6 - Linh

Hòn đảo này trước đây có cái tên rất mỹ miều là đảo Mỹ Nhân Ngư. Theo truyền thuyết của ngư dân những vùng lân cận thì nơi này có một giống loài nửa thân trên là người mà lại không có chân, thay vào đó là đuôi cá. Họ sống dưới nước, ăn các loại hải sản khác và có khả năng bảo vệ tàu bè trong bão tố. Loài đó được gọi là người cá hay tiên cá. Không như con người, người cá có thể sống tới ba trăm năm nhưng hết ba trăm năm, họ sẽ tan ra thành bọt biển chứ không có linh hồn bất tử như con người. Ngoài ra ngư dân còn đồn nhau rằng, ăn thịt người cá sẽ giúp con người ta trường sinh bất lão. Tất nhiên đó cũng chỉ là chuyện kể mà thôi. Cũng như dân miền núi có chuyện ma gà, ma lai, dân thành phố kể chuyện bóng ma áo trắng vẫy tay đi nhờ xe thì dân đi biển có chuyện những con tàu ma, chuyện quỷ biển và chuyện người cá.

Chẳng ai ngờ câu chuyện về người cá đó lại là sự thật. Những người dân đầu tiên tới đảo Mỹ Nhân Ngư đã săn được người cá và đem người cá đó ra xẻ thịt ăn. Lâu dần họ săn bắt người cá thay cho đánh bắt và nuôi các loại hải sản thông thường. Chỉ có một vài người cảm thấy ghê tởm khi ăn một sinh vật có hình dạng giống như người thường, như ông Bằng chẳng hạn.

Tuy nhiên, những miếng thịt người cá đem tới sự bất tử cho ngư dân đảo Mỹ Nhân thì cũng mang tới cả sự nguyền rủa.

Sự nguyền rủa đầu tiên chính là những ai đã ăn thịt người cá thì không già đi, không chết hay nói chính xác hơn là không thể chết. Cuộc sống bất lão bất tử hóa ra không hề hạnh phúc như họ nghĩ. Lời nguyền này ảnh hưởng tới cả những người đã chết. Khi tới gần địa phận đảo Mỹ Nhân Ngư, linh hồn người chết sẽ tạm thời sống lại với thân xác như thân xác con người, chỉ có điều lạnh lẽo hơn nhiều và họ sẽ trở lại làm hồn ma khi rời khỏi đảo này. Từ đó đảo Mỹ Nhân Ngư có cái tên khác là đảo Thất Miên - hòn đảo của những người không thể đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Sự nguyền rủa thứ hai, thật ra chính là quả báo xảy đến với những người đã đánh bắt và ăn người cá. Những kẻ săn người cá không may bị rơi xuống biển thì chỉ có nước chết. Đám người cá sẽ xông tới mà xâu xé. Con trai ông Bằng cũng nằm trong số đó. Đầu của Công bị bứt ra khỏi cổ và bị người cá ăn sống nuốt tươi ngay trước mắt bố anh. Cái chết của Công khiến cho vợ ông Bằng phát điên.

Và để xoa dịu những người cá, người dân đảo Thất Miên phải đem cho người cá những linh hồn bất tử. Họ đâu có ngu tới mức đem dân trên đảo ra để làm con dê tế thần. Họ chấp nhận để một năm mấy tháng hè có vài ba du khách tới thăm rồi bị quăng xuống biển làm mồi cho người cá. Trước khi bị đem tế, những người đó sẽ được cho ăn thịt người cá.

*****

Câu chuyện của Linh kết thúc, ban đầu thì không ai cười. Không biết là họ mải bán tín bán nghi hay là đang nghĩ cách tống Linh vào bệnh viện tâm thần. Nhã hỏi:

- Thế nếu đúng như những gì em nói thì làm sao em biết được chuyện về Công? Đừng bảo là...

- Em đã nói chuyện với anh ta rồi.

Linh che mặt kín mít, giọng nói nghe xa xôi như sóng ngoài khơi trong bão táp, thoạt nghe chẳng biết là thật hay là đùa. Nếu là đùa thì chẳng hợp tình hợp cảnh chút nào. Có vẻ như Linh cũng chẳng quan tâm thái độ của mọi người dành cho mình, cậu nói:

- Chỉ cần nhớ rằng họ cho cái gì cũng đừng có ăn. Đừng hút thuốc hay bất cứ cái gì có thể gây ảo giác.

- Á à... - Sáng vỗ đùi đánh đét. - Vậy ra là cậu đã...

- Tôi vứt hết đi đấy! Tôi chỉ muốn cứu mọi người thôi.

Thăng không chịu nổi nữa. Anh xông tới xách cổ Linh lên như xách một con nhái bé tẹo và ấn cậu ta vào tường. Phải hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng Thăng cũng không ngờ Linh lại nhẹ đến mức ấy. Cảm giác là lạ tỏa ra từ Linh khiến lửa giận trong lòng Thăng nhanh chóng nguội lạnh. Anh nhẹ nhàng đặt Linh xuống đất, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào đôi kính đen trước mặt mình.

Đây là đảo Thất Miên. Đảo này không có ai chết, trừ những kẻ bị người cá ăn thịt.

Ngay cả những linh hồn bất tử cũng sẽ sống lại.

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Gió bão ngoài kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng là Thăng thấy những ngọn sóng trong lòng anh đã thôi gào thét sau hai năm dài. Bàn tay Thăng run run đưa lên...

Bỏ kính ra, để Thăng thấy đôi mắt Linh vẫn luôn hướng về anh.

Bỏ khẩu trang ra, để Thăng thấy đôi môi Linh vẫn mỉm cười mỗi khi thấy anh.

Bỏ mũ xuống, để mái tóc dài và đỏ rực như cánh đồng hoa anh túc của Linh lại có bàn tay Thăng luồn vào ve vuốt.

Chẳng quan tâm Linh là người hay là ma, Thăng lập tức ôm chầm lấy nàng. Linh cũng thả lỏng người tựa vào lồng ngực Thăng.

Mọi người thì chưng hửng. Ai cũng tưởng rằng Linh là con trai. Ai cũng tưởng Linh là người thân của một ai đó trong đoàn.

Linh nhanh chóng đẩy Thăng ra. Nàng nhắc lại vấn đề ưu tiên của hiện tại:

- Bây giờ phải đưa mọi người ra khỏi đây.

- Bằng cách nào? - Thăng giữ chặt bàn tay Linh. - Mà... em là người hay là...

- Bây giờ thì là người. Ở đảo này chỉ có hồn ma của Công thôi. Anh ta đã đến gặp em từ lúc em quay lại.

Linh vừa dứt lời, ông Bằng đã mở hé cửa và đẩy khay đồ ăn vào trong rồi nhanh chóng đóng ngay lại, không để ai kịp xoay xở. Có lẽ ông ta cũng ý thức được rằng bây giờ chẳng còn cái đếch gì phải giấu nữa nên trong khay còn có mấy đầu ngón tay người cá cháy xém. Tuy nhiên, mọi người thà chết đói còn hơn ăn cái của nợ ấy. Duyên và Nhã đồng loạt chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe. Những người khác cũng không ai dám nhìn. Chỉ có Linh nín thở, nâng cả khay đồ ăn lên đổ vào góc nhà và lấy một cái chăn phủ lên. Rồi nàng lại lôi từ trong cái ba lô khổng lồ của mình ra cả tá đồ hộp và giục:

- Mau ăn đi. Ít nhất là để họ tưởng chúng ta đã ăn thịt người cá.

Sáng hỏi:

- Linh, em lấy đâu ra mấy cái này?

- Ở trên cái tàu du lịch có khá nhiều, em lấy một ít. Cả quần áo nữa. Đều là đồ ở trên tàu hết.

Duyên cũng ngồi ăn cùng dù cơn buồn nôn vẫn còn lục đục trong họng nó. Vì sự xuất hiện đột ngột của Linh, Duyên không ngồi cạnh Thăng như trước nữa. Cũng như Linh, Thăng chẳng ăn miếng nào. Anh mải vòng tay ôm lấy người yêu, đặt môi lên mái tóc đỏ của nàng.

Giữa hỗn độn những điều khủng khiếp, bão tố, hồn ma, người cá, ngư dân bất tử, việc cả nhóm có thể bị đem hiến tế sau vài phút nữa, Thăng vẫn tìm thấy một điểm tốt để chẳng hề ân hận khi đặt chân lên đảo Thất Miên. Linh là ánh sáng nơi địa ngục của Thăng. Anh thì thầm vào tai Linh:

- Hai năm qua em ở đâu thế?

- Lúc nào em cũng ở cạnh anh. Em ôm anh ngủ như anh đang ôm em này.

Rồi Linh quay đầu lại, đặt tay lên má Thăng và bảo:

- Đừng lo, em có cách để mọi người rời khỏi đảo an toàn.

Duy hỏi:

- Rời đảo? Nhưng trời đang bão mà?

- Chúng ta có thể thỏa thuận với người cá. - Linh đáp. - Họ sẽ giúp tàu của chúng ta vào đất liền mà không suy suyển gì cả.

- Chị có chắc là chị sẽ thỏa thuận được với người cá không? - Duyên hỏi bằng giọng nghi ngờ. - Theo như những gì chị kể thì người cá ở đảo Thất Miên không lấy gì làm thân thiện đâu!

- Cứ tin tôi đi. - Linh hít một hơi thật sâu.

Nói xong, Linh bước vào chỗ đặt bàn thờ. Từ đằng sau rèm, bên cạnh bóng của Linh, một cái bóng cao lớn nhưng cụt đầu mờ mờ hiện lên. Khi rèm được kéo ra, mọi người đã thấy Linh dắt tay bà Tuyên - vợ ông Bằng ra ngoài. Chị Nhã đã gặp bà Tuyên một lần, đúng hơn là đối đầu với bà ta nên không mấy ngạc nhiên khi bà Tuyên trông trẻ măng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác, Linh giải thích:

- Bà ta trông trẻ thế là nhờ thịt người cá thôi.

Tiếng u oa phát ra từ trong mồm bà Tuyên vọng rất nhanh xuống nhà dưới. Ông Bằng xồng xộc chạy lên, mở cửa ra, tay lăm lăm một con dao to tướng còn dính máu và hét:

- Chúng mày định làm gì vợ tao?

Linh đẩy bà Tuyên cho Duyên và Nhã giữ rồi giơ cả hai tay lên:

- Ông Bằng, tôi muốn đề nghị với ông một việc.

- Trả vợ tao đây! - Ông Bằng gạt phắt đi. - Chúng mày mà làm gì bà ấy thì dân đảo ở dưới nhà sẽ xông lên thịt hết chúng mày!

- Ông thừa biết là ở đây người chết sẽ sống lại mà. - Linh lùi lại vài bước.

- Tao không cần biết! Trả vợ tao đây!

- Thế này, tôi và các bạn tôi sẽ để bà Tuyên ra chỗ ông. Tôi cũng sẽ giao cho ông một thứ nữa. Tôi và các bạn tôi đây chỉ cần duy nhất một chiếc thuyền đủ để chở cả sáu người. Thế thôi. Thuyền câu nhỏ cũng được, không cần thuyền máy.

Rồi Linh lại chỉ tay về phía tấm rèm:

- Ông nhìn xem ai đến tìm ông kìa.

Vừa bắt gặp cái bóng cụt đầu in trên rèm, mặt ông Bằng đã chuyển sang màu trắng nhợt. Cái bóng từ từ cúi thấp xuống, đẩy lăn về phía ông Bằng một cái sọ người trắng hếu. Chạm vào chân ông Bằng rồi cái đầu lâu mới ngừng lăn. Ông buông con dao, ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở.

Linh lại tiếp:

- Từ lúc từ đất liền vào đảo Thất Miên anh Công đã chỉ cho tôi một cái hang động nơi người cá giấu xương người. Tôi đã gom từng mảnh xương của con trai ông mang về đây. Đây chỉ là hộp sọ thôi, những phần khác tôi để trong ba lô. Ông nghe này, tôi hiểu rằng ông có trách nhiệm với những ngư dân khác trên đảo, và ông sẽ gặp rắc rối lớn nếu như ông thả chúng tôi đi khơi khơi. Cho nên tôi chỉ cần ông chỉ cho chúng tôi chỗ có thuyền, chúng tôi sẽ đi luôn, không phiền ông. Ông cũng không cần phải lo chuyện người cá bị lộ ra vì chúng tôi nói ra cũng đâu có ai tin đúng không?

Ông Bằng không ngẩng đầu lên nhìn Linh mà vẫn ngồi im xoa vuốt cái đầu lâu. Hồi lâu sau, ông bảo:

- Đi hết hành lang bên phải có một cái thang gỗ dẫn xuống nhà dưới. Nhẹ chân thôi. Ra tới bãi biển, cứ đi về hướng hôm qua ngồi ăn tối, đi tầm một cây số sẽ thấy mấy cái thuyền câu. Nhưng trước khi các cô các cậu đi, phiền mấy người trói tôi với bà nhà lại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip