Chương 29
Vừa tới cơm tối, cửa phòng Tây đúng giờ được đẩy ra. Diêu Chi ngủ một giấc, tâm trạng vui vẻ, mới quay đầu lại đã thấy cảnh tượng người với ma ngồi uống trà, ngắm mưa trong phòng khách, khóe miệng đang nhếch lên của cô nàng xị xuống.
Mưa không lớn, cô nàng bước bốn năm bước là đến phòng khách: "Mưa gió thế này gọi đồ ăn ngoài đi?"
Liễu Huyền Chi lấy điện thoại ra xem các cửa hàng gần đây, tìm món màu mè mà cả hai thích.
Diêu Chi vắt chéo chân, chống cằm, nhìn Tạ Ngọc, hỏi: "Lén lút nói chuyện gì với Tiểu Huyền đấy à?"
Diêu Chi vừa hỏi, Tạ Ngọc đã chạy đến bên cạnh Liễu Huyền Chi, nép vào người cô, ngoan ngoãn, Diêu Chi trừng mắt.
Lông mày Diêu Chi như dựng đứng lên.
"Diễn cái gì đấy? Đã ai mắng đâu? Tủi thân với ai đấy hả? Đồ trà xanh..."
Liễu Huyền Chi không ngẩng lên, trả lời thay Tạ Ngọc: "Thứ Sáu này bọn chị nhận việc, phải ra ngoài."
Diêu Chi ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, xác nhận lại lời Liễu Huyền Chi nói, cô nàng không dám tin, hỏi lại: "Bọn chị?"
Liễu Huyền Chi gật đầu. Diêu Chi đứng phắt dậy rồi lại ngồi xuống, nhìn chiếc váy hoa mới tinh trên người Tạ Ngọc, rồi lại nhìn vẻ mặt dĩ nhiên của Liễu Huyền Chi, đau lòng: "Tiểu Huyền, chị bị con ma này chơi bùa rồi? Chị đi bắt ma mà dẫn theo ma..."
"Tạ Ngọc có thể giúp chị bắt ma."
Liễu Huyền Chi vừa gọi đồ ăn xong, vừa giải thích: "Tạ Ngọc ở lại, với em sẽ rất nguy hiểm. Nếu hai người đánh nhau, thì em làm không lại đâu. Chị nghĩ tới nghĩ lui, đưa đi thì hơn..."
Nghe cũng có lý.
Diêu Chi chấp nhận, cô nàng cầm táo lên, lau qua loa rồi cắn, nói: "Thôi được rồi, vậy em cũng đi."
"Chị chỉ nhận tiền vé cho một người, em mà đi thì mất thêm tiền..."
Liễu Huyền Chi khó xử hai giây, từ chối: "... Sư muội, em ở nhà trông nhà đi."
"Cái xác đó còn đi được." Diêu Chi không chịu thua.
"Này là ma, không cần mua vé." Liễu Huyền Chi nói, "Em có tiền đi không?"
Vừa nhắc đến tiền, Diêu Chi xìu xuống: "Bao giờ chị về?"
"Một ngày thôi."
Diêu Chi: "Đi làm gì?"
Liễu Huyền Chi: "Không biết, khách chưa nói."
"Giỏi lắm, gì cũng không thèm hỏi, nhỡ không làm được thì sao? Thế chả đi công cốc à?"
Liễu Huyền Chi nhìn Diêu Chi: "Chị hết tiền rồi."
Ý là, dù có chuyện gì thì cũng phải đi, phải kiếm tiền.
Hai người im lặng, Diêu Chi cắn táo rôm rốp.
Lúc này, Tạ Ngọc khẽ lên tiếng: "Mấy thứ đồ cổ trong phòng tôi có bán được không?"
"Nói rồi đó!" Diêu Chi mừng rỡ, "Không được nuốt lời đâu đấy."
"Không nuốt lời."
Diêu Chi nhăm nhe mấy món đồ cổ trong phòng Đông từ lâu, giờ Tạ Ngọc đồng ý, cô nàng không khách sáo, cầm điện thoại chạy vào phòng Đông ngay.
Liễu Huyền Chi nhìn Diêu Chi hớn hở, hỏi Tạ Ngọc: "Vậy cô ngủ chỗ nào?"
Tạ Ngọc không hiểu, nhưng cũng nắm được ý của Liễu Huyền Chi.
"Bán cả giường luôn à?"
Tạ Ngọc nhìn theo ánh mắt Liễu Huyền Chi, thấy ánh đèn pin trong phòng Đông cứ sáng lên chỗ giường ngủ.
Nói đến món đồ to nhất, giá trị nhất trong phòng, chắc chắn là chiếc giường gỗ lim kiểu cổ kia.
"Cái này đắt lắm đấy, giường "Nguyệt động", chạm khắc hoa lá chim muông, chân giường cong, hoa văn hình mây, vân móng ngựa... Bà tốt thật, để lại bao nhiêu đồ cổ..."
Diêu Chi vừa nghịch điện thoại vừa đi vào, nói được một nửa thì im bặt, cô nàng ngồi xuống ghế, nhìn Tạ Ngọc, nghiêm túc: "Ở đây lâu vậy rồi, thế có gặp bà của Tiểu Huyền không?"
Liễu Huyền Chi cũng nhìn Tạ Ngọc.
"Chưa từng gặp, tôi ở trong quan tài thôi mà." Tạ Ngọc lắc đầu.
Diêu Chi không bỏ cuộc, hỏi dồn: "Con ma ở cùng thì sao? Chưa từng gặp luôn hả?"
"Không rõ."
"Vậy gọi ra hỏi xem."
Nhận ra ánh mắt mong chờ của Liễu Huyền Chi, Tạ Ngọc đành đi vào phòng Đông gọi A Cô.
A Cô núp sau cánh cửa, không muốn đến gần Liễu Huyền Chi: "Muốn hỏi gì?"
Liễu Huyền Chi: "Cô có gặp bà nội tôi không?"
"Bà nội cô?" A Cô theo bản năng nhìn Tạ Ngọc, Tạ Ngọc quay mặt đi, chỉ nhìn Liễu Huyền Chi. A Cô im lặng một lúc, nói: "Qua đời rồi."
"Tôi biết." Liễu Huyền Chi hỏi tiếp: "Tôi muốn hỏi là, bà nội có quen sư phụ tôi không? Sao bà ấy bỏ rơi tôi?"
Liễu Huyền Chi không có cha mẹ, không có người thân. Từ khi có ký ức đến giờ, bên cạnh cô chỉ có sư phụ và sư muội. Sư phụ và sư muội cũng không có cha mẹ, người thân, nên cô không thấy mình có gì khác biệt. Nhưng giờ lại tự dưng có căn nhà, là nhà của bà nội.
Hình như bà nội và sư phụ có quen biết.
Giọng Liễu Huyền Chi bình thản, nhưng hơi chút nghẹn ngào vì tiếng mưa rơi. Câu hỏi "Sao bà bỏ rơi tôi" khiến người ta nghe mà thấy xót xa.
"Tôi không biết." A Cô lắc đầu, mắt lảng tránh, rõ không giỏi nói dối, nhỏ giọng: "Tôi không ở đây thường lắm, có chuyện gì xảy ra tôi cũng không rõ."
Tạ Ngọc khẽ cong ngón tay, cụp mắt, chờ đợi phản ứng của Liễu Huyền Chi.
Liễu Huyền Chi cúi đầu: "Vậy à."
Tròng đen trong mắt A Cô rất nhỏ, ngoài cửa mây đen kéo đến, lại núp sau cánh cửa. Trong bóng tối, Liễu Huyền Chi không nhìn rõ ánh mắt lảng tránh của đối phương, chỉ thấy đôi mắt đen sì nhìn chằm chằm về một phía.
Diêu Chi vội hỏi: "Thế nào rồi?"
"Thường ra ngoài, không biết gì cả."
Diêu Chi chống cằm, thở dài: "Thôi, thôi, Tiểu Huyền, chị đừng buồn, chuyện đã qua, chắc chắn họ có nỗi khổ riêng. Nghĩ kỹ lại, dù biết được sự thật thì bà chị cũng không sống lại được."
Cũng đúng.
Liễu Huyền Chi gật đầu: "Chị biết."
Diêu Chi vỗ vai Liễu Huyền Chi, ra vẻ người lớn: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Vừa dứt lời, cô nàng đã giục Liễu Huyền Chi lấy điện thoại ra: "Xem đồ ăn đến đâu rồi, đói quá."
"Còn mười phút nữa."
"Lâu thế..." Diêu Chi đảo mắt, "Chơi bài không?"
Liễu Huyền Chi không nói gì, Diêu Chi thấy tình hình không ổn, chưa để Liễu Huyền Chi kịp mở video "Bài trừ tệ nạn" ra, cô nàng đã chạy tót vào phòng Tây. Hai giây sau, cô nàng đội một chiếc ô màu cam chạy ra ngoài.
Tiếng Diêu Chi vọng vào từ hành lang:
"Em ra cổng đợi đồ ăn, sợ shipper không tìm thấy."
A Cô cũng nhân cơ hội chuồn về phòng Đông.
Tạ Ngọc không hiểu chuyện gì, nhưng không bỏ lỡ cơ hội lấy lòng.
"Tiểu Huyền, Diêu cô nương không xem, tôi xem với cô."
Liễu Huyền Chi bỏ tay khỏi nút thoát, giai điệu "Quốc thái dân an" vang lên. Tạ Ngọc nghe được một nửa thì Liễu Huyền Chi đã ngân nga hát theo.
Tưởng Liễu Huyền Chi thích bài hát này, Tạ Ngọc lặng lẽ ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip