Chương 17. Đại Diễu Hành Chỉ Vũ Tế.
"... Cám ơn ạ." Tôi vươn tay muốn nhận lấy thanh chocolate Nhạn Không Sơn đưa cho, nhưng tay áo lại quá dài, hành động không tiện, đến việc xé bọc ra cũng khó khăn.
Mất cả nửa ngày, có lẽ do Nhạn Không Sơn thật sự là nhìn không nổi nữa, lấy lại thanh chocolate, xé lớp vỏ bên ngoài ra, bẻ một miếng nhỏ rồi đưa đến bên môi tôi.
Tôi có chút thụ sủng nhược khinh (tự dưng được yêu thương nên cảm thấy hoảng sợ) mà nhìn mảnh chocolate nhỏ rồi lại nhìn Nhạn Không Sơn, anh ấy chẳng có biểu tình gì đặc biệt, tâm tình không tốt cũng không tệ, đương nhiên cũng chẳng có màu sắc đặc biệt gì.
Sợ dính vào son, tôi cẩn thận mở miệng ra, cố gắng mà không dùng môi mà dùng răng để cắn lấy miếng chocolate, không nghĩ đến rằng tôi lại tính nhầm khoảng cách, cắn luôn cả tay của Nhạn Không Sơn.
"Xin ưm..." Trong lúc hoảng loạn, miếng chocolate chạy tọt vào trong cổ họng, tôi cố gắng nuốt nó xuống, đầu lưỡi lỡ liếm trùng đầu ngón tay của người ta, lưu lại một loại xúc cảm rõ rệt, còn có chút thô ráp.
Trên ngón trỏ của anh ấy có một vết chai nhỏ, còn có mùi của thuốc lá...
Hình như Nhạn Không Sơn bị tôi cắn đau rồi, không hề do dự mà rút tay lại, thậm chí còn nắm thành nắm đấm giấu ở sau lưng.
"Xin lỗi." Tôi níu lấy tay anh ấy, muốn xem thử có bị thương hay không, "Rất đau sao ạ?"
Nhạn Không Sơn lập tức thoát khỏi bàn tay tôi, lực độ nhả chữ vừa nặng vừa vội: "Không sao cả."
Thái độ của anh ấy thật sự rất quái lạ, lúc thì thân mật lúc lại trốn tránh, tôi nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của anh ấy, phát hiện anh ấy đã dời đi tầm mắt, không có nhìn tôi nữa. Mà con số trên đầu anh ấy nguyên bản là trắng như trận tuyết đầu đông, hiện tại lại là một màu vàng nhàn nhạt, theo thời gian, màu sắc kia ngày càng nhạt dần, rất nhanh sẽ trở về màu trắng.
Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, việc này tượng trưng cho chủ nhân của con số đang cố gắng đè ép một loại dục vọng nào đó.
Tôi cực kì chấn động, vì để chứng minh là bản thân không xuất hiện ảo giác, lén lút nhéo một cái lên đùi mình, đôi mắt lại càng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Nhạn Không Sơn.
Mãi đến khi đôi mắt chua xót đến không chịu nỗi nữa, trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn đã hoàn toàn trở về màu trắng, tôi mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt, duy trì vẻ ngoài trấn định, trong lòng lại có một cơn lốc xoáy cấp mười đang càng quét.
Ông Trời có mắt a!!!!
Nhạn Không Sơn đã vàng vì mình rồi đúng không? Đúng không? Hồi nãy chỉ là vì mình cắn trúng tay anh ấy nên anh ấy vàng rồi đúng không? Vậy lần trước chắc cũng chẳng phải là lỗi giác của mình rồi, chính là anh ấy vàng với mình rồi!
Đợi chút, tại sao bị mình cắn trúng anh ấy lại biến thành màu vàng?
Nguyên nhân của cái màu vàng này hình như có chút không đúng, lần trước và lần này... À, mình đều đang giả nữ.
Lốc xoáy cấp mười còn xuất hiện thêm sấm sét chớp giật đùng đùng, tôi giật mình ngơ ngác.
... Cho nên, người có hứng thú với việc nam giả nữ không phải là Văn Ứng, mà là Nhạn Không Sơn có phải không?
"Đút em ấy giùm tôi đi, tôi... Ra ngoài một chút." Nhạn Không Sơn nắm lấy Tôn Nhụy đúng lúc đi ngang qua, không quan tâm mà đưa thanh chocolate cho đối phương.
"Hả?" Tôn Nhụy ngơ ngác nhận lấy, nhìn Nhạn Không Sơn đến con mắt muốn lọt ra ngoài luôn rồi, nửa ngày sau mới phản ứng lại được, "Ớ ớ, được... Được ạ! Cứ yên tâm giao cho em!"
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Nhạn Không Sơn, trong lòng tôi lại có một ý nghĩ mới-- có lẽ Nhạn Không Sơn có hứng thú với việc nam giả nữ, nhưng cũng có khả năng... Chỉ là đơn thuần thích Thiên Nữ mà tôi đang đóng giả mà thôi. Nếu như là cái trước, ít nhiều gì tôi cũng có chút hi vọng, còn nếu là cái sau thì, anh ấy chắc chắn là một thẳng nam thẳng tắp luôn rồi, tôi nghĩ một lúc, chắc là đi phẫu thuật sẽ có chút hi vọng chăng.
Cúi đầu nhìn vào nơi đó, tưởng tượng những ngày tháng sau này sẽ không còn sống với em trai nhỏ nữa, đột nhiên cảm thấy lạnh toát cả người.
Tôi mạnh mẽ kẹp chặt chân lại. Không được! Làm không được, cho dù là vì Nhạn Không Sơn tôi cũng không làm được!
"Trời ơi, anh Sơn đẹp trai quá đi thôi, cả người tui đều cứng ngắc luôn rồi đây này." Tôn Nhụy nhét chocolate vào miệng tôi, trong lời nói đều thể hiện sự thèm thuồng đối với Nhạn Không Sơn, "Hai giây hồi nãy tui đã quên sạch Văn Ứng luôn rồi ấy chứ, chỉ muốn liếm liếm khắp toàn thân của Thần Tướng thôi."
Ai mà không muốn chứ. Tôi phiền muộn mà nhai nhai sô cô la, phụ họa ở trong lòng.
Mãi đến khi chú Trương đến hô ai vào chỗ nấy, mọi người đều bắt đầu di chuyển về vị trí của mình, lúc này Nhạn Không Sơn mới xuất hiện trong phòng chuẩn bị, khắp người đều là mùi khói thuốc, trên mặt còn có thêm một chiếc mặt nạ đỏ trắng có hơi dữ tợn.
Mặt nạ chỉ che khuất nửa khuôn mặt của anh ấy, cho thấy một bộ mặt như quỷ thần, cạnh bìa của chiếc mặt nạ là những đám lông trắng rối loạn, viền mắt đỏ rực, mới nhìn sẽ rất hù người.
Hèn gì anh ấy dễ dàng đồng ý làm Thần Tướng của "Chỉ Vũ Tế" như vậy, thì ra ảnh chẳng cần phải ló mặt sao?
"Chuẩn bị!" Chú Trương chăm chú nhìn đồng hồ, một tay hơi nhấc lên, đợi giờ lành đến.
Nhạn Không Sơn mang mặt nạ đi đến bên cạnh tôi, cánh tay ôm lấy eo tôi, chớp mắt tiếp theo hai chân đã rời khỏi mặt đất, tầm mắt thay đổi, y như lần trước, tôi lại được chặt chẽ ôm lên.
"Giờ lành đã đến, đánh trống thổi kèn!" Sáu giờ mười tám phút, tay của chú Trương đột nhiên vung xuống, dùng âm điệu rất nghi thức lại cực kì khoa trương hô lớn. Gần như là đồng thời, ngoài cửa vang lên tiếng trống tiếng kèn.
"Nghênh đón Thiên Nữ!" Nhạn Không Sơn chậm rãi đi dọc theo thảm đỏ ra ngoài, hai bên không những khua chiêng gõ trống, còn có cả pháo hoa.
Tôi nắm chặt chiếc quạt tròn trong tay, che lại bộ phận từ mắt trở xuống, tầm mắt chặt chẽ dõi theo chiếc cằm kiên nghị của Nhạn Không Sơn.
Ngoài trời vừa đúng đang là hoàng hôn, ánh tà dương với màu vàng ấm áp chiếu xuống thảm đỏ, kéo dài đến thần kiệu.
Ngoại trừ tiếng pháo cùng tiếng chiêng tiếng trống, thỉnh thoảng trong đám người sẽ truyền đến tiếng kacha từ máy ảnh và tiếng kêu la hãy nhìn sang bên này.
Lúc lên đến thần kiệu, Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng thả tôi xuống, tôi chỉnh lại vũ y, chậm rãi quỳ xuống, chiếc quạt tròn vẫn như cũ mà che trước mặt.
"Thiên Nữ kìa! Thiên Nữ đẹp quá đi thôi!"
Xung quanh hỗn tạp huyên náo, tràn ngập các loại âm thanh.
"Thiên Nữ, cho tôi chụp chung một tấm với? Em đẹp quá đi!"
"Mau chụp hình cho tớ với, vị Thần Tướng này cũng quá đáng lắm rồi, là mời người mẫu đến đóng sao?"
"Chắc là diễn viên chuyên nghiệp đi? Hình như hổng giống với Thiên Nữ và Thần Tướng của mấy lần trước nha."
"Cậu có thấy không? Còn có người quay phim nữa đó, nhất định là mời diễn viên đến rồi."
Tôi nghe theo lời của chú Trương, tầm mắt chỉ nhìn về phía trước, không ngó nghiêng xung quanh.
Một lúc sau trên đầu xuất hiện một bóng đen, Nhạn Không Sơn nhấc chiếc dù đỏ ngồi xuống ở phía sau, hơi lệch một chút so với tôi.
Lại thêm một tiếng "Lên", ngay lập tức, thần kiệu nhẹ nhàng lay động, hai mươi bốn người nâng kiệu cùng nhau hô to khẩu hiệu "Một, hai, ba", biểu thị đoàn diễu hành chính thức bắt đầu.
Cuối chân trời là ánh tà dương đang lặn dần về Tây, Thiên Nữ với vũ y màu trắng trên người, quạt tròn che mặt, Thần Tướng mang mặt nạ quỷ thần, tay nâng một chiếc ô lớn cùng ngồi ngay ngắn trên thần kiệu, một đường tiếp nhận sự bái lạy cầu phúc của mọi người.
Chiêng trống là nhạc đệm, tiếng hô của những người nâng kiệu là giọng ca hùng tráng, tôi với Nhạn Không Sơn quả thật là diễn viên, nhưng màn "diễn xuất" này cũng không phải vì mục đích giải trí cho bất kì người nào, chỉ là kí thác tâm nguyện mong mỏi cùng hi vọng có được một cuộc sống tốt đẹp vẫn luôn được truyền thừa của đảo Thanh Mai này mà thôi.
Sức mạnh của việc "khẩn cầu" có thể rất nhỏ bé, cũng có thể rất lớn mạnh, có lẽ sẽ chẳng có tác dụng nào, nhưng lại có thể an ủi cho tâm hồn, cho những con người đã chẳng biết mình còn có thể làm được gì nữa một tia hi vọng về tương lai.
Mà "hi vọng" so với tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn cả, đặc biệt là tia hi vọng sau cảnh hoang tàn đổ nát.
Chỉ Vũ Thiên Nữ, cũng là Thiên Nữ của sự hi vọng.
Có lẽ người chẳng phải là một nhân vật thần thoại lợi hại hay nổi tiếng nào đó, cũng chẳng có những câu chuyện cẩu huyết được người người truyền tai nhau, nhưng lại là tín ngưỡng của toàn bộ người dân trên đảo nhỏ này.
Mặc dù lúc bắt đầu là do sự nhờ vả của người khác, mục đích không thuần khiết, cũng chẳng phải cam tân tình nguyện gì, nhưng bước đến ngày hôm nay, có thể hoàn thành thật tốt sứ mệnh "Thiên Nữ" này, duy trì và truyền thừa tín ngưỡng của hòn đảo này, tận sâu trong đáy lòng tôi cũng sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu, cảm thấy cực kì vui vẻ.
Rất nhiều người đến xem cuộc diễu hành quy mô lớn này, đứng đầy hai bên đường, rộn rộn ràng ràng. Nhiều khuôn mặt như vậy, thành thật mà nói, muốn có thể nhìn kĩ từng người một quả thật là cực kỳ khó khăn, nhưng tôi nhớ ông nội nói là sẽ đến xem, liền theo bản năng mà đi tìm thân ảnh của Nhạn Vãn Thu cùng ông nội.
Không nghĩ tới tôi chẳng tìm thấy hai người bọn họ, lại tìm được Phó Duy trong đống người đó.
Phó Duy đứng ở hàng đầu tiên trong đám người, dáng người thì cao, lại có chút thanh tú chỉ có ở tuổi thiếu niên, rõ ràng khác biệt so với những người xung quanh, có chút cảm giác như hạc trong đàn gà, vì vậy trong nháy mắt tôi đã nhận ra được.
Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Sau đó hình như cậu ta ngơ ngác trong chốc lát, từ từ trừng to đôi mắt, không tự giác mà bước lên phía trước một bước, miệng phát ra một cái tên.
"Dư Miên?"
Xong rồi, cậu ta nhận ra tôi rồi!
Tôi lập tức nâng quạt cao lên nữa, quay mặt về hướng ngược lại nơi cậu ta đứng. Mà đó lại là hướng Nhạn Không Sơn đang ngồi.
"Sao vậy?" Anh ấy liếc mắt nhìn tôi, cực kì mẫn cảm mà nhận ra tôi có hơi bất thường.
"... Nhìn thấy bạn cùng lớp lúc trước rồi."
"Mấy đứa lần trước?"
"Mấy đứa lần trước." Tôi nhẹ giọng than thở, tâm tình đang tốt đẹp nháy mắt đã tan biến đến chẳng còn gì.
Tầm mắt của Nhạn Không Sơn từ trên mặt tôi dời ra sau lưng, giống như đang tìm kiếm thân ảnh của bọn người Phó Duy vậy.
"Sắp kết thúc rồi, chắc là sẽ không chạm mặt bọn họ nữa đâu."
Tốt nhất là như vậy.
Tôi yên lặng cầu khẩn ở trong lòng, lại nghe thấy Nhạn Không Sơn nói tiếp, "Đừng sợ, sẽ không để cho bọn con trai kỳ quái dây dưa với em đâu."
Có lẽ là muốn tôi an lòng, anh ấy cố tình nhắc lại lời dặn của Nhạn Vãn Thu.
Một tay anh ấy vịn chiếc dù lớn, một tay để trên đùi, ánh mắt nhàn nhạt dừng trên mặt tôi, sau khi mang mặt nạ lại càng có chút lạnh lùng.
Không khống chế được mà nắm chặt thân cây quạt trong tay, tôi quả thật phải hét lớn ở trong lòng.
Em không sợ bị bọn con trai kì quái dây dưa, thứ em sợ chính là anh rõ ràng đối với em chỉ có một màu trắng thuần khiết, lại từ sáng đến tối nói ra những lời khiến người ta hiểu lầm!
Anh không biến thành màu hồng thì tốt xấu gì cũng vàng một chút cho em đi chứ, tại sao đến màu vàng cũng keo kiệt với em như thế?
Tôi không cam lòng mà nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, quay người ngồi ngay ngắn lại.
Cuộc diễu hành quy mô lớn này kết thúc trước khi ánh tà dương hoàn toàn biến mất nơi chân trời, thần kiệu đi dọc trên đường Nam Phổ, vừa đúng một tiếng đồng hồ.
Điểm kết thúc đồng thời cũng là điểm bắt đầu, cũng như lúc mới đầu vậy, rất nhiều người vây lấy chụp hình, chật đến nước cũng chẳng chảy được. Cũng may chú Trương đã sớm sắp xếp một mảnh đất trống để dừng thần kiệu, hơn nữa các tình nguyện viên cũng đã giữ trật tự rất tốt, tạm thời sẽ không có người đột ngột lại gần.
Sở Đồng với Tôn Nhụy đã sớm đợi ở đó, thần kiệu vừa dừng lại đã lập tức chạy đến.
Kết thúc diễu hành tôi chính là Dư Miên, không còn là Thiên Nữ nữa rồi, cũng không tiện nhờ Nhạn Không Sơn ôm tới ôm lui nữa.
Tôi đỡ lấy cán dù đứng lên, vén lên vạt áo dài thật dài, dự định tự mình xuống kiệu.
Nhạn Không Sơn tháo mặt nạ xuống, vốn đã đi được một nửa lại không biết tại sao mà quay lại.
"Cần giúp một tay không?" Anh ấy hỏi.
Tôi vội vàng khoát khoát tay nói: "Không cần, tự mình em cũng xuống được."
Anh ấy cũng không hỏi lại nữa, quay người đi xuống.
Đi theo phía sau Nhạn Không Sơn, tôi cẩn thận bước xuống cầu thang, lúc chỉ còn hai bậc cuối cùng, cách đó không xa đột ngột vang lên tiếng gọi làm người khác phiền lòng, dai như ruồi bâu lấy mật vậy, đuổi như thế nào cũng không đi.
"Dư Miên! Là cậu sao Dư Miên?" Phó Duy vậy mà đuổi theo đến tận đây?
Nghe thấy tiếng kêu Nhạn Không Sơn cũng quay người lại, đôi lông mày cau chặt lại, trị số trên đỉnh đầu xuất hiện màu đỏ.
Tôi muốn nhìn đỉnh đầu của Nhạn Không Sơn, lại muốn nhìn xem Phó Duy đang ở chỗ nào, chân đạp hụt, cả người đột nhiên mất thăng bằng, ngã về phía trước.
Tiếng kêu kinh ngạc bị mất khống chế mà nghẹn lại ở cổ họng, tất cả động tác đều như đang quay chậm.
Trâm cài trên đầu dồn dập lay động, quạt tròn cũng rơi xuống đất, Nhạn Không Sơn ngẩng mặt lên, theo bản năng giang hai tay ra, ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Nhịp tim đang đập kịch liệt truyền đến màng nhĩ, không nhận ra được rốt cuộc là của tôi hay của anh ấy.
"Có bị thương không?" Một lúc sau, khi kinh hãi đã rút đi ít nhiều, tôi nghe thấy anh ấy hỏi bên tai mình.
Lòng tôi vẫn còn sợ hãi không thôi, lắc lắc đầu, còn bổ sung thêm một câu: "Không, không có."
Những người khác lúc này cũng tụ lại đây.
"Không có chuyện gì chứ?"
"Làm giật cả mình, trời ạ, hên là có anh Sơn ở đây."
"Đúng đó, hù chết tôi rồi, vẫn may..."
Tiếng gào thét của Phó Duy trộn lẫn vào tiếng người nói chuyện, không mấy rõ ràng, cũng không thể xem nhẹ.
Tôn Nhụy liếc mắt sang bên đó, hỏi: "Dư Miên, bạn ông sao?"
"Không phải." Nhạn Không Sơn cướp lấy lời tôi, trả lời trước.
Tôn Nhụy nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía tôi là loại bà tám đang muốn biết có chuyện gì xảy ra.
Cơ thể đột nhiên nhẹ đi, Nhạn Không Sơn lại ôm tôi lên lần nữa.
"Để tôi ôm em vào trong."
Xa xa, Phó Duy vẫn còn đang cực kỳ kiên nhẫn mà gọi tên tôi, thật sự quá đáng ghét. Tôi càng chôn mặt vào trong lồng ngực của Nhạn Không Sơn, lần này cũng không còn từ chối sự giúp đỡ của anh ấy nữa.
Lúc sắp bước vào cửa, Nhạn Không Sơn hơi dừng lại, nhấc nhấc cằm với chú Trương đang đứng bên cạnh: "Ngăn thằng nhóc đó lại, đừng cho nó vào đây."
Chú Trương cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hiểu sao lại nghe theo sự chỉ huy của anh ấy.
"Hả, à à, được." Đến lí do cũng không cần hỏi, chú ấy đã hô với những tình nguyện viên đang đứng ở xa xa, "Ngăn nó lại, đúng đúng, đừng cho nó tới gần đây!"
Tôi âm thầm cảm thấy có chút buồn cười, nhất thời không khống chế được, cơ thể run run liền bật cười.
Nhạn Không Sơn cảm nhận được, cúi đầu nhìn tôi: "Cười cái gì thế? Cậu bạn nhỏ."
Đương nhiên là cười ngữ khí quá bá đạo của anh khi nãy rồi.
"Không cười cái gì cả." Nhưng tôi cũng sẽ không thừa nhận, mà còn muốn sửa lại lời của anh ấy, "Em không phải cậu bạn nhỏ, em sắp mười chín tuổi rồi."
Khóe môi anh ấy cong lên, ánh mắt lại nhìn về phía trước, hình như đang rất thành tâm muốn chống đối tôi: "Cậu bạn nhỏ mười chín tuổi."
Anh chẳng phải cũng đã hết lần này đến lần khác biến thành màu vàng với một cậu bạn nhỏ mười chín tuổi đấy sao? Tôi cau cau mũi, lặng lẽ phun tào ở trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip