Chương 25
"Thấy nhiều thì biết."
Sắc mặt bà Phương bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc gì.
"Cô hồn dã quỷ bị bà đè dưới lá bùa trấn hồn, không thể siêu thoát. Bà lo cho họ không có ai bầu bạn, sao bà không tự mình làm đi? Dán một lá bùa lên người, làm con rối cho họ là có thể ở bên họ còn gì?"
Liễu Huyền Chi hiểu ý Tạ Ngọc, giọng điệu như nghiêm túc hỏi, nhưng trong tai bà Phương lại như mỉa mai.
Liễu Huyền Chi không thích vòng vo, cô hỏi thẳng: "Muốn bà muốn giấu chuyện gì?"
"Tôi không giấu gì cả."
Bà Phương không muốn nói, chỉ đáp: "Sẽ thế nào là chuyện của tôi, không cần cô lo."
"Nếu cô muốn cứu hai cảnh sát kia, chỉ có mỗi cách này... Trong mấy con rối này không có hồn của họ, tôi yểm bùa khóa hồn lên họ, cô có dùng thuật chiêu hồn cũng vô dụng..."
Khóa hồn là đạo thuật của phái Âm Sơn. Đúng như tên gọi, dùng nhốt linh hồn con người, khiến thần hồn điên đảo, môi trường xung quanh xấu đi, mọi chuyện đổ bể, nguy hiểm đến tính mạng.
Người duy nhất có thể hóa giải chú thuật này là người thi triển nó.
"... Này, cô đừng tự tin quá. Bao nhiêu thầy bà cao tay còn không siêu độ được cho họ, cô chỉ là con nhóc đạo sĩ, tuy có chút tài, nhưng so với... thôi đi..."
Bà Phương muốn Liễu Huyền Chi thấy khó để lui.
Liễu Huyền Chi ngắt lời bà Phương, hỏi: "Ngũ hành tỏa hồn thuật?"
Bà Phương: "Nếu cô đã rõ thì chắc cũng biết thầy kia lợi hại đến mức nào. Người ta còn không làm được, cô thì..."
"Trận pháp này cực kỳ ác độc, hồn phách trong trận sẽ bị tra tấn đến mức hồn phi phách tán."
Liễu Huyền Chi nhíu mày, nhìn chằm chằm bà Phương: "Bà muốn giết họ."
Người mất một hồn chẳng khác gì cái xác không hồn. Nếu hồn phách này hoàn toàn biến mất, vậy thì đời đời kiếp kiếp sẽ thành kẻ ngớ ngẩn.
Bà Phương sững người, lắc đầu: "Không thể nào, thầy nói đây chỉ là thuật trấn hồn. Đợi đến khi hết thọ, xuống âm phủ thì tự nhiên sẽ hợp nhất, làm sao hồn phi phách tán được. Cô là con nhóc đạo sĩ, biết gì hả..."
Giờ không phải lúc để giải thích, Liễu Huyền Chi hỏi: "Bà yểm bùa khi nào?"
"Giờ Tý."
Mới đây, cứu được.
Liễu Huyền Chi giải thích: "Tôi không biết bà tìm thầy bà gì ở đâu, nhưng loại thuật khóa hồn này vốn là của Âm Sơn phái, thường dùng để đấu pháp. Thuật khóa hồn dân gian tuy có khác, dẫu vậy đều khiến hồn phách tan biến."
Mặt mày bà Phương tái mét, dù Liễu Huyền Chi đã giải thích rõ ràng, nhưng chưa chắc đúng, nhỡ đâu con bé này lừa bà thì sao?
"Tôi không tin, cô đừng có nói bậy."
"Thuật này vừa chính vừa tà, tùy vào cách người ta sử dụng. Bà dùng nó hại người hại mình. Nợ trần gian phải trả ở âm phủ, bà không sợ à?"
Liễu Huyền Chi nói ngắn gọn: "Bà tu đạo, bà phải rõ. Người gây tội ác tày trời ở trần gian sẽ bị đày xuống tầng địa ngục thứ bảy. gọi là "Phong Đô*", bị thiêu trong lửa cháy. Nếu bà hại hai linh hồn vô tội tan biến, dù có đầu thai, bà cũng sẽ phải làm kiếp heo đấy."
(Phong Đô (酆都 - Fēngdū) trong văn hóa Trung Quốc được xem là thủ phủ của địa ngục, hay cõi âm.)
Sư phụ nói, đầu thai làm heo là chịu "thiên đao vạn quả", bị lóc thịt, chặt xương, cuối cùng bị người ta ăn thịt. Dân gian còn nói phải chịu thêm cả cực hình bị nướng, bị nhai nuốt.
Tuy chỉ biết chút ít về ma quỷ, thần thánh, nhưng bà Phương biết sợ, do dự, sợ không được đầu thai, sợ thật sự hại người.
"Không được, không được!" Con ma hề sợ hãi vỗ đùi, muốn kéo bà lại nhưng không thể chạm vào, cuống quýt chạy vòng quanh, kêu la: "Không được... Không được..."
"Bà định đánh cược mạng sống của người khác, đánh cược cả kiếp sau của mình vì chút hy vọng mong manh?"
Tạ Ngọc nói trúng tim đen.
Bà Phương tỉnh ngộ, không dám chần chừ. Bà vốn không có ý định hại họ, cuống quýt xoa tay, vừa đi vừa nói: "Thầy nói nói pháp lực bà ta chưa đủ, cần tu luyện thêm, nói duyên chưa tới, đến lúc sẽ quay lại giúp họ siêu thoát... Tôi không định nhốt họ lâu đâu, tôi nghĩ mười mấy năm thì thầy cũng phải đến rồi... Không đau không ngứa, chỉ hơi ngớ ngẩn thôi... Nhân quả báo ứng này tôi nhận..."
"Bà tìm người kết âm hôn là vì bà cảm thấy..."
Liễu Huyền Chi chưa nói hết câu đã bị bà Phương vội vàng ngắt lời: "Tôi đưa cô đi... Tôi thả họ ra ngay..."
.
Trăng mờ, họ theo bà Phương đi lên con đường đá trên núi. Sương đêm dày, không khí trên núi càng ẩm ướt, thoang thoảng mùi đất mục và nấm mốc. Con đường nhỏ càng lúc càng hẹp, cỏ dại hai bên đường dần thưa, cành khô, dây leo như mấy bàn tay ma quỷ đang vẫy vùng.
Vượt qua bụi cây thấp, họ lại quay về bãi tha ma.
"Là chỗ này."
Bà Phương ngồi xổm xuống bên mộ, dùng tay bới lớp đất. Lớp đất không cứng, chỉ chốc lát đã thấy hai hình nhân gỗ to bằng ngón tay.
"Bà thầy nói, chôn ở đây sẽ khiến hồn phách nghĩ mình đã chết, mà bên cạnh lại là mộ người nhà tôi, hai bên có quan hệ họ hàng, sẽ khiến hồn phách bớt quấy phá."
Lắm trò thật.
"Giải bùa trước đi." Liễu Huyền Chi ra hiệu.
Bà Phương hỏi: "Giải thế nào?"
Liễu Huyền Chi nhìn bà Phương với vẻ nghi ngờ. Trông bà thật sự không biết, cô mới nói: "Khóa thế nào thì giải thế ấy."
Bà Phương bán tín bán nghi, đặt lại con rối vào chỗ cũ, miệng lẩm bẩm những câu thần chú mà Liễu Huyền Chi không hiểu. Liễu Huyền Chi nhìn bà Phương, nét mặt dần nghiêm trọng.
Bà Phương không có chút đạo khí nào.
Không có đạo khí thì chắc chắn dùng thọ mệnh để đổi.
Hồn phách từ từ thoát ra khỏi con rối gỗ, trong suốt hơn hồn phách bình thường. Bà Phương lúc này mới thực sự tin lời Liễu Huyền Chi. Nhìn hồn phách bay về ngôi nhà trong sân, cuối cùng thở phào.
"Hồn phách của họ có thể hồi phục không?"
"Nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi."
Cụ thể là bao lâu thì còn tùy từng người, Liễu Huyền Chi không nói chính xác được.
"Vậy chuyện người nhà tôi..." Bà Phương vẫn còn chút hy vọng, hỏi: "Vì sao họ cứ mắc kẹt ở đây mãi thế?"
Liễu Huyền Chi suy nghĩ kỹ rồi, nói: "Hồn ma không rời đi được chắc chắn có hai khả năng: một là chấp niệm, hai do mồ mả. Chấp niệm của họ không nặng, chắc vấn đề nằm ở phần mộ."
"Không thể nào, tôi đã mời thầy... mời đủ thầy rồi mà..."
Mấy thầy bà ấy toàn lừa đảo thôi.
Bà Phương thay đổi thái độ, giọng dịu hẳn: "Vậy cô xem giúp tôi chỗ nào có vấn đề với?"
Liễu Huyền Chi đi quanh một vòng, nhìn kỹ nấm mộ, phong thủy không có gì bất thường cả. Cô quay lại nhìn hai người đứng bên cạnh: anh hề và người điều khiển rối.
"Hai người có nhớ chuyện cũ không?"
"Chưa từng quên." Người điều khiển rối trả lời.
Cậu kép sau lưng người điều khiển rối, anh hề không hiểu gì, hỏi: "Chuyện đầu thai có liên quan gì đến trí nhớ?"
Nhớ được thì lạ, mời bao nhiêu thầy cúng cũng không siêu thoát được, lại càng lạ.
"Có khi nào bà thầy kia làm gì đó không?" Tạ Ngọc lên tiếng nhắc nhở.
Liễu Huyền Chi tỉnh ngộ, quay đầu nhìn bà Phương. Bà Phương cũng nghe thấy lời của Tạ Ngọc, hồi tưởng lại: "Lúc tôi gặp bà ấy, là mười mấy năm về trước rồi, mà họ cũng chết từ lâu."
Bà Phương nhìn bia mộ, bỗng nhớ ra chuyện, nói: "Lần đầu tiên gặp bà thấy đó là ở chỗ này. Thầy nói phong thủy mấy ngôi mộ này tốt lắm nên có thể phù hộ con cháu phúc trạch trăm năm... Tôi thấy người ta là thầy bà, thế là trò chuyện thêm mấy câu, kể về cái giấc mơ hay gặp, rồi bà thấy nói có cách giúp tôi chứng thực...."
"Bà thầy cho tôi thấy quỷ, cho tôi bùa trấn hồn, còn cả cái thuật khóa hồn kia nữa...."
"Rồi từ đó mới có những chuyện về sau."
Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm bia mộ, suy nghĩ. Đầu óc cô rối bời, đối mặt với tình huống phức tạp, cô cũng hơi lúng túng.
Nhưng sư phụ dạy, khi ra ngoài làm việc, gặp ai cũng chỉ nói ba phần, phải nổ cho to, vậy mới khiến người ta khâm phục, bái lạy.
Nên cô cúi đầu, giả vờ trầm ngâm.
Bà Phương thấy Liễu Huyền Chi suy nghĩ, không dám làm phiền. Ba con ma nhìn nhau, hiểu lần này cũng lại vô vọng.
"Tạ Ngọc."
Liễu Huyền Chi biết mình không thể nói chắc chắn, cô quay đầu, thản nhiên hỏi: "Cô thấy nên làm thế nào?"
Tạ Ngọc vờ do dự, mãi đến khi con ma hề giục "có gì thì nói thẳng ra", mới lên tiếng: "Mở quan tài kiểm tra."
"Không được!" Bà Phương là người đầu tiên phản đối, "Không thể mở quan tài, xui xẻo lắm..."
Liễu Huyền Chi ngắt lời: "Đây là một cách, biết đâu có người bỏ thứ gì đó vào trong, hoặc là yểm bùa gì đó."
"Tự tay tôi khâm liệm, chôn cất họ, không thể có thứ gì khác trong đó được."
"Hay là có người bỏ vào sau?"
"Chúng tôi không thù oán với ai, làm chuyện này phải là có thù sâu oán nặng. Cả nhà tôi là nghệ sĩ, gặp ai cũng tươi cười, không thể nào có chuyện đó."
Thấy bà Phương không chịu nhường, Liễu Huyền Chi hết cách. Chuyện đào mộ mà không có người thân thì không làm được.
"Để tôi siêu độ trước, biết đâu mấy thầy bà bà mời đến toàn lừa đảo."
Khả năng này không cao, Liễu Huyền Chi chỉ có thể cố gắng hết sức.
Đến nước này, bà Phương không đồng ý cũng không được, tuy không hy vọng nhiều, nhưng thử cũng chẳng mất gì.
Điều kiện hạn chế, đồ cúng thì có gì dùng nấy, lấy tạm từ mâm cúng trước mộ bà Phương thờ phụng. Liễu Huyền Chi dọn sạch một khoảng đất trống, bày biện bánh trái lên.
"Thế này được không?"
Chỉ vài đĩa bánh với hoa quả, hai cây nến mượn tạm từ mộ bên cạnh, còn giấy tiền vàng bạc thì Liễu Huyền Chi vứt đi một nửa. Gió thổi qua, bay mất hai tờ, Liễu Huyền Chi phải lấy đá đè lên.
Ba con ma chưa từng thấy pháp đàn nào nghèo nàn, keo kiệt đến vậy.
Nhưng cho có lệ, có gì thì dùng nấy.
"Được." Con ma hề đồng ý.
Không cần Liễu Huyền Chi chỉ đạo, ba con ma tự giác đứng trước bát hương, quá quen thuộc với quy trình.
Liễu Huyền Chi cũng quen, cô niệm chú:
"Siêu độ tam giới khó khăn, giải thoát địa ngục ngũ khổ... Cứu Khổ Thiên Tôn ngự phía Đông, tay cầm dương liễu rưới nước cam lồ, cưỡi sư tử xanh chín đầu, dẫn dắt vong hồn sớm được đầu thai..."
"Đại Đạo từ bi, giáng xuống huyền đàn."
Liễu Huyền Chi làm phép siêu độ, cúi người, chắp tay, thắp hương. Vài luồng khí yếu ớt len lỏi qua bụi cây, bỗng, nén hương trên tay cô gãy làm đôi, rơi xuống đám cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip