Chương 40. Trừ Điểm.

Từ sau khi trở thành bạn trai thực tập của Nhạn Không Sơn, tôi cũng chưa từng thấy chỉ số tâm trạng của anh ấy lần nào.

Điều này thật sự là một phiền não ngọt ngào, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra được cách giải quyết hoàn mỹ nào. Hơn nữa Nhạn Không Sơn còn là một người rất thích hôn môi, trong giai đoạn thực tập đa số thời gian không phân biệt đây là đâu mà đè tôi vào trong góc nhà kho, phòng nghỉ, nhà vệ sinh thực hiện "giao lưu sâu", làm tăng thêm độ khó cho vấn đề.

Hẻm nhỏ yên tĩnh sâu thẳm, máy điều hòa gần đó phát ra tiếng ong ong, cách đó không xa chính là con đường dành riêng cho người đi bộ đông đúc náo nhiệt.

Trên mặt đất là những vũng nước đọng thường niên, mùi cũng không tính là dễ ngửi, mùa hè mà còn phải đi qua từng ống thông gió nóng hổi của máy điều hòa, khiến cho con hẻm nhỏ này càng ít dấu chân người.

Nhưng cho dù có ít người đi qua cách mấy cũng đang là ban ngày ban mặt, vụng trộm lén lút trong hoàn cảnh này vẫn luôn cực kỳ kích thích.

Mặc dù tôi và Nhạn Không Sơn cũng không được tính là vụng trộm.

Tôi nắm lấy áo Nhạn Không Sơn, trong đầu luôn nghĩ, sao lại thấy gan anh ấy còn lớn hơn cả mình nhỉ? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài phải là tin tức lớn đó nha.

Nhưng anh ấy cao như vậy, chỉ cần không tỉ mỉ quan sát, chỉ liếc mắt một cái có lẽ cũng không phân biệt được giới tính của tôi đâu, người khác nhìn thấy chắc chỉ nghĩ là một đôi tình nhân đang hôn môi ở đây mà thôi.

Tôi ngơ ngác quá lâu, Nhạn Không Sơn cảm nhận được tôi đang thất thần, không vừa ý lắm mà cắn lên lưỡi tôi.

"Em như vậy sẽ bị trừ điểm đó, bạn nhỏ à." Anh ấy buông tôi ra, dựa trán lên trán tôi.

Tôi tự biết mình sai, liên tục xin lỗi.

"Xin lỗi."

Nhạn Không Sơn không tiếp tục nữa, thở dài đứng thẳng người dậy, vươn tay ra xoa xoa tóc tôi nói: "Được rồi, vào trong thôi."

Đầu tôi vẫn có chút đơ, tay chân cũng mềm nhũn, anh ấy nói gì là làm đó, xoay người bước thẳng vào tiệm. Đi được mấy bước rồi mới phát hiện anh ấy vẫn không đi theo, nghi hoặc bước lùi lại.

"Anh không đi vào sao?" Tôi chỉ lòi cái đầu ra ngoài hỏi.

Nhạn Không Sơn đứng trong con hẻm, còn đang lấy một điếu thuốc từ bao ra, nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên, cắn điếu thuốc nói: "Hút xong điếu này sẽ vào." Lúc nói chuyện động tác cũng không hề dừng lại, "tách" một tiếng bật hộp quẹt lên, đốt cháy đầu thuốc.

Tôi nhìn chằm chằm bộ dáng hút thuốc của anh ấy, cảm thấy thật sự là vừa đẹp trai vừa ngầu, nhịn không được nói: "Khi nào thì anh có thể dạy em hút thuốc vậy?"

Lúc trước hỏi qua anh ấy, anh ấy lại thật thật giả giả chê tôi còn nhỏ, bây giờ tôi cũng đã trở thành bạn trai của anh ấy rồi, không thể lại chê tôi nhỏ nữa rồi đúng không?

"Không dạy."

Chỉ là không nghĩ tới, anh ấy từ chối trắng trợn như vậy.

Tôi ngơ ngác, không hiểu nói: "Tại sao chứ?"

Anh ấy nhả khói ra: "Không thích bạn trai hút thuốc."

Cái gì chứ! Tôi một bụng chửi thề, nhưng từ ngữ lại không dám nói ra. Hình như anh ấy cũng biết tôi muốn nói cái gì, nhấc mắt lên nhìn tôi, khóe môi câu lên: "Đúng đấy, anh chính là tiêu chuẩn kép."

Tôi: "..."

Tôi bị sự "thẳng thắn" đó làm cho chấn động, nhất thời không tìm được câu nào để phản bác lại, chỉ có thể bất lực chấp nhận thua cuộc.

"Nãy giờ đang tìm ông đây, ông đi đâu thế?"

Vào lại nhà sách mới phát hiện Tôn Nhụy đến rồi. Từ sau khi yêu nhau, cô nàng thường xuyên đến tiệm đợi Văn Ứng tan ca rồi cùng nhau đi hẹn hò.

"Tìm đồ trong kho." Ánh mắt tôi dao động, không dám đối mắt với cô nàng.

Tầm mắt của Tôn Nhụy dừng lại sau lưng tôi, đưa tay ra vỗ vỗ nói: "Lưng ông sao toàn bụi không vậy? Trong kho dính phải sao? Nhà kho của mấy ông cũng bụi quá rồi đó?"

Hẳn là khi nãy bị ép vào tường nên dính phải...

Giây trước vừa mới nói dối xong, giây sau đã bị người ta nắm lấy chứng cứ, tôi cúi đầu, yên lặng kiểm tra xem trên người mình còn chỗ nào dính bụi nữa không, vành tai cũng hơi nóng lên.

Văn Ứng ở một bên nói: "Nhà kho mà, trong đó đều là sách cũ nên khó tránh nhiều bụi, tiệm bọn anh còn có chuột nữa kìa."

"Thuốc chuột cũng vô dụng sao?" Tôn Nhụy tràn đầy chán ghét nói.

"Cách gì cũng thử qua hết rồi, vô dụng thôi, bọn chuột này thành tinh hết rồi."

"Vậy mấy anh phải nuôi con mèo mới được."

Lời Tôn Nhụy đã cho tôi linh cảm, nếu như nói phải nuôi mèo, vậy thì đại bạch nhị bạch đã có nơi để về rồi? Hơn nữa còn là nuôi trong nhà sách, không những Nhạn Vãn Thu có thể thường xuyên đến thăm tụi nó, tôi còn có thể bỏ xuống gánh nặng tìm người chủ đáng tin cho bọn nhóc, thật là một việc nhiều lợi mà.

Phải tìm cơ hội thương lượng với Nhạn Không Sơn mới được, tốt nhất là kéo thêm Nhạn Vãn Thu về đội mình, như vậy xác suất chiến thắng sẽ cao hơn...

"Dư Miên, ông còn ngủ ở Đường Bà Cô không?"

"Không có, tui ngủ ở nhà A Sơn."

Xung quanh nhất thời yên tĩnh, tôi hậu tri hậu giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Ứng cùng Tôn Nhụy há hốc mồm nhìn tôi, đặc biệt là Tôn Nhụy, mắt trừng đến muốn lọt luôn ra ngoài.

Lúc tôi suy nghĩ thì rất dễ thất thần, nếu như có ai đó hỏi tôi, tôi thật sự sẽ trả lời mà không cần qua não xử lý.

"Ngủ trên sofa." Tôi cứu vớt nói.

Biểu tình của hai người đó lại trở nên vi diệu thêm chút nữa, đặc biệt là Tôn Nhụy, cả mặt "một lời khó nói hết".

"À, à,... Vậy cũng tốt." Văn Ứng nói, "Nếu như không phải nhà tui nhỏ, tui cũng sẽ kêu ông qua ở thôi ha ha ha."

Chết rồi, trả lời như vậy càng giống như lạy ông tôi ở bụi này, Văn Ứng thì không sao, Tôn Nhụy hiểu tôi như vậy, chắc chắn đã cảm thấy bất thường rồi.

"Tui đi chỉnh lý kệ sách..."

Tôi xoay người liền đi, Tôn Nhụy lại không xa không gần bước theo.

"Chuyện gì đang xảy ra?" Cô nàng thấp giọng hỏi tôi, "Ông ở nhà người ta, còn kêu người ta 'A Sơn'? "

Tôi dọn dẹp từng quyển sách mà khách tiện tay để đó, đối mặt với câu hỏi của Tôn Nhụy, tôi chỉ cực kỳ bình đạm trả lời: "Bởi vì tụi tui đang hẹn hò nha."

Bên Tôn Nhụy đột nhiên im bặt, tôi nhìn qua, chỉ thấy cô nàng ôm lấy lồng ngực, miệng mở to, bộ dạng như hít thở không thông.

"Đm ông thiệt sự là làm được rồi!" Cô nàng nắm chặt lấy tay tôi, kích động đến chửi thề, "Ông lợi hại quá rồi! Đại thần! Đại thần ngài dạy em gái này đi, em tự biết mình không bằng, ngài kể em nghe ngài làm sao cua được người ta vậy? Ngài viết sách đi?"

Sao bả còn hưng phấn hơn mình nữa vậy...

Tôi gỡ tay cô ấy ra, tiếp tục chỉnh lý giá sách: "Bà cũng đã có bạn trai rồi, còn học cái này để làm gì?"

"Lời này sai rồi." Tôn Nhụy khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói, "Bất cứ việc gì đều phải lên phương án phòng ngừa cả. Tất nhiên không chia tay với Văn Ứng thì rất tốt rồi, nhưng hẹn hò xong chia tay cũng là chuyện thường gặp mà thôi, chia tay với anh ấy xong đương nhiên tui phải đi tìm đàn ông khác rồi."

Suy nghĩ một lúc, hình như cũng chẳng có gì kinh nghiệm gì để dạy cô nàng cả, chuyện duy nhất được tính là hợp ý Nhạn Không Sơn, đại khái chính là...

"Hôn tui khá thích chăng."

Tôn Nhụy nhìn tôi, đôi chân mày hơi nhướng lên: "Loại hôn nào?"

Còn có loại hôn nào nữa?

"Kiss đó."

Tôn Nhụy: "..."

Tầm mắt cô nàng dừng lại trên môi tôi, híp mắt nói: "Hồi nãy hai người không phải là đang..."

Tôi quay mặt sang nơi khác, giả bộ trấn định nói: "Không phải đâu."

"Dư Miên, ông nhìn vào mắt tôi nói không phải đi, mặt ông đỏ chót rồi kìa!"

Tôi không thèm quan tâm cô nàng, đi làm việc của mình.

Qua một lúc sau, Tôn Nhụy cũng không rời đi, ngược lại nói nhỏ bên tai tôi, thần bí nói: "Dư Miên, hai người đã cái kia chưa?"

Tôi không hiểu: "Cái gì?"

"Thì là, ngủ qua?" Có lẽ sợ rằng tôi còn chưa hiểu, cô nàng nắm tay lại, ngón cái và ngón trỏ bên tay trái tạo thành vòng tròn, ngỏ trỏ bên tay phải thọt vào, tăng nhanh tốc độ ra ra vào vào mấy lần, tính biểu tượng của động tác này cực kì rõ ràng.

Tôi: "... Chưa."

"Vậy thì ông phải nhanh chút đi." Lúc nãy cô nàng còn gọi tôi là "đại thần", bộ dáng bây giờ hiển nhiên là chê tiến độ của tôi quá chậm, hối thúc nói, "Đêm dài lắm mộng đó."

Đạo lý tôi cũng hiểu, nhưng đáng tiếc bây giờ tôi vẫn còn đang ở trong giai đoạn thực tập, không có quyền hạn này...

Với lại cho dù tôi có kiến thức lý thuyết phong phú đi chăng nữa, nhưng năng lực thực hành lại kém, nếu như thật sự hành động chỉ sợ cũng chỉ có thể nằm ngốc ở đó mắt đối mắt với Nhạn Không Sơn.

Trước mắt mà nói, vẫn là nỗ lực vượt qua kỳ thực tập này đi.

Sau khi đóng cửa nhà sách, Văn Ứng đi coi phim với Tôn Nhụy, tôi và Nhạn Không Sơn đến nhà trẻ đón Nhạn Vãn Thu.

Ăn xong cơm tối, Nhạn Không Sơn như cũ một mình rửa chén, Nhạn Vãn Thu kéo tôi ra phòng khách, từ trong cặp lấy ra một tấm giấy A4, muốn tôi cùng làm bài tập.

Lúc này tôi thật sự mơ hồ.

Bài tập? Mình không phải đã tốt nghiệp cấp ba rồi sao? Lấy đâu ra bài tập nữa?

Nhạn Vãn Thu duỗi thẳng tờ giấy A4, lại lấy ra một hộp bút màu cùng hai cây cọ, nói: "Hôm nay cô giáo giao bài tập thủ công về nhà, bảo tụi em phải vẽ một bức tranh với phụ huynh, còn phải dùng nguyên liệu tự nhiên, giống lá nè hoa nè. Lúc nãy em đã nhặt rất nhiều lá cây trong vườn trẻ rồi, em sẽ chỉ anh cách làm, anh cắt nha."

Thì ra là loại bài tập này.

Tôi ngồi xổm bên cạnh Nhạn Vãn Thu, nghe con bé chỉ huy, từ từ cắt lá cây thành hình giống như cánh côn trùng, bé con nhận lấy chiếc lá đã được tôi gia công, dùng keo dán lên giấy, rất nhanh những con bướm cùng chuồn chuồn màu xanh lá sống động xuất hiện.

Dán xong lá cây, con bé chia cho tôi một cây cọ, muốn tôi tô màu cùng.

Từ sau khi học Tiểu học tôi đã không còn vẽ vời gì nữa, nhất thời cảm thấy hoạt động này vừa trẻ con lại đặc biệt mới mẻ.

Trong lúc đó, Nhạn Không Sơn đi qua đi lại nhìn mấy lần, nói bức tranh của bọn tôi hình như có hơi "xanh".

Nhạn Vãn Thu không cho phép anh ấy chê nó vẽ không đẹp, hừ một tiếng nói: "Con chính là thích màu xanh lá đó."

Tôi cũng cảm thấy anh ấy soi mói quá mức, rõ ràng rất đẹp mà, xanh một chút thì có sao đâu chứ? Tốt cho mắt có được không?

"A Sơn không biết thưởng thức, chúng ta không cần để ý anh ấy." Tôi và Nhạn Vãn Thu đứng cùng chiến tuyến.

Nhạn Không Sơn thấy bọn tôi không chấp nhận ý kiến của anh ấy, cũng biết nhiều lời vô ích, không nói tiếp nữa, đi qua một bên xem TV.

Do tôi và Nhạn Vãn Thu đều kỹ lưỡng, đồ dán trên bức tranh cũng hơi nhiều, cần phải tô rất kỹ, khó khăn lắm mới tô xong hết bức tranh, sắp chín giờ luôn rồi. Tôi nhấc đôi vai cứng nhắc, cảm thán bản thân đã không còn là Dư Miên thức đêm giải đề ngày xưa nữa.

Nhạn Vãn Thu mặc dù tuổi nhỏ hăng hái, nhưng bây giờ trông cũng có chút mệt rồi, ngáp một hơi nói với Nhạn Không Sơn mình muốn đi ngủ.

Nhạn Không Sơn đứng dậy, ôm con bé từ dưới đất lên, lại không có lập tức bước đi mà là đưa tay về phía tôi nói: "Chúng ta cũng đi ngủ thôi."

Tôi nhìn anh ấy, lại nhìn bàn tay trước mắt, nắm chặt lấy, từ dưới đất đứng lên.

Chúng ta, anh ấy nói "chúng ta" kìa. Tôi mừng thầm trong lòng, lại không biết tại sao mình lại vui vẻ đến như vậy chỉ với hai con chữ bình thường đến không thể bình thường hơn này.

Luôn cảm thấy, "chúng ta" nghe có loại cảm giác thân mật đặc biệt...

Đến lúc này tôi cũng cảm thấy Nhạn Không Sơn nói đúng, tôi chính là bạn nhỏ, còn là một cậu bạn nhỏ cực kì dễ dàng mãn nguyện, chỉ với một câu nói vô ý của anh ấy tôi đã vui vẻ được nửa ngày.

Nhạn Không Sơn ôm Nhạn Vãn Thu về phòng, bảo tôi đi tắm trước. Đợi tôi tắm xong anh ấy cũng đã trở về phòng ngủ rồi.

Trông anh ấy như muốn dùng nhà vệ sinh, tôi nghiêng người chừa đường cho anh ấy đi vào, anh ấy cũng nghiêng người, nhưng lại không đi vào, mà là cả người áp lên, đè tôi lên cửa tủ.

Tôi theo bản năng mà lấy tay chặn trước ngực, nhưng đương nhiên cũng không thể ngăn anh ấy ngày càng tiến lại gần.

"Em không quan tâm anh nữa sao?"

Tôi ngơ ngẩn mất hai giây mới hiểu anh ấy có ý gì, anh ấy đang muốn tính "món nợ" khi nãy tôi cùng Nhạn Vãn Thu chống đối mình đây mà.

"Em, em nói giỡn thôi."

Anh ấy lại không chấp nhận: "Nhưng anh xem là thật rồi."

"Vậy thì... Xin lỗi nha?"

"Xin lỗi bạn trai chỉ cần nói thôi sao?"

"..."

Đầu tôi bắt đầu tìm kiếm một lần những anh em ngoài kia gặp phải tình huống này sẽ làm gì, sau đó chọn ra một đáp án tốt nhất, cẩn cẩn thận thận nói: "Anh muốn mua gì, em đều mua hết cho anh?"

Nhạn Không Sơn nhìn tôi, đột nhiên không biết nói gì.

Qua một lúc, anh ấy mới ôn tồn mở miệng nói: "Tại sao đôi lúc em còn thẳng nam hơn anh vậy?"

Đối với câu hỏi xuất phát từ trong linh hồn của anh ấy, tôi có hơi ngơ ngác không biết phải trả lời như thế nào.

Anh ấy thở dài một hơi, không có được đáp án mà mình mong muốn, thế thì tự đi đòi thôi.

"Em xem, chuyện này cũng sẽ bị trừ điểm nha." Anh ấy dán sát vào tôi, hô hấp giao hòa, chỉ một chút nữa thôi là chạm vào môi tôi, "Lần này dạy cho em, lần sau em phải tự học..." Âm cuối dần dần biến mất giữa răng môi của bọn tôi.

Nhạn Không Sơn làm mẫu một lần tư thế chính xác khi bạn trai muốn xin lỗi là phải như thế nào.

Sau khi làm xong ví dụ, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Sau đó tôi đột nhiên hiểu ra, đây chính là mấu chốt phải không, cái chúng ta cần chính là trống rỗng, khiến cho đối phương không tìm được điểm để tức giận nữa đúng không?

Học được rồi, phải ghi lại, hết thời gian thực tập có khi còn phải thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip