Chương 15. Có Lẽ Tôi Đã Xuất Hiện Ảo Giác Rồi.
Cách "Chỉ Vũ Tế" chỉ còn vài ngày, chú Trương nhờ ông nội truyền lời cho tôi, bảo tôi xếp lịch rảnh nửa ngày cuối tuần, phải trang điểm thử cho tôi.
Mặc dù nói là đã đồng ý làm Thiên Nữ, nhưng khi thật sự đi đến bước phải trang điểm, trong lòng tôi ít nhiều gì cũng có chút biệt nữu.
Nhớ đến lần trang điểm gần nhất chính là vào lúc tham gia thi hát hợp xướng khi vẫn còn đang học tiểu học, thầy cô không phân nam nữ, ai cũng son môi, giữa mi tâm còn dán hoa điền* màu vàng. Sau đó hình tập thể được in ra, nhìn đứa nào đứa nấy đều giống như Phật Tổ vậy, không cần photoshop cũng có hiểu quả chiếu sáng hẳn hoi.
*: thường thấy trong các bộ phim cổ trang, cái tattoo dán ở giữa trán các diễn viên á.
Tôi vì chuyện trang điểm thử này mà xin nghỉ nửa ngày với Nhạn Không Sơn, anh ấy không nói gì, ngược lại Văn Ứng rất hưng phấn.
"Không nghĩ tới Dư Miên cậu sắp thành Thiên Nữ thật rồi! Vậy tiệm chúng ta sau này có phải sẽ được quảng cáo không, trước cửa dán poster của cậu, nói là Thiên Nữ giáng lâm, chụp ảnh miễn phí, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới ủng hộ."
Tôi bị cậu ấy nói tới nổi hết da gà, vừa tưởng tượng tấm poster quảng cáo do mình làm nữ chính sẽ được dán ở nơi bắt mắt nhất cửa hàng, tôi còn phải trở thành vật biểu tượng để chụp hình chung với người khác, có thể nói là lúng túng tới ngón chân cũng có thể nắm chặt lấy đất, không thể thở nổi.
"Hay là thôi đi..."
Văn Ứng vốn chẳng thèm nghe tôi nói, còn đang thả trí tưởng tượng bay xa bay cao: "Nói không chừng up lên mạng rồi cậu sẽ trở thành người nổi tiếng đó nha, bây giờ mấy anh chàng giả gái rất được yêu thích đó."
Mặc dù tôi không có ý kiến gì với việc nam giả nữ, nhưng một chút tôi cũng không muốn làm chuyện này, càng đừng nói tới việc bị nhiều người như vậy nhìn thấy bộ dáng của tôi khi giả nữ.
Mặc khác, Văn Ứng am hiểu về nam giả nữ như vậy, không phải là có sở thích đặc biệt nào đó chứ?
Hình như Tôn Nhụy còn muốn nhân lễ tế này mời cậu ấy đi dạo phố nữa mà, không biết có trở thành một câu chuyện thất tình khác không nữa.
Nghĩ đến Tôn Nhụy sẽ lại đến tìm tôi khóc, tôi đã không kiềm được mà rùng mình.
"Không được tám chuyện, mau đi làm việc." Văn Ứng còn đang thao thao bất tuyệt, Nhạn Không Sơn đột nhiên xuất hiện bên cạnh chúng tôi, vỗ một quyển sách dày vào ngực Văn Ứng, thành công đánh gãy trí tưởng tượng của cậu ấy.
Văn Ứng ho khan mà xoa xoa ngực mình, mặt cũng vì đau mà nhíu lại: "Quản lí, anh dùng lực cũng lớn quá rồi."
Nhạn Không Sơn đang đưa lưng về phía cậu ấy, khom lưng chính lí sách trên giá, nghe vậy chẳng chút nào để tâm mà nói một tiếng "Xin lỗi".
Ăn xong cơm tối, đại khái đã bảy giờ, chuông cửa dưới lầu vang lên, có khách đến thăm.
Tôi đoán là chuyên gia trang điểm đã đến, sợ ông nội không nghe thấy tiếng chuông, vội vàng chạy xuống lầu.
Mới xuống cầu thang đã nhìn thấy ông đi ra mở cửa, Tôn Nhụy đang cười hì hì ló đầu vào chào hỏi ông nội, phía sau còn có một chị gái tóc màu hồng nhạt chừng hai mươi mấy tuổi.
"Sao bà lại tới đây?" Đối với sự viếng thăm đột ngột của Tôn Nhụy, tôi hết sức kinh ngạc.
"Dẫn đường cho chị họ của tui nè, chị ấy chính là chuyên gia trang điểm của ông đó." Cô nàng nhích ra, giới thiệu chị họ đang đứng đằng sau, "Sở Đồng, hai mươi sáu tuổi, hiện tại là một nhà trang điểm chuyên nghiệp, bình thường đều là trang điểm cho mấy ngôi sao nổi tiếng không đó."
Sở Đồng liếc Tôn Nhụy một cái: "Giới thiệu thì giới thiệu, mắc gì phải nói tuổi?"
Tôi chào chị ấy, đơn giản giới thiệu bản thân mình rồi dẫn hai người lên lầu.
Trong tay của Sở Đồng và Tôn Nhụy là hai cái rương lớn, của Sở Đồng là loại hòm trang điểm ba tầng cỡ 21 inches, của Tôn Nhụy còn lớn hơn, là một chiếc vali cao bằng nửa người.
Tôi nghĩ rằng thùng càng lớn thì càng nặng, vì vậy đã đến xách giùm Tôn Nhụy. Không nghĩ tới lúc cầm lấy thì rất nhẹ, giống như bên trong chẳng chứa gì vậy.
"Trong đây là cái gì vậy?" Tôi đặt chiếc vali dựa vào tường, hỏi Tôn Nhụy đang đi lên.
"Vũ y của ông đó, Thiên Nữ Miên Miên." Tôn Nhụy đặt mông xuống đất, bắt đầu lật lật quyển truyện tranh tôi để bên gối.
Đừng có làm lộn trang tui đang coi nha...
Vẫn muốn đi nhắc nhở cô nàng, nhưng nhìn thấy cô đã bắt đầu đọc từ trang đầu tiên rồi, tôi cũng chỉ có thể ngậm miệng lại lần nữa.
"Nào, trước đưa cho em cái băng đô này, chặn cho hết tóc con lại cho chị." Sở Đồng tìm một nơi trống trải, mở rương kho báu của chị ấy ra, từng tầng từng tầng đều là những vật dụng trang điểm mà tôi nhận cũng nhận không ra.
Vốn tôi còn đang nghĩ đèn trong phòng có phải hơi tối hay không, kết quả khi chị ấy mở hòm ra, hai hàng đèn led tự động sáng lên, trong khoảnh khắc chói đến mù mắt tôi.
Tôi mang băng đô màu trắng có hai cái tai thỏ lên đầu, ngồi xếp bằng trước hòm trang điểm, đợi chỉ thị tiếp theo của Sở Đồng.
"Để chị coi coi da của em như nào..." Sở Đồng vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy cằm tôi quay qua quay lại, sau khi cẩn thận đánh giá xong mặt tôi, kinh ngạc nói: "Da của em tốt thật đó. Trước khi tới đây chị còn sợ là con trai vào tuổi của em sẽ có mụn trứng cá gì đó nữa chứ, vậy mà đến lỗ chân lông cũng nhỏ đến nhìn không thấy như vậy, còn trắng nữa chớ."
"Đúng hông." Tôn Nhụy nằm bò trên chiếu, say sưa đọc truyện, hai chân còn không ngừng quơ quơ trong không khí, "Da của Dư Miên cực kì tốt luôn, đôi mắt cũng rất to rất đẹp, lúc còn nhỏ em cũng vì vậy mà tưởng rằng cậu ấy là em gái nhỏ đó."
Sở Đồng phun nước vào bông trang điểm, đơn giản lau sơ mặt cho tôi, sau đó mới bắt đầu trang điểm.
"Để chị thử phong cách trang điểm thời nhà Đường cho em ha, đây cũng là lần đầu tiên chị tiếp nhận trang điểm cho một nghi lễ truyền thống lớn như vậy nè, không biết hiệu quả như thế nào nữa, thử trước rồi điều chỉnh lại sau vậy..."
"Làm phiền chị rồi." Tôi cũng có hiểu những chuyện này đâu, chỉ có thể biểu thị chị muốn làm gì thì cứ làm, em không có ý kiến.
Lúc đầu tôi còn đếm xem đã có bao nhiêu thứ được dùng trên mặt mình rồi, nhưng hết cái này đến cái khác, thật sự là quá nhiều rồi, tôi cũng lười đếm luôn.
Ngồi đó không ai nói chuyện còn không cho nhúc nhích, rất mau đã có chút buồn ngủ, tôi bắt đầu tìm đề tài, nói chuyện câu được câu không với Sở Đồng.
Thì ra những "Thiên Nữ" trước đây đều là do ban phụ trách lễ tế tìm một cô gái nào đó biết trang điểm trong thôn vẽ đại mấy đường mà thôi, không xấu là được rồi, nhưng năm nay có người nước ngoài đến quay phim, chủ tịch huyện rất coi trọng, chú Trương nghe nói Sở Đồng là một nhà trang điểm chuyên nghiệp trong trường quay, nên đặt biệt mời chị ấy về đây.
"Nhất định phải cho người nước ngoài biết như thế nào gọi là Thiên Nữ hạ phàm!" Đây là nguyên văn những gì chú Trương nói.
Nhất thời cũng không biết nói là tôi hên hay xui nữa.
Cảm thấy... Vẫn là hên đi, lỡ như là Tôn Nhụy trang điểm cho tôi, xác suất lớn nhất chắc cũng là một gương mặt của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vừa nghĩ như vậy, tôi có chút cảm ơn sự xem trọng lễ tế năm nay của chú Trương.
Trang điểm mất hơn một tiếng đồng hồ, đến mức tôi sắp ngủ gật luôn rồi, Tôn Nhụy còn đọc xong luôn hai quyển truyện, một mình vui vẻ nhâm nhi đĩa trái cây ông nội mới đưa lên.
Khi đầu cọ cuối cùng cũng tô xong cho môi tôi, Sở Đồng hài lòng lùi ra xa, kêu Tôn Nhụy đến.
"Tiểu Nhụy, xem xem ok không?"
Tôn Nhụy nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu ra khỏi quyển truyện, tay còn đang cầm một miếng táo.
"Để em xem..." Vốn là cô nàng muốn bỏ luôn miếng táo vào miệng, đột nhiên cả người giống như bị đứng hình vậy, tâm trạng không hiểu tại sao mà biến thành màu xanh lam u buồn.
"Cái gì chứ! Dựa vào cái gì một thằng đàn ông trang điểm xong còn đẹp hơn cả em nữa, em không phục! Em không phục!" Cô nàng gào khóc đấm vào sàn nhà, đánh đấm lăn lộn, "Em sẽ không bao giờ thừa nhận đến một thằng đàn ông em cũng không bằng đâu, chắc chắn là do kỹ thuật trang điểm của chị họ quá cao!"
Tôi cũng không hiểu về trang điểm, không phân được cái nào tốt cái nào xấu, chỉ cảm thấy khuôn mặt của người trong gương lạ lẫm đến đáng sợ.
Mặt trắng đến giống như tờ giấy, má hồng đánh đến đuôi mắt, trên trán dán hoa điền, nơi hai lúm đồng tiền có hai chấm tròn màu son, đôi môi cũng nhỏ xíu, giống y như một cánh bướm màu đỏ.
Tôi càng nhìn càng thấy kì quái, có chút phiền muộn mà dời mắt đi.
"Xem ra rất thành công ha." Sở Đồng bình tĩnh mà lấy một mái tóc giả dài thật dài ra khỏi hòm trang điểm rồi đeo lên cho tôi, sau đó chải sơ tóc giùm tôi, hơi buộc đuôi tóc lên, "Hôm nay không còn thời gian nữa, em đội mái tóc giả này trước đi, đến lễ tế sẽ chuẩn bị búi tóc giả* cho em, còn phải cài rất nhiều trâm lên đó nữa, có lẽ sẽ rất nặng đó, em phải chuẩn bị tâm lý nha."
*: hình minh họa.
Bây giờ chỉ đội có mỗi mái tóc giả này thôi tôi đã cảm thấy da đầu căng chặt, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi, đến lễ tế còn phải khoa trương hơn nữa sao?
Chú Trương ơi, chú cũng đâu cần liều đến như vậy đâu mà, thứ người nước ngoài cần là nguyên gốc nguyên vị cơ mà, chú làm như vậy là chủ nghĩa quan liêu* quá rồi!
*: ở đây cũng có nghĩa là chủ nghĩa hình thức, không thực tế.
"Aaaa không sống nổi nữa mà!" Tôn Nhụy vẫn còn đang tiếp tục lăn lộn, "Dư Miên, ông sao có thể đáng ghét như vậy! Sau này ông sẽ không còn là chị em tốt của tui được nữa đâu, trừ khi..." Cô nàng đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nói, "Vào ngày tui kết hôn, ông đến làm phù dâu tui sẽ tha thứ cho ông."
Tôi nhìn cô nàng chằm chằm, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ.
"Bà bị điên à."
Sở Đồng nghe đến đây cũng trợn trắng mắt, nhấc nhấc cằm với Tôn Nhụy: "Được rồi, đừng quậy nữa, lấy quần áo ra đi."
Tôn Nhụy chu chu môi, bò đến mở vali ra, cẩn thận lấy ra một chiếc váy dài màu trắng được bọc cẩn thận trong túi chống bụi.
Tôi cứ cho rằng "vũ y" chỉ là một cách gọi lâu dần thành quen khi nói về quần áo của các nhân vật trong thần thoại mà thôi, kết quả Tôn Nhụy lại thật sự lấy ra một bộ "vũ y" từ trong vali.
Bộ đồ được chia làm ba tầng, lớp trong cùng na ná như quần jogging vậy, lớp thứ hai là một chiếc áo dài được làm từ loại chất liệu cực kì mềm mại, không có bất kì hoa văn nào dư thừa cả, chỉ là dùng chỉ bạc thêu hai con hạc tiên ở cổ tay.
Lớp ngoài cùng, cũng là trọng điểm của bộ đồ, cực kì sang trọng, toàn bộ đều được may bằng lụa mỏng, ống tay áo dài đến cẳng chân, đuôi váy dài thật dài, đính đầy những sợi lông vũ màu trắng, một tầng đè một tầng, dày đặc lại cực kì tiên khí. Cảm giác như chỉ cần mặc nó lên, một giây sau sẽ mọc ra đôi cánh bay lên trời vậy.
"Đây là..." Tôi cẩn thận sờ sờ lớp lông vũ được đính trên váy, xúc cảm mềm mại, cực kì dễ chịu, "Là lông chim thật sao?"
Sở Đồng trả lời: "Nghe nói bộ đầu tiên dùng lông của con hạc làm ấy chứ, nhưng nhiều năm như vậy rồi, bộ đồ đó đã nát đến không thể mặc được nữa, sau này được mọi người liên tục mô phỏng lại, bộ này là remake từ 20 năm trước rồi, được thay bằng lông ngỗng, em là người thứ tư được mặc nó đó nha."
Đột nhiên chuyện này lại trở nên thần quái như vậy là như thế nào? Không hiểu tại sao, trong lòng tôi lại sinh ra cảm giác được truyền thừa.
Sau đó loại cảm giác gần như là tự hào dân tộc này từ trong ra ngoài này ngay lập tức chấm dứt khi hai người Tôn Nhụy và Sở Đồng hợp sức thắt chặt eo tôi.
"Không phải, có cần... Chật như vậy không?" Tôi kìm chế cảm giác buồn nôn vì bị siết quá chặt, cầu xin, "Đến đây là được rồi mà."
"Không được!" Tôn Nhụy cự tuyệt, "Eo của Thiên Nữ làm sao có thể còn thô hơn tui được? Ông tỉnh táo lại đi!"
Sở Đồng cắn chặt răng, dùng sức, "Con trai nhà chú Lưu hình như thấp hơn em thì phải, chỉ có một mét bảy thôi, bây giờ cũng chẳng kịp chỉnh sửa nữa rồi, em ráng nhịn một chút đi..."
Chuyện này nói nhịn là nhịn được sao?
Cũng không biết là ai ở đằng sau đá trúng tôi một cước, khiến tôi ngã về bên cửa sổ, tôi víu lấy khung cửa sổ, nửa nằm nửa bò ở đó, tóc giả thuận thế rơi xuống hai bên vai, hơn nửa người nhoài ra bên ngoài.
"Cứu mạng với..." Hai bên trái phải đều đang dùng lực siết chặt, tôi chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh, yếu ớt kêu cứu.
Rồi một cơn gió thổi qua, tóc giả bị thổi đến rối loạn, cũng thổi đến vị khói quen thuộc.
Tôi phải mất một lúc lâu mới có thể xác nhận được mùi vị đó đến từ đâu, gấp gáp ngẩng đầu lên nhìn sang mảnh sân cách vách, Nhạn Không Sơn tay đang kẹp lấy điếu thuốc ngơ ngác nhìn về phía tôi, hai người bọn tôi bốn mắt đối nhau.
"Anh ơi..." Tôi nuốt nước bọt, yếu ớt kêu anh ấy.
Mặc dù cảm giác giống như chỉ một ánh mắt đã qua vạn năm, nhưng thật ra bọn tôi mắt đối mắt chỉ có vài giây mà thôi.
Chỉ với mấy giây đó, con số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn thay đổi lên xuống thất thường.
Đầu tiên là con số 78 màu trắng, sau đó nhanh chóng rớt xuống 70, màu sắc cũng đổi thành xam xám, có lẽ là đã bị tạo hình của tôi dọa sợ rồi. Tiếp theo đó, sau khi tôi mở miệng gọi anh ấy, có lẽ anh ấy đã nhận ra người đó là tôi, con số cũng nhanh chóng bay lên 80.
"Dư Miên?" Lúc đang nói chuyện, đỉnh đầu anh ấy từ màu xám đục từ từ chuyển thành một màu sáng chói, bắt mắt, khiến người ta không thể nào giả bộ không nhìn thấy... Màu vàng.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, đợi đến khi tôi nhìn lại một lần nữa, con số lại rớt xuống 60, màu sắc lại càng đen hơn, càng âm trầm hơn, là bộ dáng đang cực kì kinh hoảng.
Tiêu rồi, có lẽ tôi đã bị Tôn Nhụy bọn họ siết đến xuất hiện ảo giác rồi, vậy mà còn nhìn thấy hồi nãy Nhạn Không Sơn chuyển thành màu vàng vì mình nữa kìa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip