3 - Sau tấm rèm

Chị Nhã cột tóc gọn lại rồi vớ lấy cây chổi dựng ở góc nhà để quét cho bớt bụi. Thay vì làm theo lời người ham vui nhất là anh Sáng, chị quyết định dọn dẹp trước khi ra biển chơi. Một phần vì tính Nhã vốn ưa sạch sẽ, một phần vì chị vẫn dỗi chồng khi tự dưng Sáng tha lôi mọi người đến hòn đảo khỉ ho cò gáy này nên không muốn ra ngoài chơi luôn.

Ngôi nhà của ông Bằng khá rộng rãi thoải mái mà lại chỉ có hai vợ chồng ông ta ở thì thật phí. Xung quanh đây hình như nhà nào cũng thế. Đảo thưa người, lèo tèo chắc được vài trăm nóc nhà rải rác trên đảo. Máy phát điện chạy bằng xăng. Sóng điện thoại không có. Nói chung hòn đảo Thất Miên này chẳng có gì đáng chê nếu như mọi du khách đều là Robinson Crusoe và nhu cầu du lịch chỉ dừng ở mức sớm ra bờ biển tối vào hang. Là một người phụ nữ hiện đại, Nhã thường xuyên vào mạng xem tin tức và tán gẫu nên phải ở đảo Thất Miên mấy ngày đến sóng điện thoại cũng không có, chị thấy khó chịu lắm. Thứ duy nhất giúp Nhã giải trí là radio. Chị có thể nghe những chương trình âm nhạc cũ rích, những màn tự giới thiệu tìm bạn, tìm người yêu qua sóng phát thanh mà đã bảy tám năm nay chị không buồn nghe lại.

Thế là Nhã vừa nghe nhạc, vừa cầm cây chổi lùa cát từ trong ra ngoài. Đến khi cây chổi trên tay chị chạm phải một lớp vải đã bạc màu, chị mới dừng lại. Đó là một tấm rèm lớn, bụi bám đầy và dài chạm xuống đất. Vừa lúc ấy, ông Bằng bước vào, ra hiệu cho Nhã đứng lùi ra một chút và kéo tấm rèm sang một bên.

Bên trong là một cái ban thờ nhỏ được đóng hết sức đơn giản và sơ sài bằng gỗ tạp. Ngoại trừ mấy cái chân hương nguội ngắt, mấy cái chén cạn trơ đáy và vài cái lá úa còn sót lại từ những thứ hoa quả để cúng thì còn có một bức ảnh của người chết được đặt ngay ngắn trên ban thờ. Người trong ảnh là một nam thanh niên còn rất trẻ có cái nốt ruồi ngay đầu lông mày. Nhã còn đương thắc mắc thầm trong đầu không biết người đàn ông ấy là ai thì ông Bằng đã cười khổ:

- Thằng Công con trai tôi đấy cô ạ. Nó đi biển rồi... mất tích ngoài đấy luôn. Nếu như nó còn thì chắc giờ cũng cỡ tuổi cô đấy.

- Ồ... Khổ thân anh ấy quá nhỉ? - Nhã nói với vẻ thông cảm.

- À mà cô có quét dọn gì thì cứ tự nhiên nhé. - Ông Bằng gãi đầu gãi tai. - Nhà tôi chỉ có tôi với vợ tôi mà bà ấy... ờm... không được khỏe nên chẳng dọn dẹp bao giờ.

- Dạ vâng.

Ông Bằng cũng không nói gì thêm, chỉ cầm một cái giẻ để lau dọn bàn thờ rồi bỏ xuống nhà dưới, không quên kéo lại tấm rèm để che cái ban thờ đi.

Nếu không kể có cái bàn thờ thì cả phòng này trống trơn. Không biết là vì sự tồn tại của nơi thờ cúng kia hay là do gió biển thổi vào báo hiệu cơn bão sắp ập tới mà Nhã thấy lạnh hết cả người. Chị cố gắng làm thật nhanh rồi ra biển chơi với mọi người, bởi chị thấy càng ở một mình lâu, chị càng có cảm giác xung quanh có rất nhiều thứ vô hình đang nhìn chị chằm chằm. Đôi mắt của người thanh niên trong ảnh thờ hình như có thể xuyên thủng qua lớp rèm để ám ảnh sau gáy Nhã.

Nghĩ đến đó thì Nhã không nén nổi cơn rùng mình. Chị hót cát bụi vào cái ki nhựa mà hai tay run lẩy bẩy, suýt làm đổ cả ra sàn. Chợt Nhã nghe thấy tiếng vật gì lăn lông lốc trên sàn gạch mà chị không tài nào dám quay lưng lại để nhìn. Đến khi tiếng động ngừng hẳn đã được mươi giây Nhã mới dám quay đầu.
Từ cánh cửa mở hé nhìn ra ban công, có một vết máu lẫn với nước dẫn vào bên trong tấm rèm. Nhã bụm miệng lại để chính mình không thét lên. Bên kia tấm rèm từ từ hằn lên một bóng người không đầu đang đứng đu đưa nhè nhẹ.
Nhã bước lùi lại vài bước, tay khư khư cái chổi như một vật bất ly thân có khả năng trừ yêu diệt quỷ.

Đột ngột từ bên trong tấm rèm đang phủ kín, một bóng người mặc áo trắng, tóc dài bù xù lao vụt về phía Nhã. Người ấy đè nghiến Nhã xuống đất và hét vào mặt chị làm chị cũng sợ đến độ khóc thét.

Một đôi cánh tay rắn chắc xông tới gỡ người kia ra khỏi Nhã. Chị nhổm dậy rất nhanh, chống tay lết trên sàn mà giật lùi. Tim chị vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực. Nếu Nhã không nhận ra cái thứ vừa đè lên chị và đang bị ông Bằng giữ chặt lấy chỉ là một cô gái trẻ xanh xao chứ chẳng phải ma quỷ gì thì chắc Nhã đã chết vì sợ rồi. Ông Bằng vừa ôm chặt cô gái vừa rối rít nói với cô ta:

- Yên nào... ngoan nào... không sao đâu... không sao đâu...

Những lời trấn tĩnh của ông Bằng đã có tác dụng. Cô gái đang la hét từ từ dịu lại, nhưng mồm vẫn há hốc, phát ra mấy tiếng u oa vô nghĩa. Hai mắt cô ta trợn tròn đảo qua đảo lại. Ông Bằng bế thốc cô gái lên như bế một con nhái rồi rối xít xin lỗi Nhã:

- Xin lỗi cô nhé! Vợ tôi không được khỏe! Bà ấy ồn ào thế thôi chứ không hại ai đâu! Cô không làm sao chứ?

- Không... Không sao! Tôi chỉ sợ thôi! - Nhã thở hồng hộc.

Ông Bằng nói xin lỗi thêm mấy lần nữa rồi mang bà vợ điên khùng xuống tầng dưới. Không hiểu sao mà bà ta tự nhiên xuất hiện bên trong tấm rèm được.

Còn lại một mình trên tầng hai, Nhã lại nghĩ mông lung. Máu và nước trên sàn đã biến mất như chưa hề xuất hiện. Có lẽ đó là ảo giác mà Nhã gặp phải vì quá mệt. Cái bóng người không đầu... hẳn đó là bóng của vợ ông Bằng mà Nhã nhìn nhầm thành ma.

Mà sao vợ ông Bằng trông trẻ thế nhỉ? Nếu như đúng là vợ ông ta thật thì bây giờ ít nhiều gì bà ấy cũng phải gần năm mươi tuổi rồi. Năm mươi tuổi mà sao trông bà ta chẳng có dấu hiệu gì của sự lão hóa cả. Nói không ngoa, Nhã thấy bà vợ của ông Bằng có vẻ còn trẻ hơn cả mình.

Nhã thôi không suy nghĩ nữa. Chị lục tìm đồ bơi trong vali rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo trên tầng hai.

Nhưng Nhã không biết rằng lúc chị ra khỏi nhà trọ cũng là lúc Linh vào trong phòng. Cậu ta vẫn không bỏ mũ, kính râm và khẩu trang ra. Đứng tần ngần một lúc, Linh đưa tay kéo tấm rèm sang một bên, nhìn thẳng vào gương mặt của người chết trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip