Chương 37
[Cốc... cốc... cốc...]
Tiếng gõ cửa từ phòng bên phá vỡ sự im lặng bao trùm căn phòng. Cao Trầm Dung bước vào với vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trông như mới vớt lên từ dưới nước.
"Mọi người tìm ra hung thủ chưa?"
Không ai trả. Cao Trầm Dung trông rất sợ, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: "Bây giờ đã là năm 1998 rồi, sao mọi người vẫn chưa tìm ra hung thủ?"
"1998 nào?" Lục Du hỏi.
Cao Trầm Dung dường như còn hoang mang hơn cả bọn họ: "Mọi người không nhìn thấy tờ lịch ở cửa à?"
Quan Nam núp sau lưng Chu Thiên Tuyết, nhỏ giọng hỏi lại: "Không phải là năm 1988 sao?"
Cao Trầm Dung cúi đầu, rút ra mấy tờ lịch từ trong cuốn sổ DM, nó chứa những con số năm màu đỏ và đen.
"... Đã năm 1998 rồi, có người tự ý tua nhanh thời gian, bây giờ đến năm 1998. Trong phòng này không chỉ có hung thủ, mà còn có cả ma..."
"Nếu mọi người không tìm ra hung thủ và con ma đó, chúng sẽ giết hết tất cả đấy..." Cao Trầm Dung nghiêm mặt, lau mồ hôi trên trán, bất đắc dĩ phải nhắc nhở thêm một lần: "... Kết cục sẽ ứng nghiệm trong hiện thực, mọi người phải nhanh tìm ra con ma đó và tiêu diệt nó!!!"
"Ma đã xuất hiện rồi."
Cao Trầm Dung chỉ trỏ từng người một, như thể phân biệt xem trước mặt mình là người hay ma. Liễu Huyền Chi nhìn thấy trong mắt ông sự điên cuồng khó tả, giống như một loại cảm xúc bị kìm nén quá lâu sắp bùng nổ.
Chu Văn Tâm lẩm bẩm: "Chắc không phải bị dọa cho phát điên rồi đấy?"
"... Mọi người còn nhớ nhiệm vụ ở màn hai không? Bị ma nhập... Trong số các cô không chỉ có người bị ma nhập, mà còn có cả ma... Tìm ra... Mấy con ma? Có mấy con ma..."
Họ không còn phân biệt được Cao Trầm Dung nói về con ma trong kịch bản hay ma thật.
Chu Thiên Tuyết nhìn sang Liễu Huyền Chi: "Cô, cô có nhìn thấy ma không?"
Liễu Huyền Chi lắc đầu: "Không."
Vậy là "con ma giả" trong kịch bản. Mấy người họ không coi "ma giả" ra gì, mục tiêu của họ là tóm được con ma thật kia.
Nghe vậy, Cao Trầm Dung dừng lại ở một chỗ, góc độ này vừa vặn đối diện với gương. Hình như nhìn thấy người phụ nữ áo đỏ trong gương, vội rụt tay, lảng mắt sang chỗ khác.
Ông vò đầu bứt tóc, lại như đang cố gắng túm lấy thứ gì đó: "... Nhiều ma quá... Tìm nó... Giết nó... Các cô mới sống được... Tôi mới sống được..."
Chu Văn Tâm thực sự không phân biệt được, hỏi: "Người phụ nữ trong gương... Do ông tạo ra phải không?"
Cao Trầm Dung liên tục lắc đầu: "Không... Không phải... Bắt lấy con ma đó... Nó chui ra, nó sẽ chui ra từ trong gương... Nó là ma..."
Lục Du thử bắt con ma trong gương từ lâu, không giấu, xác nhận: "Tôi thử bắt rồi, con ma trong gương là ma thật."
Chu Thiên Tuyết bước đến trước gương, người phụ nữ áo đỏ bên trong dường như nhận ra ý đồ của cô, biến mất trong nháy mắt.
Giỏi trốn thật.
Chu Thiên Tuyết bất đắc dĩ nói: "Nếu nó sẽ chui ra, vậy dễ bắt hơn so với lúc trốn trong gương... Chúng ta cứ tiếp tục chơi đi, đợi nó chui ra thì xử"
Trừ Du Sinh khịt mũi khinh thường, không ai phản đối.
Cao Trầm Dung không ra ngoài, ngồi xổm xuống góc khuất xa gương nhất. Không có ghế đẩu hay tựa, cứ thế ngồi xổm ở góc phòng, ôm cuốn sổ DM, cúi gằm mặt, co rúm người.
Chu Văn Tâm: "Ông sợ như thế sao không ra ngoài?"
Quan Nam: "Biết đâu ngoài kia còn sợ hơn trong này?"
Nếu để Quan Nam chọn, cô thà ở chỗ đông người còn hơn, ít ra có người hốt xác.
Lạc Ninh lấy mấy cái tai trong radio ra từ lúc Cao Trầm Dung nói chuyện, nghiên cứu một hồi, cảm thấy giống thật, nhưng không nói gì, tiếp lời Cao Trầm Dung, chuyển sang thông tin quan trọng: "Chúng ta phải làm rõ ai là người tua nhanh thời gian, người này rất có thể là hung thủ hoặc ma."
"Chuyện này tôi biết! Tôi thấy cô đó đi ra ngoài." Du Sinh chỉ vào Đằng Bán Mộng, chất vấn: "Lúc mọi người đang tìm manh mối, sao cô ra ngoài một mình?"
"Đông người, tôi thấy ngột ngạt." Đằng Bán Mộng dựa vào khung cửa, đầu gần chạm tới trần nhà, chẳng hề chột dạ, chậm rãi giải thích: "... Lúc mọi người tìm đồ trong này, tôi ra ngoài đi dạo... Tôi xé tờ lịch đấy đấy. Từ năm 1989 đến 1993 toàn chữ đen, 1994 là chữ đỏ, còn có bốn tờ 1998 chữ đỏ nữa. Tôi đếm thử, tổng cộng có chín tờ lịch chữ đỏ, tôi vừa xé mấy tờ, bây giờ là năm 1998."
Đằng Bán Mộng không chỉ thừa nhận mình xé lịch, mà còn nói rõ tờ nào chữ đen, tờ nào chữ đỏ.
Lục Du hỏi tiếp: "Sao cô xé lịch?"
"Tôi nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra." Đằng Bán Mộng thản nhiên đáp: "Có chuyện thật."
"Khoan... Tin tức trên tờ báo này thay đổi rồi, biến thành vụ án mạng năm 1998... Nạn nhân là nữ 27 tuổi, sống ở đường Thủy Xuyên, quận Bạch Âm, bị sát hại tại nhà. Nạn nhân..."
Lạc Ninh hơi ngừng lại, khi lên tiếng lần nữa, giọng đã trầm xuống: "... Áo bị kéo lên ngực, quần tụt xuống đầu gối, cổ bị cứa, trên người có tổng cộng 8 vết dao, phần ngực trái và lưng bị mất một mảng da thịt 30x24 cm."
"Tên biến thái này..." Chưa nghe hết câu, sắc mặt Du Sinh thay đổi hẳn, dù là thật hay giả, cô cũng phẫn nộ, nói: "Hung thủ mau tự thú đi? Còn giấu diếm gì nữa? Làm ra chuyện như vậy mà còn có tâm trạng chơi trò này à?"
Lục Du như chợt nhớ ra: "Vậy hai cái tai này... Không lẽ cũng là của nạn nhân nào đó?"
"Chắc vậy."
Lạc Ninh trải tờ báo lên giường: "Nếu tôi đoán không nhầm, sau khi xé những tờ lịch đó, chúng ta sẽ được đưa đến những hiện trường vụ án khác nhau. Xé mất nhiều tờ vậy, bây giờ chúng ta đang ở hiện trường vụ án năm 1998, bỏ lỡ mấy tin tức liên quan trước đó, nên không thể đối chiếu với cái tai này được..."
Đằng Bán Mộng dường như không nghe ra lời trách móc trong câu nói của Lạc Ninh, cứ thế tự mình tìm kiếm đồ đạc.
Chu Văn Tâm thấy Lạc Ninh nói có lý, bắt đầu nghi ngờ Đằng Bán Mộng, giọng điệu khó chịu: "Cô tìm gì nữa?"
"Tin tức có nói rõ phần cơ thể bị mất của nạn nhân, vậy chắc chắn tìm thấy trong phòng này... Hơn nữa, mọi người nhìn xem..."
Hình như quen với tính cách ba phải, thiếu quyết đoán của Chu Văn Tâm, Đằng Bán Mộng thở dài, giải thích xong, ra hiệu cho mọi người nhìn vào chiếc gương phía sau.
Liễu Huyền Chi quay đầu nhìn lại, người phụ nữ áo đỏ trong gương lại xuất hiện, hơn nữa đã bò từ trên giường xuống đất. Theo góc nhìn của cô, chiếc gương không thể nào soi được khoảng trống dưới chân họ, nhưng nó lại thực sự soi được. Trên lưng người phụ nữ áo đỏ có vết sẹo lớn chừng mười tấc, là da thịt bị lột trần, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ẩn hiện bên dưới.
Diệu Hành bà bà đứng gần nhất, lùi lại phía sau, sợ giẫm phải chỗ nạn nhân đã chết trước đó.
"Vì mất thông tin của mấy năm trước, nên chúng ta chỉ có thể tìm đồ bị mất của nạn nhân trước đã."
Không lâu sau.
"Cái này có phải không?"
Tiếng hỏi vọng ra từ gầm giường. Mọi người nhìn sang, thấy một cái đầu mắt mở trừng trừng thò ra từ mép giường.
Chu Văn Tâm lùi lại một bước, không kìm được nữa, buột miệng chửi, sau đó vội vàng lẩm bẩm "không vọng ngữ, không vọng ngữ, vô lượng thiên tôn" để sám hối, rồi mới hỏi tiếp: "Cô... cô tìm thấy ở đâu?"
"Dưới gầm giường."
Liễu Huyền Chi chui ra từ gầm giường, phủi phủi bụi trên áo khoác bông đen.
Khuôn mặt của cái đầu người rất thanh tú, trông giống cô gái trẻ, có tai, không phải là người phụ nữ áo đỏ trong gương, cũng không phải chủ nhân của hai chiếc tai nhỏ kia.
"Món đồ bị mất" của người thứ ba đã xuất hiện.
Như để chứng minh cho suy đoán của Lạc Ninh, họ tìm thấy đủ loại bộ phận cơ thể người ở khắp các ngóc ngách.
Một chai nhựa đựng tai, da và tóc, một đôi bàn tay phụ nữ trưởng thành treo sau rèm cửa, thậm chí còn có cả phần da thịt ở ngực...
"Có nhiều hơn một người chết ở đây."
Chu Thiên Tuyết lên tiếng khi tìm thấy bàn tay cuối cùng trong lúc lục tung tủ.
Lúc này, giường bày la liệt những bộ phận cơ thể người rời rạc.
"Vậy là suy đoán của tôi đúng rồi." Lạc Ninh lên tiếng, "Chúng ta đã bỏ lỡ thông tin của mấy năm trước, bây giờ phải đối chiếu từng cái một."
Chu Thiên Tuyết đồng ý với ý kiến của Lạc Ninh: "Vậy chúng ta xé một tờ lịch, lục soát phòng..."
Họ bàn bạc xong, Chu Thiên Tuyết ra ngoài xé lịch, những người còn lại ở trong phòng tìm kiếm đồ vật và ghi chép lại nội dung trên báo.
[Ngày 30/11/1998, khoảng 11 giờ sáng, nữ nhân viên Công ty Bạch Âm bị sát hại tại nhà riêng ở đường Đông Sơn, quận Bạch Âm. Nạn nhân "cổ bị cứa đứt, trên người có 22 vết dao, phần dưới lõa thể, mất hai ngực và hai bàn tay".]
[Ngày 20/11/2000, khoảng 11 giờ sáng, nữ công nhân 28 tuổi của nhà máy dệt Bạch Âm bị sát hại tại nhà riêng. Nạn nhân "cổ bị cứa đứt, quần bị tụt xuống đầu gối, mất hai bàn tay".]
[Ngày 22/5/2001, khoảng 9 giờ sáng, nữ y tá 28 tuổi của trạm y tế mẹ và bé quận Bạch Âm bị sát hại tại nhà riêng ở đường Thủy Xuyên, thành phố Bạch Âm. Nạn nhân "cổ và một số bộ phận khác trên cơ thể có 16 vết thương do vật sắc nhọn gây ra".]
[Ngày 9/2/2002, khoảng 1 giờ trưa, người phụ nữ 25 tuổi bị sát hại trong phòng khách sạn Tao Lạc Xuân, quận Bạch Âm. Nạn nhân "cổ bị cứa đứt, áo bị kéo lên trên ngực, phần dưới lõa thể".]
Không còn nghi ngờ gì nữa.
"Đây là vụ án giết người hàng loạt..."
Tất cả tờ lịch đã bị xé, toàn bộ bộ phận cơ thể người đã được tìm thấy, nhưng ngay khi mọi người dường như nắm được chút manh mối của kịch bản, thì đèn trong phòng đột ngột tắt, bóng tối bao trùm toàn bộ không gian.
Tất cả những suy đoán bị bóng tối bất ngờ nuốt chửng.
Hai ngọn nến trước gương lập lòe, người phụ nữ áo đỏ ngồi trong gương, nghiêng đầu, đôi môi trắng bệch khẽ mấp máy.
[Người dẫn cho phép bắt đầu màn ba.]
"Ma... Ma... Ma đấy..."
Cao Trầm Dung ở góc phòng bỗng hét lớn: "Bắt lấy cô ta!!! Bắt lấy cô ta!!!!!"
"Nhanh lên - bắt cô ta!!!"
Trong bóng tối, tiếng gầm gừ như xé toạc cổ họng người đàn ông vang lên, hơi thở dồn dập đến mức khiến người ta tưởng như ông sắp nghẹt thở đến nơi. Cứ mỗi lần gầm lên, giọng lại càng khàn đặc và thê lương hơn.
Lúc Cao Trầm Dung gần như suy sụp hoàn toàn, thì người phụ nữ áo đỏ trong gương biến mất từ lâu sau khi nói xong câu đó, trong phòng cũng chẳng còn bóng dáng con ma nào.
Đèn trong phòng nhấp nháy vài cái rồi sáng trở lại.
"Đi thôi, đi thôi..."
Diệu Hành bà bà định vỗ vai an ủi Cao Trầm Dung, nhưng bị hất tay ra. Ông run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt, lăn dài trên khuôn mặt méo mó. Răng nghiến ken két, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Diệu Hành bà bà đầy cảnh giác.
"Nó ở giữa các cô, nó ở ngay giữa các cô... Cô... biết đâu là cô... Giữa các cô ma..."
"Hỏng rồi, phát điên thật rồi." Diệu Hành bà bà rụt tay lại, nhíu chặt mày. Dù không phải mèo ma quỷ quái, nhưng con ma nữ áo đỏ này cũng không dễ bắt. Bà hối hận vì nhận tiền của Cao Trầm Dung, thở dài: "Con ma này trốn trong gương, sao các cô bắt được chứ?"
Chu Văn Tâm nói: "Ông ta nói nó ở giữa chúng ta mà?"
Đạo sĩ Đạo giáo vừa lên tiếng là Du Sinh đã khinh thường ra mặt: "Phát điên rồi mà cô tin? Đám các cô ngây thơ thế à?"
"... Tuy chúng tôi không phân biệt được ông chủ nói về kịch bản hay hiện thực..." Chu Thiên Tuyết rút ra một lá bùa, nói tiếp: "Nhưng muốn kiểm tra xem có ai trong chúng ta bị ma nhập hay không thì rất đơn giản, mọi người qua đây cầm thử lá bùa trừ tà này."
Bùa trừ tà có thể trị tà ma nhập, dùng cho những trường hợp bị tà linh, ma ám, có tác dụng trảm yêu trừ ma, phòng tiểu nhân, tránh thị phi.
Liễu Huyền Chi ngồi xổm ngoài cùng lặng lẽ gỡ Tạ Ngọc trên đầu xuống, ném lên giường. Tạ Ngọc đang nằm phè phỡn bỗng bị hất lên, xoay mấy vòng trên không rồi rơi xuống đống tay chân cụt lủn trên giường.
Cục bông đen hơi giận, lết đến mép giường, đợi đến khi lá bùa vàng rơi vào tay Chu Thiên Tuyết, nó nhẹ nhàng nhảy lên, lấy vai Chu Thiên Tuyết làm điểm tựa, nhảy về chỗ cũ trên đầu Liễu Huyền Chi.
Chu Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn lá bùa trừ tà đang bốc cháy trên tay mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chu Văn Tâm vội tránh xa Chu Thiên Tuyết, chĩa kiếm gỗ đào: "Con quỷ nhỏ phương nào, ra khỏi người chị tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip