Chương 23

Ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau mấy đám mây đen đang trôi chầm chậm, hai cô dâu mặc trang phục giống hệt nhau bước ra từ kiệu hoa, đứng trước đại sảnh. Tiền giấy bay lả tả, trống vang dồn, hình nhân giấy trắng bệch, tất cả tạo nên một khung cảnh kỳ quái, vừa thực vừa hư, ma mị đến rợn người.

Sườn xám đỏ thêu hoa, tay áo dài rộng khẽ lay, để lộ đôi giày chỉ đỏ, mũi giày hướng thẳng về phía cô dâu chú rể giữa đại sảnh.

Hoa mẫu đơn thêu hai bên hông đối xứng nhau, tua rua đính ngọc trai buông xuống vai áo, gió thổi, tạo thành tiếng leng keng hòa vào tiếng xào xạc của đám hình nhân giấy.

Mũ phượng đính đầy tua rua, lông vũ, tràng hạt, voan trùm đầu đỏ rủ xuống tận eo, che kín khuôn mặt cô dâu.

Mũ phượng, áo choàng đỏ, cùng sườn xám thêu hoa, tay áo rộng thùng thình, nửa Tây nửa Ta, chẳng ra làm sao. Dưới ánh đèn lồng lập lòe, lửa hắt lên những gam màu đỏ, trắng kỳ dị, bóng của chúng đổ dài, nhảy múa trên tường, vừa quái lạ vừa khó hiểu.

Dáng đi của hai cô dâu cứng nhắc, như robot, còn cứng hơn cả con rối. Tấm voan nặng trĩu khẽ lay theo từng bước chân, hoa trên mũ phượng đung đưa dưới ánh nến đỏ trắng, bóng của chúng lướt qua khuôn mặt con rối, tạo thành tiếng va chạm lách cách.

Như thể vỗ tay chúc mừng.

Hai cô dâu đứng cạnh hai cảnh sát, cứng nhắc cúi người nhặt dải lụa trắng trên đất, ngón tay trắng bệch, nhọn hoắt, phải nói là, làm bằng giấy.

Liễu Huyền Chi bỗng thấy cơ thể rối gỗ của mình tự động di chuyển, bước từng bước về phía trung tâm. Bà Phương ngẩng đầu nhìn cô, Liễu Huyền Chi chưa kịp lên tiếng, ánh mắt đã không tự chủ được nhìn về phía đôi cô dâu chú rể.

Cô nhìn rõ mặt cô dâu chú rể, là hai cảnh sát cô gặp sáng nay.

Đôi mắt họ vô hồn như nhau, đứng ngây ra đó, nhìn chằm chằm về một phía, như không quan tâm, không để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh.

"Lễ thành hôn sắp bắt đầu, xin mọi người đứng ngay ngắn, an vị, chờ nghi thức."

Bóng in trên cây cột nhà mấp máy, Liễu Huyền Chi nhận ra đó là bóng của mình, nhưng giọng nói phát ra không phải của cô.

Bốn người đứng trước đại sảnh, dải lụa trắng được kéo lên, ba bông hoa trắng cài trên đó, hai bông hoa lớn hai bên, bông hoa ở giữa hai cảnh sát thì nhỏ hơn, để phân biệt hai cặp đôi.

Hôm nay là đám cưới của một cặp vợ chồng và một cặp vợ vợ.

Theo dân gian, nếu trong mộ phần gia tộc có mộ lẻ thì có thể khiến "hồn ma" không yên, gây hại cho con cháu. Vì vậy, người trẻ tuổi chưa kết hôn mà qua đời thì phải tìm người khác giới hợp táng.

Đó là âm hôn.

Âm hôn này rõ được chuẩn bị rất công phu, cố tình chọn ngày bách quỷ dạ hành, đèn đuốc sáng trưng, nhạc công, khán giả, kiệu hoa, hát bội... thứ gì cũng có.

Gia chủ chịu chơi thật.

"Nay có giai nhân về với đất mẹ, nguyện trời xanh phù hộ, đất dày che chở. Bên Tam Sinh thạch, kết tóc se duyên, bên sông Hoàng Tuyền, xin khóc than cùng vạn quỷ."

Tiền giấy bay lả tả, bóng cây lay động trên người hình nhân giấy, như vô số bóng ma đang nhảy múa.

"Lễ cưới đã được chấp thuận, nhận lễ vật, tôi xem mệnh bói toán, quẻ bói là "Cát"."

Dưới sảnh vang lên tiếng reo hò, rồi lại im bặt. Giọng nói lại vang lên: "Người xưa có câu: "Phần" là thiêu đốt, "hương" để cúng bái, vì tỏ lòng thành, xin mời bà Phương thắp hương, cầu nguyện. Khói hương phấp phới, bay tận trời xanh, thể hiện thành kính."

Bà Phương đứng dậy, lấy ba nén hương chuẩn bị sẵn, châm lửa, rồi cúi lạy trời đất ba lạy.

Bà Phương bước tới cắm hương, Liễu Huyền Chi cuối cùng cũng tìm được thời cơ để lên tiếng, cô khuyên nhủ: "Người quỷ khác nhau, âm hôn không được trời cao công nhận, bà làm vậy vô ích."

Như không nghe thấy lời Liễu Huyền Chi nói, bà Phương quay người ngồi xuống ghế chủ tọa, ngẩng đầu nhìn trời, không mưa không gió, khóe miệng vốn mím chặt dần dần giãn ra.

"Cô dâu, chú rể xoay người, bái thiên địa!"

Liễu Huyền Chi thấy tay hình nhân của mình cũng giơ lên theo. Cô thử dùng sức kéo, giọng nói kia khựng lại, rồi lại tiếp tục đọc lời chúc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hai cặp xoay người, cúi lạy.

"Một lạy trời đất se duyên, hai lạy nên nghĩa vợ chồng, ba lạy..."

Vừa cúi xuống lạy lần thứ ba, ngoài cửa vang lên tiếng hét lớn, cắt ngang lời chúc phúc.

"Ai dám làm lễ mê tín dị đoan ở đây?!"

Một con ma gầy mặc bộ cảnh phục lạc lõng chạy xộc vào, cái đầu tròn vo lắc lư. Nó nhìn về phía lễ đường, thấy hai người sống đang đứng đó, cau mày quát: "Âm sai đây, lũ quỷ các ngươi dám quấy phá dương gian?"

Hai người sống cúi đầu im lặng, hai cô dâu đeo khăn che mặt chậm rãi đứng thẳng.

Từ dưới lớp khăn che mặt vang lên giọng nữ nhẹ nhàng, êm ái, giống hệt giọng người chủ trì hôn lễ: "Âm sai, chúng tôi không làm hại ai, sao nói là quấy phá dương gian?"

"Có người báo cáo, nên đến đây xem xét."

Con ma hừ lạnh, chỉ vào đám hình nhân giấy dưới kia, giọng trẻ con không chút sợ hãi, hỏi theo lệ thường: "Dám nuôi dưỡng binh lính ma quỷ, ý đồ gì?"

Cô dâu do dự, giọng kép chính từ dưới khăn che mặt vang lên: "Tất cả bạn bè, người thân, sao nói là nuôi dưỡng binh lính ma quỷ? Hiểu lầm rồi."

"Dẹp hết, đi mà đến điện Diêm Vương giải thích..."

Không chỉ con ma tự xưng là âm sai này là con ma mà họ gặp ở chợ ma lúc nãy, mà ngay cả chuyện "binh lính ma quỷ" cũng kỳ lạ. Dù con ma kia có mạnh đến đâu cũng không thể làm phản, vì ma và thần vốn không cùng đẳng cấp.

Liễu Huyền Chi đang thấy khó hiểu thì bỗng cơ thể nhẹ bẫng, mắt hoa lên, chóp mũi thoang thoảng mùi cỏ cây. Mở mắt ra, cô đã đứng dưới dãy hành lang ven sông Liễu.

Chợ ma tan từ lâu, hành lang vắng tanh, chỉ có đám cỏ lau ven đường lay động trong gió. Cô chui ra từ bụi cây.

Từ xa, một bóng người chạy lảo đảo về phía cô, kỳ quặc.

Hai tay buông thõng, chỉ có đôi chân là di chuyển nhanh thoăn thoắt.

Tạ Ngọc dừng lại trước mặt cô, lo lắng hỏi: "Có bị thương không?"

Liễu Huyền Chi giơ tay lên nắm thử, thấy mình trở về cơ thể, cô lắc đầu: "Không sao, sao cô tìm được tôi?"

"Không tìm, lật từng lá bùa lên."

Nói rồi, Tạ Ngọc đưa tay ra, bàn tay vốn nát bươm càng thêm tan hoang, chi chít vết thủng do bùa chú thiêu đốt, đen thui, có mấy ngón lộ cả xương trắng. Hình như cô cũng không ngờ tay mình xấu xí đến vậy, vừa đưa ra đã vội rụt lại.

Bùa chú có thể trấn áp hồn phách, người vẽ bùa chẳng phải dạng vừa. Tạ Ngọc chỉ là tàn hồn, lại còn bị nhốt trong xác, không chịu nổi cũng dễ hiểu.

Liễu Huyền Chi phủi bụi cỏ trên người, lấy từ trong túi vải ra một xấp giấy vàng, mở hộp chu sa, một tay giữ giấy, tay kia cắn nắp bút, rồi thoăn thoắt vẽ.

"Canh một sương xuống, canh hai sương dày, canh ba tuyết rơi, canh tư tuyết phủ thêm sương..."

"... Cây cối trên núi xanh ngắt, rồng rụng vuốt, hổ rụng da, chim trắng trên núi rụng lông, trên có sao trời soi sáng, dưới có đất mẹ chở che..."

Tạ Ngọc chắp tay sau lưng, tò mò nhìn, trên giấy vẽ đầy những ký tự bản thân không hiểu, chỉ nghe thấy Liễu Huyền Chi lẩm bẩm gì đó, nào núi, nào tuyết, như đọc kinh.

Liễu Huyền Chi ném bút lông vào túi, lấy ra một chai nước khoáng đã bóc vỏ.

Cô nhúng bùa chú vào nước, đọc xong chú ngữ, cô nói với Tạ Ngọc: "Đưa tay ra."

Tạ Ngọc ngoan ngoãn đưa, Liễu Huyền Chi quấn bùa chú quanh những ngón tay bị bỏng, che kín cả đoạn xương trắng.

Liễu Huyền Chi băng bó rất cẩn thận, giấy bùa ướt áp sát vào da, che hết những ngón tay bị thương của Tạ Ngọc.

"Chú ngữ Tuyết Sơn đó, nó sẽ làm mấy ngón tay dưới lớp bùa này lạnh như băng, như vậy mới không bị thối rữa, cũng không bị bỏng nữa."

Tạ Ngọc ngạc nhiên: "Thần kỳ thế?"

"Bùa này vốn dùng để chữa bỏng, trị lửa độc, đặc biệt hiệu quả trong việc hạ sốt... Tôi dùng nhiều lớp, có tác dụng giảm nhiệt, làm mát... Chắc không sao đâu, đạo thuật của tôi cũng khá, cô yên tâm."

Liễu Huyền Chi dọn đồ, chạy về phía căn nhà của bà Phương, Tạ Ngọc cũng chạy theo, vẫn kiểu hai chân vòng vèo, hai tay buông thõng.

Tự mình trải nghiệm cảm giác điều khiển rối gỗ khó khăn thế nào, nên khi thấy dáng chạy kỳ dị của Tạ Ngọc, Liễu Huyền Chi chỉ lặng lẽ lùi lại mấy bước, bế lên vai rồi chạy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip