Chương 75
Tựa như mơ mà lại rõ ràng lạ lùng. Hắc Hạt Tử cảm thấy thân thể mình rơi mãi trong một vùng tối đen, cứ thế rơi xuống không dứt. Ý thức thì tỉnh táo, nhưng lại không sao tỉnh dậy. Bất chợt hắn nghe thấy một tiếng gọi vội vã.
Giọng của Giải Vũ Thần như một sợi dây quăng tới, trong khoảnh khắc kéo hắn treo lơ lửng giữa không trung.
Cậu ấy gặp nguy hiểm. Tỉnh dậy cứu cậu ấy.
Bộ não phát lệnh rất rõ ràng. Hắc Hạt Tử gom hết ý chí để chống lại quán tính của thân thể nhằm cố gắng thức dậy. Khi ý thức còn mơ hồ và đôi mắt chỉ hé mở một nửa, hắn thấy "chính mình" đang sầm mặt đi thẳng về phía mình.
Đây là thật. Không phải mơ.
Đó không phải là tôi. Là đồ giả.
Giải Vũ Thần đâu. Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì.
Đầu óc Hắc Hạt Tử vận hành rất nhanh mà vẫn đặc quánh rối bời, thân thể như bị bóng đè, hoàn toàn không cử động nổi.
Không được, phải tỉnh lại. Giải Vũ Thần đang gặp nguy hiểm.
Hắn khẽ động ngón tay. Cái đầu đau nhức khiến hắn không phân biệt nổi vật cứng ngay bên tay là thứ gì, nhưng vẫn nắm chặt lấy. Tên Hắc Hạt Tử kia đã đến sát trước mặt.
Ngay khoảnh khắc đối phương giơ gậy lên, Hắc Hạt Tử dằn mạnh lòng bàn tay xuống đất. Cơn đau xuyên qua lòng bàn tay lập tức khiến ý thức hắn bừng tỉnh. Hắn lăn ngang tại chỗ, vừa đủ để né khỏi cú gậy rít gió quật xuống.
Nếu trúng đòn này, có lẽ đầu hắn sẽ nát bét. Hắc Hạt Tử ngậm con dao găm vừa dùng để đâm xuyên lòng bàn tay, xé vội một mảnh vải ở bên cạnh, quấn chặt lòng bàn tay để cầm máu.
Đối phương lại không vội đánh tiếp, trái lại còn nhìn hắn với vẻ hơi tán thưởng:
"Anh thực sự rất mạnh. Bị đồng thiên thạch bị thương mà vẫn có thể tỉnh lại."
Thì ra hắn ta đã nhìn thấy vệt máu hắn để lại trên bãi sông. Hắc Hạt Tử hừ lạnh: "Chẳng thế thì sao tôi lại là tổ tông của anh."
Hắn không có thời gian đấu khẩu với thứ này, liền hỏi thẳng: "Giải Vũ Thần đâu."
Hắc Hạt Tử liếc về phía bờ nước rồi thu mắt lại, giọng mang chút tiếc nuối: "Cậu ấy đã chọn anh. Vì vậy tôi chỉ có thể để cậu ấy vật chất hoá thêm một 'Giải Vũ Thần' nữa để bầu bạn với tôi."
Tim Hắc Hạt Tử chợt trùng xuống: "Anh đã làm gì cậu ấy."
Hắc Hạt Tử dường như không nghe thấy câu hỏi, chỉ mải chìm trong thế giới của mình:
"Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại cậu ấy. Chờ cậu ấy vật chất hoá ra chính mình, tôi sẽ có bạn đồng hành, còn hai người các anh vẫn là một đôi thần tiên quyến lữ. Đôi bên không can dự."
"Không can dự? Đến lúc đó e rằng hai người sẽ cùng thế chỗ người khác thì có. Anh tưởng tôi là đồ ngốc Giải Vũ Thần à, lại đi tin lời anh. Đừng quên, tôi là tổ tông của anh. Nói, cậu ấy đang ở đâu."
Hắc Hạt Tử hầu như sở hữu hết những "ưu điểm" của Hắc Hạt Tử, chẳng hạn sự thẳng thừng:
"Tôi ném cậu ấy xuống hồ. Chỉ khi cậu ấy cảm thấy bản thân sắp chết, cậu ấy mới có thể vật chất hoá ra một 'Giải Vũ Thần' khác."
Đúng là đồ điên.
Hắc Hạt Tử không buồn nghe tiếp, đã lao như tên bắn về phía hồ.
Hắc Hạt Tử chậm hơn một nhịp đuổi theo, vung gậy chém thẳng vào đầu hắn. Hắc Hạt Tử quá nhanh, đã không kịp né thì mặc, hắn ngửa đầu để cây gậy sượt qua mặt, đồng thời đâm thẳng dao găm vào bụng đối phương.
Kẻ kia đánh cùng một lối, hoàn toàn không né tránh, liều mạng hứng lưỡi dao, tay còn lại quật một gậy ngược. Hắc Hạt Tử không kịp xoay thế, lưng ăn trọn một gậy, ngã sấp xuống đất.
Cú đánh vừa nặng vừa gấp, hắn nôn ra một ngụm máu, không kịp lau. Hắn mượn đà ngã để rút súng, bật chốt an toàn, trong khoảnh khắc lật người đã bóp cò.
Tiếng nổ vang lên. Hắc Hạt Tử vừa quay người đã đổ gục.
Hắc Hạt Tử không phải Giải Vũ Thần. Hắn không thích tự hành hạ mình, và đối với "bản thân" dạng này hắn tuyệt nhiên không hề mềm lòng. Không kịp cảm khái uy lực của hoả khí, hắn bật dậy, vừa lăn vừa bò lao thẳng về phía hồ.
Bờ hồ vẫn trống trải như mọi ngày, chỉ là nhiều thêm một vệt máu kéo dài. Nghĩ đến dục vọng vừa loé lên trong mắt "bản thân" khi nãy, hắn rùng mình. Hắn không nghĩ thêm nữa, lao đầu nhảy xuống nước.
Vừa lặn xuống, hắn mới phát hiện dưới nước lại là một thế giới khác. Trong nước có vô số "rễ" to thô như rễ cây, loại nhỏ nhất cũng to bằng cẳng tay, trôi lững lờ theo dòng, giống những xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ nhưng chuyển động lại rất cứng đờ. Thị lực trong bóng tối của Hắc Hạt Tử rất tốt, hắn nhìn rõ chất liệu của các "rễ" đó là một loại kim loại giống với chất liệu của chuông thanh đồng.
Giải Vũ Thần đang bị kẹp giữa hai đoạn "rễ" cách đó không xa.
Hắc Hạt Tử dốc sức bơi đến. Lại gần mới thấy, chặn cậu khỏi tiếp tục rơi xuống không phải là đám rễ đan chéo kia, mà là một đứa trẻ.
Đứa bé đang dùng hai tay gắng sức đẩy Giải Vũ Thần lên trên. Nhưng vì thể hình chênh lệch quá lớn nên nó chỉ có thể mượn lực từ các rễ kim loại để miễn cưỡng giữ cho cậu không rơi sâu hơn, chứ hoàn toàn không thể đẩy người lên khỏi mặt nước.
Tim Hắc Hạt Tử thắt lại, sợ có biến cố, liền kéo vội Giải Vũ Thần vào trong lòng.
Qua làn nước mờ mịt, hắn nhìn rõ đứa bé. Nó khoảng bảy tám tuổi, ngũ quan tinh xảo như tạc, vì gắng sức nín thở mà hai má phồng lên trông lại càng đáng yêu.
Lúc này nó đang sững người nhìn kẻ vừa đột ngột xuất hiện là Hắc Hạt Tử, có chút bối rối, đôi mắt khẽ chớp, rất giống thần sắc của Giải Vũ Thần mỗi khi cố ý làm nũng.
Hắc Hạt Tử suýt chút nữa không nín nổi hơi mà sặc nước. Hắn đã từng xem bức ảnh do Giải phu nhân đưa cho, chính là Giải Vũ Thần khi tám tuổi.
Trong lòng hắn vừa giận vừa xót, Giải Vũ Thần lại vật chất hoá ra một phiên bản tám tuổi của chính mình.
Tuy nhiên hắn hầu như không do dự, vươn tay ra làm động tác vẫy gọi.
Đứa trẻ hoàn toàn không thận trọng như Giải Vũ Thần, thấy Hắc Hạt Tử gọi liền vui vẻ bơi tới nắm lấy tay hắn, còn chu đáo đỡ thân thể đang chao đảo của Giải Vũ Thần.
Hắc Hạt Tử ôm người lớn và dắt người nhỏ, bơi thẳng lên bờ.
Lên được bờ hắn nhanh chóng cắt đứt dây đang trói trên người Giải Vũ Thần, điều chỉnh lại tư thế, nới cổ áo để thông khí, ép ngực tống nước ra, tiến hành sơ cứu khẩn cấp.
May mắn Giải Vũ Thần bơi cũng không tệ, bị sặc không nặng, chỉ là mất máu nhiều, dù nôn ra hai ngụm nước vẫn chưa tỉnh lại.
Xác định tạm thời chưa có nguy hiểm đến tính mạng, hắn hướng về phía tảng đá mà hô lớn: "Thứ đó đã ra tay rồi. Bên ngoài đã tìm được lối ra chưa."
Bên ngoài lập tức có người đáp lại: "Tiểu Ca đã dẫn người đi được nửa ngày rồi."
Tình hình bên phía Trương Khởi Linh vẫn chưa rõ. Hắc Hạt Tử sợ họ không đến kịp, sốt ruột nhìn quanh. Lúc này hắn mới thấy bên cạnh còn có một "bản nhỏ".
Đứa trẻ từ nãy vẫn ngồi yên ở đó, có lẽ vì mới từ dưới nước lên nên chưa thích ứng, đang ôm chặt cánh tay run lên vì lạnh, trông rất khiến người ta thương xót.
Hắc Hạt Tử không rõ người vật chất hoá phiên bản nhỏ này có tâm tính thế nào, bèn hỏi: "Nhóc ra đây bằng cách nào."
Đứa trẻ lộ vẻ mơ hồ, chỉ vào Giải Vũ Thần rồi lại chỉ vào mình. Mấp máy môi như nói: Em thấy anh ấy ở dưới nước nên muốn đẩy anh ấy lên, nhưng anh ấy nặng quá, em đẩy không nổi.
Đứa trẻ này vậy mà lại không phát ra được âm thanh. Hắc Hạt Tử cau mày, lại hỏi: "Có nói chuyện được không."
Có vẻ nó hoàn toàn không ý thức được vấn đề mình không phát ra tiếng. Nó chớp mắt như đáp: Nói được.
Người vật chất hoá so với bản thể ắt sẽ có khiếm khuyết. Khiếm khuyết về sinh lý vẫn còn hơn khiếm khuyết về nhân cách.
Vì vậy Hắc Hạt Tử bỏ qua việc truy cứu chuyện phát âm, hỏi thẳng: "Nhóc muốn đi cùng với bọn tôi không."
Đứa trẻ gật đầu.
"Nếu chúng tôi buộc phải để nhóc ở lại đây thì sao."
Đứa trẻ nhìn Hắc Hạt Tử. Nước mắt to như hạt đậu từ đôi mắt đen láy lăn ra như đứt chuỗi. Nó cứ nhìn hắn như vậy, mấp máy môi nói: Đừng bỏ em một mình.
Hắc Hạt Tử cũng nhìn đứa trẻ. Trong khoảnh khắc hắn liền đồng cảm thấu suốt tất cả những cảm xúc mấy ngày gần đây của Giải Vũ Thần.
Rõ ràng biết là giả, rõ ràng biết sự tồn tại như vậy là không hợp lẽ thường, nhưng vẫn không thể coi như không thấy, vẫn không nỡ buông tay.
Hắn thở dài, cởi áo da của mình, giũ bớt nước, khoác lên người đứa trẻ.
Đứa trẻ nấc từng cái, nâng niu sờ áo của hắn như thể nhận được một món bảo bối, còn không quên mấp máy một tiếng cảm ơn.
Hắc Hạt Tử dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ, vừa lau nước mắt vừa hứa: "Đừng khóc nữa. Tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài. Sẽ không bỏ nhóc lại một mình."
Đứa trẻ mấp máy môi: Thật chứ.
"Thật."
Đứa trẻ còn dễ dỗ hơn cả Giải Vũ Thần, hoàn toàn không nghi ngờ lời hắn nói. Lau nước mắt xong liền nhoẻn cười rạng rỡ.
Nó khẽ kéo kéo túi áo của Giải Vũ Thần. Không biết trong túi có thứ gì quan trọng, Hắc Hạt Tử lục thử thì thấy đó là hộp kẹo mà hắn đã mua cho Giải Vũ Thần.
"Muốn ăn không."
Đứa trẻ cắn môi gật đầu.
Đúng là vẫn không chịu thừa nhận mình ham ăn.
Hắc Hạt Tử mở hộp, đổ hai viên vào miệng đứa trẻ, rồi đặt hộp vào tay nó, xoa đầu dặn: "Ăn chậm thôi. Hết tôi sẽ mua thêm."
Đứa trẻ mỉm cười, nhưng không có âm thanh phát ra.
Đứng trước một đứa trẻ hoàn toàn lặng tiếng, quả thật có chút rợn người. Nhưng dẫu sao đó vẫn là Giải Vũ Thần.
Hắc Hạt Tử ôm đứa trẻ, hôn lên đầu nó một cái.
Bất ngờ, đứa trẻ đẩy mạnh hắn ra. Hắc Hạt Tử loạng choạng lệch sang một bên.
Một tiếng súng vang lên. Hắn trân trân nhìn viên đạn xuyên thẳng qua trán của đứa trẻ. Một dòng chất lỏng có màu xanh đồng chảy ra.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Hắc Hạt Tử sững sờ ngay tại chỗ một thoáng.
Đứa trẻ nhìn hai người đàn ông giống hệt nhau đang đứng trước mặt. Nó không thấy đau, nhưng nó không hiểu vì sao họ lại làm hại lẫn nhau.
Tiếp theo sẽ ra sao. Bản thân nó có biến mất không.
Trong mắt đứa trẻ hiện lên vẻ mịt mờ và đau đớn. Thế nhưng trước khi mọi cảm xúc có thể bộc lộ trọn vẹn, cơ thể nhỏ bé đã đổ xuống.
Hắc Hạt Tử nhào tới ôm chặt lấy cục bông nhỏ, liên tục lau đi thứ dịch màu vàng lục đang trào ra từ trán nó. Đứa trẻ mấp máy môi, vẫn không phát ra tiếng.
Nhưng Hắc Hạt Tử đã hiểu.
Nó đang nói: Đừng bỏ em một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip