Chương 25

Hắc Hạt Tử từ khu hút thuốc trong phòng nghỉ bước ra, thấy Giải Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh cách đó không xa, vừa định đi tới thì đã thấy Giải Vũ Thần tự đẩy xe lăn ra ngoài.

Hai người không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt, rồi Giải Thanh liền đẩy cậu về phía phòng tiệc. Trông có phần thần bí.

Hắc Hạt Tử cau mày, cảm thấy hôm nay Giải Vũ Thần có gì đó không đúng. Lúc ấy lại có một người phục vụ từ nhà vệ sinh đi ra, ngó trái ngó phải một cái, rồi rẽ sang hướng ngược lại với Giải Vũ Thần. Hai người đi ra cách nhau chưa đầy một phút, ma xui quỷ khiến thế nào, Hắc Hạt Tử liền đi theo.

Người phục vụ đi ra khỏi khu nghỉ, quen đường quen lối mà rẽ vào một cánh cửa thoát hiểm trong hành lang phòng cháy. Hắc Hạt Tử để ý dọc đường đều có camera giám sát, mà toàn bộ đều đang hoạt động.

Hắn đẩy cửa thoát hiểm, bên trong là lối cầu thang. Trong hành lang quá yên tĩnh, hắn không dám theo quá gần, mãi đến khi người kia dừng lại ở chỗ rẽ của một tầng, hắn mới đứng trên bậc thang tầng dưới mà nhìn rõ. Trên tai người phục vụ có gắn tai nghe, rõ ràng có người bên ngoài đang chỉ đường.

Hắc Hạt Tử cũng chẳng ngại có người tới gây rối trên địa bàn của Lưu Ly Tôn, nhưng sao kẻ này lại vừa khéo chạm mặt Giải Vũ Thần? Là người của Giải gia?

Trời đất mênh mang, khách qua vội vã, thủy triều lên rồi lại xuống...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang vọng khắp cầu thang vắng lặng, dọa cho cả người phục vụ lẫn Hắc Hạt Tử giật nảy.

Hắc Hạt Tử vội lấy ra điện thoại dập chuông, rồi thò đầu ra cười gượng không chút thành ý: "Xin lỗi nhé, làm phiền rồi."

Đối phương vốn mặt mày hoảng sợ, nhưng khi thấy rõ là Hắc Hạt Tử thì lập tức thả lỏng, thậm chí còn lộ vẻ khinh miệt nhìn đồ ngốc:

"Quay về đi, đừng cản đường."

Hắc Hạt Tử nghe vậy thì ồ một tiếng, là Giải Vũ Thần.

"Này, Tiểu Cửu Cửu, cậu đang làm gì thế?"

Giải Vũ Thần đảo mắt, coi như không nghe hắn gọi. Thấy Hắc Hạt Tử không có ý định đi, cậu cũng mặc kệ, đưa mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận ngoài hai người ra không còn ai khác, liền lấy từ sau lưng lấy ra vài đoạn gậy ráp lại, rồi chọc lên tấm trần vốn đã bị ai đó cạy sẵn một khe hở.

"Tôi đi lấy nửa tấm bản đồ của Lưu Ly Tôn."

Người ta hòng lấy mạng mình, Giải Vũ Thần dĩ nhiên chẳng định làm quân tử, song đường hoàng chạy đến tận địa bàn nhà người ta để trộm, có phải quá mức trắng trợn không?

"Này, thế cái này xử lý ra sao?" Hắc Hạt Tử chỉ chỉ camera giám sát trên trần.

Giải Vũ Thần nhếch môi cười khinh bỉ: "Phục Kỳ đã xâm nhập vào hệ thống an ninh nhà hắn. Toàn bộ chỗ chúng ta vừa đi qua đều được chèn vào cảnh quay bình thường. Tương đương với việc chúng ta đang tàng hình."

"Ồ, công nghệ tiên tiến thật. Vậy không phải ở đây làm một trận cũng chẳng ai biết à?"

Giải Vũ Thần: ...

Ngay lúc Hắc Hạt Tử thấy vẻ mặt bất lực của Giải Vũ Thần, bắt đầu tự xét lại trò đùa vừa rồi có hơi quá, thì cậu đã chỉ xuống ngay trước mặt: "Lại đây, quỳ xuống."

...

Hắn tự thấy chơi mấy trò kích thích cũng chấp nhận được, nhưng cái này có phải hơi quá rồi không!
"Này, chỗ này... có phải tùy tiện quá không?"

"Ngồi xổm cũng được." Giải Vũ Thần ngắt lời.

"Đừng có tưởng tượng cái gì mười tám cộng. Tôi đang làm việc nghiêm túc."

Ai mà chẳng tới làm việc nghiêm túc cơ chứ? Hắc Hạt Tử ngoan ngoãn bước đến trước mặt, ngồi xổm xuống. Giải Vũ Thần ngẩng đầu nhìn, một chân đạp mạnh lên vai hắn, mượn lực bật lên, chui vào trong trần nhà.

"Mẹ nó."

Hắc Hạt Tử suýt nữa bị cú đạp ấy giẫm cho gục xuống, xoa vai đứng dậy, ngẩng nhìn, bóng dáng mỹ nhân đã biến mất tăm. Hắn gần như không nghĩ ngợi, một chân đạp tường bên cạnh cũng bật người theo lên.

Khoảng trống đường ống giữa các tầng chỉ cao vài chục phân, Giải Vũ Thần phải co người bò phía trước, Hắc Hạt Tử không muốn dùng công phu súc cốt, lại nóng lòng đuổi theo, trông chẳng khác nào đang húc thẳng, liên tiếp va vào đường ống vang lên ầm ầm, khiến người đi trước bực bội ngoái đầu lại. Bản thân hắn thì chẳng quan tâm, còn tiện tay kéo cổ chân Giải Vũ Thần định giữ lại một chút:

"Này, Phục Kỳ là ai?"

Giải Vũ Thần không hiểu hắn hỏi để làm gì: "Chính là người đã mở khóa phần mềm điện thoại cho anh."

Hắc Hạt Tử tự lẩm bẩm: "Xem ra ai cũng có chút bản lĩnh."
Tình địch trải khắp mọi ngành nghề.

Hai người bò thêm vài phút theo chỉ dẫn. Giải Vũ Thần dừng lại, cạy một tấm vách ngó xuống:
"Đến rồi. Tôi xuống đây, anh ở lại."

Hắc Hạt Tử gật đầu. Từ khe hở nhìn xuống, thấy tầng này khác với các tầng khác, không chia phòng, chỉ có một chiếc thang máy đối diện một hành lang, cuối hành lang là cánh cửa chống trộm kiên cố.

Giải Vũ Thần nhảy xuống, ẩn người sau góc tường. Căn phòng cuối hành lang không có người canh, vào ra cần quét vân tay và tròng mắt, bên trong lại có hệ thống báo động hồng ngoại. Chủ nhân hiển nhiên tin chắc không ai dám đột nhập với lớp phòng vệ thế này.

Đáng tiếc, Giải Vũ Thần không nằm trong số người bình thường. Cậu nhìn quanh xác nhận không ai, lấy trong túi áo ra găng tay dùng một lần, rồi lấy hộp kính áp tròng, đeo vào một bên mắt, vân tay cũng đã dán sẵn trên găng tay. Dễ dàng vào được căn phòng.

Chừng mười phút sau, cậu đi ra, khóa cửa lại, còn giơ tay làm động tác "OK" với hướng camera.

Hắc Hạt Tử đang nhìn, thì thấy thang máy bỗng mở, một gã vệ sĩ bước ra. Hắn không kịp báo cho Giải Vũ Thần, liền rút bật lửa kim loại ném ngất đối phương.

Giải Vũ Thần cau mày nhìn gã vệ sĩ, rồi lại ngẩng nhìn hắn. Hắc Hạt Tử nhún vai: "Tai nạn thôi, khỏi cần cảm ơn tôi."

Giải Vũ Thần nhặt bật lửa về, Hắc Hạt Tử kéo cậu trở lại, lần này theo lối khác quay ra. Nhảy xuống thì phát hiện là một nhà vệ sinh.

Giải Vũ Thần kiểm tra từng buồng một lượt, rồi lấy từ bồn rửa ra một nắp hương sứ, mở một buồng ra, tháo kính áp tròng, găng tay dùng một lần, vân tay dán bỏ cả vào trong, rồi quay sang nói với Hắc Hạt Tử:
"Cho mượn lửa."

Hắc Hạt Tử đứng ở cửa buồng, đặt bật lửa vào tay cậu. Thấy Giải Vũ Thần vừa nhận bật lửa, vừa móc ra một tờ giấy đã được ép nhựa. Tờ giấy ấy trông đã có niên đại, ố vàng, mực cũng nhòe, nếu không ép nhựa e đã nát vụn từ lâu.

"Đây chính là nửa tấm bản đồ?"

"Ừ." Giải Vũ Thần đáp một tiếng, tách một cái châm lửa, đốt tờ giấy.

"Này! Cậu...?"

"Hàng giả."

Giải Vũ Thần đốt sạch toàn bộ, dập xuống bồn cầu. Sau đó cậu lấy khăn giấy lau sạch viền nắp hương, đặt lại, bỏ khăn vào bồn cầu xả nước. Rồi phủi bụi trên người, lấy điện thoại gọi một cuộc. Không bao lâu sau, Giải Thanh lại đẩy một Giải Vũ Thần khác bước vào.

"Thuận lợi chứ, Đương Gia?"

Giải Vũ Thần gật đầu, cùng người kia đổi quần áo, mỗi người tháo mặt nạ xuống. Đúng lúc ấy, trong một buồng vệ sinh vang lên tiếng xả nước, Giải Thanh giật mình, tưởng là có người, nào ngờ Giải Vũ Thần lại bình tĩnh lạ thường. Rồi đã thấy Hắc Hạt Tử xách thắt lưng từ trong đi ra.

"Anh làm gì ở đây?"

Giải Vũ Thần ra hiệu cho Giải Thanh đừng hỏi, gã hóa trang kia quả nhiên rất nghe lời, mở cửa sổ, thu người chui ra ngoài, biến mất trong màn đêm.

Hắc Hạt Tử lúc này mới sực nhớ một chuyện, nhìn Giải Vũ Thần đã ngồi lại trên xe lăn mà hỏi: "Chân cậu khỏi bao giờ vậy?"

Giải Vũ Thần lắc đầu, không muốn trả lời.

Giải Thanh cau có đẩy Hắc Hạt Tử ra: "Từ trước đến giờ chưa bao giờ khỏi."

Ba người trở lại phòng tiệc, Ngô Tà và Hoắc Tú Tú đang trò chuyện với Lưu Ly Tôn. Thấy họ vào, hai bên chỉ trao đổi ánh mắt rồi lần lượt rút lui, lại tản ra chào hỏi mấy người khác đôi câu. Làm đủ lễ nghi xong, đến lúc tiệc tàn thì mượn cớ rời đi.

Ngô Tà vừa chui vào xe nhà Giải gia, chưa kịp ngồi vững đã hỏi ngay: "Sao rồi? Thành công chứ?"

Giải Vũ Thần xoa xoa chân, gật đầu: "Người của tôi nói Lưu Ly Tôn tối nào cũng tự mình kiểm tra tình trạng tấm bản đồ, nên chậm nhất là vào giờ này ngày mai, hắn sẽ phát hiện bản đồ đã bị đánh cắp."

Hắc Hạt Tử: "Cậu chẳng phải nói bản đồ đó là giả sao? Vậy lão già kia còn để tâm làm gì?"

Ngô Tà: "Chẳng lẽ ngày nào hắn cũng đi kiểm tra thật, để cho cậu trộm chắc?"

Giải Vũ Thần không để ý hai người đấu miệng, tiếp tục nói: "Một khi hắn trích xuất giám sát, sẽ phát hiện tôi từng tiếp xúc với một gã phục vụ khả nghi, lúc đó nhất định sẽ nghi ngờ tôi. Muộn nhất là ngày kia, hắn sẽ tìm đến cửa."

Hắc Hạt Tử nghe mơ hồ: "Không phải cậu nói nhờ cái gì mà Phục đổi cảnh quay rồi sao? Sao còn cố ý để hắn nghi ngờ cậu? Đã biết bản đồ là giả, vậy làm to chuyện thế này để làm gì?"

Giải Vũ Thần có phần mệt mỏi, không trả lời.
Ngô Tà cũng không buồn giải thích, Hoắc Tú Tú đành lên tiếng thay: "Bọn tôi đã chắc chắn Lưu Ly Tôn biết anh Tiểu Hoa ở đây có nửa tấm bản đồ còn lại. Nếu bản đồ cứ thế biến mất, người đầu tiên hắn nghi ngờ chắc chắn là anh Tiểu Hoa. Thế thì chi bằng để hắn nhìn thấy cái gọi là bằng chứng rồi đến cửa chất vấn, anh Tiểu Hoa lại phủi sạch, khiến hắn tin rằng chúng ta thật sự không hề lấy nửa tấm bản đồ kia."

Hắc Hạt Tử lập tức hiểu ra. Một khi Lưu Ly Tôn tin rằng không phải Giải Vũ Thần lấy, hắn sẽ cho rằng trong chuyện này có kẻ thứ ba xen vào. Kẻ này sau khi có bản đồ, ắt sẽ tìm đến liên minh với Giải Vũ Thần đang giữ nửa tấm còn lại. Lúc đó mới phát hiện bản đồ kia là giả.

Người đã trộm được một lần thì có thể trộm lần thứ hai, nếu không may hắn ta lấy được bản thật rồi liên minh với Giải Vũ Thần thành công, Lưu Ly Tôn coi như xong đời. Muốn đoạt lại thế chủ động, hắn chỉ có một con đường: chủ động bắt tay với Giải Vũ Thần trước.

Nói cách khác, Giải Vũ Thần thực ra là muốn Lưu Ly Tôn tự dâng nửa tấm bản đồ trong tay mình lên.

Thế nhưng lúc này Hắc Hạt Tử bận tâm lại chẳng phải là tấm bản đồ, mà là chuyện khác. Hắn quét mắt một vòng khắp xe: "Tức là, cả kế hoạch tối nay chỉ có mình tôi không biết?"

Ngô Tà lúc này mới hừ cười: "Anh đã bị cả bọn chúng tôi bỏ rơi rồi, anh không rõ à."

Hắc Hạt Tử không thèm để ý, nhìn xuống đôi chân của Giải Vũ Thần, giọng trầm xuống: "Lưu Ly Tôn không gửi thiệp mời cho tôi. Nếu cậu báo trước, ít nhất tôi có thể đi cùng, cũng không cần cậu kéo cái chân thương này mà mạo hiểm. Tôi từng nói sẽ đưa mấy người của cậu về, chuyện này tôi vốn nên có quyền biết. Giải Vũ Thần, cậu ghét tôi đến thế sao, trốn tôi như trốn dịch bệnh vậy."

"Không phải, tôi quyết định đột ngột, chưa kịp báo anh."

Nực cười. Thay cả hệ thống giám sát, sắp xếp người cải trang, chuẩn bị dấu vân tay và tròng mắt nhân bản...mấy chuyện này có thể đột ngột được sao?

"Thôi thôi, tôi biết là tôi tự chuốc lấy."
Cơn giận vô cớ của Hắc Hạt Tử bùng phát bất chợt, chính hắn nói xong cũng thấy khó xử, bèn đẩy cửa xe: "Tôi tự về. Các người đi đi."

"Ô, còn nổi cáu cơ đấy."
Ngô Tà dứt khoát kéo cửa xe lại, quay sang ghế lái bảo Giải Thanh: "Lái đi, ai muốn thì ngồi."

Giải Thanh thấy Giải Vũ Thần khẽ gật, liền khởi động xe. Trương Khởi Linh ngồi bên cửa sổ, liếc nhìn bóng lưng Hắc Hạt Tử, quay sang hỏi Giải Vũ Thần:
"Cậu vẫn chưa tha thứ cho cậu ta sao?"

Giải Vũ Thần ngẩn ra, rồi bật cười lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ trách anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip