Chương 50
"Vậy mấy chuyện kỳ lạ trong làng này có liên quan gì đến nhau không? Con thái tuế đó có liên quan gì đến thần đất trong mơ không?"
Tạ Ngọc vòng tay qua cổ Liễu Huyền Chi, treo người trên người cô, vừa vén cành cây trên đầu vừa hỏi: "Thần đất được thờ trong phòng thờ, Tiểu Huyền có thấy gì lạ không?"
"Tôi không thấy." Liễu Huyền Chi vừa đỡ Tạ Ngọc, vừa đi theo con bé "Ngốc", bước trên lớp lá khô, cành cây gãy, "Cô thấy à?"
Không biết từ lúc nào, họ đã đi theo con bé "Ngốc" từ cánh đồng vào tận sâu trong núi. Ranh giới giữa cánh đồng và núi rừng không rõ, cỏ dại mọc um tùm đến tận trong, mấy bụi cây thấp lùn bên cạnh dần biến thành những cây cổ thụ to lớn.
Trong núi yên tĩnh, chỉ có tiếng lá khô, cây gãy xào xạc dưới chân, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót, là tiếng chim sẻ quen thuộc.
"Vì không thấy nên mới hỏi... Ngốc ạ."
Lúc này, Tạ Ngọc không còn ngại ngùng vì bị bế, cô vỗ nhẹ vào trán Liễu Huyền Chi: "Thần đất đến từ lâu rồi, bây giờ có thêm thái tuế, chắc trong làng này có thứ gì đó thu hút chúng..."
"Cụ Lý?"
Liễu Huyền Chi nghĩ ngay đến cụ Lý.
Tạ Ngọc ngẫm nghĩ: "Tiểu Huyền nói có lý, thần đất xuất hiện trong giấc mơ của cụ Lý, còn thái tuế thì xuất hiện ở ruộng gần căn nhà, cả làng đến lấy vía cụ Lý... Mấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cụ..."
Nói rồi, Tạ Ngọc hỏi: "Xem số cụ thế nào?"
"Số khổ." Không có người trong cuộc ở đây, Liễu Huyền Chi không giấu, "Số nhiều con cháu, nhưng không được nhờ vả. Lúc trẻ long đong, lận đận, về già cũng chẳng được hưởng phúc, bệnh tật đầy mình. Tóm lại là không phải số hưởng."
Người được thờ phụng là "người có phúc" mà lại không có phúc, vậy sao họ lại nghĩ cụ Lý có phúc...
Tạ Ngọc im lặng một lúc, hỏi: "Tiểu Huyền nghĩ con thái tuế đó là gì?"
Liễu Huyền Chi cũng có chút suy đoán.
"Trong "Nhĩ Văn Thảo Đường Bút Ký" có ghi chép, mỗi đêm trên luống rau có một vật, không phân biệt đầu đuôi, di chuyển lộn ngược, tiếng như tiếng chày giã đất, nhà nông thường thấy nên không lấy làm lạ, gọi là thanh miêu thần."
"Lại nói rằng, nó thường xua đuổi ma quỷ cho nhà nông, thần này xuất hiện thì các quỷ tự về chỗ của mình, không dám lang thang nơi hoang dã."
Liễu Huyền Chi đọc xong câu đó, nói tiếp: "Theo ghi chép, thanh miêu thần thường xuất hiện vào mùa xuân khi người ta gieo mạ. Bây giờ đang là tháng Chạp, mùa đông lạnh giá, không phải lúc nó xuất hiện."
"Thanh miêu thần? Thần đất?" Tạ Ngọc hơi ngạc nhiên, "Làng này nhỏ vậy mà lại có hai thần đến?"
Thanh miêu thần không phải thần.
Liễu Huyền Chi giải thích: "Thanh miêu thần trong truyền thuyết là một cái túi lớn và thuộc loại yêu quái, không phải thần tiên. Thần đất cũng chưa chắc đã là thần đất, ma quỷ vào mơ tự xưng là thần tiên thì nhiều lắm."
Tạ Ngọc hiểu ra: "Vậy là có hai thứ không rõ tốt xấu."
Nói rồi, Tạ Ngọc lại ghé sát tai Liễu Huyền Chi, khẽ nói: "Tiểu Huyền biết nhiều thật đấy."
Liễu Huyền Chi "ừm'', hơi ngại: "Trước kia đọc được trong sách sư phụ đưa cho."
Lại là sư phụ.
"Sư phụ Tiểu Huyền là ai vậy?"
"Cũng là tán tu như tôi, người cuối thời nhà Minh..."
Liễu Huyền Chi vừa nói vừa ấn đầu Tạ Ngọc xuống để tránh mấy cành cây, Tạ Ngọc không cảm nhận được nên không biết Liễu Huyền Chi đang đè đầu mình. Liễu Huyền Chi nói chuyện, không khống chế được Tạ Ngọc thế là đưa tay ra đỡ cành cây.
Tiếng cành cây gãy vang lên, Tạ Ngọc chậm rãi quay đầu lại, thấy trên mu bàn tay Liễu Huyền Chi có vết xước nhỏ.
Tạ Ngọc kéo tay Liễu Huyền Chi lại, hàng mi khẽ run, cúi đầu hôn lên vết thương. Ngẩng đầu, vết xước đã biến mất.
Liễu Huyền Chi vô tâm: "Tôi nhớ trước kia không cần hôn cũng tự khỏi mà."
"Vậy... vậy đỡ tốn sức hơn."
Tạ Ngọc nói xong thì không để ý đến Liễu Huyền Chi, cứng nhắc cúi người xuống, cuộn tròn như con tôm trên người Liễu Huyền Chi.
Liễu Huyền Chi thấy mu bàn tay hơi nóng, chắc tác dụng phụ.
Đi thêm vài bước, Liễu Huyền Chi ngửi ra mùi đất, cây cỏ trong rừng càng nồng, giống mùi của một loài ếch nào đó từ dưới đầm lầy nhảy lên.
"Mùi đổi rồi."
Họ đã đi về phía nam trong núi hơn nửa tiếng.
Con bé "Ngốc" dẫn đường phía trước lấy cành cây to bằng cánh tay để gạt cỏ dại và cành cây khô.
Nó quay đầu lại chỉ vào phía sau đám cỏ, cười nói: "Đến rồi ạ."
Không biết từ lúc nào, mặt đất đã biến thành đất đá. Liễu Huyền Chi thả Tạ Ngọc xuống, Tạ Ngọc bước lên trước vén đám cỏ dại.
"Đây là vách núi."
Tạ Ngọc quay lại gọi Liễu Huyền Chi đến xem.
Trên vách núi có một hồ nước nhỏ, như một vũng nước lớn đọng lại trong hốc đá. Nước đục ngầu, xung quanh là lau sậy úa tàn, cỏ mọc cao đến cả mét, lắng tai nghe có thể nghe tiếng xào xạc.
Liễu Huyền Chi nhìn quanh một lượt, đi đến mép vực, thấy trên vách đá có một cây thông mọc ngang, rễ cây bám chặt vào đá, dưới gốc cây là mỏm đá nhô ra, rộng khoảng bốn năm mét vuông.
"Ở dưới đó ạ."
Con bé "Ngốc" cười toe toét, nó bò ra mép vực, chỉ tay xuống mỏm đá: "Có một con thỏ to lắm, xuống đó là thấy ngay."
Người bình thường thì ai rảnh nhảy xuống đó.
Tạ Ngọc định kéo Liễu Huyền Chi lại, thì thấy Liễu Huyền Chi không chút do dự nhảy xuống.
Hồn phách Tạ Ngọc gần như thoát ra khỏi xác ngay phút mốt, khí đen bỗng chốc bao trùm lấy đất trời, nhanh như chớp lao xuống vực.
Liễu Huyền Chi vừa đáp xuống đất, ngẩng đầu lên đã thấy một màn khí đen dày đặc đang lao về phía mình, che kín cả bầu trời, đen ngòm đến đáng sợ.
"Tạ Ngọc."
Liễu Huyền Chi bị khí đen bao vây, không nhìn thấy gì, gần như theo bản năng, cô rút bùa, niệm chú.
"Tiểu Huyền."
Không mất lý trí.
Liễu Huyền Chi cất bùa: "Sao vậy?"
Đợi vài giây, khí đen từ từ tan ra, tiếng khóc ngày càng gần. Đến khi khí đen hoàn toàn biến mất, Liễu Huyền Chi mới nhìn thấy Tạ Ngọc đang đứng trước mặt mình và con bé "Ngốc" khóc nức nở.
"Sao không nói gì mà nhảy xuống vậy?"
Gần như ngay khi nhìn thấy Tạ Ngọc, trong đầu Liễu Huyền Chi chỉ có hai chữ: Hỏng rồi.
Nhưng "hỏng" ở đâu thì cô không rõ, chỉ cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Cô giải thích: "Thấy nó không cao lắm."
Tạ Ngọc nhìn chằm chằm Liễu Huyền Chi, mắt không có chút cảm xúc, Liễu Huyền Chi thấy hơi sợ.
Tạ Ngọc hỏi ngược: "Dù không cao thì có thể bỏ mặc tôi sao?"
"Không phải bỏ mặc, tôi thường làm việc một mình..."
Liễu Huyền Chi thấy Tạ Ngọc không nói gì, cô dần im bặt, quay đầu nhìn hang động trên vách núi, ấp úng: "Lần sau sẽ nói với cô."
"Hi hi hi..."
Chưa kịp để hai người nói chuyện rõ ràng, tiếng cười khúc khích trên đầu đã thu hút sự chú ý của họ.
Trên cây thông có một đàn người tí hon màu đỏ treo ngược, cành lá rậm rạp che khuất, lúc ở trên vách núi không thể nhìn thấy những người tí hon này. Họ cao khoảng ba bốn mươi phân, đầu đội mũ rơm nhỏ xíu, mình mặc áo bện bằng cỏ khô, chân đeo giày cỏ, bám vào cành cây.
Cánh tay họ giống như dây leo xanh, quấn quanh thân cây, có những dây leo còn vươn cả vào trong hang.
Thấy người lạ, mấy người tí hon này khúc khích, nói là cười, nhưng lại giống tiếng nói của họ, như tiếng cười của trẻ con nói chuyện với nhau, trông khá lanh lợi, đáng yêu.
Một người tí hon trong số đó chạy đến trước mặt con bé "Ngốc", vừa cười vừa xoay quanh người nó, con bé "Ngốc" bị chọc cười.
"Đỏ, Đỏ..."
Con bé "Ngốc" gọi, người tí hon đó nhảy lên như đáp lại.
Xích hà tử thường xuất hiện ở Quảng Đông, Quảng Tây, vùng Giang Nam rất hiếm gặp. Hình dáng như trẻ con nhưng nhỏ hơn nhiều, từ trên ngọn cây nắm tay nhau đu xuống, tiếng cười nói cũng giống như trẻ con, nối đuôi nhau cho đến khi chạm đất thì biến mất.
Nơi này có quá nhiều linh vật, nhưng linh khí của núi rừng không dồi dào.
Liễu Huyền Chi thấy khó hiểu: "Chúng tập trung ở cửa hang, chắc chắn trong hang có thứ gì đó thu hút chúng..."
Lời còn chưa dứt, mấy dây leo ở cửa hang đã vươn xuống, dây leo đan xen vào nhau, che khuất nửa trên cửa hang.
Như thể đề phòng hai người lạ, lũ xích hà tử vây quanh con bé "Ngốc" rồi bám đầy người nó, vừa kéo nó vào trong hang, vừa lấy dây leo đẩy hai người kia ra, muốn ngăn cản họ lại gần.
"Ngốc." Liễu Huyền Chi nói, "Tụi chị muốn vào trong."
"Em không cho hai chị vào. Lúc nãy hai chị dọa em, đẩy em xuống vực!" Con bé "Ngốc" giận, nó chỉ vào Tạ Ngọc, tố cáo: "Chị xấu lắm, em không cho chị gặp thỏ đâu."
Liễu Huyền Chi nhìn Tạ Ngọc, Tạ Ngọc không tránh: "Chị phải vào."
"Thỏ không thích người xấu, thỏ sẽ ăn thịt người xấu, chị mà vào trong thì bị thỏ ăn thịt đấy."
Con bé "Ngốc" hung dữ dọa nạt, lũ xích hà tử cũng bắt chước nhe răng với Tạ Ngọc. Liễu Huyền Chi nhìn Tạ Ngọc.
"Mấy con yêu tinh này bảo vệ tôi à?"
Tạ Ngọc tức đến bật cười, khí đen từ đầu ngón tay lao về phía dây leo ở cửa hang. Không cần họ cho phép, đám dây leo đó đã tan biến thành tro bụi, không còn dấu vết.
Lũ xích hà tử sợ hãi kêu lên, tiếng kêu như chim hót, chạy tán loạn, có con còn chui vào ống quần con bé "Ngốc".
Con bé "Ngốc" bịt miệng, trốn vào góc hang.
"Đi thôi."
Tạ Ngọc phủi lá thông trên áo, bước vào hang, giọng nói vang vọng.
Liễu Huyền Chi đi theo sau vài bước, thấy dáng đi của Tạ Ngọc hơi lạ, cô cúi đầu nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ cô thấy một đoạn xương trắng hếu nhô ra ở mắt cá chân.
"Tạ Ngọc, chân cô bị gãy rồi."
Tạ Ngọc cúi đầu nhìn rồi nhấc chân trái lên, bàn chân bên dưới lủng lẳng.
Tạ Ngọc thản nhiên: "Không sao."
Trông đau thật đấy. Liễu Huyền Chi biết Tạ Ngọc vẫn giận, bỗng cô sáng dạ ra, hỏi: "Đau không?"
Vừa dứt lời, Tạ Ngọc khựng lại, đáp: "Kkhông đau."
"Về tôi sửa cho cô, không xấu đâu."
Liễu Huyền Chi bước nhanh hai bước đuổi kịp Tạ Ngọc, xòe tay ra: "Muốn tôi bế không?"
Tạ Ngọc nhìn bàn tay chìa ra của Liễu Huyền Chi, hiểu rằng người ta đang cố gắng dỗ mình, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được nói rõ, cô thấy hơi mất mặt, nói: "Nếu không mệt thì bế tôi đi."
Leo núi một quãng đường dài, ai mà chẳng mệt.
"... Cũng hơi mệt." Liễu Huyền Chi thu tay. Trong hang tối om, cô vừa bật đèn pin vừa nói: "Lát nữa còn phải bế cô xuống núi, đường bằng phẳng thế này nên cô cứ đi chậm chậm phía sau, tôi vào xem trước."
Tạ Ngọc chưa kịp phản ứng, Liễu Huyền Chi đã đi vào sâu trong hang. Con bé "Ngốc" được lũ xích hà tử hộ tống đi qua Tạ Ngọc, nép sát vào vách hang. Tiếng lũ xích hà tử cười khúc khích cứ như tiếng cười nhạo xa dần.
Liễu Huyền Chi thật sự đi vào trong để mở đường, cô không thể để con "thái tuế" đó nuốt Tạ Ngọc.
Bên vách hang là mấy đống đá xanh chất chồng. Ánh sáng từ điện thoại di động chiếu đến đâu cũng thấy đá xanh. Trong tầm mắt, ngoài vách đá đen ngòm chỉ có đá xanh.
Liễu Huyền Chi len lỏi qua đống đá vào trong. Đi gần mười phút mới đến cuối hang.
Hình như có người sống trong hang, có cái giường đá, hai bên là xương động vật chất đống, trong đó có sừng bò, sừng dê dễ nhận ra. Gỗ để đốt lửa đã mục nát, trên vách đá có khắc một bức tranh lớn, đường nét nguệch ngoạc và đó là hai người, xung quanh là một vòng người tí hon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip