Chương 86
Hai người quấn quýt một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giải Vũ Thần đáp: "Vào đi."
Cửa mở, Bạch Phong bưng khay đứng ngoài.
"Gia, sáng nay ngài với Hắc gia đều chưa ăn."
"Ừ, bưng vào."
Giải Vũ Thần xuống giường, đứng trước vật duy nhất trong phòng có thể soi; một tấm gương đơn giản; vuốt lại tóc.
"Tiểu Tam gia bọn họ ăn rồi chứ?"
"Ăn rồi."
Bạch Phong đặt khay xuống vẫn đứng đó, liếc Giải Vũ Thần, lại dè dặt liếc Hắc Hạt Tử.
"Đứng đấy làm gì?" Giải Vũ Thần đẩy người đang chắn đường. "Đi gọi Tiểu Tam gia lại, bảo tôi có việc."
"Vâng."
Bạch Phong lĩnh mệnh ra ngoài. Giải Vũ Thần nhìn thố canh, bên trong là canh gà còn lại từ hôm qua:
"Vẫn canh gà à, thế này chắc uống từ mồng một tới rằm mất." Cậu càu nhàu, đẩy canh về phía Hắc Hạt Tử, còn mình cầm bánh màn thầu kẹp rau.
Hắc Hạt Tử gạt lớp mỡ trên mặt canh, múc vào bát nhỏ, cầm thìa đưa tới miệng Giải Vũ Thần, giọng không chút dịu dàng: "Há miệng."
Giải Vũ Thần bĩu môi, nhìn hắn với vẻ ấm ức. Hắc Hạt Tử làm bộ hung dữ: "Tôi còn đang giận, đừng chọc tôi, ngoan ngoãn ăn đi."
"Sao cứ bắt tôi bồi bổ mãi? Bụng tôi mọc cỏ chứ đâu phải mang thai."
"Thà mang thai còn hơn. Con còn đẻ được, cỏ này thì phải làm sao?" Nhắc đến chuyện này Hắc Hạt Tử lại tức giận, nhưng vẫn không nỡ quát: "Ngoan."
Giải Vũ Thần uống một ngụm, chớp mắt nhìn hắn: "Anh còn giận không?"
"Không biết tự thương, tưởng làm nũng là qua cửa được à. Giải Vũ Thần, lần này tôi rất giận."
Giải Vũ Thần cầm thìa bắt chước, múc một muỗng đưa tới miệng hắn: "Tôi sai rồi, không có lần sau. Đừng giận nữa."
"Còn có lần sau là lột trần trói lại, Thập đại khổ hình Mãn Thanh mời đủ một lượt."
Nghe đúng là sợ thật.
"Vậy anh kể Thập đại khổ hình gồm những gì? Kể hết được không?"
Hắc Hạt Tử nghẹn lời; Giải Vũ Thần bật cười, lại ghé thìa trong tay hắn uống thêm ngụm canh.
Hắc Hạt Tử hừ cười: "Muốn cưỡi lừa gỗ không?"
Lần này tới lượt Giải Vũ Thần nghẹn.
Hắc Hạt Tử gõ cho cậu một cái vào trán: "Còn không trị nổi em à."
Giải Vũ Thần ngoan ngoãn im lặng uống canh. Trước nay Hắc Hạt Tử không tranh thắng thua miệng lưỡi với cậu, đủ thấy giờ vẫn còn chút giận chưa tan; lúc này cậu không dám chọc nữa.
Đúng lúc ấy Ngô Tà đẩy cửa vào. Không nói gì, mặt sa sầm ngồi xuống bên cửa sổ; Bàn Tử và mọi người lần lượt theo vào.
Giải Vũ Thần rướn cổ nhìn Ngô Tà: "Anh, tôi sai rồi, xin tha mạng."
Ngô Tà hừ một tiếng rồi lại im lặng.
Ba mươi mấy tuổi rồi còn làm nũng, tiếc là chiêu này chỉ có tác dụng với Hắc Hạt Tử.
Thấy Ngô Tà không đoái hoài đến mình, Giải Vũ Thần đứng dậy đi tới: "Đừng giận nữa, Hạt Tử dạy dỗ tôi rồi. Anh xem."
Cậu nói rồi xắn tay áo lên, trên cánh tay có một vệt xước: "Đau lắm đấy."
Ngô Tà cũng không rõ là vì tức giận mà hồ đồ, hay vì đau lòng mà hồ đồ. Vừa nãy còn khuyên Ngũ ca, giờ chính mình lại là tin thật. Vừa thấy vết xước liền bốc hỏa, chỉ Hắc Hạt Tử mà mắng:
"Hắc Hạt Tử, anh có biết điều không, cậu ấy vì ai mà anh còn xuống tay?"
Hắc Hạt Tử vẫn đang uống canh, ngơ ngác ngẩng đầu. Thấy vệt kia là do bị rễ đồng trong cấm địa quất trúng, hắn thở dài, định đứng dậy giải thích.
Ngô Tà tưởng hắn lại còn muốn ra tay, bèn kéo Giải Vũ Thần ra sau lưng che chắn: "Anh định làm gì?"
Giải Vũ Thần trốn sau lưng Ngô Tà bày vẻ xem kịch, suýt không nhịn nổi cười. Hắc Hạt Tử đưa tay kéo cậu, Ngô Tà liền chắn; trông như sắp động thủ.
Giải Vũ Thần vội kéo Ngô Tà: "Hiểu lầm, hiểu lầm, tôi lừa anh đấy, anh ấy không động vào tôi."
Hắc Hạt Tử vươn tay kéo người ôm vào ngực. Hắn ôm từ sau lưng, cằm gác lên vai cậu, nói với Ngô Tà:
"Tôi nhận. Từ hôm nay, mọi vết thương cậu ấy chịu tôi đều nhận; tôi sẽ cố để cậu ấy không chịu thêm một vết thương nào, cậu tới giám sát. Nhưng không được chạm vào vợ tôi nữa. Vợ tôi để tôi che chở, cậu chắn trước làm gì."
Ngô Tà bị nhét ngay một nắm cẩu lương. Thấy vẻ nín cười của Giải Vũ Thần, hắn biết mình bị trêu, giơ chân định đá; Giải Vũ Thần vội lách ra sau lưng Hắc Hạt Tử:
"Tôi sai, tôi sai, tôi chỉ muốn điều hòa không khí thôi; anh xem ai nấy đều nhăn mày."
Bàn Tử cuối cùng nhịn không nổi mà chen vào:
"Này, hai người có phải đã nghĩ ra cách rồi không? Bọn tôi cả đám ngoài này lo A Hoa biến thành người rơm, hai người trong phòng thì tình chàng ý thiếp."
Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần liếc nhau, cùng mỉm cười.
Hắc Hạt Tử nói: "Chưa có cách. Cùng lắm là cùng chết. Tới Nại Hà Kiều trốn vé, không uống canh Mạnh Bà, chớp mắt là kiếp sau."
Phải phóng khoáng và tình sâu đến mức nào mới coi sống chết nhẹ như vậy?
Bàn Tử thở dài: "Vậy đấu này còn vào không?"
"Vào, dĩ nhiên vào." Giải Vũ Thần nói. "Không vào thì công trước đổ sông; hơn nữa chúng ta là chuẩn bị cùng chết, chứ đâu phải định tìm chết. Biết đâu trong mộ có thứ cứu được Hạt Tử cũng cứu được tôi."
Ngô Tà mở miệng liền quát: "Cậu im đi. Không phải tìm chết thì là gì."
"Anh à, người lớn đừng chấp kẻ nhỏ, nể tình tôi bệnh nhập cao hoang, đừng so đo với tôi."
"Phì phì! Nói nhăng gì đấy." Ngô Tà khẽ quát một câu, trải bản đồ lên bàn: "Nói việc chính. Vừa rồi bọn tôi ở ngoài tổng hợp lại thông tin hiện có. Thứ nhất, Phủ Trù lợi dụng Hắc Hạt Tử để nhử Tiểu Hoa cắn câu..."
"Là tôi nhử địch vào sâu."
"Cậu im lặng cho tôi.
Phủ Viên Viên nói Giải Vũ Thần không phải người đầu tiên; cứ mỗi vài chục năm nhà họ Phủ lại chọn một người, dùng cưỡng bức, dụ dỗ, thuyết phục người đó chủ động dùng thân mình nuôi Dương thảo, để tìm vị trí chính xác của mộ chủ. Vậy tức là trong mộ này có lẽ vốn chẳng có cách chữa mắt cho Hạt Tử.
Thứ hai, nếu nhà họ Phủ lặp lại việc này cả nghìn năm, không lý nào mãi không xác định được vị trí. Ở đây lại gần cấm địa của thôn, mộ này chưa biết chừng có liên hệ sâu với cung Tây Vương Mẫu và Chung Cực. Tôi nghi Phủ Trù không phải không tìm được đường; có khi như Tiểu Ca năm ấy, vì điều kiện không đủ nên không mở được cửa? Hoặc không hoàn thành khâu cuối? Vậy khâu cuối là gì? Hắn rốt cuộc muốn Tiểu Hoa làm gì?
Thứ ba, nếu vào mộ, Phủ Trù này còn giữ lại được những gì? Ta dùng, hay bỏ? Nếu không vào, Tiểu Hoa có cách khác để cứu không?"
Nghe Ngô Tà phân tích đến điểm thứ hai, sắc mặt Giải Vũ Thần khẽ đổi; nhưng mọi người đều dồn chú ý lên Ngô Tà nên không ai để ý.
Đợi hắn nói xong, Giải Vũ Thần mới nói: "Tôi thấy Phủ Trù còn dùng được."
Cậu đang định nói lý do, Ngô Tà lập tức chỉ tay:
"Cậu, ngồi yên đó. Từ giờ, cậu bị tước quyền quyết định và quyền phát ngôn; đội do bọn tôi chỉ huy; cậu khỏi 'thấy' gì hết."
Giải Vũ Thần nhìn Hắc Hạt Tử với vẻ ấm ức, không cam lòng. Nào ngờ Hắc Hạt Tử hiếm khi lại nhất trí với Ngô Tà: "Tôi thấy được."
Giải Vũ Thần gục xuống bàn, lấy điện thoại, nhàm chán vừa chơi vừa nghe.
Hắc Hạt Tử đưa tay vò nhẹ đỉnh đầu cậu; cậu né tránh, tỏ ý phản đối. Hắc Hạt Tử không bận tâm, một tay xoa cổ cho cậu, vừa nói:
"Bất kể trong mộ có hay không thứ chữa mắt tôi, ắt có nửa còn lại của Âm dương giáng đầu thảo. Theo lời Phủ Viên Viên, nếu phải tìm Âm thảo mới kìm được Dương thảo, thì thế nào cũng phải đi một chuyến."
"Nhỡ Âm thảo ở trong thân mộ chủ thì sao? Hoặc mộ chủ đã thành người rơm rồi, anh lấy Âm thảo kiểu gì? Kéo mộ chủ ra khỏi quan tài mà ăn à?"
Hắc Hạt Tử nghĩ mình tung hoành trong đấu nửa đời, yêu ma quỷ quái gì cũng thấy, trái khoáy gì cũng từng làm; lần này lại nghiêm trọng đến mức ăn xác khô, đúng là hơi...
"Yên tâm, đến lúc đó tôi chia cậu một nửa."
Ngô Tà lườm hắn một cái.
Bàn Tử bỗng nói: "Chuyện này không đúng."
"Sao?" Cả bọn cùng nhìn hắn.
"Các cậu xem, những trưởng bối không đáng tin nhất tôi từng gặp là Cửu Môn nhà các cậu. Nhà họ Ngô có người chú chẳng ra sao; nhà họ Giải có người cha không bao giờ lộ mặt; còn nhà họ Hoắc thì có cô cô thích mất tích. Nhưng dẫu không đáng tin, họ vẫn có mục đích; rốt cuộc là để bảo vệ các cậu.
Lại nói cổ lâu nhà họ Trương, tuy có thể hại chết một lứa hậu bối vô dụng, nhưng người ta còn để mật mã ở núi Tứ Cô Nương.
Tổ tiên nhà Phủ Trù rốt cuộc tính cái gì? Hậu bối muốn lên thắp nhang mà phải tự hạ giáng lên mình trước, không thì ngay cả mộ chính cũng tìm không ra; hoặc như Ngô Tà nói, không hoàn thành bước cuối; vậy là sao, tổ tông hắn nhớ cháu phát điên, không cho thấy mặt thì không cho lên hương à? Vô lý!"
Bàn Tử nói vậy, mọi người đồng loạt trầm mặc. Trước đó họ mải bám vào thông tin Phủ Trù đưa, lại không nghĩ đến câu hỏi trực diện; nếu Phủ Trù tìm họ không phải vì khó vào mộ, mà vì hắn vốn tìm không ra mộ hoặc vị trí thật sự của quách mộ chủ, hoặc như Ngô Tà nói, không làm xong bước cuối; vậy vì sao tổ bối nhà họ Phủ đặt ra thiết kế như thế?
Nếu tổ tiên họ Phủ có ẩn tình lớn không muốn hậu bối tìm thấy, thì vì sao hậu bối nhà họ Phủ nghìn năm qua chưa từng ngừng tìm? Có thật như Phủ Trù nói, chỉ để kết thúc cái trường sinh còn khổ hơn chết?
"Xem đây." Ngũ ca đột nhiên xoay hướng tấm bản đồ cho mọi người: "Giống gì?"
Vì từng có tiền lệ Hắc Hạt Tử bị trọng thương khi vào đấu, mà cổ đồ trong tay lại mơ hồ, để nắm chi tiết và rộng hơn thông tin quanh vùng, Giải Vũ Thần lần này chuẩn bị mấy tấm bản đồ quân dụng; tấm Ngô Tà trải trên bàn chính là một trong số đó.
Ưu điểm bản đồ quân dụng là tỉ lệ lớn, nội dung chi tiết, đến cả cổng vòm trước thôn cũng có ký chú; nhưng nó vẽ bằng tuyến, tỉ lệ dài ngắn không đều, khác hẳn bản đồ dân dụng, người thường khó quen.
Ngũ ca thì khác, hắn xuất thân từ lính đánh thuê, dùng thứ này quen tay. Vừa nãy hắn đang dựa theo mô tả của Hắc Hạt Tử để tìm vị trí cấm địa trên bản đồ xem có gì tham chiếu, thì bất chợt phát hiện điều này.
Ngũ ca đơn giản khoanh thôn trên bản đồ bằng hình chữ nhật, khoanh cả cổng vòm, rồi dùng một đường cong nối dãy núi phía sau.
Nét bút dày của bút đánh dấu hiện lên rõ ràng, nổi bật thành một hình dạng; đó là giản đồ phẳng của một ngôi mộ: cổng vòm là bia mộ, thôn là đầu mộ, còn quần thể núi như tường mộ xây phía sau.
Mọi người gần như đồng thanh kêu:
"Âm trạch dương dụng!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip