Chương 20
Muốn biết chuyện gì đã xảy ra, thì chỉ có cách đi về hướng tây bắc để tìm xác của hai người.
Liễu Huyền Chi quay lại sân khấu, ngang qua lều bạt, cô liếc mắt vào bên trong. Bà cụ không có ở đó, túi giấy đỏ trên bàn và trang phục treo trên tường cũng mất, chỉ còn lại đống tro tàn trên mặt đất.
Từ khe cửa căn nhà bên cạnh hắt ra ánh sáng lờ mờ, có bóng người lắc lư, thoang thoảng tiếng động sột soạt. Liễu Huyền Chi tò mò nghiêng người nhìn vào trong, chỉ thấy vài mảnh bóng dáng, không rõ hình thù.
Trần Bân đi theo, nhìn về hướng tây bắc phía sau căn nhà, chỉ thấy núi non, sông nước tối đen như mực, không có ánh sáng, chả thấy gì.
Hai người vòng qua căn nhà, con đường trên núi được lát đá, bước lên lớp lá khô, tạo thành tiếng xào xạc. Cây cối hai bên đường trơ trụi, gió núi lùa qua kẽ lá, khe đá, văng vẳng tiếng động như tiếng người thở. Càng vào sâu, cây ven đường xuất hiện càng nhiều giấy vụn màu đỏ, lá cây dưới chân cũng dần biến thành tiền giấy.
Một người, một xác, một hồn ma về phía tây bắc trên núi. Liễu Huyền Chi bình tĩnh, ung dung. Tạ Ngọc tò mò nhìn ngó xung quanh. Còn Trần Bân sợ hãi, run cầm cập.
Đi được vài chục bước, phía sau bỗng vang lên tiếng quát lớn: "Người sống tránh đường!"
Liễu Huyền Chi quay đầu, thấy từ xa xa, một chiếc kiệu hoa đỏ lắc lư tiến lại, bốn người khiêng kiệu đội mũ chóp nhọn màu xanh, da dẻ trắng bệch, bước chân đều tăm tắp.
Ma khiêng kiệu!
Bách quỷ dạ hành, chuyện gì cũng có thể gặp.
Cô tránh đường, nghĩ bụng Tạ Ngọc với Trần Bân sẽ đi theo mình, ai ngờ quay lại thì thấy Tạ Ngọc ngoan ngoãn nắm lấy áo cô, còn Trần Bân như bị ma ám, đứng chôn chân giữa đường.
"Trần Bân!"
Vừa dứt lời, chiếc kiệu từ xa đã đến ngay trước mặt, rồi lại lắc lư đi tiếp. Còn Trần Bân thì biến mất không thấy tăm hơi.
Liễu Huyền Chi phản ứng nhanh như chớp, kéo tay Tạ Ngọc đuổi theo. Tạ Ngọc đi lại khó khăn, thấy kiệu càng lúc càng xa, Liễu Huyền Chi đành vác lên vai, chạy thục mạng về phía chiếc kiệu.
Tạ Ngọc nằm trên vai Liễu Huyền Chi, đầu rũ xuống, choáng váng. Cô lo cho Liễu Huyền Chi, bèn tách hồn ra, quay đầu nhìn về phía trước.
Kiệu hoa lúc gần lúc xa, dường như không thể đuổi kịp.
"Có đuổi kịp không?" Tạ Ngọc lo lắng.
Tạ Ngọc chưa từng thấy hình dáng ma quỷ của mình, thắc mắc: "Sao thế?"
Bị ép ăn hai miếng khí đen, Liễu Huyền Chi thấy kiệu đã xa, không kịp ngạc nhiên, vội tăng tốc đuổi theo.
"Thu âm khí của cô lại đi, chắn hết đường tôi rồi."
Tạ Ngọc ngoan ngoãn chui về xác.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì Liễu Huyền Chi dừng lại. Tầm nhìn thay đổi, Tạ Ngọc đứng vững trên mặt đất.
Chiếc kiệu dừng lại trong một khu vườn, trong đó là cái sân khấu lớn hơn cả sân khấu bằng đá ở Liễu Hà, được chạm trổ tinh xảo. Cả khu vườn treo đầy đèn lồng, tuy sáng trưng, nhưng ánh sáng lại có màu trắng xanh kỳ quái.
Dưới sân khấu chật kín người, chính giữa có một bà cụ ngồi, lưng còng, nhìn bóng lưng như bộ xương của phụ nữ.
Bên cạnh vang lên tiếng nhạc, rèm kiệu được vén lên, kép chính bước ra sân khấu. Chỉ nghe thấy giọng hát the thé, đứt quãng, chói tai như tiếng ma khóc sói tru. Vừa nhìn thấy Liễu Huyền Chi và Tạ Ngọc, mắt kép chính lộ rõ sợ hãi, tròng mắt run run sau lớp phấn hồng, chính xác là đang cầu cứu hai người.
"Là Trần Bân."
Liễu Huyền Chi vừa định bước tới thì từ phía đối diện, kép chính bước lên sân khấu, áo đỏ, đội mũ, lông mày rậm, đi giày đen. Anh bước những bước chắc nịch, nhưng không hề phát ra tiếng động.
Anh cất giọng: "Cha."
Con ma hề nhảy tót lên sân khấu, ra sức làm trò, lăn lộn, nhào tới nhào lui, giả khỉ, chu môi trợn mắt, uốn éo, nhảy nhót. Khán giả phía dưới chẳng có phản ứng gì, chỉ có bà cụ kia là cười ngặt nghẽo, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt.
Liễu Huyền Chi đi vòng ra trước sân khấu, nhìn rõ mặt bà, là bà cụ trong lều lúc nãy. Vừa nhìn thấy Liễu Huyền Chi, nụ cười trên môi bà ta tắt ngấm.
"Hai người là ai? Sao đi theo tôi?"
Liễu Huyền Chi túm lấy con ma hề đang nhảy nhót, kéo xuống khỏi sân khấu. Bất ngờ xảy ra, lũ ma như không hề nhận ra, cứ tưởng là một phần của vở diễn. Chúng nhìn Liễu Huyền Chi, rồi lại nhìn bà cụ, tò mò xem vở kịch sẽ diễn biến thế nào.
Con ma vốn cao chưa đến mét hai, ngã xuống đất, bỗng cao thêm nửa mét, nó kêu "ối", vẫn là giọng hát bội.
Bà cụ lạnh mặt, đứng dậy, chỉ vào Liễu Huyền Chi: "Cô muốn làm gì?"
"Tôi là đạo sĩ, đến đây siêu độ cho họ." Liễu Huyền Chi trả lời câu hỏi của bà, hỏi lại: "Xác Trần Bân đâu? Còn cô cảnh sát kia nữa?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Bà nhìn con ma hề, nó đang ôm mặt kêu la, cố gắng chọc cười khán giả. Chẳng ai thèm để ý đến nó, lũ ma nhìn bà cụ chằm chằm, chờ câu thoại tiếp theo.
Bà nhìn Liễu Huyền Chi chằm chằm mấy giây, cuối cùng chịu thua: "Cô thả nó ra, tôi nói cho cô biết."
Siêu độ không gấp, Liễu Huyền Chi buông con ma hề. Sau đó, cô nghe thấy tiếng hô "hạ màn", mấy cây cột chạm trổ, lũ ma dưới sân khấu, sân khấu, nhà cửa, tất cả biến mất không còn dấu vết. Người, ma đứng trên một bãi đất trống, xung quanh toàn là mồ mã.
Phía sau bà cụ là một ngôi mộ đôi, một bên được lấp đất, cỏ dại mọc um tùm, chắc chết đã lâu. Hương nến trước mộ vẫn cháy, còn bà cụ thì ngồi xếp bằng trước một cái hố trống trơn, mặt bình thản, như thể biết trước mọi chuyện.
"Bà Phương?" Trần Bân trang điểm đậm, vội chạy tới, chất vấn: "Bà hại chết tôi đúng không? Còn hại cả Chu Nam?"
Bà Phương nhíu mày: "Anh là ai?"
"Tôi là Trần Bân, cảnh sát khu vực này."
Trần Bân chớp mắt, tiến lại gần để bà Phương nhìn cho rõ.
Bà Phương lùi lại, nheo mắt nhìn một lúc, dường như nhận ra, bà "ồ" lên, rồi nhìn sang Liễu Huyền Chi: "Hai người đến tìm tôi vì chuyện của cậu trai này à?"
"Bà biết tại sao anh ta thành ra thế này không?"
Bà Phương phủi bụi trên áo, đáp: "Anh hề này là chồng tôi, cô đào là con gái tôi, lúc trước họ làm kép hát, chết rồi vẫn đi hát. Lũ ma ở dưới kia muốn xem hát, mà gánh hát của họ không đủ người diễn, nên năm nào cũng có thêm một, hai diễn viên ma mới. Tôi không biết cậu vào bằng cách nào, chắc là lúc nào đó bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lạc mất hồn nên mới thành ra thế này."
Mất hồn.
Câu nói của bà vô tình thức tỉnh Liễu Huyền Chi.
Con người có ba hồn, thai quang, sảng linh và u tinh. Thai quang là hồn sống, sảng linh là hồn phách, u tinh là hồn vía.
Lúc đầu họ gặp là hồn phách của Trần Bân, nên mới lầm tưởng anh đã chết.
Bây giờ, hành động, cử chỉ của Trần Bân sinh động hơn, chắc do hai hồn hợp nhất.
Nếu mất hồn, vậy thì Trần Bân và Chu Nam vẫn còn cứu được, chỉ cần tìm thấy xác của họ là có thể dùng thuật chiêu hồn để gọi hồn lạc trở về.
Liễu Huyền Chi hiểu ra vấn đề, quay sang hỏi con ma hề: "Các người tìm thấy Trần Bân ở đâu?"
Sân khấu biến mất, cô đào núp sau lưng con ma hề, không còn vẻ phong lưu, phóng khoáng trên sân khấu, trông còn bánh bèo cực kỳ, mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Bân, như sợ người chạy mất.
Con ma hề bị ngã sấp mặt, đã nếm mùi sức mạnh của Liễu Huyền Chi, cái mặt trắng bệch nhăn nhó, chắp tay vái lia lịa, thành thật khai báo: "Tối hôm kia, cậu ấy đứng dưới sân khấu không chịu đi, con gái tôi thấy tướng mạo đoan chính, nên rủ vào hát. Cậu ta gật đầu đồng ý thế là tôi nhận vào, dạy hát..."
"... Ai ngờ giọng the thé, hát dở ẹc. Gánh hát mà chả thiếu người, con gái tôi lại lâu rồi không có bạn diễn, ai mà thèm cho cậu này lên sân khấu làm trò đâu..."
Nói đến đây, con mà hề tủi thân, giơ tay áo lên lau nước mắt vốn không tồn tại. Cô đào cũng gật gù, phụ họa theo.
Trần Bân nghe vậy, thấy hơi ngượng, hồn phách và ký ức trở về, như nhớ ra, bực bội nói: "Tôi có biết hát đâu, các người ép tôi thế là thế nào... Còn cái trò luyện giọng của bà nữa, sao treo tôi lên cây thật? Nếu tôi không phải ma, chắc bị bà hành đến chết rồi..."
"Người có cách luyện tập của người, ma có cách luyện tập của ma. Tôi chưa từng dạy ai mà không nên người..."
Con ma hề tức giận: "Tôi là chủ gánh hát Ngọc Lan Xuân đấy, gánh hát nổi tiếng nhất nhì An Nam một thời. Tôi, Trình Phong, kép chính hát tuồng nổi tiếng, con gái tôi cũng là đào chính đệ nhất. Ai nghe hát của gánh chúng tôi mà chẳng khen hay... Cậu có nghe nói đến Trần..."
"Sao ký ức của ông rõ thế?"
Liễu Huyền Chi ngắt lời.
Đi khắp nơi, gặp không biết bao nhiêu ma quỷ, đa phần ký ức của chúng rời rạc, chỉ hành động theo bản năng, ký ức sót lại cũng còn có tên mình và chấp niệm.
Ma quỷ vốn không thuộc về cõi người, ở lại nhân gian quá lâu, ngoài chấp niệm ra, những ký ức khác sẽ dần biến mất, nói gì đến chuyện nhớ tên người khác.
Dù là người sống, thì ký ức cũng phai mờ theo thời gian.
Mà ký ức của con ma hề này thật sự khác thường.
Nó ngẩn người, như thấy câu hỏi của Liễu Huyền Chi kỳ quặc: "Chuyện đời tôi mà, tôi nhớ thì có gì lạ?"
Biết đâu có ngoại lệ.
Liễu Huyền Chi không xoắn xuýt vào những chuyện mình không hiểu, cô hỏi: "Vậy các người chưa từng thấy xác anh ta à?"
Con ma hề lắc đầu: "Chưa, lần đầu gặp đã là ma rồi."
"Không đúng, không đúng..."
Trần Bân phủ nhận, cố gắng nhớ lại: "Không đúng, lần đầu tôi xem hát là lúc đi tuần, tôi nhớ rất rõ. Hôm đó, tôi với Chu Nam nhặt được cái ví ở giữa đường, bên trong có hai hình nhân giống hệt nhau, với cả mấy trăm tệ. Tôi bảo Chu Nam về ghi chép lại, cậu ấy vừa đi khỏi thì tôi nghe thấy tiếng hát của các người..."
"... Chưa đến mười hai giờ, tức là tối hôm qua."
"Không đúng."
Liễu Huyền Chi cũng thấy không đúng, cô vừa lên tiếng, mấy con ma nhìn chằm chằm. Cô "ừm" một tiếng thật dài, rồi mới sắp xếp lại suy nghĩ, hỏi: "Hôm qua Chu Nam nghe hát cả đêm rồi sao đi tuần tra với anh được?"
"Sao cô biết?"
"Tôi ăn sáng cùng quán với các anh."
Trần Bân không nghi ngờ nữa, nói: "Hôm qua Chu Nam xin nghỉ phép, nói bị sốt, nên tôi đi tuần một mình. Lúc đó tôi cũng nghe thấy..."
Trần Bân ngừng lại, nhìn con ma hề, rồi lại nhìn Liễu Huyền Chi: "Tôi..."
"Anh nói mấy ông lão chê hát dở." Liễu Huyền Chi giúp Trần Bân nhớ lại.
"Chúng tôi đang tập tuồng, đó là lần đầu tiên anh lên sân khấu hát." Cô đào bỗng lên tiếng.
Nếu Trần Bân có tim, chắc nó nhảy đến tận cổ họng. Anh lắp bắp: "Tôi nghe thấy chính mình hát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip