Chương 27
Biển số xe của Giải Vũ Thần đã được đăng ký trong khu biệt thự. Khi máy quét nhận ra số xe, rào chắn mở lên, cậu nhìn thấy bảo vệ trong trạm gác nghiêm túc chào chiếc xe mình từ cửa sổ, bất chợt dâng lên một cảm giác, đây mới là nhân gian.
Mỗi người đều có công việc riêng, một kế sinh nhai nuôi cả gia đình, gánh vác vui buồn hờn giận của mình. Có thể bình thường, nhưng lâu bền và chân thật.
Còn cậu thì sao? Ba mươi mấy năm qua, bất kỳ một ngày nào bị kéo ra cũng đều oanh oanh liệt liệt. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, dường như tất cả đều là hư ảo. Giống như một giấc mộng trong mộng, lơ lửng giữa mây mù, bước về phía trước hay lùi lại phía sau đều có thể hụt chân. Mà dù có hụt, cũng không tài nào tỉnh dậy được.
Xe chạy vào khu vườn nhỏ, lão quản gia tắt máy cắt cỏ, ngẩng đầu chào: "Thiếu gia, cậu đến rồi."
"Ừ, mẹ tôi và chú Hạng có ở nhà không?"
Trước khi lên đường nhất định phải gặp mẹ một lần, nhưng gặp rồi phải nói gì, nói thế nào, Giải Vũ Thần cân nhắc rất lâu vẫn chẳng tìm được lời thích hợp.
Thành ra đến khi nhận được tin nhắn mọi sự sẵn sàng của Giải Thanh, cậu bốc đồng rẽ vào đây, mới phát hiện ra chính mình còn chưa gọi điện báo trước xem mẹ có ở nhà không.
"Ông chủ đi phòng tranh rồi, phu nhân ở trong."
Giải Vũ Thần gật đầu, đỗ xe vào gara, dựa lưng vào xe hút xong một điếu thuốc mới lấy hết dũng khí mang theo hai tập tài liệu đi vào.
Bước vào cửa, cậu thấy mẹ đang ngồi phòng khách xem tivi. Trên màn hình là một người đàn ông, hình như chính là người trong hình nền điện thoại của Tú Tú.
"Mẹ."
Giải Vũ Thần đi tới, đặt gậy chống sang một bên, ngồi xuống cạnh bà.
"Sao con lại ra ngoài?"
Giải phu nhân đang mải xem tivi, nghe tiếng gọi thì giật mình, thấy con trai đã đến bên cạnh, vội đỡ cậu ngồi xuống.
"Chân còn bị thương thì phải ngoan ngoãn ở nhà dưỡng, có chuyện gọi mẹ về là được."
"Con muốn ăn hoành thánh mẹ làm."
"Hoành thánh quan trọng hơn hay cái chân quan trọng hơn?"
Giải phu nhân trách một câu, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. "Trưa nay mẹ làm cho, nhưng không được ăn đến mức no căng bụng rồi mới chịu đứng dậy khỏi bàn."
Giải Vũ Thần quay mặt về phía tivi. Trên màn hình, người đàn ông nằm trên giường bệnh, ôm chặt chăn vào ngực, gào với người giống như anh trai mình: "Anh nói đi, sao anh lại đối tốt với em thế? Từ nhỏ tới giờ anh chưa từng đối xử tốt với em như vậy. Có phải em mắc ung thư rồi không?"
Giải Vũ Thần bĩu môi, ra vẻ ngán ngẩm: "Mẹ xem cái gì đây? Hài kịch à?"
"Kịch bản thảm thế này, con nhìn ra chỗ nào giống hài kịch?"
Chỗ nào trông cũng giống hài kịch cả.
"Nam chính bị mẹ ép liên hôn, gặp tai nạn mất trí nhớ, đáng thương biết bao. Một khi mất trí nhớ thì thôi, còn làm khổ những người để tâm đến mình. Con xem cô gái kia kìa, trước yêu sống yêu chết, kết quả hắn quên sạch."
Nói tới đây, Giải phu nhân đột nhiên đổi chủ đề, có phần gượng ép: "Con thấy nam chính đẹp trai không?"
Đề tài chuyển hơi thiếu trình độ, khóe môi Giải Vũ Thần giật giật, cười bất lực: "Mẹ, mẹ nhìn con trai mình này, không giàu có thì cũng phải đẹp trai hơn hắn chứ?"
"Nhìn con làm gì, từ nhỏ tới lớn nhìn quá đủ rồi."
Giải phu nhân chẳng hề nhận ra mình vừa giáng một đòn vào lòng tự trọng của con trai.
"Con nhìn người ta kìa, mắt to da trắng, tính tình lại tốt, đúng chất quân tử, nhìn là thấy ấm lòng."
"Con thành ra tính khí thế này cũng không hoàn toàn là lỗi của con, chẳng phải bao năm nay thế cuộc ép buộc đó sao. Mẹ nhìn lại đi, con cũng là quân tử đấy chứ."
Giải phu nhân miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình, nhìn con trai một cái: "Mẹ nuôi con lớn, con là sói hay là cừu mẹ chẳng lẽ còn không biết? Đừng tự khoác da lên."
Quả nhiên là kiểu con trai sao bì kịp thần tượng. Bị mẹ đùa giỡn thế, tâm trạng Giải Vũ Thần trái lại nhẹ nhõm hơn. Nhìn gã đàn ông trên tivi được mẹ khen tới tóc tai cũng hoàn mỹ, cậu bỗng nói:
"Mẹ, mẹ và chú Hạng nên sinh một đứa đi."
Bà nhét nửa múi quýt đang bóc dở vào tay con, còn vỗ mạnh lên mu bàn tay cậu:
"Nhị gia con không còn, chẳng ai quản được con nữa phải không? Cả mẹ cũng dám đem ra đùa."
"Mẹ, con nghiêm túc đấy."
Thấy bà cuối cùng cũng chịu rời khỏi thần tượng để nhìn mình, Giải Vũ Thần lập tức bày tỏ:
"Mẹ xem, mẹ và chú Hạng tuổi cũng không lớn. Nhiều ngôi sao năm mươi tuổi mới sinh con. Ta có thể chọn bệnh viện tốt nhất trong nước, không thì ra nước ngoài."
Giải phu nhân lập tức căng thẳng, nhận ra Giải Vũ Thần không đùa mà thật sự muốn bàn chuyện này, lo lắng hỏi:
"Năm nay con kiểm tra sức khỏe chưa? Có chỗ nào khó chịu không? Nếu con mắc bệnh, tuyệt đối không được giấu mẹ."
"Mẹ." Giải Vũ Thần dở khóc dở cười. "Con khỏe lắm, ăn ngon ngủ yên, gan phổi dạ dày tim mạch đều tốt cả."
Bà càng nghi ngờ: "Có phải mấy lão già trong Giải gia lại gây khó dễ cho con, lại nói chuyện người thừa kế?"
"Không. Giờ con là gia chủ của Giải gia, cả đời vinh hoa phú quý của họ đều phải dựa vào con, ai dám làm khó. Với lại, nếu mẹ sinh cho con một em trai hay em gái, con sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, sao lại nỡ đem cái đống rối ren Giải gia cho nó."
Giải phu nhân nhìn cậu vài lần, chắc chắn không có chuyện gì, lại quay ánh mắt về tivi: "Muốn nuôi con thì ra viện mồ côi nhận, nuôi con trai lớn thế này đã đủ mệt rồi, còn không cho mẹ nghỉ ngơi."
"Nhưng nếu con không ở bên mẹ nữa..."
Bắt gặp ánh mắt bà lại nhìn sang, Giải Vũ Thần nuốt lại lời nói đã đến bên miệng, đổi giọng:
"Ý con là, người ta ai cũng có con cái, mà giờ con không thường ở cạnh mẹ, nếu có một đứa bé bầu bạn với mẹ thì tốt biết bao, cũng coi như có chỗ nương tựa."
"Rốt cuộc con làm sao vậy?" Giải phu nhân chau mày, trong giọng lộ ra lo lắng.
Giải Vũ Thần lưỡng lự, không biết có nên nói thật hay không: "Năm đó nếu không vì con, mẹ đã sớm đoàn tụ với chú Hạng, con cái hẳn cũng đã lớn rồi. Mẹ, mẹ nên có một đứa con của riêng mình, hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thuận, ở bên hiếu kính mẹ, ba người một nhà, hòa thuận vui vẻ. Đó mới là cuộc sống mẹ xứng đáng có."
Giải phu nhân cảm thấy con trai nhất định đang giấu mình chuyện gì, nhưng hỏi không ra, cũng không muốn ép. Bà chỉ vỗ vỗ tay con đang nắm lấy tay mình:
"Sao nào, mẹ vừa khen người ta đẹp trai mà con đã giận à? Mẹ chỉ đùa thôi, con không nghe người ta vẫn bảo, con mình bao giờ cũng tốt nhất sao. Với mẹ, con trai mẹ dĩ nhiên là đẹp nhất, giỏi nhất."
"Mẹ, con thật lòng đấy."
"Mẹ cũng là thật lòng."
Bà khẽ thở dài, ánh mắt dường như kéo về mấy chục năm trước:
"Mẹ vẫn nhớ cái ngày con mới về Giải gia, bé xíu, hồng hào. Ôm con trong tay, mẹ nghĩ cả đời mình cuối cùng cũng có niềm hi vọng rồi.
Thật ra mẹ chỉ mong con có thể bình an lớn lên, vui vẻ sống qua ngày. Nhưng con lại quá xuất sắc, từ nhỏ đã vậy.
Nói cho cùng, là mẹ có lỗi với con. Năm đó khi ông nội con quyết định để con gánh vác Giải gia, mẹ lẽ ra phải đứng ra phản đối, không nên để con lớn lên với gánh nặng nặng nề như vậy."
"Không, con biết mẹ đã vì con làm rất nhiều rồi."
"Làm mẹ, làm bao nhiêu cho con trai mình cũng là vui."
"Con chỉ sợ..."
"Sợ gì?"
Sợ mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, mà con lại không thể ở bên mẹ đến cuối cùng.
"Sợ chú Hạng không vui ấy chứ, dù sao con trai mẹ cũng không phải con chú ấy."
Giải Vũ Thần lại gượng gạo bẻ lái câu chuyện: "Mẹ, con đói rồi."
"Mẹ đi nấu cơm cho con, con nghỉ chút đi."
"Vâng. Con vào thư phòng đợi chú Hạng."
Nhìn bóng bà khuất vào bếp, nét tươi cười nhẹ nhõm trên mặt Giải Vũ Thần vụt tắt, thay bằng vẻ trầm nặng.
Đẩy cửa thư phòng, cậu đã ngửi thấy hương cam nhè nhẹ tỉnh táo. Khác với đa số thư phòng nhà giàu, nơi đây không có kệ sách to đóng theo khuôn mẫu, cũng chẳng có nội thất gỗ tử đàn đắt đỏ.
Giữa phòng kê một chiếc bàn gỗ kiểu Âu rộng rãi đơn giản; dọc tường là vài giá xoay, trên đặt sách và đồ trang trí nhẹ nhàng. Sát cửa sổ sát đất là một chiếc kỷ thấp, đặt ấm đun trà và bốn chiếc chén tinh xảo.
Bản thân đồ đạc đều rất có tính thẩm mỹ, bày biện tùy hứng mà không rối, đủ thấy có người dụng công sắp đặt. Chủ nhân hẳn là người hiểu và yêu đời sống.
Giải Vũ Thần ngồi xuống trước kỷ thấp cạnh cửa sổ, mở ngăn kéo lấy trà ra sắc cho mình, nhân tiện suy tính có nên trước lúc đi nói trắng với mẹ về dự định của cậu hay không.
"Vũ Thần, con đến rồi."
Người đàn ông trung niên đẩy cửa bước vào. Ông bảo dưỡng rất tốt, thân hình không chút phát tướng, tóc vuốt keo gọn ra sau để lộ vầng trán sáng, đeo kính, nho nhã lịch thiệp. Không có vẻ bất kham của nghệ sĩ, cũng không tùy hứng như bày trí căn phòng; trông như một giáo sư đại học khiến người ta thấy yên tâm.
Giải Vũ Thần gật đầu. Đợi ông ngồi xuống đối diện, cậu mới đẩy tập hồ sơ qua: "Chú xem còn cần thông tin gì nữa không?"
Năm thứ hai sau khi việc nhà Giải ổn định, người đàn ông này xuất hiện. Ông mang theo sự cố chấp như tình đầu dành cho mẹ, mang theo nỗi nhớ mấy chục năm, mang theo thành ý vượt ngàn dặm tìm lại bà, điều đó đã lay động Giải Vũ Thần.
Từ đó về sau, mẹ cậu không còn là phu nhân tọa trấn Giải gia; cậu càng muốn thấy mẹ như hôm nay: ngồi ở một nơi gọi là nhà, xem phim, càm ràm với cậu, như một cặp mẹ con bình thường.
Người đàn ông nhận hồ sơ, vội vàng mở ra, xem mấy tấm ảnh và giới thiệu địa điểm liền lộ vẻ mừng rỡ: "May có con giúp, ở Bắc Kinh muốn tìm chỗ thế này để làm triển lãm tranh thật không dễ."
"Thực ra tìm chỗ thì không khó, là chú yêu cầu cao thôi."
"Không cao sao được, đây là để hoàn thành nguyện vọng của mẹ con mà."
Cậu biết, nửa đời trước, người đàn ông này đã đi hết mọi nơi mẹ muốn mà không thể đi, dùng bút vẽ ghi lại những phong cảnh mẹ muốn thấy mà chưa thể thấy; mấy năm gần đây, sau khi đoàn tụ, ông lại đưa mẹ đi một vòng nữa, hơn nữa vẽ mẹ vào từng bức tranh.
Giải Vũ Thần vừa có cảm giác được đút cơm chó, vừa thấy yên lòng. Nếu bản thân cậu không thể bên cạnh mẹ, ít nhất người này có thể bầu bạn với bà đến cuối đời.
"Chú Hạng, con có chuyện muốn nhờ chú."
Người đàn ông đặt hồ sơ xuống, ngẩng đầu tập trung: "Con nói đi, có chuyện gì?"
"Con..." Giải Vũ Thần do dự một thoáng, rồi đưa nốt tập hồ sơ còn lại. "Con sắp đi xa một chuyến, có lẽ khá lâu. Nếu ba tháng mà con chưa về, xin chú giúp con đưa cái này cho mẹ."
Ông biết Giải Vũ Thần không phải con ruột của vợ mình, nhưng cũng biết tình mẹ con của họ vượt cả thường tình, vốn không nên có chuyện gì phải nhờ qua tay ông.
Ông nhận lấy, mở ra xem, lập tức giật mình: trang đầu đề to Di chúc; lật thẳng tới trang cuối, quả nhiên ký tên Giải Vũ Thần.
Thấy vẻ kinh ngạc của ông, Giải Vũ Thần mở lời trước: "Luật sư của con cũng giữ một bản, phòng bất trắc. Con vẫn muốn để mẹ cầm bản gốc. Nếu con có chuyện, di chúc lập tức có hiệu lực."
Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông từ kinh ngạc chuyển thành hoảng hốt: "Xảy ra chuyện gì? Con... con lập di chúc làm gì? Nghiêm trọng đến thế? Mẹ con có biết không?"
"Có vài chuyện không tiện nói."
Qua cơn sửng sốt ban đầu, ông bình tĩnh lại, nhìn tờ di chúc, mí mắt cụp xuống rồi ngẩng lên nhìn thẳng cậu: "Rất nghiêm trọng phải không? Vì sao không nói với mẹ con?"
Giải Vũ Thần không đáp câu hỏi, chỉ vội vàng dặn dò như sợ ông quên mất: "Đám người Giải gia lúc tranh quyền đoạt lợi moi tiền, ai nấy đều chẳng kém gì sói hổ. Vì con, nửa đời trước mẹ luôn phải đấu với họ. Khó khăn lắm mẹ mới có thể cùng chú sống được mấy ngày yên ổn, con hy vọng sau này lúc nào cũng như thế.
Việc của Giải gia con đã sắp xếp cả trong di chúc, sẽ có tổ chức chuyên môn xử lý, không cần mẹ bận tâm. Bất động sản, cổ tức đứng tên con, tất cả thứ có thể quy đổi đều chuyển về danh nghĩa của mẹ, do quỹ tín thác chuyên trách quản lý.
Số tiền ấy đủ để hai người sống thật tốt."
"Ta hỏi là vì sao con không nói với mẹ!"
Giọng ông có chút tức giận. Ông không bận tâm nội dung di chúc, chỉ bận tâm có chuyện gì xảy đến với cậu, điều ấy khiến Giải Vũ Thần thấy ấm lòng.
"Con trai à, bình thường trông con chín chắn lắm, sao giờ làm chuyện hồ đồ thế này? Đây là cái gì? Là di chúc! Chuyện lớn như vậy mà con không nói với mẹ. Nhỡ con thật... thật có mệnh hệ gì, mẹ con cần số tiền ấy để làm gì? Con đúng là chẳng hiểu lòng bà ấy!"
"Con hiểu. Vì hiểu nên con mới không biết mở lời thế nào, nên mới nhờ chú giúp."
"Con hiểu cái gì! Ta có thể chăm sóc cuộc sống sau này của mẹ con, nhưng bà ấy chỉ có mỗi mình con. Nếu con xảy ra chuyện, bà ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Con còn... còn lập di chúc để lại tài sản cho bà ấy mà không nói, con muốn bà ấy đau chết à? Có chuyện gì mà không thể nói với mẹ? Có cái gì quan trọng đến mức phải đi liều mạng?"
"Chú Hạng, con biết chú đáng để con gửi gắm. Con cũng biết làm vậy mẹ sẽ rất đau lòng. Nhưng con có lý do buộc phải làm chuyện này. Xin chú giúp con. Coi như con cầu chú."
"Con..."
"Con cầu chú! Mẹ nuôi con một đời, nửa đời trước của mẹ gần như đều vì con. Nếu con không thể phụng dưỡng mẹ đến cuối, ít nhất hãy để con sắp xếp cho tử tế nửa đời sau của mẹ.
Như vậy, con mới yên tâm đi được. Chú Hạng, lần này nếu con bình an trở về, con nhất định sẽ hiếu kính mẹ và chú, làm một đứa con ngoan. Còn nếu... nếu con không về, chú nhắn với mẹ giúp con: kiếp sau, con sẽ làm con ruột của mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip