Chương 29

Từ sơn trang đi vào thành có hai con đường: một là con đường nhựa được làm cách đây mấy năm, tuy chất lượng thô sơ nhưng dù sao cũng là đường xi măng, tạm coi như bằng phẳng. Con đường còn lại là khi chưa có đường cái, đám nhà giàu muốn đến sơn trang tiêu khiển đã dùng xe riêng ép ra một lối đất. Giải Vũ Thần thường chọn lối sau.

Vì chấn thương ở chân cậu chưa hồi phục hoàn toàn, Ngô Tà tự nhiên đảm nhiệm chức tài xế. Chiếc SUV màu đen lao vào con đường đất, tung bụi mù mịt.

"Tính năng không tệ đấy. Còn hẳn hơn cái Jinbei của tôi."

Giải Vũ Thần liếc tay lái tạm thời một cái: "Anh, không phải xe địa hình nào cũng gọi là Jeep, huống hồ cái của anh là cái xe khách nhỏ!"

Rầm ! lời Giải Vũ Thần vừa dứt, xe bỗng chao mạnh, toàn bộ thân xe nghiêng hẳn sang phải, sức quán tính lớn đến mức suýt nữa hất xe lật úp. May mà nguy hiểm thoáng qua, nó lắc lư vài cái rồi dừng lại.

"Mẹ nó!"

Hai người đồng thanh bật ra câu thô tục. Bên Ngô Tà ngồi cao hơn hẳn so với bên Giải Vũ Thần, hắn nghiêng người, lại liếc trắng trả về: "Cũng không phải cái jeep nào cũng có thể lật nghiêng giống xe khách."

Một chiếc Jeep cấu hình cao, tính năng tốt, mà lại gặp tình huống thế này trên đường núi bình thường thì khả năng quá thấp, không phải vận đen thì là...

Hai người lập tức nhận ra vấn đề. Quả nhiên, tiếng động cơ mô tô từ bốn phía vang lên, bụi đất xe vừa hất lên còn chưa kịp tản, qua lớp khói vàng mờ mịt, họ đã lờ mờ thấy hơn chục chiếc mô tô từ đâu ùa đến, vây kín quanh họ.

"Đại gia, các cậu đi ra ngoài không phải đều mang theo vệ sĩ sao? Hôm nay tại sao chỉ có mình tôi với cậu!" Ngô Tà chẳng hề muốn trải qua cảnh tượng này.

Tuy trước kia vì kế hoạch lớn mà hắn có tạm rèn luyện được chút sức chiến đấu, nhưng mấy năm nay đã sớm trả lại hết cho sư phụ Hắc Hạt Tử, sống trong chăn ấm của Trương Khởi Linh rồi.

"Này, trong xe có thứ gì thuận tay không? Hay là hai ta ngồi lì trong xe?"

Giải Vũ Thần một tay lôi từ dưới ghế phụ ra một cây gậy sắt, vừa gọi điện cho Giải Thanh cầu cứu, vừa đáp: "Ngồi lì thì e không ổn, may mà có cái này."

Ngô Tà thấy là gậy thì muốn nhảy dựng lên, ném trả lại cho cậu: "Cậu vừa bị bắt cóc xong mà còn không có tí ý thức cảnh giác nào à, cái đồ này là tụi côn đồ đánh nhau ngoài đường hay dùng, đến lúc then chốt thì giúp được gì! Mà đưa tôi làm cái gì, cậu thấy tôi giống loại người có thể liều mạng à?"

"Bắc Kinh tra xét nghiêm lắm, anh không biết chắc? Anh mong tôi giấu nổi cái dao phay dưới ghế à?"

Giải Vũ Thần mặt không biến sắc, nhìn cây gậy bị Ngô Tà ném lên hộc để đồ: "Anh, bọn họ rõ ràng là người nhà Lưu Ly Tôn phái đến thử ta. Tôi mà xuống xe đánh nhau với chúng thì khác nào thừa nhận hôm đó tôi đang nói dối, cho nên tôi chỉ có thể ngồi đây giả bệnh nhân. Hiểu không?"

Đúng rồi, các người có tiền nói gì cũng đúng.

Mười mấy chiếc mô tô vây quanh chiếc Wrangler Arctic phiên bản giới hạn của Giải Vũ Thần, tiếng động cơ gầm rú vang vọng giữa nơi hoang vắng, thế mà lại toát lên khí thế giống hệt cảnh đại ca xã hội đen ẩu đả dưới ánh đèn neon trong phim Hồng Kông.

Đây đâu phải trò ăn gà, đối phương sẽ không để hai người họ ngồi lì trong xe mà thắng. Ngô Tà hít sâu một hơi, cầm gậy thử vài cái, vừa lẩm bẩm:

"Mười năm tám năm không nghe cậu tôn trọng tôi lấy một lần, hôm nay hiếm hoi gọi tôi hai tiếng anh, thế mà lại phải giúp cậu liều mạng."
Hắn đẩy cửa xe, quay đầu nói tiếp: "Nói trước nhé, tôi thay cậu đánh xong trận này, ba trăm tỷ đó coi như xong luôn."

Giải Vũ Thần: "Không thành vấn đề. Anh."

Ngô Tà tay nắm cửa khựng lại, suýt nữa quay gậy quật vào đầu cậu. Hắn tức tối quay sang:
"Ngậm cái miệng vàng lại!"

Giải Vũ Thần: "Được. Anh."

Giải Vũ Thần tất nhiên sẽ không để Ngô Tà đi liều mạng. Huống hồ với sức chiến đấu ít ỏi của Ngô Tà, có liều cũng chẳng ích gì.

Đám người kia chọn ra tay ở đây, mục đích hẳn chỉ là thử thăm dò, sẽ không thật sự giết người hay bắt cóc. Trong sơn trang còn có người của Giải gia, chạy đến đây chỉ mất vài phút. Chỉ cần Ngô Tà cầm cự được một lúc, cơ bản là có thể giải quyết.

Đám mô tô thấy Ngô Tà tự bước ra, không rõ là nằm trong dự tính hay nằm ngoài dự tính. Chúng chỉ nhận tiền làm việc, còn làm cho ai thì chẳng mấy quan tâm.

Lúc này, người thấy chột dạ nhất lại là Ngô Tà. Cả đời hắn từng nhiều lần cắn răng xông lên, nhưng để một tên phế vật như hắn làm tiên phong trong khi trong xe có người mạnh thật sự thì đúng là lần đầu.

Trong đầu mắng thầm Giải Vũ Thần, trong lòng thì run như cầy sấy, miệng vẫn phải làm ra vẻ khí thế ông trùm: "Không biết sau lưng các người có ai dặn kỹ chưa, năm xưa lúc tôi hô đánh hô giết, các cậu còn chưa ra đời. Ra tay thì phải nghĩ cho rõ, đã động thủ thì sẽ không có cơ hội hối hận nữa đâu."

Tên cầm đầu nhìn Ngô Tà vài giây, nhưng chưa đầy hai giây đã vung tay hô lớn: "Đè hắn xuống!"

Lời vừa dứt, mười mấy người lập tức nhảy xuống, xông lên áp đảo.

Đối phương hiển nhiên muốn tốc chiến tốc thắng, không chấp nhận cái ác nhân chết vì nói nhiều.

Ngô Tà vội giương gậy, nhưng đối thủ đông, thế áp đảo. Chưa đến hai phút hắn đã bị hai người giữ chặt tay, ép sang một bên, rồi mắt thấy bọn chúng lôi Giải Vũ Thần từ trong xe ra, vừa kéo vừa xốc.

Ngô Tà nhìn thấy rõ ràng, đúng là bị lôi ra ngoài.

Có kẻ nắm lấy cổ áo sau lưng Giải Vũ Thần, giống như xách một con búp bê khổng lồ, kéo cậu từ trong cửa kính xe ra. Giải Vũ Thần tuy liều mạng phản kháng, nhưng suốt từ đầu đến cuối, chân trái không hề nhúc nhích, dường như người vừa sải bước như gió trong sơn trang ban nãy không phải cậu.

Giải Vũ Thần bị ném xuống đất trước mặt tên cầm đầu. Cậu chống tay ngẩng đầu, trông còn khá thành khẩn: "Hảo hán đi lối nào, Giải mỗ không tài, cũng có chút gia sản... ư!"
Chưa nói hết, tên kia đã tiến lên một bước, đá mạnh vào chân trái cậu.

"Hảo hán, có chuyện gì cứ từ từ nói, cậu làm tôi bị thương cũng vô ích, anh em tôi cũng không được lợi, các cậu có điều kiện gì có thể..."

Chữ nói còn chưa kịp thoát ra, hắn đã giáng thêm một cú dẫm thẳng lên sau gáy. Cổ không chịu nổi sức nặng bất ngờ, Giải Vũ Thần mặt úp xuống đất, làm một cú chó gặm bùn, lập tức cảm giác mũi mình như lệch hẳn.

Cậu gắng sức xoay mặt, vẫn cố thương lượng:
"Các cậu rốt cuộc muốn làm gì?"

Nhưng đối phương vẫn không nói một lời, đổi thành một cú giẫm lên mặt, thậm chí còn nghiến thêm hai cái.

"Các người làm gì vậy!"
Ngô Tà lại gào lên. Mắt đỏ ngầu, khản giọng rống to, sức bật gần như thoát khỏi hai kẻ đang khống chế hắn.

Hình ảnh Giải Vũ Thần bị giẫm dưới chân lập tức gợi lại ký ức ở Lôi Thành năm xưa, khiến thần kinh Ngô Tà bị chọc giận. Trong mắt hắn, Giải Vũ Thần có thể bị giết, nhưng tuyệt đối không thể bị sỉ nhục.

"Buông cậu ấy ra! Giải Vũ Thần, cậu..."

Một bên mặt ép chặt xuống đất cát, một bên mặt bị đế giày cao su giẫm lên, Giải Vũ Thần cảm giác khuôn mặt này hôm nay e là phế rồi.

Nhưng dù sao cậu cũng chẳng phải minh tinh, không dựa vào mặt mà sống, mẹ cậu sẽ không chê, mà cậu cũng đã chia tay Hắc Hạt Tử, khuôn mặt này sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa. Nghĩ đến đây, cậu lại thấy đôi chút an ủi, khẽ lắc đầu với Ngô Tà.

Ngô Tà tức đến mức nghẹt thở, gào chửi: "Bọn ngu xuẩn, có biết các người đang giẫm lên ai không! Tôi cam đoan các người sẽ hối hận!"

Tên kia liếc Ngô Tà, quả nhiên nhấc chân khỏi người Giải Vũ Thần. Nhưng còn chưa kịp để Ngô Tà thở phào, hắn đã lại túm cổ áo sau lưng Giải Vũ Thần, lôi cậu vào giữa vòng vây mô tô. Hai kẻ giữ chặt hai tay, rồi phía trước và phía sau cùng lúc nổ máy, tiếng động cơ lại gầm vang, xem ra định làm một màn cán người sống.

Giải Vũ Thần giả vờ giãy giụa, cố gắng dùng một chân thoát khỏi trói buộc, nhưng đều thất bại. Hai lần bị kéo ngược lại, cuối cùng còn bị ép chặt lên cái chân chưa bị thương. Thật ra, chỉ cần cậu muốn, ngay lập tức có thể thoát ra, nhưng cậu không muốn.

"Giải Vũ Thần!"

Ngô Tà không phải không nhịn được, mà là sợ cậu hồ đồ. Hành động thử thăm dò của Lưu Ly Tôn hôm nay đã quá rõ. Nhưng nếu lão ta chỉ muốn xác nhận xem chân Giải Vũ Thần có thực sự tàn, mà lại không định hợp tác, thì đám hung ác không biết rõ nội tình này hoàn toàn có thể thẳng tay giết cậu.

Không có nửa tấm bản đồ, lão cũng phải đi, nhưng có được thì dễ hơn nhiều. Nếu bản thân Ngô Tà ăn một trận đòn mà giảm bớt được nửa phần nguy hiểm, đáng giá.

Hắn tính toán, mình có năm giây để thoát thân, tránh hiểm cảnh. Lại chờ thêm, lại chờ thêm...

Giải Vũ Thần nghe tiếng máy xe, trong lòng âm thầm đếm ngược. Mười, chín, tám, bảy...

Khi cậu đếm đến năm, bàn tay đã ngầm dùng lực, chỉ còn một giây nữa là có thể xoay chuyển cục diện. Đúng lúc đó, tiếng còi ô tô từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Giải Vũ Thần buông lỏng tay, thở ra một hơi, khóe miệng khẽ nhếch cười.

"Lão đại?" Kẻ đang ghì Giải Vũ Thần hốt hoảng quay sang hỏi tên cầm đầu.

Muốn rút thì không kịp nữa rồi. Nhưng dường như đối phương cũng chẳng mấy để tâm đến việc xung đột.

Vài giây sau, hơn hai chục chiếc xe địa hình từ bốn phía lao tới, khí thế càng ngầu càng hung hãn, vòng ngược lại vây chặt bọn mô tô. Tiếp đó, từ mỗi chiếc xe bước xuống hai người mặc quân phục nguỵ trang, tuy không thấy mang vũ khí, nhưng thế trận lại lập tức thăng cấp, từ xã hội đen ẩu đả thành lính đánh thuê báo thù.

Đoán chừng mười mấy tên côn đồ kia chỉ biết đánh nhau, thậm chí còn chẳng biết mình đang đánh ai, cũng chưa bao giờ thấy trận thế này. Trong thoáng chốc, giữ cũng không xong, thả cũng không được.

Ngô Tà bỗng nhớ đến năm xưa ở Trường Sa, hắn bị Vương Bát Khâu vây giết, Giải Vũ Thần mang người từ đầu đường bên kia xuất hiện, đích thân điểm danh đòi cái mạng chó đó. Lịch sử luôn giống nhau đến kỳ lạ, nhưng hôm nay bị vây là Giải Vũ Thần, mà người đến cứu...

Ngô Tà trông thấy từ chiếc xe đi đầu bước xuống một người mặc quân phục xanh sẫm, đội mũ tai bèo, vóc dáng cao lớn. Rồi hắn ngẩng mặt lên, lộ ra hàm răng trắng đều, còn giơ từ sau lưng ra một cây kem ốc quế.

Ngô Tà lập tức sầm mặt lại. Kẻ nhìn thì oai phong, một khi lộ diện liền không đứng đắn ấy, ngoài Hắc Hạt Tử thì còn ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip