Phần 3: 7-10

Chuyển ngữ: Cá Muối Chuyển Mình

7

Bạch Dã ngủ vắt lưỡi, bẹp dí, cả người mềm nhũn giống hệt một bãi tuyết tan, không hề có tí tinh thần cảnh giác của kẻ đang trong trận doanh của địch. Vết thương trên bụng đã kết vảy, cả đêm hắn ngủ với cái dáng xoắn quẩy như này thế mà chả hiểu sao vết thương lại không bị vỡ ra.

Thế là ta vươn tay khẽ kéo cái đuôi lông xù to đùng của hắn.

Hồi lâu sau, hắn hắt hơi một cái, chầm chậm tỉnh giấc.

Đôi mắt đỏ mông lung ngó sang ta, vẻ như chưa hiểu bản thân đang ở đâu.

Ta lắc đầu ngao ngán thở dài.

Thân là một con hồ ly, thế mà không có chút phòng bị gì thế này, ngươi có thể tỏ thái độ cáu kỉnh tí đi được không?

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện...

Bạch Dã đã phản ứng lại, bật dậy, định nhảy xuống giường nhưng mà hắn đã quên mất, đuôi của hắn vẫn còn đang bị ta nắm trong tay. Vậy nên ta trơ mắt nhìn hắn đạp chân, bay lên, sau đó, một tiếng BỘP vang lên, hắn lại rơi xuống giường... còn thuận thế biến luôn thành hình người, cũng may, hắn không quên biến hóa ra y phục.

Hắn đỏ bừng mặt, quay ngoắt lại, giật lấy cái đuôi đang bị ta nắm, cái đuôi trắng bông xù biến mất tiêu trong chớp mắt.

Hắn trưng biểu cảm phẫn nộ, gào lên: "Ngươi, ngươi, ngươi! Sao ngươi có thể tùy tiện cầm đuôi của người khác như thế?!"

Xúc cảm trơn mượt trong tay biến mất không thấy tăm hơi, ta chà xát ngón tay, ra chiều tiếc nuối nói: "Đâu thể trách ta được... Ta vừa tỉnh dậy đã thấy đuôi của ngươi để trên mặt của ta rồi. Rõ ràng là ngươi đặt đuôi của mình vào trong tay ta trước đó chứ!"

Ta dùng lời lẽ ngay thẳng, nỗ lực thuyết phục hắn tin mình nhưng đối với Bạch Dã mà nói, lời của ta chả có tính tin cậy gì hết. Hắn cau mày thanh tú, dùng ánh mắt hoài nghi nhòm ta, hỏi: "Thật hả?"

Giả đấy!

Ta đánh trống lảng: "Ta nói này, sao ta không thể nắm đuôi của ngươi? Nắm rồi thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng gì sao?"

"........"

Hắn lập tức nghẹn họng, ánh mắt bắt đầu lảng tránh, cứ như thể ta đã động chạm đến bí mật gì.

Ta hưng phấn, rất tò mò hỏi: "Khi trước hỏi tên của ngươi, ngươi cũng ấp a ấp úng, mặt mày đỏ ửng cứ như quả cà chua chín. Bây giờ, nắm đuôi ngươi cũng đỏ mặt... Hồ ly các ngươi có kiêng kị gì trên phương diện này hả?"

"Không nói cho ngươi biết!" Bạch Dã nhe răng, lặng lẽ bước xuống giường, cách ta mấy thước, "Dù cho ngươi có uy hiếp ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết."

Ánh mắt đó, cứ như thể sợ người khác không biết hắn đang che giấu lấp liếm ý.

Ta nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, được thôi, cũng đâu thể dồn ép hắn quá.

.......

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày họp chợ.

Hôm nay, ta dậy cực kỳ sớm, xách con hồ ly đang ngủ bất tỉnh nhân sự trên góc chăn lên, chuẩn bị ra ngoài. Đeo một gùi lớn đựng toàn là tượng gỗ lên lưng, trong túi nhét vài đồng leng keng.

Cả đường, hắn mắt mũi nhập nhèm ngái ngủ, giọng điệu khó chịu hỏi ta: "Vì sao phải đi sớm thế, chẳng phải có pháp thuật dịch chuyển tức thời đó sao?"

Ta bước thấp bước cao, đi trên con đường núi gập ghềnh, nhàn nhạt đáp: "Người tu đạo, sao có thể chuyện gì cũng dùng pháp thuật được. Nếu như quá mức ỷ lại những pháp thuật này, ắt sẽ quên mất bổn phận làm người."

Tờ mờ sáng, đường núi khó đi, sương mờ lạnh lẽo, Bạch Dã ngáp to một tiếng, ghét bỏ gặm miếng bánh bột mì không có tí dầu muối gì, nói: "Không nhận ra, ngươi ấy thế mà còn có tí tư chất của thần côn đấy, không hổ là "cao nhân đắc đạo" ẩn cư trong núi sâu."

(*Thần côn: những kẻ thường giả thần giả quỷ lừa người)

Ta xốc cái gùi nặng trĩu, cười phớ lớ: "Quá khen rồi, nếu nói là thần côn thì phải kể đến người khác. Hơn nữa, ẩn cư chốn núi sâu cũng không phải do ý ta..."

Chưa nói hết câu, Bạch Dã đã trực tiếp ngắt lời ta, chọc lên vai ta, nói: "Đưa ta đeo giúp cho."

8

Hử?

Hắn chỉ cái gùi nặng ta đang đeo trên lưng, làm mình làm mẩy.

Chủ động thế cơ à?

Ta giả vờ giả vịt khước từ: "Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, để cho ngươi đeo hình có vẻ không ổn lắm."

Hắn hừ lạnh: "Mấy ngày trước, ngươi có lúc nào xem ta như một người bệnh bị thương đâu? Vờ vịt cái gì? Đồ con người giả tạo!"

Mắng không sai.

Vậy nên ta cười hì hì đưa gùi đeo lưng cho hắn, sau đó chắp tay sau lưng, chậm rãi đi phía trước.

Ngó nhìn, trông xem.

Một công tử tựa như trích tiên, giờ giống như thôn phu quê mùa, địu gùi đồ linh tinh, cảnh tượng này khôi hài biết bao.

Chắc hẳn, đời hồ ly của hắn cũng là lần đầu nếm trải.

........

Đợi tới khi bọn ta xuống đến chân núi, phiên chợ đã đông nghịt.

Tiếng người huyên náo, người bán hàng rong gân cổ gào thét, trao đổi những đồ gần đây gia đình cần dùng tới.

Bốn bề tuy không tính là giàu có nhưng dân chúng trăm hộ cũng coi như an cư lạc nghiệp. Chúng phàm nhân không biết, đối với những người tu đạo mà nói, nơi đây chính là chốn lưu đày. Chỉ có điều, trước mắt, nơi này chỉ nhốt chẵn hai người.

Bạch Dã hiếu kỳ nhòm ngó khắp nơi, theo sát phía sau ta, sợ sẽ đi lạc mất.

Ta cười trêu hắn: "Lúc ấy, sao ngươi không dám trộm gà trong thôn mà cứ phải chạy đến chỗ ta, mềm nắn rắn buông đúng không?"

Hắn nắm sợi gai dầu trên vai, liếc mắt coi thường nhìn ta, phẫn hận nói: "Ngươi phiền quá đấy..."

Lát sau, hắn nói: "Mẹ ta từng dạy, ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao*, nơi đông người mới là nơi nguy hiểm nhất... Ai mà ngờ..."

(*Nguyên văn "Đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu dã": nghĩa là không nhất thiết phải tới chốn thôn quê, hòa mình với núi rừng mới có thể trải nghiệm được cuộc sống nhàn nhã, không bị trói buộc, cách sống ẩn dật cao thâm hơn chính là náu mình nơi phố thị phồn hoa, mài dũa đức hạnh của bản thân, giữ cho bản thân một tâm hồn thanh tịnh. Nói cách khác, việc ẩn cư trong núi sâu của những vị ẩn sĩ nhìn thấu hồng trần chỉ là một loại hình thức mà thôi. Người thật sự tu luyện tâm cảnh đạt đến trình độ dung hòa với vạn vật, có thể bài trừ tất thảy những sự quấy nhiễu ồn ào, huyên náo ở nơi thế tục nhất như phố thị triều dã, tự tìm niềm vui cho chính mình. Như vậy có thể nói, những người ẩn cư nơi phố thị phông hoa, triều dã hỗn loạn mới là những người có tâm cảnh thăng hoa thật sự. Người có năng lực hi vọng cậy nhờ vào hoàn cảnh xung quanh để quên đi thế sự, đắm mình nơi thế ngoại đào nguyên, đây chính là "tiểu ẩn". Chỉ có bậc nhân tài tuyệt thế mới chọn ẩn thân trong triều đình, tuy thân ở nơi thế tục phức tạp huyên náo nhưng lại có thể đại trí nhược ngu, bình tĩnh ứng đối, vậy mới là bậc ẩn sĩ chân chính)

Hắn vẫn gặp phải cục xương khó nhằn.

"Ồ~" Ta thoáng cái tỉnh ngộ: "Hóa ra ngươi tưởng ta là quả hồng mềm, coi thường ta chứ gì?"

"Ai mà ngờ được chứ!"

Bạch Dã tránh đường cho những hương thân đang vác đồ nặng xung quanh, biểu cảm ảo não.

Tuy giữa đông nhưng tiếng người huyên náo, xung quanh là cảnh trần thế nhộn nhịp, mọi người tụ chung một chỗ, sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vừa hay, chúng ta chọn được chỗ đẹp bày hàng, ta đem một tấm vải bố rộng trải lên mặt đất. Lúc bày đồ khắc gỗ ra, trước sạp hàng vang lên một giọng trêu đùa: "A Cứu, đây là ai thế?"

Hai chúng ta cùng lúc ngẩng lên, là một vị đại thẩm ta quen, tay trái xách làn đồ ăn, tay phải dắt cô con gái nhỏ nhà mình tới họp chợ.

Ta cảm nhận được Bạch Dã đề cao cảnh giác, thân thể căng cứng, không hề động đậy.

Hai mắt đại thẩm sáng rỡ, nói: "Lang quân này thật tuấn tú, con "nhặt" được ở đâu thế?"

Cô bé nhỏ đáng yêu bên cạnh đại thẩm nghiêng đầu, đôi mắt ướt lấp lánh, lanh lợi, nhìn ta một chốc, lại ngó Bạch Dã một lát. Một lúc sau, cô bé bị những đồ chơi gỗ đa dạng đủ kiểu bày trên đất thu hút sự chú ý.

Ta bình tĩnh kéo ống tay áo của Bạch Dã, bày ra vẻ mặt lương thiện đơn thuần, cười nói: "Hắn ấy hả, hắn là biểu đệ, con của họ hàng xa nhà con đến đây cậy nhờ, sao có thể nói là "nhặt" được chứ? Hôm nay, con ra đây bày hàng, thuận tiện dẫn hắn theo xem cảnh chợ huyên náo ấy mà."

Bạch Dã phối hợp gật nhẹ đầu, khóe môi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười phong độ ngời ngời, đứng tại chốn thôn dã chẳng có mấy người từng được đi học này, cũng có mấy phần ý vị phong thái của cây ngọc càng dao.

Đại thẩm kinh ngạc bật thốt, tấm tắc đánh giá Bạch Dã, cười trêu ta: "Con gạt ta chứ gì! Ai mà không biết con đơn nhà lẻ bóng một thân một mình, nói là thân thích, không chừng là mối tốt mà con tìm được ở đâu đó, thẹn thùng không dám nói cho ta biết phải không?"

Hả?

Bạch Dã ngây ra như phỗng, không biết phải ứng đối ra sao.

"Thẩm nói thế nào thì là thế ấy ạ" Ta không hề để tâm, cười hì hì, cầm lên một tượng gỗ khắc hình con cún, nói đùa với cô bé: "Tiểu cô nương, nếu con thích thì bảo nương của con cầm một cái nhé~"

Đổi chủ đề thôi, không thể quên mất chính sự được.

Đại thẩm không nói quá nhiều, cười híp mắt lắc đầu, nhìn hai chúng ta, chọn một món đồ chơi gỗ mà tiểu cô nương thích, trả tiền đồng xong liền rời đi.

Thấy đại thẩm đi xa rồi, Bạch Dã ảo não hỏi: "Sao người phàm cứ thích ghép đôi người khác với nhau thế? Đây là tập tục quái gì vậy?"

Ta nhìn tiền đồng trong tay, trưng ra vẻ mặt cao thâm, giọng điệu thổn thức đáp: "Cuộc sống quá khổ, con người lại luôn thích những thứ mới mẻ."

"?"

"Ngươi có tin không, không quá một thời thần (= 2 tiếng đồng hồ), người của cả thôn đều sẽ biết, A Cửu đã tìm được mối nhân duyên tốt, sau đó tranh nhau chạy đến đây xem ngươi."

"!!!"

"Việc làm ăn ngày hôm nay, chắc là sẽ không tệ đâu."

Ta cất tiền đồng đi, vỗ vai của hắn, nói: "Có thể không nói chuyện nhưng nhớ phải duy trì biểu cảm ôn hòa, ấm áp. Hôm nay ngươi có thể trả được bao nhiêu tiền, phải xem ngươi phát huy thế nào."

Trán của Bạch Dã nổi gân xanh, cuối cùng, dường như đã chấp nhận số mệnh, ngồi xổm bên đường, bày hàng với ta, chẳng còn chút hình tượng nào.

Không biết có phải do người trong thôn hiếm khi trông thấy khuôn mặt xa lạ hay không, thật sự có rất nhiều thôn dân hiếu kỳ chạy đến xem Bạch Dã.

Đám trẻ chạy tới chạy lui, tò mò nhìn chằm chằm vào ca ca xinh đẹp này, người lớn chạy đến xem náo nhiệt, ngó người lạ cũng cảm thấy ngượng mặt, cho nên hầu hết những người đến sạp hàng của ta đều sẽ mua một món đồ trang trí nhỏ về nhà.

Chỉ có điều, tiếng bọn họ líu ríu chuyện trò khiến cho ta cảm thấy đau đầu.

Lời đồn càng truyền càng bốc, cuối cùng câu chuyện bị đồn thành: Công tử tuấn tú nhà giàu ít nói, kiệm lời, chạy trốn đến đây, được A Cửu cứu giúp, trên người không có lấy một văn tiền nào để lấy ra báo đáp, cuối cùng quyết định lấy thân báo ân.

Bạch Dã câm nín.

Tuy rằng lời đồn rất vô lý nhưng quả thực cũng không khác mấy so với sự thật.

Hơn nữa, nhờ hiếu kỳ của mọi người với Bạch Dã, đồ khắc gỗ của ta đã được bán sạch bách!

Ta như mở cờ trong bụng, nâng hai mươi, ba mươi đồng tiền leng keng trong tay, dọn sạp, chuẩn bị đi mua chút đồ ăn.

Biểu cảm của Bạch Dã uể oải, hiểu thấu sự khó khăn của kiếp yêu tinh.

Tâm trạng ta vô cùng tốt, nói: "Ngươi hiểu kiếm tiền khó đến mức nào rồi chứ?"

Cầm túi tiền lúc lắc trước mặt hắn: "Đây chính là cái giá phải trả cho việc ngươi trộm gà!"

Nói xong, chúng ta đi ngang qua một quán mỳ, trong quán có bán canh gà, mùi thơm dù đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy.

Ta hào phóng, lấy ra hai đồng tiền, nói: "Lâu lắm rồi không ăn thịt, mời ngươi một bữa nhé?"

Bạch Dã say sưa ngửi mùi đồ ăn, chần chừ, cảnh giác nói: "Ngươi tốt bụng vậy sao? Có phải ngươi lại định tính vào tiền nợ của ta hay không?"

Úi trời!

"Nợ nhiều thì không còn gánh nặng mà, ra ngoài bày sạp hàng thêm mấy lần là có thể kiếm đủ tiền trả nợ, đến lúc đó là ngươi được tự do rồi."

Nghe thấy hai chữ "tự do", ánh mắt của Bạch Dã lập tức sáng lên nhưng dường như hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, chốc lát mặt mày lại ủ rũ.

Biểu cảm kia khiến cho ta cảm thấy, đối với hắn, có lẽ việc thoát khỏi sự khống chế của ta cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Ta hơi nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc.

Bạch Dã làm bộ làm tịch, không hề lay động.

Vậy rốt cuộc hắn đã gặp trải qua những gì?

Ta gọi hai bát mỳ gà xé phay, lúc mỳ được bưng lên, hơi nóng bốc nghi ngút, sắc hương vị đủ cả.

Ta chuẩn bị động đũa, đột nhiên, ngón tay của Bạch Dã khẽ khàng gõ xuống mặt bàn.

Ta ngẩng đầu lên, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng ta, thần sắc cảnh giác.

Ta còn chưa kịp quay người, đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói già nua, quen thuộc. Người đó nói: "Có yêu khí!"

9

Đó là một lão đạo sĩ chột một mắt, trên người khoác đạo bào cũ kỹ, ông ta sống một thân một mình ở trong thôn này đã nhiều năm. Suốt ngày lải nhải chuyện thần, quỷ, yêu, ma, cho nên trừ những lúc cần nhờ ông ta làm pháp sự ra, người trong thôn không thích tiếp xúc nhiều với ông ta.

Họ sợ phiền phức.

Ta nhàn nhã húp một ngụm canh gà, đặt đũa xuống, vắt chân, nói: "Đại sư có kiến giải gì?"

Ông ta dùng con mắt lành lặn đục ngầu nhìn ta chằm chằm, rồi lại đăm đăm ngó Bạch Dã, nói: "Mỹ lệ bậc này, không phải "hồ" cũng là "quỷ". A Cửu cô nương, đừng dẫm lên vết xe đổ, bị yêu tà che mắt."

Khuôn ngọc nét ngài của Bạch Dã nghiêm lại, đầu ngón tay giấu trong ống tay áo dần biến thành vuốt sắc.

Lải nhải mãi thôi, phiền quá đi mất.

Ta vỗ lên mặt bàn, hô to một tiếng gọi: "Chủ quán."

Ông chủ quán mỳ thấy đạo sĩ chột mắt đang làm phiền đến chuyện làm ăn của mình, tức giận chửi bới, đi đến, kéo ông ta ra ngoài, nói: "Lão Vương chột, hiếm lắm mới có hôm tôi buôn bán tốt như nay, ông đừng cản trở việc làm ăn của tôi. Đi đi, đi đi, về sạp bói toán của ông đi."

Lão Vương chột cũng không cố chấp nán lại, đi một bước ngoảnh lại ba lần nhìn ta, giọng điệu lạnh lẽo: "Tự giải quyết ổn thỏa đi."

"Không cần ông quan tâm."

Ta vô cảm quay người đi, không thèm nhìn ông ta nữa.

"Ông ta là ai?"

Giọng điệu của Bạch Dã lạnh lẽo, trông theo bóng lưng của Lão Vương chột, ánh mắt lộ ra sát ý.

Ta dùng đũa đảo mỳ trong bát, khẩu vị cũng không còn nữa, nói: "Kẻ giám thị ta."

"?"

Bạch Dã nghi hoặc nhìn ta, không hiểu duyên cớ bên trong câu nói của ta.

"Ngươi sẽ không lưu lại chốn này lâu, không cần phải biết chuyện này."

"Ờ."

Bạch Dã không biết tại sao bản thân cảm thấy hơi tức giận.

Lát sau, hắn lại hạ giọng hỏi: "Vậy ông ta dùng một con mắt đã có thể nhìn ra ta là yêu? Có thể ngửi thấy yêu khí?"

Ta do dự: "Không phải vậy đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì... vị Vương đạo sĩ này, gần như là một phế nhân."

Hiện giờ, còn rất nhiều chuyện của quá khứ, không tiện kể cho hắn biết.

Ta dừng vấn đề tại đây.

Bạch Dã nhàn nhạt đáp, cũng rất biết điều, không tiếp tục lắm miệng hỏi thêm.

Trên đường về, Bạch Dã nhấc chiếc gùi lưng chất mấy thứ đồ linh tinh lên, hỏi ta: "Hôm nay kiếm được hai mươi bảy đồng, xuống núi bày hàng thêm mấy lần nữa là ta có thể trả hết nợ rồi đúng chứ?"

Ta ước lượng túi tiền hơi nặng trong tay, trong lòng vui sướng, không ngừng gật đầu: "Không sai, tới lúc đó, ta nhất định sẽ tuân thủ ước định, thả hồ về núi."

Bát nước bùa dạo trước dùng có thể ngay lập tức khống chế hắn, ép hắn hiện nguyên hình, tuy rằng bây giờ đã mất tác dụng nhưng hình như Bạch Dã không hề phát hiện, hắn vẫn còn ngốc nghếch, răm rắp nghe lời sai khiến của chủ nợ ta đây. Ta sai hắn nhóm lửa, chặt củi, dù khó chịu nhưng hắn đều nghe lời làm hết. Con hồ yêu này đúng là tấm chiếu mới trải, không hiểu sự đời, rất dễ lừa.

Ta hiếu kỳ, rốt cuộc là ổ hồ ly nào có thể nuôi dưỡng ra một yêu tinh đơn thuần trong sáng đến thế.

Lại bẵng đi mấy ngày, Bạch Dã đã quen bị ta coi như là lò sưởi. Trên giường có một con hồ ly trắng xinh đẹp đang nằm cuộn tròn, hóa thành người cũng có dáng vẻ của một công tử khôi ngô tuấn tú, đây đúng thật là chuyện tốt đẹp nhất đời người.

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu như này, hắn đã quen rồi!

Ngày nào hắn cũng chủ động làm việc, khi chuẩn bị ngủ hắn đều sẽ nhảy lên giường trước, ôm lấy đuôi, cuộn tròn người lại thành quả bóng, cứ như thể bản thân là chủ nhân của căn nhà này vậy.

Vậy nên ta hỏi hắn: "Bây giờ trông ngươi cứ như thể là chủ nhà ý nhỉ? Hiện giờ, ngươi không sợ bị ta lột da nữa rồi à? Phách lối phết nhỉ?"

Hắn nằm ở đó ngượng nghịu lầm bầm, nói: "Nếu là trước đây, ta sẽ sợ, còn bây giờ, ta khẳng định cô sẽ không làm vậy."

Ồ?

Ta hỏi: "Tại sao?"

Bạch Dạ bày ra vẻ mặt đắc ý, ngồi vắt chân trên giường, ung dung nói: "Các đạo sĩ bình thường lúc nhìn thấy yêu tinh đều sẽ tỏ thái độ như lâm đại địch, đụng một cái là đòi chém đòi giết. Nhưng ngươi lại rất kỳ quái, lúc đầu khi bắt được ta, ngươi cũng không nhắc đến mấy thứ như đại nghĩa, cũng không hề mang thành kiến, mọi sự đều tùy việc mà xét. Nếu như không phải tại ta trộm mất gà của ngươi, ta chắc chắn ngươi sẽ chẳng thèm để ý đến ta."

Giờ hắn còn thấy tự hào luôn cơ đấy.

"Sau này, chung đụng quen, ta cũng không hề thấy cô tỏ thái độ chán ghét yêu quái... Đã vậy cô còn lộ rõ vẻ thân thiết với ta."

Thân thiết?

Ta cười: "Vậy, ta với ngươi thân thiết khi nào hả?"

"........"

Hồ ly nghẹn lời, hắn tự biết lời này có chiều không đứng đắn.

Cái đuôi ở sau lưng bất an vung vẩy đập xuống đệm giường.

Nhân cơ hội này, ta chuyển chủ đề, hỏi chuyện ta muốn biết: "Thế... Vết thương lúc trước của ngươi có phải là do đạo sĩ bình thường gây ra không?"

"!"

Hắn bị dọa đến mức giật mình, hai lỗ tai trên đỉnh đầu dựng thẳng đứng: "Sao ngươi biết được!"

Tên khờ, lừa một tí đã lộ ra đáp án.

Ta cười đến mức mi mày cong tớn, tiếp tục khắc đẽo con hồ ly gỗ còn dang dở.

Bầu không khí thoáng cái rơi vào tĩnh lặng, trong phòng nhỏ chỉ còn tiếng gọt đẽo khe khẽ.

Thấy ta mãi không chịu lên tiếng, Bạch Dã căm tức đạp lên chăn một cái, hỏi: "Vì sao ngươi không hỏi lý do tại sao bọn họ lại truy sát ta?"

Đôi mắt hắn hiện lên ánh đỏ, nhìn ta đăm đăm không chớp.

Ta đáp: "Có gì đáng để hỏi đâu?"

"Nói không chừng ta đã ăn thịt mấy người rồi bị người ta bắt quả tang thì sao. Ngươi không tò mò à?"

Đôi tai trắng trên đỉnh đầu của hắn run lên, dường như hơi căng thẳng.

Ta dừng động tác đẽo gọt, quay tròn con dao khắc gỗ trong tay, nói: "Ta cảm thấy, ngươi không thông minh đến thế, cũng chẳng bạo gan gây ra chuyện thương thiên hại lý đến vậy."

"......."

"Trộm gà chỉ là hành vi trong lúc vạn bất đắc dĩ của ngươi thôi, còn những chuyện khác, ta quả thực nghĩ không ra... Cùng lắm cũng chỉ như trong sách viết, đi câu dẫn thư sinh nghèo vào kinh đi thi, hút chút dương khí xong bỏ chạy thôi chứ mấy."

Hắn vỗ ván giường, phẫn nộ trừng mắt nguýt ta.

Ta nghiêng đầu, tiếp tục trêu chọc: "Phải rồi, gần đây ngươi đã quen bò lên giường của ta rồi nhỉ? Ta đã bảo mà, thảo nào dạo này ta luôn cảm thấy rất mệt mỏi, đầu óc không tỉnh táo. Ngươi nói thật đi, có phải nửa đêm ngươi lén lút hút dương khí của ta hay không?"

"Đồ con người kia! Đừng có mà ăn nói lung tung! Đổi trắng thay đen! Là kẻ nào đã ép ta lên giường sưởi ấm ổ chăn cho ngươi hả? Sao ngươi có thể cắn ngược như thế!"

Hồ ly tức giận, nhảy chồm chồm trên giường, dáng vẻ trông như đang muốn xé nát chăn của ta. Nhưng nghĩ đến việc phải đền tiền, hắn cứng ngắc ngừng động tác.

Trêu chọc hồ ly thật là thú vị.

Ta tỏ vẻ đồng tình sâu sắc, gật đầu: "Cũng đúng, dẫu sao ta cũng đâu phải là thư sinh nghèo, không đủ tư cách để ngươi dùng mỹ sắc mê hoặc."

Hắn tức giận, há miệng nghẹn lời, cuối cùng vẫn không nguyện lòng chịu thiệt thòi, mỉa mai ta: "Đúng thế, đỗ nghèo khỉ."

Ừ thì cũng chẳng sai.

10

Chớp mắt một cái, đã qua hơn một tháng, dựa vào tư sắc của Bạch Dã, cuối cùng ta cũng gom đủ tiền mua gà, nhưng bây giờ đã khai xuân, thời tiết bắt đầu ấm dần, tạm thời chưa cần mua áo rét.

Có những chuyện, chậm mãi trễ hoài không làm, vậy sẽ không cần thiết phải làm nữa.

Có hồ ly, nuôi hoài nuôi mãi, sẽ biến thành chó giữ nhà luôn.

Ta còn hơi không nỡ, nói với hắn: "Ngươi đã trả hết tiền nợ, ngươi có thể đi rồi."

Ta chỉ về phía cửa, ý bảo ta chính là một đạo sĩ tốt, biết tuân thủ ước định, sẽ không ngăn cản hắn.

Nhưng hắn trông không vui vẻ gì cho cam, nhìn chằm chằm chiếc miệng giếng cổ bên ngoài cửa sổ, nói: "Ta không biết phải đi đâu."

"Hả?"

Hiếm lạ thật đấy!

"Ngươi muốn đi đâu thì đi đó, về nhà cũng được, đến nơi núi sâu rừng già tu hành cũng tốt, đều được cả."

Hắn lặng im rất lâu, cuối cùng nói giọng điệu thê thiết: "Nhà? Ta đã không còn nhà nữa rồi. Tộc nhân của ta đã bị những đạo sĩ kia giết sạch từ lâu, ta là kẻ duy nhất trốn thoát được..."

"........"

Thực ra, lúc trước ta sớm đoán chừng, có lẽ gia đình hắn xảy ra biến cố, bằng không, sao hắn lại cứ phải che che giấu giấu nguồn gốc lai lịch của bản thân. Nhưng bây giờ được tận tai nghe hắn kể, ta mới đột nhiên nhận ra, việc hắn trốn thoát khỏi tay đám người tu đạo khó khăn cỡ nào.

"Thế thì ngươi quả thực rất may mắn."

"Sao lại nói thế?"

"Vì ngươi gặp được một đạo sĩ lương thiện như ta đây."

"........"

Hắn tặc lưỡi một cái.

Ta hỏi: "Vậy ngươi không muốn báo thù à?"

"Muốn chứ. Nhưng ta hiểu bản thân mình đáng mấy cân mấy lượng, vẫn còn chưa đến lúc, ta mới không muốn tự đâm đầu vào chỗ chết."

Hắn tiếp tục ngồi chồm hỗm trước cửa sổ ngây ngốc, trông dáng vẻ đó, có lẽ hắn định ăn vạ ở nhà ta không chịu đi.

Ta ngồi trên ghế tựa, khoanh tay, nhìn hắn: "Kể ra, hai chúng ta khá giống nhau đó chứ."

Hắn quay đầu nhìn ta.

"Sư môn của ta chọc giận đại yêu, vì vậy nên rơi vào thảm cảnh diệt môn. Ta, cũng là kẻ đào vong thành công."

Sư phụ cùng với tám vị sư huynh sư tỷ của ta đã sớm mất mạng dưới nanh vuốt của đại yêu. Năm rộng tháng dài cách trở, hồi tưởng chuyện xưa, cảm xúc của ta đã tê liệt từ lâu rồi.

"Hả..." Bạch Dã kinh ngạc bật thốt lên, hắn quay đầu lại nhìn ta, ngồi ngay ngắn.

"Cho nên hai kẻ chúng ta thật ra khá giống nhau đó..."

"Nếu là một con yêu quái khác, chắc hẳn nó đã hận thấu xương tủy đám người tu đạo, rồi đọa vào con đường chém giết khát máu, cuối cùng phải lãnh lấy kết cục người người đuổi giết."

Bạch Dã lắc đầu, hắn nói: "Oan có đầu, nợ có chủ. Không thể trút hận lên người vô tội, không cần gây chuyện cực đoan như thế."

Lúc đầu hắn nói, mẹ hắn đã từng dạy cho hắn rất nhiều đạo lý của sĩ phu, cho nên bây giờ, một con yêu quái như hắn còn có phong thái con người hơn so với nhiều phàm nhân.

"Sau đó, đại yêu bị các đạo sĩ liên thủ giết chết. Bốn bề núi rừng xung quanh sào huyệt của nó, tồn tại rất nhiều yêu ma tinh quái nơi núi rừng cây cỏ được khai mở linh trí, hóa thành hình người, hành tẩu trong chốn nhân gian, hành y tế thế, trước nay chưa từng gây hại đến lê dân bách tính. Nhưng những người khác đều nói, khác máu ắt tanh lòng, cần phải đuổi tận diệt tuyệt, phóng hỏa đốt núi. Ý kiến riêng của ta trước quan điểm chung của bọn họ càng lộ rõ sự cách biệt."

Bạch Dã mím môi, trầm mặc chốc lát: "Sau đó thì sao?"

"Ta lén lút báo tin cho một yêu quái cổ thụ, sau đó, yêu quái cả núi nhân đêm tối chạy trốn hết..."

Nhớ lại chuyện cũ, ta hơi thổn thức: "Cuối cùng chuyện này bị bọn họ phát hiện. Những kẻ tu đạo kia cho rằng ta tâm thuật bất chính, vậy nên đã gán cho ta tội danh cấu kết với yêu tà."

Bạch Dã không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn đang hiện rõ nỗi căm giận thay ta.

Ta chỉ vào cây cỏ phủ khắp rừng núi bao quanh căn nhà gỗ của mình, nói: "Sau đó, ta bị nhốt ở nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip