chương 1 : lời đe doạ

Chương 1

Reng... reng... reng...

– "Alo, xin chào ạ. Bên chúng tôi hôm nay có vài món đồ cổ được đưa ra đấu giá. Cấp trên chúng tôi gửi lời mời tham gia đến cậu ạ. Cậu có muốn xem qua không?"
– "Được. Nói lại với cậu ta: nếu có cậu ta, tôi sẽ đến."
– "Vâng, tôi sẽ chuyển lời ạ. Rất mong được đón tiếp cậu. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Cuộc gọi kết thúc với câu chúc lịch sự. Phạm Vĩnh Khang đặt điện thoại xuống, tay kia cầm ly cocktail vừa pha – màu xanh thẳm, thơm mùi bạc hà và trái cây. Nhấp thử một ngụm, đúng là ngon đến bất ngờ.

Căn phòng rộng lớn vang lên tiếng dương cầm du dương – Clair de Lune. Anh bước đến sofa, ngồi xuống, tay nhẹ nhàng lắc ly cocktail, khẻ nhấp một ngụm.

Những món đồ đấu giá hôm nay – anh chẳng cần xem trước. Phạm Vĩnh Khang chưa bao giờ quan tâm đến danh sách. Vì với anh, sự bất ngờ chính là một phần của cuộc chơi.

Anh cười khẻ, đặt ly xuống bàn, đứng dậy khoác áo rồi cẩn thận rời khỏi phòng.

Tối đó, buổi đấu giá dành cho giới sưu tầm đồ cổ chính thức bắt đầu. Anh xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ ôm sát, quần tây đen đơn giản, khoác ngoài là blazer oversized thanh lịch. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ cổ Marseille 1953 – món đồ từng khiến bao tay chơi mê mẫn.

Đi đến đâu cũng là những ánh mắt ngưỡng mộ. Khi anh vừa tiến gần khán đài, vài vệ sĩ mặc vest đen bước đến.

– "Mời anh đến khu vực đặc biệt. Cấp trên đang đợi anh."

Vĩnh Khang không nói gì, chỉ khẻ gật đầu rồi theo họ đi. Khu vực đặc biệt toàn những gương mặt quen thuộc. Tên cấp trên ngồi giữa khẻ nhướng mày nhìn anh.

– "Sao, hôm nay cậu có gì mới không?"
– "Sao? Cậu chưa xem danh sách à?"
– "Tôi không muốn biết trước. Biết rồi thì còn gì là bất ngờ."
– "Haha, các món hôm nay chắc chắn cậu sẽ thích."
– "Cũng mong là như lời cậu nói."

Cuộc trò chuyện khép lại cũng là lúc buổi đấu giá chính thức bắt đầu.

Những món đầu tiên không khiến anh hứng thú. Từ đầu phiên đến gần cuối, anh vẫn chẳng ra giá lần nào. Đang định đứng dậy về thì bị người ngồi kế bên kéo lại.

– "ở lại đi, còn nhiều món hay ho lắm."

Anh miễn cưỡng ngồi xuống.

– "Tiếp theo là một món đồ cổ đặc biệt."

Giọng người điều phối vang lên, kéo mọi ánh mắt về phía trước.

– “Một cây bút máy, chế tác vào cuối thế kỷ 19 tại Pháp. Thân bút khảm bạc, nắp nạm ngọc lam mờ. Trên thân khắc dòng chữ: Écris ce que tu n’oses pas dire – tạm dịch: ‘Hãy viết điều cậu không dám nói.’”

Cây bút được đặt trong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, dưới ánh đèn, từng chi tiết đều hiện rõ.

Phạm Vĩnh Khang nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại thật lâu. Một cây bút tưởng chừng đơn giản, vậy mà chẳng hiểu vì sao lại khiến tim anh khựng lại.

– “Giá khởi điểm: 80 triệu đồng.”

Bên dưới khán đài rộ lên âm thanh xôn xao.

– “85 triệu!”
– “95 triệu!”
– “150 triệu!”

Không ai khác, là Vĩnh Khang giơ bảng.

Cả khán phòng bắt đầu bàn tán. Người điều phối đưa mắt nhìn quanh.

– “150 triệu – lần thứ nhất.”
– “150 triệu – lần thứ hai.”
– “150 triệu – lần thứ ba. Đã xác nhận! Cây bút máy cổ thuộc về vị khách VIP số 111!”

Vĩnh Khang khẽ cười, quay sang người bạn ngồi bên – Võ Gia Kiệt.

– “Bắt đầu thú vị rồi đấy, tên khốn.”

– “Haha, cậu mà cũng dám nói tôi là tên khốn sao?”

Cả hai bật cười, không nói thêm gì nữa. Những món đấu giá sau đó lướt qua như nước chảy, chẳng có món nào khiến anh muốn sở hữu thêm.

---

Buổi đấu giá kết thúc. Tất cả cùng đứng dậy ra về. Nhưng Khang và Gia Kiệt không ra cổng chính – họ rẽ vào một lối đi khác dẫn thẳng đến khu vực đua xe ngầm. Một trường đua chỉ dành cho những kẻ có giấy mời – không có mời mà dám bén mảng vào thì chỉ có nước... tự lo lấy mạng.

Gia Kiệt đứng bên lan can, nhìn xuống đường đua.

– “Hôm nay có muốn đua không?”
– “Không hứng thú.” – Khang đáp, giọng đều đều.

– “Thiếu gia Phạm suốt ngày chỉ biết đồ cổ với cocktail. Chán thật.”

– “Không phải cậu cũng giống tôi sao?”

– “Tôi á? Tôi khác chứ! Cậu biết bao tuổi rồi mà suốt ngày ông bà già cứ gọi tôi than phiền: nào là ‘Vĩnh Khang chỉ biết ăn chơi’, rồi quay sang khen tôi ‘vừa biết làm vừa biết chơi’. Tôi khác cậu ở đó đó!”

– “Thằng chó đẻ này.”

– “Bố đây mà muốn thì bao nhiêu tiền chẳng kiếm được.”

– “Mạnh miệng thế? Nói cho cậu biết – ba và mẹ cậu nói với tôi rằng, nếu cậu còn ăn chơi nữa thì sẽ tống cậu ra khỏi thành phố này"

Vĩnh Khang bật cười lớn.

– “Haha, tao chờ đấy.”

Gia Kiệt thở dài bất lực, vỗ vỗ vai anh.

– “Không đua thì về đi. Ba tôi gọi nãy giờ chắc lại bắt đi ra mắt. Mà bánh bèo thì tôi không ăn đâu đấy.”

---

Trên đường về, điện thoại của Khang rung liên tục. Màn hình hiện lên hai chữ “Ông già” khiến anh chẳng buồn bắt máy. Nhưng sau gần mười cuộc gọi, cuối cùng anh cũng nhấc máy lên.

– “Tôi nghe.”

– “Thằng khốn! Ngày mai mày về nhà cho tao. Nếu không về thì đừng mong quay lại đây lần nào nữa!”

– “Ông đang đe dọa tôi à?”

– “Tao nói mày về! Không thì đừng mong có tiền tiêu. Tao cảnh cáo: mai mà không thấy mày, tao sẽ đập hết đống đồ chơi của mày!”

– “Ông…”

Tút... tút... tút...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip