Chương 43. Anh Ấy Vẫn Không Tin Vào Tình Yêu.

Mạch điện nhà ông nội đã thi công đến phần cuối, đợi Nhạn Vãn Thu trở về tôi cũng phải về nhà mình rồi, mấy ngày nữa là phải nói tạm biệt với ngôi nhà này rồi.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, đối với chuyện báo danh vào đại học, với chia lìa, cũng với việc chuyển sang chính thức.

Kỳ hạn gần ngay trước mắt, nhưng Nhạn Không Sơn vẫn không nhắc đến đề tài này, thực sự đoán không ra rốt cuộc anh ấy có cảm thấy hài lòng hay không nữa.

Hẳn là anh ấy cũng rất hài lòng đi, nếu không mỗi ngày đều hôn tôi để làm gì, nhưng khi không nhìn thấy được chỉ số tâm trạng của anh ấy nên tôi lại không mấy chắc chắn, sợ bản thân hiểu lầm gì đó.

Haizz, hôm qua đáng lẽ phải kiềm chế lại không hôn anh ấy mới đúng, như vậy ít nhất có thể nhìn thấy anh ấy rốt cuộc nghĩ gì về tôi.

Nếu không thì... Hôm nay không hôn?

Tôi tắm xong, tóc tai đã thổi được hơi khô, đi ra lại không nhìn thấy Nhạn Không Sơn ở trong phòng, tìm toàn bộ lầu hai đều không thấy đâu.

Tôi nghĩ là anh ấy lại ra ngoài hút thuốc, mang dép lê vào muốn xuống tìm anh ấy, nhưng khiến tôi bất ngờ chính là, anh ấy không phải đang hút thuốc, mà là đang chỉnh lý lại album của Nhạn Vãn Thu.

Anh ấy ngồi xếp bằng trên tấm thảm lông, xung quanh là những quyển album to nhỏ khác nhau. Tôi nghiêng qua đó nhìn, có hình Nhạn Vãn Thu tập bước đi sau khi mang chi giả, cũng có tấm không biết con bé đang ăn gì mà dính đầy mặt... Mặc dù người trong hình là Nhạn Vãn Thu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự yêu thương của người chụp hình.

Lúc này có lẽ Nhạn Không Sơn còn lo lắng hơn cả tôi nữa.

Tôi liếc nhìn Nhạn Không Sơn, anh ấy chăm chú lật từng trang hình, mỗi tấm đều nhìn rất kỹ lưỡng.

"Em nói xem, nó có phải cứ như vậy mà không trở về nữa hay không?" Ngón tay anh ấy dừng lại trên tấm hình hai người chụp chung.

Tấm hình đó gần như là Nhạn Vãn Thu chiếm toàn bộ, bé con cười xán lạn, Nhạn Không Sơn thì có chút bất đắc dĩ nhìn ống kính, nhưng ý cười trong mắt cũng rất rõ ràng.

"Sẽ không đâu, Thu Thu không phải đứa nhỏ như vậy." Mặc dù có thể hiểu anh ấy hơn, biết được anh ấy vốn không phải là cứng cáp không gì không xuyên thủng như vẻ bề ngoài, biết được anh ấy cũng có mặt yếu đuối của riêng mình, như vậy rất tốt, nhưng tôi không hề muốn anh ấy lại tiếp tục đau lòng nữa.

Tôi đóng album lại, đặt sang một bên, sau đó đặt controller vào tay anh ấy.

"Chúng ta chơi game nha?"

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn tay cầm, lại nhìn tôi, không từ chối.

"Được..."

Tôi chơi Mario với anh ấy. Suốt quá trình nah ấy đều rất yên tĩnh, giống như thân thể thì ngồi ở đây nhưng linh hồn đã bay ra ngoài từ lâu, ngược lại càng làm cho tôi trở nên quá ồn ào.

Series Mario này, nếu như hai người chơi, một người sẽ người nhân viên xử lý ống nước, một người sẽ là cái nón của người kia. Cái nón thì không thể khống chế phương hướng được, chỉ biết bay đi bay về, dùng để tấn công và phòng vệ. Trên lý thuyết, người chơi nón không cần dùng não mà ấn mãi một nút là được.

Nhạn Không Sơn chính là người ấn nút không cần não đó.

"Anh nhìn kìa, em nhảy qua..." Tôi hưng phấn quay đầu lại nhìn thì thấy Nhạn Không Sơn đang ngây ngốc nhìn màn hình TV, không hề nghe thấy lời tôi nói.

Tôi cắn môi, không lên tiếng chơi thêm một lúc, vào lúc đổi map lại quay qua nhìn anh ấy, nhịn không được nói: "A Sơn, sau khi khai giảng chúng ta sẽ một khoảng thời gian rất lâu không gặp được nhau đó."

Lần này Nhạn Không Sơn nghe thấy rồi, nhưng chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

Rất nhanh đã đổi sang map mới, tôi lại quay về chăm chú chơi game, nhưng cuộc nói chuyện cũng không dừng lại ở đó.

"Anh sẽ nhớ em không?" Lúc hỏi ra câu này, mặt tôi cũng nóng hừng hực, nhưng đuôi mắt vẫn không thể kiềm chế mà liếc nhìn Nhạn Không Sơn đang ngồi bên cạnh, chỉ muốn nghe thấy phản ứng của anh ấy.

Nhưng khác xa với tưởng tượng của tôi, Nhạn Không Sơn nghe thấy lại không hề có phản ứng gì lớn, anh ấy vẫn chăm chú vào màn hình TV, tâm tình không cao, trong giọng nói mang theo một tia không có tình người có lẽ đến chính anh ấy cũng không phát hiện.

"Dù sao em cũng phải quen với loại chia ly này." Anh ấy nói.

Tôi ngơ ngác, Mario trên TV do tôi đột nhiên không điều khiển nữa nên chết một lần, tôi gấp gáp bò lên lại, tránh thoát tiểu yêu tiếp tục đi về phía trước.

"Loại chia ly này?"

"Em nếu muốn làm quan ngoại giao, tương lai em còn phải đi đến càng nhiều nơi hơn." Anh ấy hơi ngừng lại, chầm chậm nói, "Thiên Nữ dù sao cũng phải về trời, người và việc trong thế tục cũng chỉ là gánh nặng của "người" mà thôi."

Tôi không biết anh ấy có ý tức được không, nhưng với những lời anh ấy nói, giống như anh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tương lai của tôi rồi-- dù sao tôi cũng phải rời đi, tất cả mọi thứ ở đây, bao gồm cả anh ấy, cũng sẽ bị tôi vứt ra sau.

Có phải anh ấy nghĩ rằng, tôi chỉ là tuổi trẻ điên cuồng, muốn chơi một trò kích thích trong mùa hè này mà thôi, chứ không hề có ý định lâu dài với anh ấy? Khai giảng rồi, tôi sẽ quên anh ấy đi, chìm đắm trong cuộc sống đại học đặc sắc, sau này cũng sẽ không nhớ đến từng có người này xuất hiện trong đời mình nữa... Anh ấy nghĩ như vậy có phải không?

Tôi vẫn nghĩ rằng kỳ thực tập này là anh ấy muốn cho tôi một cơ hội, nhưng bây giờ xem ra thì càng giống như phương pháp trấn an tôi hơn. Từ lúc bắt đầu tôi đã bị viên đạn bọc đường của anh ấy mê hoặc rồi.

Anh ấy cũng giống như ba tôi, cảm thấy tôi rời khỏi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Hèn chi anh ấy nhiều nhất cũng chỉ là hôn tôi, không hề có quá nhiều đụng chạm xác thịt. Rõ ràng là phái ăn thịt hung tàn, nhưng đến phiên tôi thì lại đến cắn cũng không được.

Lừa đảo, tất cả đều là gạt tôi.

Anh ấy vẫn không tin vào tình yêu, cũng chẳng tin vào tôi.

Mario liên tục va vào tiểu quái, ba mạng mất hết, thê thảm ngã xuống. Tôi bỏ tay cầm xuống, không còn tâm trạng chơi tiếp.

"Em có hơi mệt, đi ngủ trước." Nói rồi tôi đứng dậy bước lên lầu.

Từ sau khi Phó Duy tìm thấy mình nhờ nội dung trên bài đăng tôi đã không đăng bài nào rồi. Tâm tình lúc này có chút phức tạp, mở app đã lâu không dùng ra đăng một bài.

[Người tôi thích đồng ý thử một lần với tôi, có hôn môi tôi, nhưng thực ra không hề muốn mối quan hệ hệ của cả hai lâu dài, luôn cảm thấy vào ngày nào đó tôi cũng sẽ bỏ anh ấy mà đi, tôi phải làm sao đây?"]

Cho dù bị Phó Duy nhìn thấy cũng chẳng sao, nếu như cậu ta còn dám đến tìm tôi, tôi sẽ đánh cậu ta một trận.

Chơi điện thoại một lúc lại đi xem bình luận, khu bình luận trực tiếp nổ tung.

Bạn trên mạng A: Bé Miên cuối cùng cũng trở lại rồi! Bọn tui rất lo lắng cho cậu đấy!

Bạn trên mạng B: Tui còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ, kết quả cậu chỉ là đi hẹn hò thôi sao? Hoài_nghi_nhân_sinh.jpg

Bạn trên mạng C: Đợi xíu!! "Anh ấy"?? Hở?? Tôi đã bỏ qua những gì vậy??

Bạn trên mạng D: Ngủ phục*.

*: nghĩa là ngủ (xxx) cho tới khi đồng ý là được. Ở đây là chơi chữ, 说服 (thuyết phục aka nói tới khi đồng ý) và 睡服 đều được đọc là "shui fu".

Bạn trên mạng E: Thân mến, ở đây kiến nghị cậu nên cho nửa kia đủ cảm giác an toàn nha, cậu có thể chủ động một chút, câu thông nhiều một chút, kiên nhẫn thêm một chút.

Bạn trên mạng F: Lầu trên nói ngủ phục là ma quỷ sao? Miên Miên vẫn còn nhỏ nha!

Tôi đọc hơn một trăm bình luận, loại bình luận nào cũng có, nhưng đại đa số đều là kinh ngạc do "anh ấy".

Lúc này, cầu thang đột nhiên truyện đến tiếng bước chân, tôi vội vàng đặt điện thoại xuống quay lưng ra cửa phòng giả bộ ngủ. Chỉ chốc lát sau, có người nhẹ nhàng bước vào, sau đó tủ quần áo được mở ra, có lẽ Nhạn Không Sơn muốn lấy quần áo để đi tắm, rất nhanh đã đi ra ngoài.

Phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, tôi quay đầu lại nhìn, cửa phòng mở hé, phòng tắm truyền đến tiếng nước. Hiển nhiên, Nhạn Không Sơn đang tắm.

Tôi ngồi dậy, suy nghĩ chốc lát, rón ra rón rén bước đến, đứng trước tấm cửa kính kia mất hai phút, cắn răng, cực kì nhẹ tay mà mở cửa ra.

Tiếng nước đã che đi tiếng mở cửa, Nhạn Không Sơn đứng đưa lưng về cửa, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của tôi.

Tấm kính của buồng tắm dính đầy giọt nước, giống như chức năng làm mờ một cách tự nhiên vậy, không cho người ta nhìn được rõ ràng tình hình bên trong.

Tôi nắm chặt góc áo, trên mặt thì trấn định, thực ra trong đầu đã phong ba bão táp không ngừng.

Đột nhiên xông vào như vậy có phải không tốt lắm?

Nhưng mình là bạn trai ảnh mình sợ cái gì?

Kỳ thực tập cũng sắp kết thúc rồi, nếu cứ không làm gì đó thì làm sao chuyển thành chính thức?

Này có được tính là ám chiêu không?

Giời, chuyện của những người trẻ tuổi, làm sao gọi là "ám chiêu" được?

Tôi nhắm mắt lại, quăng hết những suy nghĩ hỗn loạn kia ra khỏi đầu, nhanh chóng mở cửa buồng tắm ra liền chen vào trong.

Nhạn Không Sơn mạnh mẽ quay đầu lại, bị tôi làm cho giật mình.

Anh ấy lau nước trên mặt đi, nhìn tôi, kinh ngạc nói: "Dư Miên?"

Dòng nước ấm áp đánh lên da thịt, có chút ngứa ngáy khó chịu.

Tôi không dám nhìn thẳng mắt vào mắt anh ấy, nhưng vừa mới cúi đầu... Tôi nhịn xuống xúc động nuốt nước miếng của mình, trong đầu không ngừng replay một lời bài hát-- cự long đang ngủ say đã mở mắt*.

*: bài "Thao Thiết" (饕餮) của nhóm nhạc Nam Chinh Bắc Chiến.

Tôi dời mắt sang hướng khác, càng không dám nhìn thẳng nữa rồi.

Nước không ngừng chảy xuống, tạo ra bọt nước, rất nhanh đã làm ướt mặt và tóc tôi, cả quần nữa.

"Dư Miên, em vào đây để làm..."

Tôi không đợi anh ấy nói xong, bước đến phía trước ôm lấy anh ấy.

Lực có hơi lớn, anh ấy bị đẩy lùi lại vài bước, lưng trực tiếp dựa lên gạch sứ trên tường.

Tôi muốn nói với anh ấy, tôi không phải đứa nhỏ, không phải muốn hống là hống được.

Cũng không phải là nhất thời xúc động, tuổi nhỏ vô tri. Tuổi nhỏ là sự việc mà tôi không thể thay đổi được, nhưng tuổi còn nhỏ không có nghĩa là "yêu thích" của tôi không bằng người khác.

Bên tai chỉ có tiếng nước, từ đầu đến giờ tôi không hề nói chuyện.

Vốn là tính hôm nay sẽ không hôn môi đâu, nhưng xem ra là không được rồi...

Bắt đầu từ vai một đường hôn lên cổ, giống như những gì anh ấy đã từng làm với tôi vậy.

Năng lực học tập của tôi không kém, rất nhanh đã nắm được cốt lõi, chỉ chốc lát sau hô hấp của anh ấy đã bắt đầu dồn dập.

"Dư Miên, em ra ngoài trước đi, người em đều ướt..." Tôi cắn một cái lên yết hầu anh ấy, anh ấy hừ một tiếng, cánh tay đang ôm lấy eo tôi càng siết chặt hơn.

Quần áo ướt nhẹp dính lên người, quả thật không mấy thoải mái. Nhưng chẳng sao cả, đợi lát nữa sẽ không ai để ý đến chuyện này nữa đâu.

Tôi hơi nhón chân lên, hai tay đặt trên vai anh ấy, nghiêng người về phía trước hôn môi anh ấy.

Bàn tay trên eo tôi lại nắm chặt thêm lần nữa, tuyệt đối không phải là tư thế muốn đẩy tôi ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip