Chương 02 - Côn Đảo, tháng 5/2026

"Thưa quý khách, máy bay của chúng ta đang chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Côn Đảo. Xin quý khách vui lòng..." Tiếng cô tiếp viên vang lên trong khoang hành khách cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng. Anh rời mắt khỏi cửa sổ máy bay và liếc nhìn đồng hồ. Đã quá mười hai giờ ba mươi. Ông khách lớn tuổi ngồi ghế sát bên anh đang vội gom vật dụng cá nhân từ chiếc túi gắn trên ghế ngồi phía trước cho vào ba lô. Những hành khách xung quanh cũng rục rịch kiểm tra lại tư trang chuẩn bị rời máy bay. Bất giác Thắng mỉm cười một mình, với anh thời gian từ lúc thông báo hạ độ cao cho đến lúc máy bay thật sự hạ cánh luôn có cảm giác lâu hơn rất nhiều. Thắng lại nhìn xuống mặt biển mênh mông bên dưới và tiếp tục với những suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Đây không phải lần đầu tiên anh xách ba lô lên và đi một mình. Là người sống nội tâm và thích chụp ảnh, anh thích tìm đến những nơi yên tĩnh, phong cảnh đẹp, rồi cho phép mình sống chậm trong vài hôm, thoả sức đam mê cùng chiếc máy ảnh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đi du lịch trong cảm giác ngổn ngang của một người đang thất nghiệp.

Thắng là kỹ sư phần mềm viết ứng dụng cho thiết bị đi động. Đã có một thời anh là ứng viên "hot" luôn được chào mời bởi các công ty khởi nghiệp cũng như các tập đoàn lớn. Nhưng rồi đại dịch Covid đi qua, không như dự kiến, người dùng đã quay lại cuộc sống cũ và nhu cầu sử dụng các ứng dụng di động giảm sút. Rồi làn sóng sa thải hàng loạt xảy ra. Là một lập trình viên giỏi, Thắng không nằm trong danh sách cắt giảm như những người bạn của mình, nhưng trong bối cảnh việc ít người nhiều, phía công ty có nhiều lựa chọn nhân sự hơn. Ở một vài công ty, việc đối đãi với nhân viên bỗng trở bên bạc bẽo, trong số đó có cả công ty mà Thắng gắn bó hơn ba năm qua.

"Các anh cần xem xét lại mình còn phù hợp với công ty hay không, nếu không thì nên nộp đơn xin nghỉ. Còn nếu các anh không đủ can đảm để làm việc đó, tôi sẽ quyết đinh giúp các anh!" Câu nói của vị CEO người nước ngoài trong cuộc họp toàn nhân viên bất chợt lại vang lên trong đầu Thắng. Tiếng va chạm lúc máy bay hạ xuống đường băng kéo anh trở về thực tại...

Thắng xách ba lô lững thững đi về phía cổng sân bay, cảm thấy ngạc nhiên về sự vắng vẻ của nơi này. Trong cái nắng chói chang như đổ lửa, văng vẳng tiếng ve sầu ngân nga từ những chùm hoa phượng rực đỏ. Phía ngoài cổng sân bay chỉ có một quán nhỏ. Trong quán có vài người đàn ông trông giống người dân địa phương hơn là du khách.

"Anh cho hỏi từ đây vào trung tâm thì đi xe gì ạ?"

"Xe khách đậu ở bên kia em ơi. Bên kia mới là cổng đến, bên này là cổng đi." Chị chủ quán nhanh nhảu.

Thắng chợt cảm giác hơi xấu hổ. Hậu quả của việc xách va li lên và đi, không tìm hiểu trước thông tin, không cần lên kế hoạch sẽ đi đâu sẽ làm gì, đôi lúc khiến anh trông như kẻ nhà quê.

"Hơi nắng đó, em chịu khó đi bộ qua bên kia. Thường là xe chở khách có đặt hẹn trước. Em cứ hỏi tài xế, nếu tiện người ta sẽ chở, lấy năm mươi ngàn."

"Cám ơn chị." Thắng nở nụ cười gượng, xốc lại ba lô rồi quay lưng hướng về phía nhà ga. Đến giờ anh mới để ý toà nhà màu trắng xám với dòng chữ "Cảng Hàng Không Côn Đảo" màu xanh nổi bật trên nền trời. Một khung cảnh thật lý tưởng vốn xuất hiện rất nhiều trong những tấm ảnh chụp về Côn Đảo.

Thắng bỗng nghe tiếng gọi, hình như ai đó gọi anh từ phía sau. Thắng quay lại và nhận ra chị chủ quán đang vẫy tay ra hiệu.

"Có xe về trung tâm. Em đi theo anh này nè. Khỏi đi bộ nắng lắm."

Thắng bắt gặp nụ cười thân thiện của anh "xe ôm", một chàng thanh niên trạc tuổi Thắng với dáng người cao gầy. Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Thắng. Khỏi cuốc bộ qua phía bên kia nhà ga dưới cái nắng chang chang này cũng tốt, nhưng có thể anh xe ôm nghiệp dư này sẽ "chém" thẳng tay đây.

"Từ đây vào đó hết bao nhiêu tiền vậy anh?"

"Tiền nong gì." Anh thanh niên khoát tay.

Thắng tặc lưỡi, kinh nghiệm của một người du lịch bụi báo cho anh biết, ban đầu là chiêu miễn phí và sau đó "cho nhiêu cho" thường mắc hơn cả tiền vé. Thôi thì tới đâu tính đó.

"Anh ở khách sạn nào?"

Thắng lấy điện thoại, mở ứng dụng Agoda, tìm thông tin đặt phòng và nói tên khách sạn. Anh chưa kịp đọc địa chỉ thì anh thanh niên đã nhanh nhảu. "À biết rồi, đi!"

Anh xe ôm bước về phía góc sân, đẩy chiếc Vision màu đỏ đang dựng cạnh bên ba chiếc xe máy khác. "Sao ở Côn Đảo người ta chuộng xe Vision thế nhỉ?" Thắng thầm nghĩ khi anh nhận thấy cả bốn chiếc đều là dòng xe quốc dân của hãng Honda.

"Anh đi du lịch có một mình thôi à?"

Đã từng có một thời, đây là câu hỏi luôn khiến Thắng cảm thấy bối rối. Anh vẫn còn nhớ rõ lầu đầu tiên đi du lịch solo là đến Hòn Sơn, khoảng gần năm năm trước. Từ chị chủ khách sạn cho đến anh chủ quán gà nướng trên đường lên đỉnh Ma Thiên Lãnh đều nhìn Thắng với một vẻ gì đó vừa lạ lùng vừa giống như thương hại, như thể chỉ có kẻ thất tình mới đi một mình. Để không phải giải thích dài dòng, Thắng đành nói dối lý do là "bể kèo giờ chót".

"Dạ, đi một mình thôi anh, chủ yếu là ngắm cảnh và chụp hình." Thắng dùng tay vỗ nhẹ vào chiếc túi Benro đeo máy ảnh bên hông. "Ở đây có những nơi nào tham quan vậy anh?"

"Nhiều lắm, mộ Cô, nhà tù Côn Đảo, miếu bà Phi Yến, Dinh Cậu..."

"Ồ đẹp quá!" Thắng chợt thốt lên, cắt ngang lời anh xe ôm.

Xe vừa qua một khúc quanh, trước mắt Thắng là một cung đường uốn lượn giữa một bên là vách đá chênh vênh với những hình thù kỳ lạ, và một bên là mặt biển xanh biếc nằm bên dưới một bờ vực sâu hun hút. Chắc chắn anh sẽ quay lại nơi này cùng với chiếc Nikon của mình. Con đường uốn lượn với vạch kẻ đường màu vàng đậm này, sẽ là một "đường dẫn" lý tưởng để tạo ra một bức ảnh có độ sâu tuyệt vời. Tất cả những gì Thắng cần làm để tạo ra một bức ảnh hoàn hảo, là chọn một góc máy để ở cuối "đường dẫn", chủ thể của bức ảnh hiện ra. Khó khăn nhất chính là việc tìm ra chủ thể phù hợp.

Con đường hướng về thị trấn tiếp tục uốn lượn quanh co, vẫn một bên là những vách đá hùng vĩ, vẫn mặt biển xanh ngắt phía đối diện. Như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hòn đảo, Thắng cảm thấy hài lòng với quyết định đi Côn Đảo vào giờ chót của mình, hy vọng sau chuyến đi sẽ có những tấm ảnh để đời. Qua hết đoạn đường đèo, quán xá dần xuất hiện báo hiệu đã gần khu trung tâm. Xe chợt dừng trước khách sạn trước khi Thắng kịp nhận ra.

"Tới rồi."

"Anh cầm uống cà phê." Thắng lịch sự dúi tờ năm mươi ngàn vào tay anh thanh niên.

"Không cần đâu, tôi tiện đường chở anh thôi."

Nhìn bóng anh "xe ôm" khuất dần cuối con đường, Thắng biết mình đã nghĩ xấu cho người tốt. Anh thậm chí còn nghĩ sau phần "cho nhiêu cho" còn tới phần để lại số điện thoại kèm theo tấm danh thiếp của một dịch vụ mát mẻ nào đó. Anh bắt đầu cảm thấy yêu mến hơn hòn đảo xinh đẹp này.

Thắng lưu trú tại một khách sạn nhỏ sát bên chợ Côn Đảo, nhìn bên ngoài không đẹp như trong hình của ứng dụng đặt phòng. Không thấy bảo vệ phía trước, chỉ lác đác vài chiếc xe máy đậu trong sân. "Lại Vision!" Thắng chợt mỉm cười. Anh tiến về phía cửa chính, bước lên vài bậc tam cấp và đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào bên trong.

"Dạ anh nhận phòng ạ?" Cô tiếp tân đứng dậy lễ phép chào Thắng.

"Đúng rồi em, anh đặt qua Agoda." Thắng mở khoá điện thoại rồi đưa cho cô gái. Ứng dụng Agoda đã mở sẵn từ lúc anh ở quán nước gần sân bay.

"Anh đi du lịch có một mình thôi à?"

Vẫn là câu hỏi đó, tuy nhiên Thắng hình như không nghe thấy. Anh vừa chợt nhận ra tiếp tân là một cô gái rất xinh đẹp. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao cùng nước da trắng hồng, đôi mắt to cùng hàng mi cong vút, cô trông giống như một tiểu thư đài các trong những câu chuyện cổ tích. Trái tim khô khan của chàng kỹ sư IT bất giác đập mạnh. Sao ở một khách sạn nhỏ trên hòn đảo xa xôi này lại có một cô tiếp tân xinh đẹp đến vậy nhỉ?

Nhận phòng xong là đã gần hai giờ chiều, bụng đói cồn cào, Thắng vội thuê xe máy của khách sạn và đi tìm chỗ ăn trưa. Không ngoài dự đoán, anh được giao một chiếc Vision đã cũ, máy kêu rè rè mỗi khi khởi động. Đã quá giờ trưa nên đa số hàng quán đã nghỉ bán. Theo lời khuyên của Hồng, cô tiếp tân xinh đẹp của khách sạn, sau khi rảo nhanh một vòng quanh thị trấn, Thắng quay về khu chợ, ghé vào một quán bún vẫn còn phục vụ.

Không có nhiều lựa chọn, Thắng gọi một tô bún gà, rồi chọn chiếc bàn trống ngay dưới cái quạt máy đang quay vù vù. Quán vắng tanh, ngoài Thắng ra không còn khách nào khác. Chưa đầy năm phút sau, tô bún gà nóng hổi thơm phức được đặt trước mặt Thắng.

"Em đi du lịch có một mình thôi à?"

Suýt nữa miếng thịt gà rớt khỏi miệng Thắng. Đã dự đoán trước, nhưng ba câu hỏi y chang nhau trong vòng một giờ đồng hồ khiến anh thấy không nhịn cười được. Ngay lúc Thắng chuẩn bị ca bài "bể kèo giờ chót" thì một vị khách chợt dừng xe trước cửa quán.

Có nét gì đó quen thuộc về vị khách khiến Thắng ngờ ngợ. Đó là một người đàn ông rất khó đoán tuổi, nước da ngăm đen, dáng người cao to vạm vỡ và cơ bắp chắc nịch. Dù còn nhiều bàn trống phía trước, người khách đi thẳng vào chiếc bàn trong cùng, phía sau lưng Thắng. Trong thoáng chốc ánh mắt họ chạm nhau, Thắng chợt mỉm cười khi anh nhận ra vẻ quen thuộc của người này đến từ đâu. Ánh mắt sắc lạnh và nước da ngăm đen đã làm anh liên tưởng đến nhân vật vua Càn Long trong bộ phim chưởng Hồng Hy Quan mà thời sinh viên anh từng luyện đến ba giờ sáng.

Cái nóng hừng hực làm giảm cảm giác ngon miệng của Thắng. Hai chiếc quạt máy chạy hết công suất cũng không làm giảm bớt cảm giác ngột ngạt trong của mùa hè Côn Đảo. Thời tiết này về khách sạn bật máy lạnh nằm lên kế hoạch cho buổi chiều là thượng sách. Thắng ra hiệu tính tiền và khi bắt gặp nụ cười thân thiện của chị chú quán, anh mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị.

Tiếng rè rè của chiếc Vision lại cất lên khi Thắng đề máy. Trong khoảnh khắc quay đầu xe chuẩn bị xuất phát, một hình ảnh đập vào mắt khiến anh kinh ngạc. Từ góc xa nhất trong quán, "vua Càn Long" đang cầm mấy quả ớt hiểm cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Trong thoáng chốc, Thắng nhìn sững. Bất chợt vị khách ngước lên và mắt họ lại chạm nhau, Thắng cảm nhận một ánh mắt lạnh lùng không chút thiện cảm. Anh giả vờ không để ý và siết ga, chiếc Vision rời khỏi lề đường, hướng về phía cầu tàu lịch sử. Thắng định dạo biển một vòng trước khi về khách sạn.

Tiếng gió vu vi từ biển vọng vào, cùng với tiếng sóng biển rì rào mang đến một cảm giác thanh bình đến lạ. Thắng mỉm cười với những suy nghĩ của riêng mình. "Côn Đảo không chỉ có những người dân hiền hoà dễ mến, những cô gái xinh đẹp, mà còn có cả dị nhân! "

Thắng không thể biết rằng, cuộc chạm trán với "dị nhân ăn ớt" chiều hôm ấy sẽ thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #con#đạo