Chương 56

Dì Lý "con cháu đầy đàn" không phụ lòng mong đợi của mọi người, bà sinh ra một bé gái xinh xắn. Mọi người vừa mừng vừa tủi, mừng vì dì Lý mẹ tròn con vuông, tủi vì là một đứa con gái.

Chờ đợi bao lâu, bao nhiêu người ngày đêm chăm sóc, vậy mà thần đất chỉ cho một đứa con gái!

Dân làng không hài lòng, họ cầu trời khấn phật, mong có được cu con trai bụ bẫm.

Thế là họ nói: "Dì lý, có phải thần đất muốn con gái của dì đi hầu hạ ông ta không?"

Cụ Lý nằm trên giường thở dốc vì kiệt sức, chưa kịp nhìn con mình đã theo bản năng nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu.

"Vợ à, em có phúc lắm, mình có đủ nếp đủ tẻ rồi, đứa con trời ban này phải trả lại thôi, vì con cháu của cả làng, cứ cho đi..." Chồng dì Lý đạo đức, an ủi, "Đừng nhìn nữa, kẻo em không nỡ..."

Dì Lý nghe xong hoảng, vội nói: "Nhìn thần đất thì chắc là nữ thần rồi, không cần con gái đâu mà hầu hạ... Đây không phải con trời ban, đây là con mà tôi mang nặng đẻ đau mười tháng trời..."

Họ lại nói: "Thần tiên chỉ vào bụng bà, dù là con trai hay con gái thì phải đi hầu hạ thần tiên. Dì lý, bà là người phụ nữ nhiều phúc, phải có tinh thần cống hiến... Mọi người trông chờ vào bà để cứu khổ cứu nạn đấy..."

Bà là người phụ nữ "nhiều phúc", bà phải có tinh thần cống hiến.

Dì Lý cắn chặt chăn, nước mắt giàn giụa, hết lời van xin. Chồng bà kiên nhẫn an ủi, nhưng lại lén ra hiệu cho họ đưa con bà đi.

Mấy người dân làng không thể sinh con khỏe mạnh ghen tị đến phát điên. Hôm đó, mưa to cuốn theo đất đá trên núi trút xuống, nhưng trong mắt họ lại ánh lên sự phấn khích mong đợi. Họ vừa chạy vừa cười.

"Có hy vọng rồi! Có hy vọng rồi! Sắp có con!!!"

"Phải, thần đất hiển linh đấy!"

Họ giơ cao đứa trẻ sơ sinh trần truồng, nước mưa cuốn trôi nước ối và màng ối. Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy dây rốn như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Họ hét lớn "Thần đất phù hộ", rồi không chút do dự ném đứa nhỏ xuống vực.

Nơi đó từng có thiên thạch rơi xuống - là nơi duy nhất trong làng "được thần linh ghé thăm". Họ quỳ lạy, thành kính cầu nguyện, mong vợ mình sinh được một đứa con trai khỏe mạnh, bụ bẫm, nếu không thì vài năm nữa họ chẳng còn sức mà "đập vợ cầu con".

Tiếng khóc trẻ con vang khắp màn đêm mưa gió.

Con gái chết rồi vậy mà bụng của dì Lý to lên. Lần này là một bé trai khỏe mạnh.

Mọi người lại ghen tị đến phát điên, nhà nào cũng không có con, chỉ có nhà dì Lý có. Họ không nói với cụ Lý một lời, cướp đứa bé rồi ném đi.

Họ mài dao sáng loáng. Cụ Lý nằm trên giường, uể oải nhìn con dao đang giơ lên, nhìn người chồng hèn nhát, nhìn mấy đứa con co rúm sợ hãi, bà lên tiếng.

"Thần đất nói, lấy con mình để đổi con."

Họ bừng tỉnh.

Họ giật đứa bé từ tay người mẹ, ném con của mình; họ không muốn làm kẻ xấu, họ muốn làm cha, muốn làm một người cha tốt nên ép vợ mình đi ném con; họ tha cho dì Lý, rồi chĩa dao về phía vợ mình.

Thực sự có thai!

Phải hiến tế con mình mới có thể có con mới.

Con ngoan, con không có tay, sống cũng khổ, thôi thì đi thôi con, đi thôi.

Con ngoan, người con toàn bớt, sau này sẽ oán trách cha mẹ, đi thôi con, đi thôi.

Con ngoan, con bú không được, con không sống nổi đâu, đi thôi con, đi thôi.

Con ngoan, con là con gái, nhà mình thiếu mỗi con trai, đi thôi con, đi thôi.

Con nhỏ khóc đến sưng cả mắt, vẫn không thể nào lay động được lòng cha mẹ nó.

Con của dì Lý không bị ném đi, bà sinh liền ba người con trai. Cơ thể bà yếu đến mức không xuống giường, bà cuộn tròn trong chăn, như một ụ đất, như một nấm mồ.

Thần đất hiển linh, dì Lý trở thành "người nhiều phúc, nhiều con" được cung phụng, là bà đồng "truyền lời" của thần đất.

Họ càng thêm kính trọng bà, vả lại còn sùng bái, chỉ mong có được một đứa con khỏe mạnh.

Có "đập vợ cầu con" và thần đất phù hộ, họ không lo không sinh được quý tử.

Họ mang thai, đến cầu xin dì Lý, mong thần đất ban cho họ một đứa con trai bụ bẫm, như vậy năm sau họ sẽ không phải "đập vợ cầu con".

Họ cúi đầu lạy, hỏi cụ Lý: "Tôi có thể đẻ con trai không?"

Cụ Lý ủ rũ đáp: "Đẻ đi, đẻ đi."

Người phụ nữ vỗ tay reo mừng, còn xin cụ Lý đánh thêm hai roi.

Đàn ông cười ha hả, nói đùa với nhau rằng họ chẳng cần dùng sức, bụng vợ họ tự to, nhờ dì Lý đánh mạnh vào và phải là con trai.

Sau này, hết "con cái" để đổi, họ không phải đi đổi con nữa. Nhưng một đứa làm sao đủ? Họ muốn sinh thêm đứa thứ hai, đứa thứ ba, họ muốn có con, họ đánh vợ rồi đến cầu xin dì Lý.

Có lẽ do hương khói quá nhiều, lòng thành quá sâu, hôm đó, dì Lý lại mơ thấy thần đất.

Thần đất cầm cành trúc đánh vào chồng của dì Lý.

Dì Lý hiểu ra, bà nhìn những người đàn ông ngoài phòng thờ đang cầm chổi, làm theo nghi lễ, rồi nói với những người phụ nữ đang quỳ trước mặt: "Thần đất nói, đánh đàn ông càng mạnh, càng dễ sinh con trai."

.

Đứa trẻ khổng lồ đến từ vách núi, nó chính là những đứa con mà họ đã vứt bỏ.

Liễu Huyền Chi hiểu, suy cho cùng đây là nghiệp mà họ gây ra.

Nhưng vẫn còn một chuyện chưa rõ, cô hỏi: "Thần đất mà mọi người nói là thần gì? Trông như thế nào?"

"Không biết, không ai nhìn thấy, chỉ có cụ Lý thấy."

Cụ Lý cuộn tròn trong tấm chăn dày, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ khổng lồ giữa cánh đồng. Mái tóc bạc trắng của bà bay phất phới, đôi mắt đục ngầu như được nước mắt gột rửa. Trong mắt bà không còn ai khác, chỉ có đứa trẻ đó.

Mọi người nhìn bà.

Có người thúc giục: "Cụ Lý, bà nói đi, thần đất trông thế nào?"

Cụ Lý mấp môi, không phát ra tiếng nào. Mọi người chờ bà ấy nói để cô thầy bói nhanh đuổi con quái vật kia đi.

"Cụ Lý, bà nói đi..."

"Bà không nói, sao cô thầy bói giúp chúng tôi?"

"Vậy là không có thần đất nào cả?"

"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"

"Hình như có..."

Lý Tú luôn ngồi xổm bên cạnh cụ Lý, nghe thấy rất rõ tiếng động khe khẽ đó, rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ tưởng là tiếng gió, thút thít, càng lúc càng khó kìm nén.

Cuối cùng, cụ Lý bật khóc nức nở.

"Sao... sao bà ấy lại khóc..."

Khi tất cả mọi người đã thoát khỏi ảo giác, cụ Lý mới nhìn thấy ảo ảnh của mình.

"Trường Phúc... Trường Thắng..."

Là những đứa con bà chưa kịp nhìn mặt.

Chúng ngồi trước mặt bà, mắt nhắm nghiền, còn nguyên dây rốn, con chỉ biết khóc oa oa.

Cuối cùng mọi người im lặng. Họ không nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt nhăn nheo của bà, họ chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc nghẹn ngào của người già như tiếng thở dốc, đau đến xót xa.

Họ dường như không hiểu vì sao người "có phúc" như cụ Lý lại khóc thương tâm đến vậy.

"Cụ Lý, bà khóc gì vậy?"

Khóc cho những đứa con của mình, khóc cho cái "phúc đức" của mình, khóc cho tội lỗi mình gây ra.

Liễu Huyền Chi nhận ra cụ Lý đang chìm trong ảo giác, bảo Lý Tú kéo tay cụ Lý ra. Trong bóng tối không nhìn rõ, đến khi nắm lấy tay cụ Lý, cô mới cảm nhận được bàn tay đó gầy guộc đến nhường nào, chỉ còn da bọc xương.

Làn da khô ráp đến mức khác thường, không giống như da của người già bình thường, nó giống như một khúc gỗ mục.

Bịch.

"Nó nó nó... Nó cử động... Tiên cô!"

Liễu Huyền Chi vừa thắp hương xong, đưa tay hất nén hương, vừa xoay người vừa rút lá bùa định thân ra.

Chỉ một động tác mượt mà, Liễu Huyền Chi muốn thu tay lại cũng không kịp.

Tiếng động lớn khi tiếp đất cùng với đám cỏ khô bay tứ tung trước mặt Liễu Huyền Chi. Tim cô thắt lại, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt đứa trẻ khổng lồ.

Nó chỉ nhảy một bước là đến trước mặt họ, trước khi mọi người phản ứng, nó ngồi xổm xuống trước mặt họ.

Chút nữa là đụng trúng mặt nó, khí đen bao lấy Liễu Huyền Chi. Trong nháy mắt, Liễu Huyền Chi được đưa đến bên cạnh Tạ Ngọc.

Cơ thể Tạ Ngọc đứng thẳng tắp, ngay khi hồn phách nhập vào xác, cô nắm tay Liễu Huyền Chi: "Không sao chứ?"

Liễu Huyền Chi lắc đầu: "Giật cả mình."

Không ai dám manh động, đứa trẻ khổng lồ đưa mắt nhìn từng người một như nhận dạng. Mọi người nín thở, tiếng gió thổi qua lá bùa như gảy lên dây thần kinh căng như dây đàn của họ. Đứa trẻ khổng lồ há miệng, nuốt chửng họ.

"Trường Phúc..."

Cụ Lý giơ tay lên như muốn chạm vào mặt đứa trẻ khổng lồ. Vết bỏng đỏ ửng trên mu bàn tay bà hiện rõ trước mắt mọi người. Họ nhìn chằm chằm vào cụ Lý, Lý Tú vội nắm lấy tay bà, bảo bà đừng cử động.

Ngay lúc Liễu Huyền Chi thắc mắc sao cụ Lý chưa tỉnh, thì đứa trẻ khổng lồ bỗng quay mặt về phía cụ Lý, tròng mắt nhìn chằm chằm vào bà.

"Trường Phúc."

Cụ Lý gọi, bật khóc.

"Hu hu hu..."

"Hu hu hu..."

Có người không nhịn được hét lên, khóc lóc, vì họ nhìn thấy đứa trẻ khổng lồ không hề há miệng, nhưng những vết sẹo trên người nó mở ra, như những cái miệng đang há. Tiếng khóc của nó từ những cái miệng đó phát ra.

Một cái miệng há to và hai hốc mắt, tạo thành những khuôn mặt.

Tất cả mọi người nhìn thấy rõ từng vết sẹo trên người đứa trẻ khổng lồ là từng khuôn mặt, có khuôn mặt có nốt ruồi, có khuôn mặt có bớt, có khuôn mặt chỉ có một mắt, có khuôn mặt bị sứt môi.

Chúng nó la hét, khóc lóc, như tố cáo những người làm cha làm mẹ, sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ con mình!

"Trời đất bao la, trời mọc hướng đông, ta ban linh phù, quét sạch tà ma, miệng phun lửa núi, bùa bay đến hướng sáng... Hàng phục yêu ma quỷ quái, hóa thành cát tường..."

Liễu Huyền Chi xòe năm ngón tay trái, ngón giữa ấn vào lòng bàn tay, ngón út vòng ra sau bốn ngón tay, móc vào ngón cái, ấn chặt vào đốt thứ ba của bốn ngón còn lại. Chân phải dậm mạnh bước lên, dồn lực, tung ra Phục Ấn.

"Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!!!"

Không có gió không có ánh sáng. Ngay lúc Liễu Huyền Chi tưởng rằng lần này lại thất bại, thì trên bầu trời phía trên đứa trẻ, một đám mây đen từ từ trôi đến rồi lại từ từ trôi đi.

Liễu Huyền Chi: ...

"Chuyện gì vậy?" Tạ Ngọc kinh ngạc.

"Mời Huyền Vũ." Liễu Huyền Chi lại làm phép, niệm thầm: "Huyền Vũ đại đế trước mắt, thần về miếu, quỷ về mộ, yêu ma quỷ quái về núi rừng, Huyền Vũ chân quân cấp cấp như luật lệnh."

Vẫn không có gió, không có ánh sáng.

Bên tai là tiếng khóc của đứa trẻ khổng lồ không ngừng vang, dân làng thì thúc giục. Liễu Huyền Chi niệm mấy câu chú không có tác dụng, thử mấy lá bùa lửa lại rất mượt, đạo khí thì có, nhưng không thần nào chịu giúp.

"Tiên cô, sao vậy?" Lý Tú lo lắng nhìn Liễu Huyền Chi, "Phải làm sao với con bé này bây giờ?"

"Thần tiên không giúp được các người đâu."

Liễu Huyền Chi đành rút ra mấy lá bùa định thân, trói đứa trẻ khổng lồ tại chỗ. Không hiểu sao, tuy nó không thể cử động nhưng mấy cái miệng trên người nó vẫn khóc lóc không ngừng, không thể nào bịt được.

Liễu Huyền Chi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, nhưng cô đã đoán được đôi chút: "Chắc  chưa từng làm hại ai, nên thần tiên không nỡ ra tay. Muốn đuổi nó đi thì chỉ có thể thể sử dụng trận pháp để đưa nó xuống đất."

Lý Tú hỏi: "Vậy phải làm gì?"

"Chuẩn bị một quan tài lớn, cành liễu, bàn thờ, đầu heo, đầu dê, đầu bò, hương nến, hoa quả..." Liễu Huyền Chi nói xong nhìn quanh một lượt rồi bình thản bổ sung: "Và cả những người từng vứt bỏ con mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip