Chương 53

"Nhà cô có mấy người?"

Liễu Huyền Chi cắt ngang lời giải thích lan man của Lý Tú.

Lý Tú ngẩn người, mắt nhìn về phía dãy núi xa xa, cúi đầu rồi lại ngẩng lên cười. Màu da trên mặt Lý Tú chẳng khác gì màu đất dưới chân. Lúc cười, nếp nhăn trên mặt cũng giống như những luống cày trên cánh đồng.

"Chỉ có mình tôi thôi."

Hơi bất ngờ.

Liễu Huyền Chi vừa xem tướng Lý Tú xong, trán cao, tóc thưa, lông mày nhạt, lục thân duyên mỏng; thần sắc tiều tụy, sống mũi lõm, thường xuyên nhẫn nhịn; sống mũi nhỏ, gò má hóp, cằm nhô, tướng cô độc; cằm nhọn, nhỏ, vận số về già không tốt.

Cô cứ tưởng Lý Tú có quan hệ họ hàng với cụ Lý, giờ xem ra, hai người đúng là không có huyết thống.

"Vậy cô với cụ Lý có quan hệ gì?"

Thôn Bài Khê nằm nơi hẻo lánh, phía nam xa xôi của đất nước cuối thời Minh, xung quanh là núi non trùng điệp. Nơi đây toàn ruộng đồng, không có đường sá thuận tiện, không có chợ búa, núi non bao quanh. Người ở lại đây hầu hết là người già, hoặc là những người không có cơ hội rời đi.

Lý Tú từng đi học, ở đây không có người thân, vậy tại sao lại ở lại đây?

"Tôi được nuôi lớn bằng cơm của trăm nhà, ăn cơm nhà cụ Lý nhiều nhất."

Nói đến chuyện này, Lý Tú thoải mái, ngay cả nụ cười cũng trở nên chân thành hơn.

"... Người ta bảo cụ có phúc, là một người mẹ được trẻ con yêu quý..."

"Nhà tôi người thì chết người thì bỏ đi, mặc mỗi mình tôi ở đây... Tôi nghe họ nói cụ Lý là người mẹ tốt nhất, ai làm con cụ cũng được nhờ... Lúc đó tôi còn nhỏ, nào biết phúc đức là gì, chỉ muốn có mẹ thôi..."

Hình như vừa nói ra lời thật lòng, Lý Tú cười ngượng, gò má hóp lại ửng hồng dưới ánh hoàng hôn.

"Cứ nghe mãi, nghe mãi, tôi muốn chạy đến nhà cụ Lý ăn cơm... Cụ Lý tốt bụng thật, cho tôi đi học nữa..."

"... Ăn một bát cơm, trả một phần ơn." Lý Tú nói, "Cụ Lý đúng là người tốt."

Lý Tú như cảm thấy mình nói hơi nhiều, cười trừ: "Nói nhiều rồi, nói nhiều rồi."

Liễu Huyền Chi nhìn trời dần tối, lớp đất dưới chân mềm nhũn, ẩm ướt. Cô dậm dậm chân.

Nơi này chỉ có ruộng đồng và núi non, mấy người im lặng bỗng thấy thật hoang vắng. Con bé "Ngốc" cũng không nói gì, ngồi dưới bồn hoa nghịch mấy viên đá nhỏ. Lý Tú nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn hỏi: "Chuyện này... có liên quan gì đến cụ Lý... đến thái tuế không?"

Tạ Ngọc nhìn mấy viên đá đang lăn qua lăn lại, hỏi: "Sao cô nghĩ vậy?"

"Không có gì... Tôi thấy thái tuế thường lảng vảng ở khu này... Gần đây có mỗi căn nhà của cụ... Tôi sợ con quái vật đó ăn thịt người, hai cô lại hỏi chuyện của tôi nên tôi thấy lạ, thế là nghĩ có khi nào có liên quan..."

Lý Tú tránh song đưa ra những suy đoán khá hợp lý, giải thích xong, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tôi đoán bừa thôi cô thầy bói. Trời gần tối rồi, con thái tuế đó sắp xuất hiện, thế có cần chuẩn bị gì không?"

Liễu Huyền Chi lắc đầu: "Cô dẫn con bé vào nhà đi và đừng ra ngoài."

Lý Tú nghe lời kéo "Ngốc" vào nhà. Cửa vừa đóng, sau tấm bạt nhựa trên cửa sổ, một đôi mắt với đuôi mắt đầy nếp nhăn ló ra.

Tạ Ngọc nói: "Con thái tuế đó chắc chắn có liên quan đến cụ Lý. Cụ ấy cứ lảng tránh nên chắc chắn là đang giấu giếm mình."

"Mình đến để bắt quái vật, có chuyện gì thì cũng là chuyện của họ." Liễu Huyền Chi nói: "Mỗi người một số phận, cụ ấy không nói, mình không giúp được."

Tạ Ngọc ngạc nhiên: "Tôi cứ tưởng Tiểu Huyền không biết gì."

Liễu Huyền Chi nghiêng đầu nhìn Tạ Ngọc, khó hiểu, hỏi ngược lại: "Tôi ngốc đến vậy sao?"

Tạ Ngọc nhìn Liễu Huyền Chi chằm chằm, đôi mắt nhạt màu như đang nói "Tiểu Huyền cũng biết à?".

Nhưng mỗi khi phải "nhìn mặt đoán ý", Liễu Huyền Chi lại càng khó hiểu, cô không biết Tạ Ngọc nghĩ gì.

Tạ Ngọc nói: "Ngốc chết đi được."

Màn đêm buông xuống phía xa, có đàn chim bay vụt qua. Liễu Huyền Chi không cãi lại mà chống cằm nhìn về phía khu rừng. Đầu kia của cánh đồng đã tối đen, không nhìn thấy gì, chỉ có những ngọn cỏ lay động trong gió.

Một lúc sau, Liễu Huyền Chi mới lên tiếng.

"Tôi tưởng người ta mắng nhau là phải trợn mắt, quát lớn, như muốn xé xác người kia... Sao cô mắng người khác mà giọng nhỏ nhẹ thế, nghe không thấy khó chịu....."

Cánh đồng vẫn chưa thấy bóng dáng con quái vật nào. Mấy hôm nay, Liễu Huyền Chi cứ vô cớ chọc giận Tạ Ngọc. Tuy vậy cô không hiểu chuyện gì, cuối cùng phải hỏi: "Cô đang mắng tôi đấy à? Hay giận rồi?"

Tạ Ngọc liếc Liễu Huyền Chi, trông nghiêm túc tự kiểm điểm, nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Huyền thấy khó phân biệt giọng điệu lắm à?"

Liễu Huyền Chi im lặng, như đang suy nghĩ.

"Không phải lúc nào cũng khó phân biệt, vui thì cười, giận thì không thèm nói chuyện, bực mình thì sẽ hét lên... Cơ mà mỗi người mỗi khác, những biểu hiện mà tôi tổng kết được chưa chắc đúngg, nên có thể gây ra hiểu lầm. Tôi không có ý làm ai buồn, nhưng đôi khi không kịp phản ứng..."

Liễu Huyền Chi nói: "Sư phụ bảo do cơ địa của tôi nên mới kém thông minh. Nhưng sư phụ nói tôi có thể đạt đến trình độ này là nhờ thiên phú dị bẩm."

Tạ Ngọc suy nghĩ, đoán: "Có phải hồi bé gặp ma, bị dọa?"

"Không biết." Liễu Huyền Chi nghiêm túc nghĩ về khả năng này, chợt gật đầu: "Chắc vậy, dù sao tôi không nhớ rõ chuyện hồi nhỏ."

Tạ Ngọc lắc đầu: "Chắc không phải đâu..."

Chỉ nghe nói người ta bị dọa cho ngốc đi, chứ chưa thấy ai bị dọa cho đơ ra bao giờ.

Chưa kịp để Tạ Ngọc nói, Liễu Huyền Chi lại hỏi: "Vậy lúc nãy cô thật sự mắng tôi ngốc sao?"

Lúc này, Tạ Ngọc không thể nào nói là "ngốc thật" được nữa, cô lảng tránh, ngượng ngùng giải thích: "Không có, đôi khi mắng người ta ngốc là một cách khen dễ thương đấy."

Liễu Huyền Chi "ồ" lên, như hiểu ra: "Vậy là khẩu thị tâm phi hả?"

Đám cỏ dại phía xa dường như lay động. Tạ Ngọc bỗng chỉ tay về phía đó, tránh câu hỏi của Liễu Huyền Chi: "Tiểu Huyền nhìn xem, chỗ đó vừa động đậy phải không?"

Thấy Liễu Huyền Chi nhanh tay rút bùa ra, định xông lên, Tạ Ngọc vội kéo lại: "A... không phải, là gió thôi."

"Cô chắc chưa?"

"Chắc."

Tạ Ngọc khẳng định chắc nịch. Liễu Huyền Chi cất bùa, Tạ Ngọc nhân cơ hội chuyển chủ đề: "Hòn đá đó có lẽ là một bảo bối trời đất, xung quanh nhiều yêu quái thế này nên có thể có lợi cho việc tu luyện... Lúc ở trong hang, tôi có cảm nhận được một luồng khí lạ..."

Có pháp bảo cao cấp để tu luyện, tốc độ tu luyện tăng nhanh.

Liễu Huyền Chi gật đầu: "Trong sách có ghi chép về việc thiên thạch rơi xuống biến thành bảo bối, ở đây nhiều yêu quái thế nên chắc chắn là có liên quan."

Thấy Liễu Huyền Chi không còn xoáy vào chuyện lúc nãy, Tạ Ngọc thở phào, cô suy đoán: "Cụ Lý nói người ta đào đá đi rồi, tôi đoán chắc là do số vỏ đá còn sót lại không đủ để chia cho họ. Linh khí trên đời ngày càng cạn kiệt, bảo bối cũng có lúc bị hao mòn, yêu quái quen đi đường tắt thường làm việc theo ý mình, không biết kiềm chế, luôn tham lam vô độ... Có lẽ chúng sẽ tìm cách khác để tu luyện..."

Ví dụ như những câu chuyện quái dị thường được lưu truyền trong dân gian - móc tim, moi gan.

"... Nếu đúng như cô nói thì đó là thanh miêu thần, là yêu quái vô hại, bảo vệ họ..." Tạ Ngọc hỏi, "Tiểu Huyền, cô sẽ thu phục nó sao?"

Liễu Huyền Chi gật đầu, hiển nhiên: "Người và yêu khác nhau, dù có tình nghĩa gì thì phải để nó về đúng nơi của nó chứ."

Nhắc đến thanh miêu thần, Liễu Huyền Chi chợt nhớ ra một chuyện mà cô rất tò mò, cô hỏi: "Nếu đó thật sự là thanh miêu thần thì cô đoán trong cái túi đó có gì?"

Tạ Ngọc chưa từng thấy thanh miêu thần thì không thể đoán được, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ: "Chắc bên trong trống không."

Liễu Huyền Chi: "Nếu bên trong trống không, vậy không phải là yêu tinh bao tải sao?"

Tạ Ngọc suy nghĩ, rồi lại đoán: "Vậy tôi đoán là một túi đầy mạ non."

"Mạ non... thì là lúa gạo..."

Liễu Huyền Chi nhổ cọng rơm khô dưới chân, đưa lên mũi ngửi, mùi lúa gạo lẫn với mùi ẩm mốc. Cô hơi do dự rồi cho vào miệng nhai thử, khô queo, chẳng có vị gì.

Không ăn được, cô lặng lẽ nhổ ra.

"Sao cứ cái gì cũng cho vào miệng..."

Tạ Ngọc chưa nói hết câu, Liễu Huyền Chi đã đưa tay lên bịt miệng cô lại.

Cả không gian im bặt, chỉ còn tiếng gió thổi qua cỏ cây xào xạc. Lá khô trong rừng rơi xuống chưa thấy bóng dáng đã nghe thấy tiếng "bịch bịch" từ xa vọng lại.

Là tiếng vật nặng rơi xuống đất cùng với tiếng lá khô xào xạc, ngày càng gần.

"Bịch."

"Bịch bịch."

"Bịch."

Hai người im lặng gần mười phút, bóng đen từ trong khu rừng tối om đối diện dần hiện ra.

Bóng đen cao hai mét, chậm chạp di chuyển về phía cánh đồng, đi hai bước lại nhảy lên một cái, phát ra tiếng "bịch bịch". Hình như thấy đường bằng, cái bóng đen lớn đó bèn cuộn tròn người, lăn về phía trước.

Nó di chuyển như không có mục đích, chỉ lăn lộn trên cánh đồng. Đợi khoảng mười mấy phút, Liễu Huyền Chi nháy mắt ra hiệu với Tạ Ngọc. Nói là nháy mắt nhưng Liễu Huyền Chi chỉ chớp mắt một cái rồi trước khi Tạ Ngọc kịp phản ứng thì cô đã lao về phía trước, dừng lại trước cái bóng đen, tay bắt quyết, ném ra một lá bùa định thân.

"Mặt trời mọc đằng đông, bóng tối bao trùm. Ngàn quân vạn mã, mắt đen lờ mờ. Phía trước núi chắn, phía sau nước vây, bên trái rồng cuộn, bên phải hổ rình..."

Tạ Ngọc dịch chuyển tức thời đến, lúc này mới nhìn rõ cái bóng đen to lớn trước mặt.

Hai người mới hiểu vì sao Lý Tú nói nó là thái tuế, còn con bé "Ngốc" lại nói là thỏ.

Trước mặt họ là một cô gái khổng lồ cao đến hai mét, đầu to, mặt béo, đầu và thân mình như hai quả bóng lớn nhỏ ghép lại, hai bím tóc chĩa thẳng lên trời, như hai cái tai thỏ cụp xuống.

Mặt mày trắng bệch, mắt đỏ ngầu, môi trên và môi dưới tách rời, giống thỏ thật.

Khác biệt duy nhất là không có cái răng nào.

Cơ thể đồ sộ như quả núi phát ra những tiếng ú ớ khe khẽ, giống như tiếng mèo con kêu. Trên cổ và ngực quấn chặt dây xích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip