Chương 35

Cao Trầm Dung chỉ giải thích ngắn gọn một câu rồi im bặt, mắt đảo quanh, vội cúi gằm xuống như thể đang sợ hãi gì đó. Ông luống cuống lật giở cuốn sổ tay DM trên tay, hít vào thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Lau vội mồ hôi trên trán, Cao Trầm Dung lê bước đến trước cánh cửa luôn đóng im ỉm bên cạnh tủ tivi.

"Đây là phòng ngủ, bên trong có một cái gương, các cô cầm theo món đồ bị mất của mình vào trong, soi gương sẽ thấy đồ đúng."

"Đây là kịch bản gốc hay bị ma quỷ xen vào rồi?"

Quan Nam chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ nổi da gà, cô nào muốn đang yên đang lành lại thấy ma hiện hình trong gương. Thật hay giả thì cũng phải làm rõ!

"Vẫn là kịch bản gốc..."

Cao Trầm Dung chỉ dám chắc được đến thế. Ông lùi lại một bước: "Tôi phải ra phía sau... Nhưng không biết thứ các cô nhìn thấy là do tôi điều khiển hay là thứ gì khác..."

Dứt lời, ông co giò chạy biến như thể ở lại thêm một giây cũng không xong.

Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau.

Liễu Huyền Chi chờ từ lâu, hành động ngay. Cô gom hết đồ đạc vào cái hộp trên tivi, hai tay bê chiếc tivi đi về phía cửa.

"Phiền mở cửa giúp cái."

Chu Thiên Tuyết ngồi gần cửa, đứng dậy đi tới, không quên dặn dò: "Cẩn thận đấy, có chuyện gì thì la lên, tụi này ở ngoài nghe thấy hết."

Liễu Huyền Chi "ừ", không chút do dự bước vào phòng.

Phòng tối om, hai cây nến le lói trước gương cách đó vài mét, lửa lập lòe, không khí thoang thoảng mùi bụi. Đầu giường có chiếc đèn ngủ với chao đèn bằng vải, trên đó dán tấm poster bạc màu, hình người trên đó mờ mịt chẳng rõ.

Cánh cửa sau lưng không biết đã bị đóng từ lúc nào, có cái radio cũ im lìm cạnh cửa, kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút, phát ra mấy giai điệu rời rạc, mơ hồ.

[Tiểu Huyền.]

Tạ Ngọc cuối cùng mới chịu buông tha Liễu Huyền Chi, lấy lại tinh thần, đưa mắt quan sát, bám vào tóc cô, bò lên đỉnh đầu.

Liễu Huyền Chi đặt đồ trước gương, tiếng nhạc rè rè cứ lặp đi lặp lại, nghe kỹ thấy rờn rợn. Cô định đi tắt radio.

"Bùm!"

Cục bông đen như thể tâm linh tương thông với cô, "tắt" nhạc trước một bước. Tạ Ngọc rời khỏi đỉnh đầu Liễu Huyền Chi hai giây rồi lại nhảy về chỗ cũ. Chiếc radio cạnh tường đã tan tành.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Liễu Huyền Chi tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương.

Đó là một chiếc gương hình bầu dục kiểu cũ, viền quanh được chạm khắc những hoa văn bằng đồng uốn lượn, trông giống vòng bùa chú xưa. Mặt gương phản chiếu ánh sáng mờ ảo, như mặt hồ nước đen tĩnh lặng. Hai cây nến lặng lẽ cháy, bóng nến nhảy múa trên mặt gương, làn khói lượn lờ giữa hai không gian như thể nối liền hai thế giới.

Làn khói uốn lượn bắt đầu từ từ tản ra rồi lại tụ lại.

"Váy đỏ."

Ngoài váy đỏ ra thì không có gì đúng.

Liễu Huyền Chi chớp mắt, không dám tin trong đống đồ này lại chẳng có món nào là đồ cô bị mất, hỏi lại: "Không có cái nào đúng hết hả?"

Làn khói trong gương không thay đổi, nhưng khuôn mặt Liễu Huyền Chi trong gương bắt đầu méo mó biến dạng, chỉ trong hai giây đã biến thành một người phụ nữ tóc tai rũ rượi, mặt trắng bệch.

Rất trẻ, rất xinh. Nhưng cái đầu cứ ngoẹo sang một bên, trông như sắp rớt đến nơi.

Cô ta nhìn Liễu Huyền Chi, đôi môi khẽ mấp máy: "Người dẫn cho phép bắt đầu màn hai."

Vừa dứt lời, người phụ nữ trong gương biến mất.

Liễu Huyền Chi đưa tay sờ sờ mặt gương, không thể xuyên qua, cũng chẳng thể tóm được con ma kia.

"Ma đó hả?"

Liễu Huyền Chi có chút không chắc.

Tạ Ngọc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt gương đen ngòm như nước. Ngay lúc Liễu Huyền Chi đứng dậy quay người, quỷ khí mà Tạ Ngọc phóng ra vừa chạm vào mặt gương đã bị nuốt mất một nửa.

Cục bông đen nhìn thấy trong gương trống không bỗng hiện lên một khuôn mặt hơi nhợt nhạt, mày liễu mắt hạnh, áo dài như sương khói buông xuống.

Đôi mắt không bị màng trắng che như mắt xác ma, mà đen láy như mực, hàng lông mày hơi nhíu lại, vừa buồn vừa giận, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt như chứa đựng vô vàn oán hận.

"Mặt của Tạ Ngọc."

Như có linh cảm, Liễu Huyền Chi quay đầu lại, trong gương, người phụ nữ áo đỏ lúc nãy vừa chạy mất giờ đang nhìn cô với vẻ mặt vô cảm. Chớp mắt một cái, cô ta lại biến mất.

"Bên trong có gì thế?"

Quan Nam vội hỏi. Liễu Huyền Chi thành thật đáp: "Chỉ có một con ma nữ thôi."

"Chỉ có một con ma nữ thôi?" Quan Nam kêu lên, hình như thấy mình hơi lố, hỏi lại: "Ma nữ thật hay ma nữ giả?"

"Không rõ lắm."

Ngay cả người có Âm Dương Nhãn cũng không phân biệt được ma thật ma giả, Quan Nam lúc này hơi chùn bước. Cô nhìn quanh một lượt, thấy trừ Diệu Hành bà bà đang lo lắng xoa tay, những người còn lại thì bình thản, dường như chẳng sợ con ma nữ kia chút nào. Quan Nam hít một hơi sâu, không đủ can đảm xông lên trước, đành nhường đường.

"Mời cô kia trước..."

Liễu Huyền Chi ngồi xuống sô pha, chuẩn bị mở màn hai, Lạc Ninh bên cạnh bắt chuyện:

"Cô Liễu, không bắt được con ma nữ trong đó à?"

"Không, nói xong là nó chạy mất, cũng không biết có phải ma thật không nữa." Liễu Huyền Chi lắc đầu, "Mà nó ở trong gương, khó bắt lắm."

Trong gương.

Cứ coi là ma thật đi. Lạc Ninh nhìn quanh phòng, thứ gì cũng có thể làm gương, đúng là khó bắt thật.

"Ma trong gương thì sao bắt giờ?" Dụ Sanh nghe thấy Liễu Huyền Chi nói, sợ người khác nghe hiểu nên hạ giọng nói tiếng địa phương: "Tụi mình, đứa thì chỉ biết chơi với sâu bọ, đứa thì chơi với xác chết, còn mày nữa, bắt con ma thôi mà cũng ói ra nửa cân máu, thôi khỏi đi..."

"Không thử sao biết?" Lục Du rút mấy lá bùa vàng, "Không cần mấy người đâu, để tôi lo. Nếu bắt được con ma về thì năm sau Lạc Ninh khỏi phải lên núi..."

"Số mạng thôi."

Cứ nhắc đến chuyện này là nói câu đó.

Lạc Ninh mím môi không nói gì, Lục Du nhìn, cũng không biết an ủi thế nào.

Vẻ mặt đau lòng không chút che giấu của Lục Du lọt vào mắt Dụ Sanh, trông thế nào cũng thấy chướng mắt. Cô ngồi thẳng dậy, "á" lên, vỗ vai Lạc Ninh: "Không phải do mày số nhọ đâu, tại mấy ông bà già đời trước suy nghĩ cổ hủ. May mà vẫn còn cách giải quyết... Thử xem sao...".

Liễu Huyền Chi không biết Lạc Ninh và mấy người kia đang chuẩn bị thu phục con ma, cô mở màn hai.

[Vụ án chấn động, ngày 26/5/1988, nữ công nhân nhà máy chì kẽm thành phố Bạch Âm bị đâm 26 nhát dao.]

[Buổi chiều tháng 5 năm 1988, người phụ nữ áo đỏ 23 tuổi bị sát hại tại nhà riêng, cổ bị cứa đứt, trên người có 26 vết thương do vật sắc nhọn gây ra, tử vong do mất máu cấp.]

[Người phụ nữ áo đỏ vì xinh đẹp lại thích đi giày thể thao trắng nên được đồng nghiệp gọi là "Giày Trắng".]

.

[Bạn nhớ lại người phụ nữ áo đỏ trong gương, khi nhìn thấy bản tin này, bỗng nhận ra người phụ nữ áo đỏ là Giày Trắng bị sát hại... Bạn bàng hoàng, không hiểu sao đối phương lại ở trong gương, lại xuất hiện ở đây...]

[Ngay lúc đó, một đoạn ký ức xa lạ ùa vào trong đầu...]

.

[Giày Trắng là thợ điện của nhà máy chì kẽm. Sau khi nước nhà giải phóng, Liên Xô viện trợ xây dựng một khu công nghiệp luyện kim màu lớn ở đây, từ đó có Công ty Luyện kim màu Bạch Âm, gọi tắt là Công ty Bạch Âm. Rồi nhà máy lập thành phố, trở thành thành phố Bạch Âm.]

[Thành phố này rất nhỏ, từ nam chí bắc bốn chỉ cây số, từ đông sang tây cũng hơn mười cây. Công nhân đến từ khắp nơi trên cả nước, hưởng ứng lời kêu gọi khai phá vùng Tây Bắc của chính phủ, giữa những ngọn núi trọc xám xịt, họ khai thác mỏ, xây dựng thành phố. Họ có câu khẩu hiệu: "Cống hiến tuổi thanh xuân rồi cống hiến cả đời, cống hiến cả đời rồi cống hiến cả con cháu".]

[Giày Trắng là thế hệ thứ hai.]

[Năm 1988 là thời kỳ hoàng kim, "đại bác một tiếng, vàng ròng đầy túi", công nhân Công ty Bạch Âm khi đó chẳng thèm ngó đến công chức nhà nước. Giày Trắng xinh đẹp, thời thượng, không ít người theo đuổi, nhưng cô ấy có bạn trai cùng làm ở nhà máy chì kẽm, hai người cũng đến tuổi nên duyên vợ chồng.]

[Thời tiết tháng năm khá nóng, hôm nay Giày Trắng được nghỉ, sau khi tập múa xong buổi sáng, về đến nhà, cô ấy bế đứa cháu trai một tuổi vào phòng mình. Ăn xong bữa trưa, chị dâu quay lại bế cháu đi chơi, nhưng cứ bồn chồn, lo lắng, có vẻ không khỏe. Giày Trắng hỏi han vài câu, chị dâu cũng không nói rõ được sao mình khó chịu, chỉ bảo thời tiết oi bức, rồi bế cháu về phòng chính.]

[Em trai định nghỉ cùng Giày Trắng, nhưng chị dâu nói ngày mai phải đi chợ mua đồ cho nhà mới, nên bảo em trai đổi ca với đồng nghiệp, vừa hay trùng với ca nghỉ của anh trai, có thể cùng nhau lên thành phố chọn đồ nội thất.]

[Bố mẹ ở khu nhà mới xây của nhà máy dệt, nhà Giày Trắng vừa được phân một căn, hôm nay có họ hàng đến chơi nên cô ấy đưa cả đoàn đến nhà mới, tiện thể dọn dẹp.]

[Trong phòng ở sân sau chỉ còn lại mỗi Giày Trắng.]

[Giày Trắng lấy đồ thêu còn dang dở ra như thường lệ, đây là tấm rèm cửa thứ hai cô thêu, tấm đầu đã được bố mẹ treo lên dùng. Hễ có khách đến là tay nghề của cô lại được mang ra khen ngợi một phen. Chiếc radio mới mua đầu năm bật bài nhạc cô ấy vừa học nhảy, âm lượng to hết cỡ, đám thanh niên đi qua ngoài cửa hầu như đứa nào cũng phải dừng lại nghe một lúc với vẻ mặt ngưỡng mộ.]

[Giày Trắng biết họ ghen tị. Cô là hoa khôi nhà máy, nhà lại được phân nhà, anh trai em trai đều yêu chiều cô. Ở nhà, cô còn "công chúa" hơn cả công chúa, ngày nào cũng ca hát, nhảy múa, thêu thùa, đàn hát, muốn làm gì thì làm, chẳng ai thoải mái hơn. Giống như bây giờ, cô vừa nghĩ xem mai phải xoay người kiểu gì khi nhảy thì mới khiến đám trai gái kia "tròn mắt" nhìn mình, vừa hí hửng thêu hoa.]

[Lúc có người đẩy cửa vào, nắng chói chang, Giày Trắng không quay đầu lại, hỏi "ai đấy". Người kia không trả lời, lúc định quay lại nhìn thì đã muộn, máu từ cổ phun ra, che kín mắt, tối đen như mực, đỏ chói như máu...]

[Là ai?]

[Tiếng radio nhỏ dần. Không, tiếng radio vẫn rất to, là mạng sống của Giày Trắng đang lụi dần]

[Đầu Giày Trắng bỗng ùa tiếng nước... rồi đến tiếng khóa cửa...]

.

[Bạn bừng tỉnh, nhìn cơ thể lành lặn của mình mà ngẩn người. Ký ức quá chân thật, khoảnh khắc con dao đâm vào cổ, thậm chí còn cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của Giày Trắng. Sau khi hoàn hồn, bạn lại nghĩ... Nếu mình không chết, vậy đây là... Đây thật sự là ký ức của Giày Trắng sao?]

.

[Nhiệm vụ 1: Hãy tìm món đồ bị mất của mình.]

[Nhiệm vụ 2: Đến hiện trường vụ án, tìm kiếm manh mối và tìm ra hung thủ sát hại Giày Trắng.]

[Nhiệm vụ 3: Hãy xác định xem mình có từng bị ma nhập hay không, nếu có, thì giấu cho kỹ, đừng để người khác phát hiện.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip