5 - Hòn đảo không ngủ

Dù đã đánh răng đến lần thứ năm, Thăng vẫn không sao tẩy sạch được mùi mực khô nướng ám vào miệng mình. Anh đành vứt tuýp kem đánh răng và bàn chải vào lại trong vali rồi lăn ra sàn mà ngủ. Công việc của một thợ ảnh buộc Thăng phải đi đây đi đó nhiều, có những chuyến đi kéo dài cả tuần liền nên anh đã quá quen với việc phải ngủ ở một nơi xa lạ. Nhưng lần này thì khác, cảm giác âu lo thường trực trong lòng kể từ khi đặt chân lên đảo Thất Miên khiến Thăng không tài nào chợp mắt được. Thăng không sợ bão. Khi còn ở quê nhà, Thăng đã chứng kiến những trận bão lớn cuốn trôi nhà cửa, tài sản và có khi là cả con người. Lo thì lo chứ Thăng không sợ. Huống hồ cơn bão Tường Vi kia cũng không phải một cơn bão lớn.

Vậy thì có điều gì khiến cho Thăng không thể ngủ nổi?

Thăng thử lục lại trong đầu mình những ấn tượng về đảo Thất Miên. "Thất miên" nghĩa là "mất ngủ". Phải chăng vì thế mà Thăng mất ngủ? Chắc là không phải đâu, vì rõ ràng bạn bè anh đều đã ngủ say như chết. Thằng Duy nằm kia còn đang ngáy o o như kéo bễ. Hay là do tiếng gió đang rít qua những rặng cây trong rừng? Hay là do tiếng sóng gầm ngoài kia?

Dù không ngủ, Thăng vẫn nhắm mắt lại. Chừng ba mươi giây sau, có tiếng chân người từ cửa bước vào, kèm theo âm thanh của vật gì lăn trên sàn nghe lục cục, lục cục. Trộm chăng? Ai đi du lịch cũng mang theo nhiều tiền mặt, ngoài ra còn có điện thoại và máy ảnh. Mà chắc gì đã là trộm? Có thể chỉ là ai đó trong đoàn buồn đi vệ sinh thôi?

Nhưng tiếng chân dẫn từ cửa vào cơ mà?

Thăng định mở mắt ra nhìn xem người đang lục đục là ai thì hai mí mắt anh cứ như bị dán chặt lại. Chân tay anh cứng đờ như người bị bóng đè. Tiếng động dẫn về hướng chỗ cái rèm có ban thờ bên trong rồi ngưng bặt. Trong khi đó, Thăng vẫn bị đóng đinh xuống sàn nhà. Một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng người thở dài rất nặng nề.

Một luồng hơi lạnh lẽo phả ra từ sau tấm rèm khiến Thăng muốn nổi da gà. Hơi lạnh tụ thành một khối ngay bên cạnh Thăng rồi di chuyển vè phía cửa. Khi người Thăng vẫn còn run lên vì cóng, anh lại thấy như có bàn tay ấm áp, mềm mại như tay phụ nữ đặt lên má mình. Bàn tay ấy mang lại cho Thăng những xúc cảm quen vừa quen thuộc vừa xa cách, vừa hân hoan vừa đau thương.

- Thăng!

- Hả?

Thăng giật mình mở bừng mắt dậy. Giờ là chín giờ sáng nhưng trời lại tối sầm, mưa trút ào ào xuống bãi biển và hắt cả vào trong căn phòng trống huếch trống hoác. Vì Thăng nằm sát cửa nên nước mưa bắn cả vào mặt anh, y như anh đã khóc trong giấc ngủ.

Mưa hắt như thế, vậy mà cảm giác ấm áp từ bàn tay đêm qua để lại hình như vẫn còn.

Nằm sát bên cạnh Thăng là Linh. Cậu ta cứ nằm một chỗ. Lạ một điều là Linh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vẫn đeo khẩu trang, vẫn đeo kính râm và đội mũ dù đang nằm trong nhà. Và vì đeo kính râm thường trực như thế nên chẳng ai biết là Linh thức hay ngủ.

Duy và Duyên đứng chụm đầu vào nhau, cùng quay lại cảnh mưa bão ngoài bãi biển qua ô cửa sổ hình vòm trong phòng. Anh Sáng thì mải mê lo dỗ dành chị Nhã. Thấy mình như bị thừa ra, Thăng tính bắt chuyện với Linh nhưng anh thấy Linh có vẻ kỳ dị quá! Thăng không sợ rằng Linh có thể phản ứng gay gắt hoặc cáu bẳn với anh, anh sợ rằng mình có thể làm phiền Linh.

Vừa lúc đó, cả đoàn thấy ông Bằng đang mặc một cái áo tơi đứng thập thò ngoài cửa. Chẳng hiểu sao Thăng cứ có cảm giác hòn đảo này nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của thời gian. Mọi thứ đều có vẻ cũ kỹ và lạc hậu.

Ông Bằng gõ nhẹ lên cánh cửa để ra hiệu rồi hỏi:

- Các cô các cậu muốn ăn sáng không?

- Chúng tôi cũng không đói lắm. - Sáng đáp thay cho cả bọn. - Thế buổi trưa có gì?

- Hôm qua thật là tiếc quá! - Ông Bằng tặc lưỡi. - Các cô các cậu muốn ăn lại món cá đấy không?

- Vâng! Tôi cũng định hỏi! - Sáng đáp.

Ông Bằng không nói gì thêm, quay đầu xuống tầng dưới chuẩn bị đồ ăn. Đi được mấy bước, ông sực nhớ ra điều gì, bèn quay lại kéo tấm rèm che bàn thờ cho kín. Lúc đó mọi người mới nhận ra cái rèm đã bị mở từ lúc nào mà chẳng ai biết.

Gió thổi, chắc là gió thổi mà thôi.

Chừng mười phút sau khi ông Bằng ra khỏi phòng, Linh ngồi bật dậy như gắn lò xo dưới lưng. Cậu ta tiến đến bên cửa sổ, mặc cho gió táp mưa hắt thẳng lên cái mũ tai bèo màu đỏ tươi thành màu đỏ thẫm. Duy và Duyên cũng tò mò không biết Linh nhìn gì. Phải đến non nửa phút, hai anh em mới biết Linh đang quan sát một đám ngư dân đang túm tụm ngay ngoài bãi biển, nơi sóng đang đánh điên cuồng.

Duy đứng lùi lại mấy bước, ống kính máy quay hướng về phía Linh.

Chẳng hiểu vì gì mà màn hình tự nhiên đen thui, không hiển thị bất cứ thứ gì dù chỉ một đốm sáng. Duyên gợi ý:

- Hay là bị dính nước nên hỏng mất rồi?

- Không phải đâu! Hỏng kiểu gì mà buồn cười thế?

Thấy Duy loay hoay mãi, Thăng bèn đến gần để giúp bạn. Chỉ có Linh vẫn một mình một kiểu, nhìn người dân trên đảo Thất Miên đang bước về phía cửa nhà ông Bằng. Nắm được ý định của họ, Linh lập tức đóng sầm cửa sổ lại và chốt trong. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Linh còn định đóng cả cửa ra vào nữa nhưng ông Bằng đã nhanh hơn cậu ta một bước mà án ngữ ngay cửa:

- Các cô các cậu định làm gì?

- Tôi muốn đóng cửa vào. Mưa hắt quá. - Linh tỏ ra rất tự nhiên, y như đó đúng là ý định của cậu ta thật chứ không có gì khuất tất.

Đôi mắt già nua hiền lành của ông Bằng từ từ biến đổi, sâu hơn, tối hơn và lạnh lẽo hơn. Ông ta nhìn lần lượt sáu gương mặt trong phòng, bao gồm cả bộ mặt bị che kín mít của Linh. Linh hỏi lại:

- Thế ông lên đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi là hôm qua cô cậu có ăn được miếng thịt nào không thôi.

Sáng vô tư trả lời:

- Suýt nữa thì tôi ăn được một miếng. Nếu mà đèn bão không tắt chắc bọn này được một bữa no rồi.

Ông Bằng gật gù mấy cái rồi quay lưng đi. Trước khi đi, ông ta không quên quét mắt nhìn lại một lần nữa đám du khách, đặc biệt là Linh. Chợt Linh hỏi:

- Mấy cái bia mộ ở bãi sau chắc là của ngư dân?

- Không. - Ông Bằng lơ đễnh. - Cậu nhìn nhầm rồi, đấy chắc là mấy cái mốc giới người dân ở đây dựng lên thôi chứ ở đây làm gì có nghĩa địa?

Nói xong, ông Bằng đột ngột biến sắc mặt. Hình như ông ta vừa nhận ra mình bị gài bẫy. Ông nghiến răng, đóng cửa lại rồi chốt chặt bên ngoài. Tiếng khóa cửa rầm rầm làm cả bọn giật bắn mình. Linh dùng nắm đấm nện thình thình lên cửa:

- Mở cửa ra! Mở ra!

Lúc này cả nhóm mới đánh hơi được sự nguy hiểm. Có lẽ họ đã lọt vào hang ổ của bọn ăn cướp. Thăng, Duy và cả anh Sáng hợp sức với Linh điên cuồng tìm cách mở cửa nhưng chẳng ăn thua. Mặt chị Nhã tái đi, chị hỏi:

- Cái gì thế? Ông ấy nhốt mình trong này à?

Sáng sợ vợ lo, anh không dám gật đầu.

Giờ thì la hét cũng chẳng ích gì, chỉ tổ nhọc sức mà thôi. Thăng trấn an cả bọn:

- Đừng lo, chắc không phải ăn cướp đâu. Nếu là ăn cướp thì chúng ta chẳng sống được đến bây giờ. Muốn giết thì giết mình lúc nào chẳng được, chúng ta có trốn được đâu?

Linh lắc đầu:

- Chưa đến lúc thôi.

- Cướp mà cũng phải chờ giờ hoàng đạo chắc? - Duyên hỏi mỉa.

Linh không màng thái độ bất lịch sự của Duyên. Cậu hỏi lại:

- Mọi người có biết loài sinh vật nào mà nửa trên ăn như bò, nửa dưới ăn như cá không? Có biết loài nào mà ăn thịt nó rồi thì trẻ mãi không già không? Có biết loài nào xâu xé những người đi biển trong dông bão không? Có biết loài nào thèm khát những linh hồn bất tử không?

Linh ngừng lại một lúc rồi tự trả lời những câu hỏi của mình:

- Là người cá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip