Chương 8

Giải Vũ Thần vẫn chưa quen được việc Hắc Hạt Tử trước mắt đã chẳng còn là Hắc Hạt Tử của ngày xưa, mà Hắc Hạt Tử cũng chưa kịp thích ứng với việc bên cạnh mình bỗng xuất hiện một người nghiêm nghiêm túc túc săn sóc, ân cần.

Bữa cơm hôm ấy, không vui mà tan, Giải Vũ Thần tự nhiên chẳng thể lưu lại qua đêm.

Tình cảm, nếu không còn dựa vào ký ức thì có thể bền chặt tới đâu, thật khó mà nói rõ.

Chung quy, chuyện Trương Khởi Linh quên mất Ngô Tà nhưng hai người vẫn như cũ không xa không gần, hoà thuận như trước, vốn dĩ không hề xuất hiện giữa Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần.

Ngày hôm sau, Hắc Hạt Tử thay ra bộ da đen quần da thường mặc, khoá cửa nhà, đến quán bar quen thuộc.

Quán bar tên "Hello", cũng như nhiều quán gay khác, có những quy tắc ngầm mặc nhiên tồn tại, chỉ khác là "Hello" nằm nơi hẻo lánh, chẳng ẩn mình trong chốn phồn hoa, và ban ngày cũng mở cửa.

Ông chủ quán là người làm ăn đàng hoàng, không buôn bán những thứ mập mờ nơi chốn tự do này, chỉ lặng lẽ dành ra một góc nhỏ bé cho thứ tình yêu không được thế gian chấp nhận, để những kẻ bị vòng cổ của thế tục siết chặt có chốn thở ra đôi chút.

"Như mọi khi nhé?"

Ban ngày hiếm khi gặp ông chủ ở quầy, vừa thấy Hắc Hạt Tử liền tự nhiên chào hỏi, quay lưng lấy rượu.

Hắc Hạt Tử vốn chẳng mấy khi cố định một thói quen uống rượu, nên hắn cũng chẳng nhớ mình từng có 'như mọi khi' là gì.

"Cask strength, uống nguyên chất."

Ông chủ quay đầu nhướng mày, khó tin. Đã hơn mười năm nay Hắc Hạt Tử không uống kiểu này.

Dù vậy, hắn vẫn rót rượu, chỉ để ly ở bên mình, không vội đẩy qua, cười:

"Gặp chuyện gì bực bội à? Uống say gục ở đây thì tôi không cho ghi nợ đâu nhé."

Người bị chọc ghẹo cũng nhướng mày. Ông chủ này quả thật đẹp trai, nhưng hắn chẳng nhớ mình và người này từng thân đến vậy.

Thấy hắn không đáp, ông chủ đẩy ly rượu qua, xoay người rót thêm một ly nữa, đặt xuống trước mặt hắn.

Hắc Hạt Tử nhấc ly lên, ngửi một chút, là Godfather.

Hắn tưởng ông chủ sợ hắn say nên đổi sang loại khác, liền chỉ vào ly, cao giọng:
"Tôi không quen uống thứ này."

Giọng hắn theo nhịp thân mình chao nghiêng giữa nền nhạc ồn ã, nghe có chút đứt đoạn. Ông chủ nghi ngờ mình nghe nhầm, ánh mắt càng thêm lạ lẫm:

"Cái này là của Tiểu Cửu gia. Hôm nay cậu ấy không đến sao?"

Lại là Giải Vũ Thần.

Như cái bóng chẳng buông.

Hắc Hạt Tử bực bội đẩy ly rượu ra, đúng lúc ấy, một thanh niên ăn mặc thời thượng lảo đảo xuất hiện trước mắt.

"Hắc gia, hôm nay rảnh chứ?"

Hắc Hạt Tử không quen người này. Nói thẳng ra, cả nơi này đều chẳng giống trong ký ức hắn: bảng hiệu, ông chủ tưởng chừng quen thuộc, những người tự nhiên tới bắt chuyện... hình như ai cũng biết hắn, chỉ là ngoài kệ rượu kia, hắn chẳng quen thứ gì.

Không quen cũng chẳng sao, hẹn hò đâu cần chứng minh thư.

"Không những rảnh, mà muốn gì cũng có."
Hắc Hạt Tử vòng tay ôm vai người đó, tay kia trượt xuống bóp một cái vào mông.
"Chắc tay đấy."

Người kia sững một chút rồi lập tức phối hợp: "Hắc gia, trên lầu có phòng."

Hắc Hạt Tử vốn ưa kẻ biết điều.

"Hắc Hạt Tử!"

Ông chủ quán đổi sắc mặt, bước ra chặn đường, thấp giọng: "Anh với Vũ Thần cãi nhau thì mặc anh, nhưng đừng quá đáng. Anh dẫn người lên lầu, bây giờ thì sướng, lát nữa giải thích với cậu ấy thế nào?"

"Đúng là ở đâu cũng có cậu ta."
Hắc Hạt Tử vỗ vai ông chủ, vươn tay kéo thanh niên kia lại bên mình, cúi sát tai hắn thổi một hơi: "Đổi chỗ khác chơi."

Hắn không có nghĩa vụ nói với ai rằng mình mất trí nhớ, càng chẳng muốn bàn bạc về sự tồn tại của Giải Vũ Thần.

"Đổi chỗ cũng không được."
Ông chủ vẫn ngăn lại.

"Liên quan gì tới anh?"
Hắc Hạt Tử không ngờ ông chủ quán này và Giải Vũ Thần lại thân thiết đến thế.

"Thế liên quan tới tôi không?"
Giọng Giải Vũ Thần đột ngột vang lên sau lưng, cậu nắm chặt cổ tay kẻ đang ôm eo Hắc Hạt Tử, mạnh mẽ kéo ra khỏi vòng tay hắn.

"Đổi chỗ nào chơi? Cho tôi một chỗ."

Cậu vẫn mỉm cười, giọng điệu cũng có thể coi là ôn hòa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

"Tiểu... Tiểu Cửu gia."

Hai tên thủ hạ đi theo Giải Vũ Thần lập tức khống chế người đó kéo sang một bên, Giải Vũ Thần thậm chí không thèm nhìn thêm một lần, nắm lấy Hắc Hạt Tử kéo ra ngoài.

"Về nhà."

"Tôi hỏi cậu có thôi đi không?"

"Về nhà!"

"Giải Vũ Thần, mấy hôm nay tôi nói gì cậu không hiểu sao?"

Hắc Hạt Tử hất mạnh tay Giải Vũ Thần, cực kỳ mất kiên nhẫn:
"Cậu nghe không rõ thì tôi nói lại. Từ giờ phút này, tôi và cậu, chẳng còn bất cứ quan hệ gì! Cậu còn dây dưa, thì đừng trách tôi không nể mặt Trương câm!"

Giữa tiếng nhạc ồn ào, người ngoài không nghe được họ tranh cãi gì, mà chuyện cãi vã trong quán bar vốn chẳng lạ.
Nhưng những ai nghe thấy, kể cả người bị thủ hạ Giải Vũ Thần giữ chặt, đều kinh ngạc nhìn về phía Hắc Hạt Tử.

Hắn đẩy đám thủ hạ Giải gia ra, kéo người kia đi thẳng. Mới bước được hai bước, hắn đột nhiên quay lại, chẳng biết dùng bao nhiêu sức, giật phăng chiếc nhẫn khỏi tay...

"Trả cậu."

Giải Vũ Thần chưa từng nghĩ Hắc Hạt Tử sẽ thật sự tháo nhẫn, tự nhiên cũng không kịp đưa tay đỡ.

Trong khoảnh khắc một người quyết ý ra đi, một người còn chưa kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã rời tay Hắc Hạt Tử, lăn xoay trước mắt Giải Vũ Thần, rơi xuống nền.

"Hắc gia!"

"Hắc gia!"

Hai tên thủ hạ hoảng sợ. Họ từng thấy đương gia và Hắc gia cãi nhau, thậm chí đánh nhau, nhưng chưa bao giờ tháo nhẫn.
Với họ, đương gia và Hắc gia có đánh đến chết cũng chẳng bỏ nhau.

Hắc Hạt Tử quay người bỏ đi, mà tiếng nhẫn chạm đất bật lên vẫn như sấm nổ trong tai Giải Vũ Thần.

Hắc Hạt Tử tháo nhẫn? Hắn thật sự tháo nhẫn?

Cậu không nhìn bóng lưng bỏ đi kia, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dõi theo chiếc nhẫn bị chủ nhân vứt bỏ.

Cậu còn nhớ ngày Hắc Hạt Tử đeo nhẫn cho mình, thấy hơi chật, Hắc Hạt Tử chỉ cười: Chật một chút mới tốt, đeo vào rồi sẽ không tháo ra được nữa.

Một tên thủ hạ thấy Hắc Hạt Tử đi xa, còn đương gia nhà mình vẫn đứng lặng, định cúi xuống nhặt nhẫn.

"Đừng động."

Giải Vũ Thần giơ tay ngăn lại, bước tới, cúi người, nhặt lấy chiếc nhẫn từng nằm trên tay Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần đã từng chuẩn bị tâm lý.

Trong quãng đời dài đằng đẵng của Hắc Hạt Tử, chính mình chỉ là một kẻ qua đường.

Quá khứ của hắn, cậu không hề góp mặt.
Tương lai của hắn, cậu cũng không thể đặt chân đến.

Giải Vũ Thần biết, đến một ngày nào đó, khi mộ phần của mình khô cỏ hoang vu, có lẽ Hắc Hạt Tử cũng sẽ quên mất cậu.

Nhưng Giải Vũ Thần không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.

Họ chưa từng cãi nhau, chưa từng tranh chấp, thậm chí chưa từng nói lời từ biệt.

Vậy mà cái ngày ấy vẫn cứ thế lặng lẽ kéo đến, đột ngột đến nỗi khiến cậu không kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip