Chương 30

Đồng Thành.

Đồng Thành đang mùa khô, bà cụ bán xúc xích nướng ven đường nhàn nhã phơi nắng. Bên sông, mấy tấm thép được dựng lên trên nền đất vàng, cát bụi, cản đất cát bay tứ tung. Bà cụ quay mặt về phía đất, trông bà an nhiên, coi cát bụi như gia vị cho xúc xích.

Thời tiết vừa khô vừa lạnh khiến Liễu Huyền Chi từ phương Nam đến không quen mấy. Cô ôm bình nước, uống liên tục. Cách đó hai bước, một thầy pháp trẻ tuổi ăn mặc chỉnh tề, đầu đội mũ đạo sĩ, đeo mặt dây chuyền bát quái, tay cầm điện thoại quay video.

"Đừng quên mình là ai, chúng ta không còn sáng suốt, chúng ta sẽ không biết mình là ai... Khi chúng ta không thừa nhận chính mình, chúng ta sẽ không thể trở thành bất cứ thứ gì..."

"Chúng ta đưa mình vào hình tượng, rồi không ngừng cố gắng để trở thành hoặc duy trì hình tượng đó... Khi chúng ta cứ mãi bám víu vào ảo tưởng về bản thân, chúng ta đã tự biến mình trở nên méo mó..."

[Tiểu Huyền, người đó nói cái gì vậy?]

Tạ Ngọc thu nhỏ thành một cục đen sì, bám trên vai Liễu Huyền Chi, tích cực bổ sung kiến thức hiện đại.

Liễu Huyền Chi kéo khóa áo phao lên, ngồi xổm xuống, áp môi vào miệng bình nước, cố gắng lờ đi cảm giác khô căng trên mặt. Rời khỏi miệng bình, cô mấp máy môi, nhanh nhảu đáp: "Không biết nữa."

Rồi lại vội áp miệng vào bình nước.

Đạo sĩ kia quay đi quay lại hai lần mới chịu dừng, cúi đầu nghịch điện thoại, cắt ghép video, thêm phụ đề.

Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm quầy xúc xích, đầu đấu tranh tư tưởng, không biết nên mua một cây ăn cho đỡ thèm không, lại sợ miệng khô, ăn vào càng khô... Nhưng mà xúc xích có mỡ, làm son dưỡng môi cũng được...

Đang lúc cô định hành động thì một bóng đen ập đến.

"Phúc sinh vô lượng thiên tôn."

Hai đạo sĩ ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn gàng cúi đầu chào Liễu Huyền Chi. Phía sau họ là một người con gái cao ráo, dáng người mảnh khảnh như mẫu, mắt xếch, dài, đội mũ len, mặc áo khoác dài, mái tóc đen mượt mà buông xõa đến eo. Người đó ủ rũ, mắt nhắm mắt mở, trông khá buồn ngủ.

Nhờ người này nên mới có cái bóng to như vậy.

Liễu Huyền Chi đậy nắp bình giữ nhiệt lại, đứng dậy, chắp tay chào: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn."

"Tôi là Chu Thiên Tuyết, phái Toàn Chân."

Người thầy còn lại mắt hạnh, mày thanh tú, đôi mắt trong veo, cười tươi chắp tay chào, giọng nói trong trẻo: "Tôi là Chu Văn Tâm, phái Toàn Chân. Còn đây là Đằng Bán Mộng."

Đằng Bán Mộng lười biếng giơ tay lên, coi như chào hỏi.

Chu Thiên Tuyết và Chu Văn Tâm trông rất giống nhau, mà Chu Thiên Tuyết chín chắn hơn, mặt mày hiền từ, như sắp bay lên trời làm tiên.

Liễu Huyền Chi: "Đạo sĩ tự do Liễu Huyền Chi."

Đạo sĩ cách đó hai bước đăng xong video, vội chạy đến, chắp tay chào: "Tôi là Quan Nam, cũng là đạo sĩ tự do..."

Vừa giới thiệu xong, Quan Nam bắt chuyện: "Mọi người cũng được ông chủ mời đến sao?"

Vừa đáp "phải", phía bên kia đường, ba người ồn ào đi tới.

"... Đã bảo đi xe 35, vòng vèo đường xa vậy, ngu thật..."

"Ê, không thèm nhìn đường còn trách tao? Suốt đường toàn tao tìm xe... Chả biết gì cả, vô dụng."

Một người tóc đen xõa dài, đeo vòng cổ bạc, mặc áo ngắn thêu hoa văn tinh xảo, váy xếp ly màu xanh, hoa văn chìm, áo đính đầy kim sa; một người mặc đồ thể thao màu xám, tóc búi củ tỏi lỏng lẻo, sắp bung ra; người cuối mặc quần đen, áo phao đen, mặt điềm tĩnh, lặng lẽ nghe hai người kia cãi nhau.

Cô gái mang đậm nét dân tộc thiểu số liếc cô gái mặc đồ thể thao, rồi dừng lại trước quầy xúc xích Liễu Huyền Chi nhăm nhe: "Xúc xích bao nhiêu một cây vậy?"

"Hai tệ."

"Vậy cho một cây, nhiều ớt."

Tiếng leng keng của trang sức bạc vang lên khi cô gái quét mã thanh toán. Vừa cầm được xúc xích, cô nàng lại "lên giọng": "Mày thật..."

"Du Sinh, đến rồi."

Cô gái điềm tĩnh ra hiệu cho hai người kia nhìn về phía bốn thầy trước cửa tiệm "Ba Li". Cô gái tên Du Sinh liếc nhìn bốn người có kiểu tóc na ná nhau, "chậc", mặt khinh khỉnh.

"Chào mọi người, tôi là Lạc Ninh, đây là Du Sinh và Lục Du, bọn tôi đến từ Tương Thành."

Mấy người lại tự giới thiệu một lượt, Quan Nam hỏi tiếp: "Ông chủ mời nhiều người thế, chắc là chuyện rắc rối lắm?"

"Chắc không đơn giản." Chu Thiên Tuyết - người có vẻ chín chắn nhất đáp.

Quan Nam gật đầu, nhìn đồng hồ: "Mà này... Có ai liên lạc được với ông chủ không ạ? Sao chưa thấy ra mở cửa, mấy giờ rồi, làm ăn kiểu gì thế..."

"Mọi người biết chuyện gì không?"

Chu Văn Tâm chớp chớp mắt quanh, không ai trả lời, ánh mắt cô dừng lại ở ba người vừa đến: "Mấy cô cũng không biết à?"

"Không biết, không phải tôi nhận việc."

Du Sinh tiện tay cắm que xiên vào khe gạch trước cửa tiệm, vòng bạc trên tay leng keng, cô nàng liếc xéo Lục Du: "Mày tìm việc mà? Câm rồi à? Sao không nói gì?"

Lục Du trước mặt người lạ biết điều hơn, không thèm để ý đến Du Sinh.

"Lão..."

Nói được một chữ, chuyển sang tiếng phổ thông: "Ông chủ nói đến rồi biết, thù lao hậu hĩnh lắm, dù không giải quyết được cũng có tiền công, nên tôi nhận lời."

Còn có cả tiền công.

[Tiểu Huyền, trên người cô Du Sinh kia, có trùng.]

Giọng Tạ Ngọc rất gần, như thì thầm bên tai. Liễu Huyền Chi theo bản năng nghiêng đầu gãi tai, rồi mới nhìn Du Sinh.

Trang phục của Du Sinh rườm rà, nắng chiếu vào hất ra chói mắt, chẳng nhìn thấy gì.

[Dưới cổ áo.] Tạ Ngọc nhắc nhở.

Liễu Huyền Chi lùi vào bóng râm.

Cử chỉ không lớn, nhưng ý tứ rõ ràng. Đằng Bán Mộng nhìn Liễu Huyền Chi nấp dưới bóng mình, rồi từ từ chuyển sang vai cô. Tạ Ngọc rất nhạy bén, nhận ra ngay.

Nhưng khi nhìn sang, Tạ Ngọc thấy Đằng Bán Mộng kéo mũ xuống, như ánh mắt vừa rồi không phải của mình.

"Chắc có đó..."

Tiếng lẩm bẩm của Liễu Huyền Chi kéo sự chú ý của Tạ Ngọc trở lại.

Liễu Huyền Chi nhìn kỹ một lúc mới thấy dưới cổ áo Du Sinh có cái đuôi nhỏ màu xanh đen, chỉ bằng hai hạt gạo, một nửa còn khuất sau lớp kim sa, trông giống đuôi bọ cạp.

"... Sao thế?"

Liễu Huyền Chi nhìn chằm chằm, Lạc Ninh bước đến chắn trước Du Sinh, lịch sự ngắt lời: "Có chuyện gì không?"

Liễu Huyền Chi vừa định lên tiếng thì một tràng leng keng cùng với tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Người đàn ông mặt mũi hiền lành, chất phác chạy từ ven đường đến, vừa dùng chìa khóa mở cửa, vừa thở hổn hển.

"Xin lỗi mọi người, tôi đi đón người, đường núi khó qua, nên muộn, để mọi người đợi lâu rồi."

Đi cùng người đàn ông là một phụ nữ béo tốt, khoảng bốn, năm mươi tuổi, đầu quấn khăn đỏ hình tam giác. Chạy đến trước mặt mọi người, thở hổn hển.

"Bảo rồi... do anh quấy rầy mèo quỷ thần, tìm bao nhiêu người cũng vô ích, mọi chuyện được định sẵn, thần tiên cũng không cứu được đâu... Anh bắt tôi qua làm gì... Đi công cốc..."

"Diệu Hành bà bà, bà giúp tôi thêm lần nữa. Phải đủ người thì nó mới chịu ra... Tôi không tìm được ai, chỉ cần mấy thầy này bắt được nó là được... Bà cứ coi như thêm người cho đủ số, tôi trả tiền cho bà..."

Trời mùa đông vừa khô vừa lạnh, vậy mà người đàn ông ướt đẫm mồ hôi. Ông mở cửa, vội lùi lại, an ủi Diệu Hành bà bà trước, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, miệng lẩm nhẩm đếm: "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9..."

"Chín người, chín người, đúng rồi, đúng rồi..."

Quan Nam là người đầu tiên không nhịn được, hỏi: "Ông chủ, chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị chứ, không thể cứ thế này mà đi vào... Còn nữa, bà cụ này nói gì mà mèo quỷ thần?"

"Không phải mèo quỷ thần, không phải..."

Người đàn ông lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, rồi nhìn vào cửa hàng, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, như thể nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Liễu Huyền Chi nhìn theo ánh mắt ông ta.

Cửa chính đối diện quầy thu ngân, một dãy tủ bày la liệt hộp với mấy chậu cây héo khô, ngoài ra chẳng có gì khác.

"Cao Trầm Dung, cậu không nói với họ à?"

"Không... Tôi định nói chung, nhiều người... nhiều người thế này... nói từng người thì phiền lắm..."

Diệu Hành bà bà vỗ mạnh vào lưng đối phương, thấy Cao Trầm Dung ấp a ấp úng mãi không nói rõ ràng, bà ngắt lời, giải thích: "Chuyện ma ám thôi, do chưa thấy bao giờ nên sợ quá, đầu óc không bình thường."

Người thường thì ai mà thấy bao giờ.

"Vậy là chuyện gì?"

Diệu Hành bà bà lấy lại hơi thở, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Cậu ta chỉ là người bình thường, từ thành phố lớn về, muốn làm gì đó mới mẻ để kiếm tiền. Đối diện là trường nghệ thuật, nghe nói mấy quán kiểu này được giới trẻ yêu thích nên mở một quán ở đây... Mua mấy kịch bản về, lúc mới khai trương thì cũng đông khách, học sinh, sinh viên thích đến đây chơi..."

"Nghe nói do hết kịch bản..."

"Là kịch bản của trò chơi nhập vai."

Cao Trầm Dung trốn sang một bên hồi sức, nói năng cũng rõ hơn, tiếp lời:

"Mấy kịch bản này học sinh chơi chán, tôi phải đi tìm kịch bản mới cho họ. Chúng nó toàn thích chơi mấy kịch bản hot, hoặc mua kịch bản hot, hoặc tìm người viết giỏi để viết kịch bản... Nhưng mà mấy kịch bản này đắt lắm, tuy quán đông, nhưng tôi mới mở, lại toàn học sinh, sinh viên nên cứ khuyến mãi mãi, chưa hồi vốn. Tôi nghĩ, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó..."

Cao Trầm Dung ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa kính.

"Hồi xưa tôi học cũng khá, nên thử tự viết xem sao. Nếu được thì đỡ tốn tiền mua..."

Diệu Hành bà bà: "Cứ thế là xảy ra chuyện."

"Lần đầu tiên thử nghiệm có vấn đề rồi... Khác với kịch bản tôi viết... Thay đổi bộ nội dung... Chơi xong, so sánh lại thì thấy chẳng khác gì... Phản hồi của học sinh cũng tốt... Tôi tưởng mình nhớ nhầm... nên không để ý, in ra cho chạy thử..."

Cao Trầm Dung thở hổn hển, mắt hoảng loạn, như thể nhớ lại chuyện đáng sợ.

"... Kịch bản thật sự thay đổi, tôi dần dần nhận ra quy luật... Cứ mỗi lần có nhóm toàn con gái chơi, không có con trai giả gái thì kịch bản tôi viết sẽ thay đổi..."

"... Thậm chí có lúc tôi nhìn thấy cả bóng ma, trong gương... trong bóng... Còn mấy đứa học sinh đó, ánh mắt nhìn tôi cũng khác hẳn... Hình như chúng nó thật sự nhìn thấy gì đó... Tôi cảm thấy nó bám trên người tôi, trên lưng tôi, sau lưng tôi..."

Cao Trầm Dung do dự nhìn ra sau, rồi lại quay đầu lại, nuốt nước bọt, nói tiếp: "Tôi không muốn bán kịch bản này nữa... Nhưng nó không chịu buông tha tôi vì tôi viết về người phụ nữ bị phân xác, nên đêm nào tôi cũng phải chịu đựng cảm giác bị phân xác... Tôi chịu hết nổi rồi... Tôi biết nó muốn tôi làm gì..."

"... Nó... nó muốn tôi tiếp tục bán kịch bản đó... Tôi không biết tại sao, tôi chỉ biết nếu tôi không bán, tôi chắc chắn chết... Tinh thần tôi suy sụp, tôi hết cách rồi, đành tìm đến Diệu Hành bà bà..."

Nói đến đây, Cao Trầm Dung túm tóc mình, tay kia không ngừng vung vẩy, như muốn gạt thứ gì đó ra khỏi người.

Liễu Huyền Chi không nhìn thấy gì, chỉ thấy bàn tay ông ta cứ vung vẫy.

Chu Văn Tâm nhỏ giọng hỏi: "Vậy là không có tác dụng gì?"

"Không có."

Diệu Hành bà bà lắc đầu, thở dài, hạ giọng: "Mèo quỷ thần, con quỷ dữ, tà thần mạnh nhất vùng này. Tôi chỉ nhìn thấy mắt nó là không cử động được... Là nó, mười mấy năm trước tôi từng thấy nó, mắt chúng giống hệt nhau."

Diệu Hành bà bà nhìn Liễu Huyền Chi đang đứng gần mình nhất, chậm rãi thốt ra một chữ: "... Hận."

"Nó hận tất cả mọi thứ ở đây, nó sẽ xuất hiện ở mọi ngóc ngách của Bạch Âm, không ai thoát được... Do cậu xui xẻo... bị nó ám... không ai cứu được đâu... số mệnh cả..."

Chu Thiên Tuyết hỏi: "Mèo quỷ thần là gì?"

"Mèo quỷ thần..."

Diệu Hành bà bà quay sang nhìn Chu Thiên Tuyết, giơ ngón tay lên xoay xoay, trên những đốt ngón tay gồ ghề có khắc những ký tự kỳ lạ. Diệu Hành bà bà chỉ vào một ký tự, lẩm bẩm gì đó nhưng không ai hiểu.

Liễu Huyền Chi thấy quen quen, chắc là câu cầu bình an, trừ tà gì gì, như "A di đà phật".

"Nó là tà thần... mèo quỷ bị người ta nguyền rủa..."

Diệu Hành bà bà cứ lải nhải, chẳng giải thích rõ mèo quỷ thần là gì.

Nhân lúc Diệu Hành bà bà ngừng lại, Liễu Huyền Chi mở điện thoại ra đọc: ""Mèo quỷ thần" là một loại tà thần phổ biến ở nông thôn tây bắc, được người Hán, người Tạng, người Hồi, người Thổ, người Mông... tôn thờ. Nói chung, nhà nào nuôi thứ này thường bị coi là xui, mọi người khinh thường, ghét bỏ. Đây là một tín ngưỡng "yêu tinh", nằm giữa thần thánh và ma quỷ."

"Người ta thờ cúng chúng thường vì lợi ích cá nhân, họ sợ hãi chúng nhiều hơn sùng bái. Đây không phải là tín ngưỡng công khai, mà thường phải che giấu, kiêng kỵ..."

"Nguồn gốc của mèo quỷ thần chủ yếu có hai loại: một là được truyền lại từ tổ tiên, mèo quỷ thần mang đặc điểm của thần nhà, ảnh hưởng đến gia đình thờ cúng nó đời này qua đời khác; hai là được tạo ra bằng phương pháp đặc biệt, sau khi được tạo ra, "mèo quỷ thần" sẽ được thờ cúng và sai khiến..."

"Có người chơi ngải thôi mà? Cần gì mời nhiều người thế?" Du Sinh bĩu môi, nhìn Cao Trầm Dung, "chậc", "Nói rõ ra sớm thì có phải chỉ cần ba người là đủ rồi không? Còn được thêm tiền..."

Cao Trầm Dung lúc tỉnh lúc mê, lúc này bình tĩnh lại, lắc đầu giải thích: "... Phải có đủ chín người nữ mới chơi được, mới tìm được... Tôi không thể gọi học sinh đến... Mấy người chơi kịch bản này rồi thì không chơi lại nữa... Họ bảo cái này là lời nguyền... Chơi thêm lần nữa chắc chết..."

"Đúng."

Chu Thiên Tuyết bước lên trước: "Thay vì để người vô tội mạo hiểm cùng chúng ta thì thế này tốt hơn. Ai cũng là người có năng lực đặc biệt, cần phải giúp đỡ lẫn nhau."

"Cái giọng này giống hệt mấy người trong Hiệp hội Đạo giáo."

Du Sinh lẩm bẩm, giọng không nhỏ. Chu Thiên Tuyết mỉm cười: "Tôi là người của Hiệp hội Đạo giáo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip