Chương 1
"Mẹ, thầy pháp này uy tín không vậy?"
"Ơ..." Phòng Mộc Lan lắc lắc cánh tay, huých nhẹ vào vai mẹ chồng, cằn nhằn, "Mẹ tìm đâu ra nhỏ thầy lang thang này vậy? Trông trẻ thế, có làm ăn được gì không?"
"Tìm ở chợ đấy, ngay cạnh cái quầy bán cao dán đen."
Cái quầy bán cao dán đen đó bị mời lên đồn uống trà không dưới mười lần. Còn thầy lang con này thì mặc áo đạo bào vàng chóe, thắt lưng đeo chuỗi tiền đồng kêu leng keng, trông cứ như diễn viên từ phim cương thi chui ra. Thời giờ làm gì có đạo sĩ nào ăn mặc thế này?
Bà cụ tuổi cao sức yếu, chắc lẫn, ai cũng dám mời về nhà.
"Con thấy không ổn, thật sự không ổn chút nào."
Phòng Mộc Lan lẩm bẩm, định bước tới mời người ta đi, bà cụ vội kéo tay cô lại, "Suỵt", khẽ nói: "Con bé vừa mở miệng ra là 'A Di Đà Phật', chắc là thầy tốt, con đừng nói linh tinh. Với lại người ta cũng nói rồi, không linh không lấy tiền... cứ để con bé thử xem sao."
Nghe đến "không linh không lấy tiền", Phòng Mộc Lan dừng bước, liếc nhìn tấm biển hiệu bà cụ đang cầm trên tay, bốn chữ to đập vào mắt - BẢO HÀNH TRỌN ĐỜI.
Cô do dự: "Thử cũng được, dù sao chẳng xảy ra chuyện gì lớn."
Thầy pháp làm phép thì cũng chỉ đốt vài nén hương, lấy bát gạo với đậu, lẩm bẩm đọc một tràng chú ngữ nhanh như gió chẳng nghe rõ, cuối cùng đi vòng quanh phòng vẽ vẽ mấy cái là xong.
Nếu mà có thể chữa khỏi cái bệnh lạ của con gái cô thì đúng là có ma thật.
Cô sống hơn nửa đời người, vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng vì ôm con gái chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong nước mà vẫn không tìm ra bệnh, đành bó tay.
Nghĩ vậy, cô không trách bà cụ "bệnh nặng phải tìm thầy giỏi".
Phòng ngủ của con gái không bật đèn, rèm cửa sổ dày cộp che kín mít, không cho một tia nắng lọt vào. Lúc này đang cuối thu, nửa tháng nay trời không mưa, hanh khô kinh khủng. Gần trưa, đáng lẽ phải là lúc ấm áp nhất.
Thế mà căn phòng đón nắng này lại ẩm thấp, lạnh lẽo đến lạ.
Bà cụ đứng cuối giường, mắt không rời cô thầy pháp trẻ tuổi.
Chỉ thấy cô bé cứ đi vòng quanh giường hết vòng này đến vòng khác, nhìn ngó tứ tung, thỉnh thoảng lại vén chăn lên vẫy vẫy tay, cuối cùng dừng lại ở chỗ giao giữa tủ quần áo và tường.
"Thầy, xong chưa con?" Bà cụ ngập ngừng hỏi.
Cô thầy pháp trẻ mặc áo đạo bào màu vàng cũ, búi tóc gọn gàng, nhìn từ phía sau cũng ra dáng phong trần thoát tục.
Cô quay người lại, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, tóc mái lòa xòa che nửa lông mày, mắt cụp xuống, hàng mi dài rậm phủ bóng mờ lên gương mặt, đôi môi mím chặt khẽ cử động, giọng nói cũng êm tai như ngoại hình.
Xinh xẻo, dễ nghe.
"Dạ, con tìm thấy rồi."
"Cái gì thế?"
Bà cụ mừng rỡ bước tới: "Thầy, con, nếu con chữa khỏi bệnh cho cháu gái bà, tiền nong, hương khói gì cũng không thành vấn đề..."
Liễu Huyền Chi vừa nghe tiếng ma quỷ gào thét ở góc tường, vừa nghe thấy bà cụ nói "tiền nong không thành vấn đề", mắt sáng rực, cô bày ra vẻ mặt cao thâm khó lường, đầu ngón tay khẽ động, im lặng một lúc, như đang làm phép thuật gì đó bí ẩn.
Phòng Mộc Lan và bà Dương nín thở chờ đợi.
"Dưới gầm giường này trước kia là nghĩa trang phải không ạ?"
"Phải!" Bà cụ vỗ tay cái bốp
"Nghe mấy người bán hàng ở ngoài nói, dưới này trước kia là nghĩa trang... Lúc mới xây còn đào được cả quan tài, nhưng mà làm lễ rồi... Không lẽ cháu gái bà..." Bà cụ tự cho là mình nhìn thấu sự việc, vươn tay đánh Phòng Mộc Lan một cái, "Mẹ đã bảo con đừng mua nhà tầng một rồi, người ta vừa vào là thấy nhà mình... xui xẻo quá! Con nhìn cháu gái mẹ xem, sốt cao còn nói nhảm, đầu óc vốn không được nhanh nhẹn, giờ càng ngốc hơn..."
"Mẹ, sao ai nói gì mẹ cũng tin? Cứ nghe người ta nói bậy... Lúc mua nhà này, mẹ cũng mời thầy về xem rồi, bảo không sao mà." Phòng Mộc Lan cãi lại.
"Với lại, chuyện dưới này là nghĩa trang, nhiều người biết, chỉ mỗi điểm này thì cũng không thể nói là cô thầy pháp này chữa khỏi bệnh cho con bé được..."
Liễu Huyền Chi thong thả giơ tay ngăn lời Phòng Mộc Lan, rồi hỏi: "Chị có thường xuyên mơ thấy một người đàn ông không?"
Phòng Mộc Lan ngẩn người, ngay sau đó lại nghe cô thầy pháp nói tiếp: "Tự xưng là Hàn Lang? Còn nói mình là thần tiên nhà trời, muốn cưới con gái chị đi?"
Phòng Mộc Lan há hốc mồm, ngơ ngác gật đầu. Một lúc sau mới lắp bắp: "Tôi... tôi không để ý, sáng dậy là tôi phải nấu nướng, rồi đi làm, vừa mở mắt ra là bận tối mặt tối mũi..."
Cô quay đầu nhìn con gái mình, đứa trẻ nằm im thin thít trên giường, trời cuối thu mà đắp chăn bông dày thế kia, nhìn cứ như đang toát ra hơi lạnh, quầng thâm mắt rõ mồn một, sắc mặt nhợt nhạt. Mới chuyển đến đây có mấy ngày mà con bé sụt mất mấy cân, bế lên chỉ thấy toàn xương.
"Còn nữa, con bé cứ nhìn chằm chằm vào góc tường nói một mình, có khi nói cả ngày, không lẽ..." Phòng Mộc Lan liếm môi, "Tất cả là do bị cái tên Hàn Lang kia quấn lấy?"
Liễu Huyền Chi gật đầu.
"Chỉ cần chữa khỏi cho con bé, bao nhiêu tiền hương hỏa cũng được." Phòng Mộc Lan sốt sắng.
Thấy cô thầy pháp này vừa mở miệng đã nói trúng phóc, Phòng Mộc Lan muốn không tin cũng không được, vội đổi giọng: "Tiên cô, vậy giờ làm lễ luôn đi ạ, có cần con chuẩn bị gì không? Đầu heo, đầu gà? Hay là hương to?"
"Dạ không cần đâu," Liễu Huyền Chi cười, "Nhà mình ở tầng một, bé gái lại yếu, gần sát âm khí nên dễ bị những thứ không sạch sẽ quấy phá, uống chút nước bùa là được. Còn con ma kia, em sẽ bắt nó đi."
Liễu Huyền Chi lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng, ngón tay bấm đốt ngón tay, ra vẻ nghiêm trang niệm chú: "Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh; Thanh long bạch hổ, đội trượng xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ngã hiên."
Chú ngữ vừa dứt, lá bùa vàng bỗng tự bốc cháy. Liễu Huyền Chi nhanh tay thả tờ bùa đang cháy thành tro vào cốc nước trên tủ đầu giường.
Màn này khiến hai người xem mà mắt tròn mắt dẹt.
Bà Dương rón rén bước tới, dè dặt hỏi: "Vậy là xong rồi à con?"
Liễu Huyền Chi đưa cốc nước bùa cho bà cụ, giải thích ngắn gọn: "Thời gian trôi qua lâu như vậy, ai mà biết được dưới đất mình đang đứng là thứ gì, có khi là mộ chồng lên mộ, rồi xây nhà xây cửa lên trên."
"Nhà ma chồng lên nhà ma, cuối cùng bị nhà cao tầng đè lên, ai bị đè lên cũng khó chịu cả. Cái tên Hàn Lang kia chắc là người ở dưới đấy, lại còn là con ma ế vợ nữa chứ. Ngày xưa chế độ phong kiến toàn bắt trẻ con làm vợ bé, hắn ta nhìn thấy con gái là muốn lừa về làm vợ, nếu mà hai người đồng ý thì phiền."
Nói cho cùng thì chuyện này khá thường gặp, thầy phong thủy trình độ giống nhau, long mạch núi sông thì không thay đổi, nên chọn trúng huyệt mộ trùng nhau là chuyện bình thường. Nền văn minh mấy nghìn năm, đi đến đâu cũng là đất người ta từng chết.
Có những người hàng xóm tính tình tốt, sống hòa thuận với nhau thì không đến mức chấp nhặt mấy chuyện này; có những người khó ở, đêm nào cũng báo mộng đòi đổi chỗ.
"Con ma ế vợ này tự xưng là thần tiên nhà trời, loại yêu ma chuyên đi quấy rối con gái nhà lành, chỉ cần dán tên hắn ta lên cửa là đuổi được hắn ta. Nhưng mà con có thể trực tiếp bắt, một lần là xong luôn, hai người muốn..."
"Bắt đi, bắt đi." Bà Dương gật đầu lia lịa, nhận lấy cốc nước bùa định đưa thẳng cho đứa nhỏ uống, Phòng Mộc Lan vội ngăn lại, hỏi thêm lần nữa: "Uống cái này không sao chứ? Này là tro mà, không phải chỉ cần làm lễ là được rồi à?"
Liễu Huyền Chi theo sư phụ rong ruổi khắp nơi hai mươi ba năm, gặp nhiều người không tin chuyện tâm linh, dù sao từ sau khi lập quốc đã cấm mấy chuyện mê tín dị đoan, cô bị đội trật tự đô thị mời uống trà không dưới trăm lần.
Cô quay người bước về phía góc phòng, giọng điệu đều đều: "Không uống cũng được, nuôi thêm một thời gian nữa là con bé trở lại như cũ."
Thủ phạm không còn, bệnh sớm muộn gì chả khỏi.
Nhưng chỉ hai giây sau, cô lại thỏ thẻ bổ sung: "Nhưng mà, bùa đốt rồi, tiền thì vẫn phải trả."
Con ma nam ở góc phòng thấy cô thầy pháp dám trực tiếp ra tay bắt mình, không khỏi cười lớn: "Dù mày là đạo sĩ thì sao, sao có thể..."
Liễu Huyền Chi bất ngờ bóp chặt cổ con ma, hắn ta ngây người, đôi mắt trắng dã trợn ngược, miệng há hốc to bằng cả cái đầu: "Sao mày chạm được vào tao... Mày là cái thứ gì..."
Gương mặt con ma càng lúc càng méo xệch trong lúc giãy giụa, khuôn mặt xanh xám lộ rõ vẻ kinh hãi đến mức chỉ có trong tranh trừu tượng. Tiếng ma kêu the thé đầy âm u cũng xen lẫn sợ hãi.
"Tôi chưa từng hại người, tôi muốn xuống dưới, cô thả tôi đi đầu thai."
Liễu Huyền Chi im lặng một lát, hỏi: "Nếu chưa từng hại người, sao không sớm xuống địa phủ? Sao hồn phách lại có màu xanh xám?"
Từ nhỏ cô có đôi mắt âm dương, thấy ma còn nhiều hơn thấy người, tự nhiên đúc kết được quy luật phân biệt ma tốt ma xấu: hồn phách màu trắng và trắng xanh mới là chưa từng hại người, còn màu xanh xám và xám đen là ma từng hại người.
Con ma kia thấy không lừa được, liều mạng vùng vẫy, nhưng bàn tay trông nhỏ nhắn kia lại mạnh đến không ngờ, như thể bị trói bằng dây xích, thế nào cũng không thoát ra. Hắn ta tuyệt vọng gào lên:
"Sống ở đời ai quản chuyện trước khi chết, tôi từ bỏ việc đầu thai làm người rồi, nhân quả đã dứt, nghĩa là chuộc tội, chuộc tội rồi!!! Cô không được bắt tôi!!! Mau đưa tôi xuống dưới!!"
Những ngón tay trắng nõn đột nhiên siết chặt, cổ con ma nhỏ lại ngay tức khắc, như sợi mì Ý bẹp dí ỉu xìu. Liễu Huyền Chi lắc lắc hai cái, xác nhận hắn ta không còn phát ra tiếng kêu khó nghe, rồi quay người lại, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Bắt ma 666 tệ, bùa 66 tệ, chị chuyển khoản hay tiền mặt ạ?"
Phòng Mộc Lan chỉ thấy cô thầy pháp đưa tay ra phía trước túm một cái, nói với không khí vài câu, vậy là xong? Dù cô không hiểu biết gì về nghề thầy pháp, nhưng từng xem phim trên tivi. Làm phép không phải bày biện nhiều thứ lắm sao?
Kiếm gỗ đào đâu? Tiền đồng đâu? Gạo đâu? Bàn thờ đâu?
"Vậy là xong rồi? Không cần kiếm với đầu heo đầu gà gì gì sao?"
Ngay cả bà Dương cũng có chút nghi nghi: "Thầy, phải làm cho sạch sẽ đấy, thứ này xui xẻo lắm, không thể giữ lại được đâu."
"Nếu chưa khỏi thì liên lạc với con qua WeChat." Liễu Huyền Chi thu hồi lá cờ của mình, "Bảo hành trọn đời ạ."
Liễu Huyền Chi không ngoảnh đầu lại, vừa đi vừa nói: "Người con không có túi, không nhận tiền mặt đâu, nhớ chuyển khoản WeChat cho con."
Vừa ra khỏi cửa, cô dùng sức ấn con ma trong tay vào chiếc hộp ngọc do sư phụ đặc chế.
Chiếc hộp nhỏ bằng khoảng hai ngón tay, có dây đeo ở đầu để Liễu Huyền Chi đeo vào cổ, chính giữa đính một viên đá thạch anh màu đỏ. Hộp có hai lớp, lớp đầu đựng cao thơm, lớp thứ hai phải ấn vào viên đá mới mở ra được, bên trong tối om, vuông vức.
Đóng nắp hộp xong, cô tiện tay lấy chút cao thơm thoa lên tay, rồi cất hộp ngọc vào trong áo.
Con ma này nhiều nhất cũng chỉ trăm tuổi, hồn phách lại còn xám, chứng tỏ lúc sống gây nhiều nghiệp ác, bản tính khó dời, chết rồi cũng sẽ hại người.
Liễu Huyền Chi lẩm bẩm: "Ma quỷ toàn nói dối."
May thay, vừa ra khỏi cổng khu chung cư, cô đã thấy một chiếc xe đạp công cộng đậu bên đường. Liễu Huyền Chi rảo bước tới, vừa lấy điện thoại ra thì thấy một cô gái đeo túi xách vội chạy đến từ phía đối diện, quét mã, mở khóa, lên xe.
Nhanh gọn lẹ.
"Em gái, chị có việc gấp, nhường chị đi."
Liễu Huyền Chi nhìn cô gái kia, thấy tóc tai rối bời, không biết do trang điểm hay sao mà trông trán có phần xám xịt.
"Khách hàng đấy." Cô thầm nghĩ.
Liễu Huyền Chi cất điện thoại, bày ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc nói: "Xem bói không? Tôi thấy trán cô hơi tối..."
Cô gái kia đạp xe phóng đi, chỉ để lại một câu: "Có bị khùng không?"
Chút trắc trở nhỏ nhưng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cô gái sau này, không thu tiền xem bói cũng chẳng sao. Liễu Huyền Chi thấy không có khách, tiếc nuối mím môi, rồi đi về phía một chiếc xe đạp công cộng khác đậu xa hơn.
Thảnh thơi đạp xe được mười lăm, mười sáu mét thì điện thoại trong túi reo lên, cô đạp thêm vài vòng, cuối cùng vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra xem.
Thông báo chuyển khoản từ WeChat "Dương Dương đắc ý": 888 tệ. Liễu Huyền Chi khẽ nhếch mép, còn được cho thêm tiền boa, đúng là nhà có điều kiện.
Cô nhận không ít việc, cơ bản toàn là ngồi đồng cốt* xem bói, dụ mấy cụ già xem ngày lành tháng tốt, đây là lần đầu tiên gặp "việc" bắt ma thực sự.
(Đồng cốt: người được cho là có khả năng làm trung gian, kết nối với thế giới tâm linh để giúp đỡ người khác.)
Hết cách, đành phải nửa đêm canh ba ra nghĩa địa, nhà hoang làm lao công dọn dẹp, bắt vài con ma về lót dạ.
Sau khi sư phụ quy tiên, cô sống dựa vào sư muội nay đây mai đó. Sau này, thật sự không đủ chi tiêu, nghèo đến mức trong túi không còn nổi năm mươi tệ, hai người bàn bạc, một người lên núi, một người xuống phố xem bói, kiếm chút tiền sống qua ngày.
Đời sống người dân ngày càng cao, cuộc sống của đạo sĩ ngày càng khổ.
Có khi cả ngày chẳng có một ai xem bói, bày sạp cả tuần mới có một khách, may mà bà cụ kia đang "bệnh nặng phải tìm thầy giỏi", chứ bình thường sao đến lượt cô, một kẻ lang bạt như này đi chữa bệnh.
Trước đây sư phụ còn khen cô là người có đôi mắt âm dương lợi hại nhất - Thiên nhãn, có thể nhìn thấy hình dáng thật của ma quỷ, thậm chí còn có thể chạm vào hồn phách của chúng, rất có tố chất làm đạo sĩ.
Không ngờ tài năng thua trước thời thế.
Song, con người không ai là hoàn hảo, điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và người thường là, người ta ăn cơm gạo ngũ cốc, còn cô thì ăn yêu ma quỷ quái.
Sư phụ phát hiện, khen cô là Chung Quỳ tái thế. Lớn thêm mới biết, Chung Quỳ đầu gấu, mắt lồi, râu quai nón, còn là đàn ông, chẳng liên quan gì đến cô nhóc cao mét sáu như cô.
Dừng xe đạp ở cổng sau đạo quán, Liễu Huyền Chi vào trong. Sân sau có một dãy phòng, để những "kẻ lang bạt" như cô tá túc.
Ở đây cũng phải trả tiền, nhưng rẻ hơn nhiều so với thuê nhà hay ở khách sạn, lại còn bao ăn ba bữa, quá hời.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bục ngồi thiền, cửa sổ mở toang, gió thổi qua, lá tre xào xạc, um tùm đến mức chẳng có tia nắng nào lọt vào được.
Liễu Huyền Chi ngồi trên bục thiền, một tay chống cằm, ghé người ra cửa sổ, tay kia mở hộp ngọc.
Trên miếng "bánh quy" màu xám nổi lên một bong bóng nhỏ, rồi từ từ ngọ nguậy như muốn vùng vẫy thoát ra. Liễu Huyền Chi nhìn một chút, rồi đưa tay, ném cả miếng "bánh quy" vào miệng.
Trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết mà chỉ mình Liễu Huyền Chi nghe thấy, phát ra từ miệng cô, thê lương, khàn đặc.
Nhưng chỉ hai giây sau, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nhìn Liễu Huyền Chi, hai má cô phồng lên, chậm rãi nhai nuốt vài cái rồi mới nuốt.
Hồn phách vốn dĩ không có mùi vị, kết cấu giống thạch, cho vào miệng không cần nhai cũng có thể trôi tuột xuống cổ họng. Có lẽ do tâm lý tác động, cô sợ hồn phách nở ra, để tránh bị nghẹn chết, cô thường nhai kỹ vài cái rồi mới nuốt.
Bình thường cô cũng ăn cơm gạo ngũ cốc, nhưng để thỏa mãn cơn thèm, chỉ có hồn phách mới khiến cô cảm thấy no bụng, giúp cô hồi phục năng lượng.
Ra ngoài dính phải uế khí, Liễu Huyền Chi tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu ngồi thiền.
Chỉ hai phút sau, hơi thở của Liễu Huyền Chi trở nên đều đặn, cô ngả người ra sau, đắp chăn ngủ trưa.
Lá tre ngoài cửa sổ theo gió rơi xuống bậu cửa, lá khô vàng úa trên con đường nhỏ bị người đi đường dẫm lên tạo thành tiếng vỡ vụn. Từ trong đạo quán vọng ra âm thanh tụng kinh khe khẽ, tiếng chuông vừa vang, cũng là lúc đến giờ cơm tối.
Mở mắt, trời đã tối.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay sau tiếng chuông: "Tiểu Huyền, ăn cơm thôi."
Liễu Huyền Chi xuống giường đi giày, bước tới mở cửa: "Tao là sư tỷ mày."
Người đứng ngoài cửa là một cô gái mặc quần rách tả tơi dù sắp sang đông, áo len cũng toàn lỗ thủng và tua rua, nói dễ nghe là phong cách "ăn mày", nói khó nghe thì đúng là ăn mày.
Nhưng dung mạo lại xinh đẹp vô cùng, lông mày thanh tú, mắt hạnh long lanh, liễu yếu đào tơ, đúng là mỹ nhân bước ra từ tranh cổ.
Sư muội từ nhỏ long đong lận đận, trước khi quy tiên, sư phụ dặn dò phải giúp đỡ sư muội nhiều hơn về mặt tiền bạc.
"Hôm nay thấy chị về sớm thế, chắc là nhận được vụ ngon rồi? Kiếm được bao nhiêu đấy?"
Diêu Chi vừa nghịch sợi len tua rua trên áo, vừa cười tít mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại của Liễu Huyền Chi: "Tiểu Huyền, cho sư muội xem chị kiếm được bao nhiêu nào."
Mỹ nhân thì tạm gác sang một bên, cái vẻ thấy tiền là sáng mắt lên này của cô nàng cũng chẳng kém Liễu Huyền Chi là bao.
Liễu Huyền Chi mím môi: "Không đưa tiền cho mày đi đánh bài đâu..."
Diêu Chi nhíu mày: "Tiểu Huyền, chị chỉ cần động động ngón tay là chúng ta có thể nhân đôi số tiền này, tiền kiếm được cũng đường đường chính chính mà..."
[Reng reng reng--]
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Liễu Huyền Chi vừa nghe máy vừa lách qua Diêu Chi, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên.
"Xin hỏi có phải cô Liễu Huyền Chi, cô Liễu không ạ?"
"Vâng, tôi đây."
"Chuyện là thế này, có một căn biệt thự kiểu Trung Quốc..."
Hình như là môi giới bất động sản. Liễu Huyền Chi nghĩ đến số dư trong tài khoản WeChat vừa mới lên đến bốn chữ số, lịch sự ngắt lời người phụ nữ: "Xin lỗi, mua không nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip