Chương 17

Giải Vũ Thần nghẹn một hơi trong ngực, không sao giải tỏa được. Không có chiếc nhẫn kia, cậu sẽ hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Huống hồ, đó là chiếc nhẫn Hắc Hạt Tử đích thân mài giũa, là minh chứng tình cảm giữa hai người. Bao lâu nay cậu luôn mang bên mình, chưa từng rời khỏi, nhưng lại không thể để lộ nó đối với cậu còn quan trọng hơn cả ấn tín của Giải gia.

Bằng không, với sự căm ghét mà Lý Hoan dành cho cậu cùng tình thế lúc này, chiếc nhẫn lập tức sẽ bị hủy diệt.

Nhịn thôi. Bỏ lại ở đây, may ra còn có ngày tìm lại. Nếu bị phá hỏng, cả đời cũng chẳng thể còn.

Hắc Hạt Tử nhìn thấy trong thoáng chốc nơi ánh mắt Giải Vũ Thần lướt qua hai chiếc nhẫn, ẩn hiện bao cảm xúc khác nhau, hắn liền nghiêng đầu, ghé sát tai người kia khẽ nói:

"Không sao, tôi nhất định sẽ tìm lại cho cậu."

Hai người bị trói ngược tay ra sau, mắt cá cũng bị buộc chặt, rồi bị nhét vào chiếc lồng sắt đặt trong khoang sau một chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe trước kia chắc là để chở gia súc, cửa khoang chỉ lấy dây buộc hờ, nhưng lồng thì khóa chặt. Trong xe tối om, đường núi gập ghềnh, theo nhịp xe lao tới mà cả người chao đảo dữ dội.

"Ngô Tà họ bao lâu nữa mới tới?"

"Khó mà nói, lúc tôi đến thì họ còn đang ở bên kia sườn núi."

"Vì sao anh lại tìm đến đây trước?"

"Đồng tâm tương ứng thôi."
Hắc Hạt Tử vừa thử tháo dây vừa nói nhẩn nha: "Hoa Nhi Gia, thế này là cậu không phúc hậu rồi, trách gì trước kia tôi đi đâu cậu cũng tìm ra được."

Chiếc nhẫn có gắn thiết bị định vị, chỉ ba người biết. Giải Vũ Thần dĩ nhiên hiểu không thể là Hắc Hạt Tử tự nhớ ra, hẳn là lúc tìm cậu, Tú Tú đã nhờ đến bộ phận kỹ thuật.

"Anh nên đợi Ngô Tà họ đến ứng cứu."

Hắc Hạt Tử liếc nhìn cậu, làm ra vẻ khoa trương:
"Cậu còn tỉnh táo không đấy, vừa rồi tình cảnh thế kia, đợi đến khi Ngô Tà tới, trên người cậu còn đủ nguyên vẹn hay không cũng chưa chắc."

Giải Vũ Thần thật sự muốn ôm lấy hắn một cái, tiếc rằng tay chân đều bị trói. Thực tế, dẫu giờ phút này cả hai được tự do, cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể nói một câu cảm ơn.
Cuối cùng, cậu cũng đã thốt ra:

"Cảm ơn."

Hắc Hạt Tử sững lại. Câu nói ấy rõ ràng chẳng giống quan hệ tình nhân trước đây của bọn họ, càng chẳng giống mối quan hệ "người yêu vừa bị chính tay mình làm cho chia tay" mấy hôm trước. Nhưng nó lại hợp với tình thế hiện giờ, một loại quan hệ chẳng biết gọi tên.

Bầu không khí thoáng chốc ngượng ngập. Hắc Hạt Tử đành gượng gạo lái chuyện, kiếm cho hai người một lối thoát:
"Ngô Tà bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi tới, mong rằng lần theo dấu vết bánh xe mà tìm được chúng ta."

Giải Vũ Thần thuận theo, gật nhẹ:
"Qua khỏi đường núi thì sẽ không còn vết tích nữa. Chúng ta phải nghĩ cách thoát thân."

"Khóa tôi mở được, chỉ là dây trói này buộc chặt quá."

"Tôi có nẹp cổ áo, có thể coi như dao." Giải Vũ Thần ngẩng cổ, để lộ đường viền áo sơ mi vẫn thẳng tắp.

Cổ trắng ngần hơi ngửa, không phải thứ trắng nõn do chăm chút cố tình, mà là sắc trắng khỏe mạnh, tự nhiên. Lại vì đường nét cằm rõ ràng, khiến người ta thấy vừa khoẻ khoắn vừa quyến rũ.

Cổ họng Hắc Hạt Tử trượt động, nuốt khan một cái, xấu hổ nhận ra mình thực sự không nên khởi lòng ham muốn vào lúc này.

"Nhìn cái gì thế? Lấy ra đi." Giải Vũ Thần thúc giục.

Khoảnh khắc sau, môi Hắc Hạt Tử đã áp sát, nhưng chẳng biết do ánh sáng hay do giữ thăng bằng không vững, hắn chẳng chạm đúng cổ áo mà lại phả cả một luồng hơi nóng lên cổ cậu. Giải Vũ Thần cau mày, dùng vai hích hắn một cái:

"Quay lại, dùng tay."

Hắc Hạt Tử bịn rịn rời đi, xoay lưng dùng tay rút nẹp cổ áo ra, dễ dàng cắt đứt dây trói. Sau đó, nhân ánh sáng yếu ớt trong xe, hắn đưa mắt ngắm vật ấy.

Hắc Hạt Tử vốn giỏi dùng dao, đồ tự tay mài giũa dù có quên cũng vẫn mang cảm giác quen thuộc. Huống chi, ở cuối miếng kim loại ấy còn khắc thủ công một chữ "Q" tinh xảo, nhìn một lần là rõ.

"Tôi trước kia nhất định đã yêu cậu đến chết đi sống lại." Hắc Hạt Tử vừa nghịch vừa nói.

"Tôi chỉ biết lần này vì Lý Hoan mà anh hại tôi thảm hại." Giải Vũ Thần xoa xoa bên sườn vẫn âm ỉ đau, vừa tháo dây ở chân vừa thúc: "Mau đi mở khóa."

Hắc Hạt Tử cầm lấy miếng nép áo, loáng cái đã mở được khóa. Hắn quay lưng về phía Giải Vũ Thần, hỏi:

"Cơ thể cậu còn chịu được chứ? Nhảy xe không thành vấn đề?"

Trong khoang xe lắc lư, Giải Vũ Thần duỗi gân cốt, vừa định trả lời thì thấy Hắc Hạt Tử quay lại, bộ dạng nghiêm túc:

"Để tôi bù đắp cho cậu, lấy thân báo đáp thế nào?"

Câu nói bất ngờ làm bầu không khí lại rơi vào ngượng ngập. Trong bóng tối mờ mịt, Giải Vũ Thần mặt không đổi sắc, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Sau một hồi im lặng, khóe môi cậu rốt cuộc chỉ hơi cong lên.

Ngay lúc Hắc Hạt Tử tưởng rằng mình đã chạm tới nơi mềm yếu trong lòng người xưa, thì lại nghe bên kia bật ra một tiếng cười lạnh nhạt. Tiếp đó, hắn liền ăn trọn một cú đá, bị Giải Vũ Thần hất văng khỏi mép xe, rơi thẳng xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip