Chương 88

Nỗi lo lắng của Hắc Hạt Tử hiện rõ trên mặt.

Giải Vũ Thần lau vệt máu nơi khóe môi, mỉm cười nói:
"Không sao. Có bầu còn bị con đạp nữa là. Tôi còn kém xa Tú Tú."

Hắc Hạt Tử nuốt một hơi, vừa lau máu cho cậu vừa gượng cười theo:
"Ừ, em nói gì cũng đúng."

Giải Vũ Thần không nhìn thấy, sau kính đen là đôi mắt đã đầy xót xa và tự trách. Sợ nụ cười gắng gượng của mình bị nhìn thấu, Hắc Hạt Tử vội quay lại nói với Ngô Tà:

"Chia đội thành hai tiểu đội. Đêm nay bọn tôi xuống trước. Nếu ba ngày không trở lên, cậu với Câm, Bàn Tử dẫn những người còn lại đi từ cấm địa xuống, hoặc..."

Hoặc là bỏ.

Trong mộ có hay không thứ có thể chữa mắt của Hắc Hạt Tử hay chứng thất hồn của Trương Khởi Linh giờ không còn quan trọng; trước mắt chỉ còn việc cứu Giải Vũ Thần. Nếu bọn họ không trở về, thì xuống tiếp cũng vô nghĩa.

Ngô Tà gằn giọng:
"Anh nói cái kiểu gì thế? Năm xưa Tiểu Hoa vét cả nhà ủng hộ kế hoạch của tôi; giờ cậu ấy gặp chuyện, anh bảo tôi co đầu rụt cổ à?"

"Tôi năm đó cũng là vì Giải gia, đâu phải chỉ vì anh."

"Cậu im."
Ngô Tà không tranh cãi với người đã bị tước quyền phát ngôn, mà nói thẳng với Hắc Hạt Tử:

"Nếu cậu ấy có chuyện, tôi về ăn nói sao với Giải gia với Tú Tú? Năm ấy Tú Tú vì vụ Hoắc bà bà mà một năm trời không thèm nhìn mặt tôi; giờ lại bỏ anh trai Tiểu Hoa của nó ngoài kia, chẳng phải đóng đinh luôn cái tiếng nhà họ Ngô là máy gặt nhà họ Giải à?"

Lúc này Trương Khởi Linh bước tới, vỗ vai Hắc Hạt Tử: "Đừng giằng nữa. Chúng ta là một đội."

Bàn Tử cũng nói:
"Đúng. Hai người làm cách này, đến tôi còn thấy không ổn. Tiểu Ca còn nhìn không nổi."

Hắc Hạt Tử lặng đi một thoáng, liếc Giải Vũ Thần rồi gật đầu. Hắn bảo Bạch Phong:
"Báo mọi người chuẩn bị. Tám giờ tối vào đấu."

Bố trí xong, hắn ngoái nhìn Phủ Trù.

Dù Phủ Trù muốn Giải Vũ Thần làm gì, kể cả đổi bằng mạng, bọn họ cũng phải đi chuyến này: đi thì còn một tia sống; không đi là đường chết.

Hắn ta tính sẵn cả rồi: trước trói Giải Vũ Thần để cậu gật đầu, sau lại dùng mạng của cậu buộc chặt cả đội. Giờ dẫu Giải Vũ Thần nói không đi, đánh nhau cũng chẳng ai chịu; hai lớp bảo hiểm. Người hưởng lợi sau cùng rất có thể chỉ có Phủ Trù.

Những người khác cũng hiểu điều đó.

Ngô Tà nhìn Phủ Trù, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng vẫn bình thản:

"Nếu giờ trong bụng anh đang mừng, ấy là vì anh chưa từng hợp tác với bọn tôi. Chúng tôi ngồi lại mưu việc, chưa thua bao giờ. Kẻ chết thảm sau cùng thường là những kẻ tính kế chúng tôi từ đầu. Khuyên anh thật lòng coi bọn tôi là người một nhà; bằng không, kết cục của anh; tôi không đảm bảo."

Tiết kiệm được khâu phân kim định huyệt, mở màn xem ra cũng ổn. Tám giờ tối, cả đội tập kết dưới cổng vòm. Cầu thang không biết dẫn về đâu, giữa đêm lại càng quái dị âm u, nhưng cũng khơi dậy máu liều trong xương đám liều mạng.

Phủ Trù đi đầu; Trương Khởi Linh dẫn một nhóm ở tiền tuyến; ở giữa là đội của Ngô Tà, Bàn Tử và Ngũ ca; Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần chốt hậu, mang theo người Giải gia và một phần lạt ma.

Toàn đội vừa vào lòng đất, mặt đất trên đầu lại chuyển động, e là khôi phục nguyên trạng.

Phủ Trù dặn dò:
"Theo sát tôi, đừng tự ý đi lại hay chạm bừa."

Dưới đất không hề có ánh sáng, ai nấy đều bật đèn pin; đội hình như một con rắn lửa trong đêm, men theo sườn núi chậm rãi tiến.

Giải Vũ Thần chợt nhớ đêm đầu bọn họ đến đây cũng như thế, bất giác căng thẳng; trong tối, cậu vươn tay định nắm lấy Hắc Hạt Tử.

Không có gì khiến Hắc Hạt Tử bận lòng hơn Giải Vũ Thần: một mặt hắn căng mọi giác quan để canh chừng bốn phía, mặt khác dõi theo từng thay đổi của cậu.

Gần như sớm hơn một nhịp, khi tay cậu còn chưa chạm tới, hắn đã chủ động nắm lấy. Giải Vũ Thần siết chặt, mồ hôi lạnh rịn trong lòng bàn tay.

Hắc Hạt Tử hỏi khẽ: "Khó chịu à?"

Giải Vũ Thần lắc đầu:
"Tôi có một cảm giác rất lạ."

"Giống đêm ấy không?"
Thấy Giải Vũ Thần gật đầu. Hắc Hạt Tử siết chặt tay hơn:

"Lưu tâm cảm giác của em, nhưng đừng quá căng thẳng. Có tôi ở đây."

Đội ngũ đi xuống chừng ba giờ. Bóng tối rất dễ làm người ta lạc hướng và mất cảm giác về thời gian. Rõ ràng nơi này vượt xa cái gọi là "mộ phần" về quy mô.

Sự tiêu hao kéo dài cùng cảnh vật lặp lại dễ khiến người ta chùng xuống; đúng lúc mọi người dần mất kiên nhẫn, biến cố xảy ra.
Không biết ai trong tối khẽ "hử?" một tiếng.

Đội ngũ quá dài, đầu là Trương Khởi Linh, cuối là Hắc Hạt Tử; nên hai người đều không nghe; người khác cũng chưa kịp cảnh giác.

Đến khi Phủ Trù thấy một người đàn ông trung niên đưa tay về phía một bụi cỏ khô trông hết sức tầm thường trên nền đất, thì đã muộn.

Phủ Trù quát: "Nằm xuống!"

Tiếng quát dội vào vách núi, vang lên những tiếng vọng rỗng không: Nằm... xuống...

Mọi người chưa hiểu hắn dựa vào đâu mà biết có nguy hiểm, lại càng không rõ vì sao đối phó là nằm chứ không chạy; nhưng nhiều người phản xạ rất nhanh: có người lập tức đổ rạp, có người quỳ một gối giữ cảnh giới.

Năm giây yên ắng. Mọi người chưa kịp thở phào, thì đầu đội lại vang lên tiếng Trương Khởi Linh:
"Nằm xuống, bám chặt mặt đất!"

Chẳng ai dại gì mà nghi ngờ lúc này. Cả đội đổ rạp liên tiếp như những quân bài.

Ở phía sau, Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần còn chưa rõ phía trước xảy ra chuyện gì; đang định hỏi thì mặt đất bỗng nổi sóng, từng đợt trồi lên như biển gặp bão. Cùng lúc, thang và vách một bên tách rời, nứt ra một vực sâu không thấy đáy; mấy người chưa kịp bấu chặt đã bị hất văng rơi xuống khe.

Sự cố quá bất ngờ, hỗn loạn làm ai nấy không dám cử động, cố bấu vào bất cứ điểm nào có thể giữ thân; lo cho mình còn không xong, nên không thể cứu người đã bị văng khỏi đội hình.

Hắc Hạt Tử che chở Giải Vũ Thần dưới thân, cả người quỳ phủ, ép người thấp xuống, hai tay ghì chặt vào mặt đất. Giải Vũ Thần không liều lĩnh vô ích, cậu cũng ép sát người xuống, một tay ghì cổ tay Hắc Hạt Tử, tay kia bám vào vách đá; không biến thành gánh nặng, còn giúp hắn giữ vững hơn.

Chấn động dữ dội kéo dài hai, ba phút mới lắng. Tới khi hoàn toàn yên, vẫn không ai dám đứng dậy, sợ lại bị hất văng.

Cuối cùng vẫn là Bàn Tử chịu không nổi, càu nhàu:
"Lão tổ nhà cậu làm cái gì thế? Dưới chân chúng tôi rốt cuộc là thứ quái gì?"

Phủ Trù còn chưa kịp đáp thì đao của Trương Khởi Linh đã đặt lên cổ hắn.

Phủ Trù vội nói:
"Tôi với các anh là cùng thuyền; hại các anh thì tôi được gì? Rễ cây thanh đồng trong cấm địa lan mấy kilômét quanh đây, chỗ sâu chỗ nông, như có sinh mệnh. Vừa rồi là rễ đang quẫy."

"Sao anh không nói trước?" Ngô Tà gằn giọng.

"Lúc vào tôi đã dặn đừng đi lung tung, đừng chạm bừa mà."

Lúc này Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần đều đã tới.

Hắc Hạt Tử không hề tin hắn, xách hắn lên ném sang cho Ngô Tà và Bàn Tử:
"Từ giờ tôi với Câm mở đường. Giữ chặt hắn. Còn giở trò là quẳng xuống. Không cần hắn nữa."

Phủ Trù kêu lên: "Hắc Hạt Tử! Anh biết cách cứu Giải Vũ Thần không mà dám đối xử với tôi như vậy!"

Bàn Tử thấy nực cười, hắn mượn một mảnh băng gạc của lạt ma bên cạnh, bịt luôn miệng Phủ Trù.

Kiểm lại đội ngũ, đã thiếu hơn chục người. Đi kiểu này đúng là dâng người cho mộ chủ.

Sợ Giải Vũ Thần nặng lòng, Hắc Hạt Tử định an ủi vài câu, nhưng vừa quay đầu đã thấy cậu nhân lúc nghỉ đã tự đi tới mép vực, nhìn chằm chằm xuống dưới, như thể chỉ một giây nữa là sẽ nhảy.

Sợ cậu lại như đêm trước bị thứ gì mê hoặc, Hắc Hạt Tử không dám quát, đang định lao tới thì Giải Vũ Thần quay phắt lại, nét mặt nghiêm túc, chỉ xuống vực sâu đen thẳm:

"Tôi phải xuống."

Hắc Hạt Tử không dám làm trái, đành dỗ dành:
"Em lại đây đã, chúng ta cùng bàn cách xuống."

"Không. Bây giờ tôi phải xuống."
Giải Vũ Thần như bị nhập, cứng đầu dự dội.

Thấy cậu khẽ lùi một bước, Hắc Hạt Tử bắt đầu luống cuống: "Ở đây không có gì để bám, xuống kiểu gì!"

Giải Vũ Thần không trả lời, chỉ buông một câu không đầu không đuôi:
"Tôi đi đây, anh bảo trọng."

Hắc Hạt Tử còn chưa kịp khuyên, bỗng một con khổng tước hiện giữa không, lượn một vòng quanh Giải Vũ Thần.

Cậu lao người nhảy xuống, theo nó thẳng vào đáy vực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip