơ thể Giải Vũ Thần.

"Chẳng phải âm dương thảo đã được giải rồi sao?" Bàn Tử rời mắt khỏi màn hình, mơ hồ hỏi.

Ngô Tà quay sang nhìn Phủ Trù, giọng trầm xuống:
"Đây là chuyện gì?"

Phủ Trù lắc đầu, khẽ thở dài:
"Cậu ta có thể từ nơi đó trở ra đã là kỳ tích. Đây không phải âm dương thảo, cụ thể là gì thì tôi cũng không biết."

"Đưa chúng tôi đến chỗ anh từng nói."

Phủ Trù khựng lại, rồi phản ứng ra Hắc Hạt Tử muốn nói đến nơi có thể chữa được mắt hắn.

"Không phải tôi không chịu đưa. Nếu muốn chữa mắt, lúc nào cũng có thể. Nhưng tình trạng của cậu ta, cho dù đến đó cũng chưa chắc cứu được.

Nói thật, ngọn núi ấy có ý thức, nó kết nối với ý thức thế giới mà các anh thấy trong hang. Nếu không, cũng sẽ không thể mỗi lần con cháu nhà tôi xuất hiện lại cứu gia tộc một lần. Nếu thế giới đó đã định để cậu ta chết, các anh có đến nơi kia cũng vô ích."

Hắc Hạt Tử coi như ra lệnh, hoàn toàn không định bàn bạc. Thậm chí chưa để y nói hết đã mở cửa phòng kiểm tra, bế Giải Vũ Thần đi.

Phủ Trù vốn dĩ cũng muốn giúp. Những chuyện trước kia đều vì mưu sinh, hắn chưa từng có ý hại Giải Vũ Thần. Huống chi giờ biết chính tổ tiên mình mới là thủ phạm dẫn đến bi kịch năm xưa.

Doanh Hầu khi ấy bố cục, vừa là tự phạt, vừa là trừng phạt hậu nhân. Bao năm gia tộc chịu khổ, chẳng qua đều do tiền nhân để lại, vốn không nên oán trách người khác.

"Để tôi hỏi sư phụ, có lẽ ông ấy có cách."

Ảnh X-quang của Giải Vũ Thần được truyền về Bắc Kinh, sang tận Đức. Trong phạm vi thế lực của Cửu Môn, bất kỳ cơ sở y tế, bác sĩ, thuật sĩ nào có thể nhờ tới, đều tham gia. Nhưng không ai đưa ra được phương án tốt hơn.

Hắc Hạt Tử quyết định đưa về Bắc Kinh, ít ra có thể làm kiểm tra chuyên môn hơn.

"Thật ra ở đâu cũng vậy thôi."

Sau khi biết tình trạng của mình, Giải Vũ Thần ngược lại bình tĩnh nhất.

"Chuyện này không thuộc phạm trù khoa học nhân loại có thể giải thích. Ở Bắc Kinh hay ở đây, đều không khác biệt gì lớn."

"Rốt cuộc cũng chưa rõ là gì, nơi ấy đã ngàn năm không người đặt chân. Em đi một vòng, có khi dính phải thứ vi khuẩn cổ xưa nào. Biết đâu quay về, tiêm một mũi penicillin lại khỏi." Hắc Hạt Tử ngồi cạnh giường, vừa bóc quýt vừa an ủi.

Giải Vũ Thần ngậm lấy một múi quýt từ tay hắn, cười nói: "Thật ra tôi thấy cũng mãn nguyện rồi. Khi tỉnh dậy trong đó, bốn bề tối đen, chẳng thấy gì. Tôi thật sự sợ, sợ chết, sợ không còn được gặp anh nữa. Khi ấy chỉ nghĩ, nếu có thể nhìn anh thêm một lần thì tốt biết mấy, một lần thôi cũng được. Có phải ý niệm của tôi quá mạnh, ông trời nghe thấy, thế nên đưa tôi trở lại để nói lời từ biệt tử tế với anh?"

"Đừng nói bậy!"

Cho dù đeo kính râm cũng cảm nhận được ánh mắt Hắc Hạt Tử đang trừng cậu. Giải Vũ Thần bĩu môi, lấy múi quýt hắn bóc nhét lại cho hắn, còn mình cũng nhét một múi, giọng nói mơ hồ:

"Anh càng ngày càng hung dữ với tôi. Tôi vẫn là ông chủ của anh đấy, anh còn chưa được chuyển chính thức. Còn cả Ngô Tà, tôi là chủ nợ của hắn, mà hắn mắng tôi chẳng khác gì mắng Vương Minh. Các anh thế nào lại như vậy, ghét người giàu à?"

Tình hình của Giải Vũ Thần cực kỳ bất lợi. Nếu không phải Cừ Lương báo tin Tằng lão gia sắp tới, Hắc Hạt Tử tuyệt đối không ở đây chờ đợi.

Hắn nâng mặt người yêu, nhìn đôi má phồng lên vì ngậm quýt, đáng yêu như con hamster nhỏ, chẳng chút nào giống một người sắp bốn mươi.

"Ngô Tà nghĩ sao tôi không quản. Nhưng tôi thì phải nhìn em, canh em, bám lấy em, bắt em cho tôi chuyển chính thức. Trước khi chuyện đó thành, em đi đâu tôi theo đó, âm ty địa phủ tôi cũng theo, rõ chưa?"

Giải Vũ Thần nghe ra trong câu đùa ấy là nghiêm túc. Cậu gật đầu, tựa vào lòng hắn:

"Hạt Tử, tôi không muốn chết. Tôi còn muốn đi cùng anh thêm nữa. Chỉ cần anh ở đây, tôi liền muốn ở lại thế giới này. Cho nên tôi sẽ không buông bỏ. Chỉ cần có phương án chữa trị, tôi đều sẵn lòng thử.

Nhưng anh cũng phải hứa, nếu chúng ta đã tận lực mà kết quả vẫn chẳng tốt, anh nhất định phải để Phủ Trù chữa mắt, mang theo niệm tưởng của tôi mà sống tiếp. Tôi muốn chữa trái tim anh, giống như anh bây giờ mong tôi khoẻ mạnh."

Hắc Hạt Tử ôm cậu, lần này không phản bác, chỉ khẽ nói: "Nhưng nỗi sợ của tôi, sợ không còn gặp lại em, cũng giống như khi ấy em sợ không gặp lại tôi."

Giải Vũ Thần vốn biết mẹ và Giải Thanh bận giữ cục diện ở Bắc Kinh, không thể tới. Nhưng cậu không ngờ, Hoắc Tú Tú lại chống bụng bầu sắp sinh mà đến.

"Em tới đây làm gì, lỡ có chuyện, anh biết ăn nói sao với Hoắc lão thái thái?"

Hoắc Tú Tú vốn chẳng nghe khuyên, trái lại còn nói:
"Anh mà yên ổn thì cũng chẳng phải xuống đất mà giải thích với bà em. Bác gái và Giải Thanh nhất định phải ở lại Bắc Kinh, bên cạnh anh có thể không có người sao?"

"Anh chết rồi chắc?" Ngô Tà cũng bực, trách cô không biết nặng nhẹ. Đã làm mẹ rồi mà vẫn bướng bỉnh như vậy.

Hoắc Tú Tú nghe vậy liền òa khóc:
"Bà em mất lúc đó em cũng không gặp được, là anh đưa thi thể về cho em. Nhỡ đâu... nhỡ đâu..."

Cô khóc đến nghẹn ngào. Ngô Tà vô tội phải gánh nồi, nhưng lại không thốt nổi một câu. Vì chuyện Hoắc lão thái thái, năm xưa cô đã cả năm không thèm để ý hắn. Lần này nếu hắn mang xác Giải Vũ Thần về, e mười năm tám năm cũng chẳng gặp lại.

Đúng lúc ấy, Cừ Lương cùng Tằng lão gia bước vào. Thấy cảnh trong phòng, vội vàng khuyên:
"Giờ anh cô tuyệt đối không được dao động cảm xúc, sẽ ảnh hưởng tốc độ sinh trưởng của thứ đó. Cô thế này chỉ khiến cậu ấy càng lo, càng thương, bệnh tình càng nặng."

Hoắc Tú Tú nghe xong, lập tức ngừng khóc. Giải Vũ Thần cảm kích nhìn Cừ Lương, nhưng hắn không nhìn lại, chỉ đẩy Hắc Hạt Tử sang một bên, nhường chỗ cho lão nhân.

"Tằng lão, phiền ngài xem giúp."

Tằng lão gia trên giang hồ danh tiếng lừng lẫy, đây là lần đầu mọi người gặp. Lão nhân vóc dáng cường tráng, đầu tóc bạc trắng, ít nhất tám chín mươi, song tinh thần sung mãn, giọng nói khí lực đầy:

"Ta vừa xem phim chụp, tình hình không ổn."

Không ổn là chắc chắn. Nếu để thứ đó phát triển trong cơ thể Giải Vũ Thần, chẳng mấy ngày sẽ biến cậu thành một gốc "đông trùng hạ thảo" khổng lồ.

Giải Vũ Thần gật đầu, lễ độ nói:
"Không ngờ Cừ Lương mời được ngài đích thân tới. Theo ngài, đôi chân này của tôi còn cứu được không?"

Lão bắt mạch, kiểm tra toàn thân, rồi ngừng lại, không khách sáo mà nói thẳng:
"Thanh niên, cậu từng cứu đệ tử ta, với gia tộc hắn là ân nhân. Nói lý ra ta không thể khoanh tay, nhưng năng lực có hạn, không có kế sách vẹn toàn. Có một cách, nếu cậu chịu, còn giữ được mạng."

Mọi người lập tức căng thẳng.

Hắc Hạt Tử càng sốt ruột:
"Ngài nói đi. Đừng lo tiền, cũng đừng lo thuốc khó tìm. Đông y, Tây y, tôi đều có thể xoay. Ngài ra điều kiện gì, tôi nhất định làm được."

Giải Vũ Thần nhìn sang, chưa từng thấy hắn dùng giọng gần như khẩn cầu với ai. Lòng cậu nhói đau, vội nắm tay hắn. Hắn lập tức nắm lại, cậu kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.

Tằng lão gia lắc đầu, hơi do dự:
"Khó... thì không khó. Thôi, ta cứ nói thẳng. Ta có thể dùng thuốc kết hợp châm cứu, khiến thứ trong cơ thể cậu tạm ngừng sinh trưởng. Nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ, không để lan ra chỗ khác, chỉ có một cách duy nhất: cắt cụt."

Mọi người sững sờ.

Trong giới này, phú quý hiển hách cũng hiếm khi có kết cục lành lặn. Hoắc lão thái thái là ví dụ, Trần Bì A Tứ cũng là ví dụ. Cứ ngỡ đã thoát, nào ngờ kết quả vẫn vậy.

"Cắt cụt? Tằng lão gia, cậu ấy mới hơn ba mươi. Nếu cụt rồi, về sau làm sao?" Ngô Tà thất thanh.

Cừ Lương hiểu y thuật, y đức của Tằng lão, biết đây chắc chắn là phương án duy nhất. Nhưng thật sự không muốn đến bước này. Giải Vũ Thần cả đời làm sao chịu cảnh ngồi xe lăn?

Nghĩ đến, hắn còn cầu may:
"Y học giờ phát triển, có thể lắp chân giả, luyện giỏi chẳng khác gì chân thật. Tôi nghe có người dùng chân giả mà còn leo được Everest."

"Với cậu ấy thì vô nghĩa. Ta đã xem kỹ, từ thắt lưng trở xuống sẽ mất tri giác. Lắp chân giả cũng không điều khiển được. Nhiều lắm chỉ là thứ bỏ đi."

Giải Vũ Thần giật mình, kinh hãi nhìn lão nhân.

Từ thắt lưng trở xuống mất hết tri giác!
Cho dù lắp chân giả cũng không thể khống chế!
Chỉ là vật vô dụng!

Cậu từng nghĩ kết cục tệ nhất đời mình là không được chết tử tế. Nhưng hóa ra còn có những điều tàn nhẫn hơn. Cậu đã quá coi nhẹ số phận mình.

Mất cảm giác từ thắt lưng trở xuống, không chỉ là không thể đứng, mà ngay cả sinh hoạt cơ bản cũng chẳng tự lo được. Cả đời sau, cậu phải mang ống dẫn tiểu, để người khác khiêng qua lại giữa giường bệnh với xe lăn, nhìn cơ thể dần teo tóp, lở loét, rồi chết như kẻ tàn phế.

Không! Thà chết còn hơn!

Lời cự tuyệt chưa kịp thoát ra, Hắc Hạt Tử đã ngồi xuống, ôm chặt cậu. Tư thế như muốn chắn phía trước, không để bất kỳ ai chạm vào.

"Không được!"

Hắn nhìn Tằng lão, ánh mắt mang địch ý. "Không thể đối xử với cậu ấy thế này. Nhất định còn có cách khác. Ông đã có thể khống chế sinh trưởng, sao không khiến chúng chết trong cơ thể cậu ấy? Ông ra điều kiện đi, tôi làm được hết!"

Lão nhân cả đời chứng kiến bao sinh tử. Với ông, Giải Vũ Thần chỉ là một bệnh nhân. Cứu được thì cứu, không cứu nổi cũng đành. Ông hiểu tâm trạng của Hắc Hạt Tử, nhưng chẳng giúp được gì. Nếu giận dữ và cầu xin có thể cứu người, thì cần gì bác sĩ.

"Thanh niên, ai cũng phải trả giá cho việc mình làm. Các cậu đã bước vào nơi không nên vào, phá vỡ cân bằng. Sống sót ra được đã là may mắn. Theo cách của tôi, cậu ta tuy mất hành động, nhưng vẫn còn sống. Dĩ nhiên, mỗi người định nghĩa sống khác nhau, cuối cùng phải để cậu ta quyết. Số mệnh có định, chẳng do người. Cậu một lòng chữa mắt cho hắn, đã là nghịch thiên, đây chính là cái giá."

Đây chính là cái giá.

Giải Vũ Thần quay đầu nhìn Hắc Hạt Tử. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu đã quyết. Cậu không thể chết. Chết thì dễ, nhưng cậu chết rồi, Hắc Hạt Tử sẽ ra sao? Cho dù sống khó khăn thế nào, cậu cũng phải sống. Chỉ cần cậu sống, trái tim Hắc Hạt Tử sẽ không chết.

Ba mươi mấy năm cuộc đời, cậu từng làm biết bao quyết định, cũng từng đưa ra vô số lựa chọn sinh tử. Nhưng chưa bao giờ có lần nào vừa gian nan, vừa quả quyết như lúc này.

"Tôi đồng ý. Cắt cụt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip