INTRO

Gió không nói,hoa không hay,chỉ ta đứng giữa mùa hoa mà ngỡ như mình lạc vào giấc mộng cũ.

Trường An vào tiết thượng nguyên, đèn hoa như gấm, xuân sắc ngập lối phồn hoa. Dưới sắc đào phơn phớt, bên hồ Lục Thuỷ bảng lảng sương lam, có kẻ áo vải lưng đeo sách, lòng ôm chí lớn, lại gặp một người thân mang cẩm tú, mà mắt như vương bụi mờ trần thế.

Một là văn sinh nghèo quê ở phương nam, viết thơ bán chữ nuôi thân. Một là công tử khuynh thành, che tên giấu phận, như ánh trăng lạc giữa trần gian.

Gặp nhau tựa duyên tiền định, thấu hiểu như tri âm lạc nhịp. Khúc đàn đêm hội hoa đăng, lời ước dưới tán đào xuân, tưởng như thiên thu cũng chẳng thể phai.

Nhưng Trường An,chốn kim lâu ngọc điện,vốn chưa từng dung thứ những mối tình đi ngược lẽ thường. Khi chữ "vận" chồng lên chữ "tình", thì dù hoa có nở lại trăm lần, cũng chẳng giữ được người từng hẹn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip