Ác giả ác báo
Trên vách núi Thiên Nhai được mệnh danh là ngọn núi cao nhất của Trung Nguyên,một đám hán tử cao lớn quây quanh một thiếu niên ra vẻ hung thần sát ác. Thiếu niên mặc bạch y mộc mạc,gương mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều. Hạ thể bị máu nhuộm đỏ bạch y
- Đừng trách ta độc ác,chỉ trách ngươi bản thân chỉ là nam nhân mà dám hoài thai hài tử của Lăng đại ca thôi.
Nữ tử mang hồng y ánh mắt đầy đố kỵ cùng phẫn hận nhìn y. Nàng đường đường là con gái của võ lâm minh chủ,từ nhỏ đến lớn được phụ thân sủng ái,ca ca nuông chiều muốn gì được đó. Nàng thích Lăng Diệp,trong mắt nàng Lăng Diệp chính là phu quân như ý của nàng. Từ nhỏ nàng đã ở cùng Lăng đại ca của nàng,hắn sủng nàng cũng không kém gì đại ca cùng phụ thân. Nàng cứ nghĩ lớn lên sẽ gã cho hắn,nào ngờ hắn một lần ra ngoài tạo dựng sự nghiệp liền mang tên tiện nhân An Bình này trở về,nói cái gì y hoài thai hài tử của mình muốn thú y làm thê tử. Làm sao có thể? Thê tử của Lăng đại ca chỉ có thể là nàng,là Diệp Chỉ Tình nàng mà thôi. Nếu cái thai đó là lí do vậy nàng sẽ hủy nó,hơn nữa Lăng đại ca đã nói hắn chỉ yêu nàng mà thôi. Thế nên nàng thiết kế bẫy dụ An Bình uống thuốc phá thai,còn đem người đuổi tận giết tuyệt muốn y từ vách núi Thiên Nhai này nhảy xuống.
An Bình nhìn nữ tử điên cuồng trước mặt trong lòng đều là bất lực cùng không cam lòng. Bất lực vì giữ không được hài tử của hai người,không cam lòng cứ vậy mà bị nữ nhân điên cuồng này hại chết. Y phải cố gắng kéo dài thời gian để tìm biện pháp thoát thân
- Diệp Chỉ Tình ngươi điên rồi,ngươi hại chết hài tử trọng bụng ta Lăng Diệp cũng sẽ không thú ngươi.
- Huynh ấy tất nhiên sẽ thú ta,sao ngươi không nghĩ lại chén thuốc đó là ai đưa cho ngươi sao?
Một thoáng suy nghĩ khiến lòng y run lên. Không thể nào,Lăng Diệp tuyệt đối không thể đối xử với y như vậy,hài tử này là cốt nhục của hắn. Y không tin Lặng Diệp lại nhẫn tâm như vậy
- Ngươi nói bậy! Lăng Diệp tuyệt đối sẽ không giết hài tử của mình.
- Ta nói bậy? An Bình ngươi từ khi theo Lăng đại ca trở về,bảo hộ bên cạnh ngươi có bao nhiêu kỹ càng? Bây giờ lại dễ dàng bị ta bỏ thuốc vào chén thuốc dưỡng thai của ngươi dễ dàng như vậy tất nhiên là có sự đồng ý của Lăng đại ca rồi. Nếu không sao hôm nay ngươi chạy tới vách núi này lâu như vậy lại không có ai tới cứu chứ. Ngươi tưởng mang thai là có thể bám lấy huynh ấy sao? Mơ tưởng! Huynh ấy là của ta,hài tử của huynh cũng chỉ có ta mới có quyền sinh.
Tâm của y liền bị vài câu nói của Diệp Chỉ Tình làm lạnh đi. Không sai,y từ lúc theo hắn trở về bên cạnh y điều là người của Lăng Diệp. Y cũng tận mắt nhìn thấy sự sủng ái của Lăng Diệp đối với nàng,so với y còn muốn hơn chứ không có kém. Y luôn tự nói với mình là Lăng Diệp trong lòng chỉ có y,hắn chỉ xem nàng như muội muội. Nhưng hôm nay y lừa không nổi mình nữa,thuốc là do chính tay hắn mang tới,người cũng là theo lời hắn đi hết chỉ còn lại mình y trong tử viện. Nước mắt muốn rơi xuống bị y kiềm chế lại. Không thể khóc! Y không thể khóc,nam nhân không lương tâm đó không đáng cho y khóc.
- Ngươi bây giờ muốn tự nhảy xuống hay là ta giúp ngươi nhảy xuống?
Nàng không kiên nhẫn nhìn y,thời gian sắp tối rồi,Lăng đại ca sẽ trở về trước bữa tối. Nàng phải giải quyết tên tiện nhân này trước khi huynh ấy trở về. Nàng liếc mắt về phía nam nhân đứng gần An Bình nhất mà ra ám hiệu.
Cảm giác nguy hiểm trong lòng y dâng lên. Nhìn thấy nam tử đang đi tới gần mình y liền hiểu,hôm nay y thoát không nổi cái chết.
- Không cần các người ra tay,ta tự mình nhảy. Diệp Chỉ Tình ngươi nghe cho rõ đây,ta nguyền rủa ngươi cùng Lăng Diệp không có hạnh phúc. Ngươi cùng hắn đời này đừng mong có được thứ gọi là tình yêu
Nói xong y quay đầu nhảy xuống vách núi,thân hình y theo sương mù mà biến mất. Diệp Chỉ Tình lại giận run người. Tên tiện nhân đó dám nguyền rủa nàng cùng Lăng đại ca,nếu hắn chưa nhảy nàng sẽ bâm y thành thịt nát rồi uy cẩu.
- Chúng ta về thôi tiểu thư,nếu không sẽ bị lão gia phát hiện mất.
Diệp Chỉ Tình hừ lạnh rồi xoay lưng bỏ đi. Nam nhân trung niên nhìn nàng rời đi trong lòng thở dài một tiếng. Lão gia đường đường là võ lâm minh chủ lại sinh ra nhi nữ như vậy,đúng là gia môn bất hạnh.
____________________
Tại Thiên Hạ sơn trang
Lăng Diệp mắt lạnh nhìn mấy hắc y nhân đang quỳ trước mặt,vẻ mặt hắn hiện tại rất bình tĩnh nhưng ai cũng đoán được đây là bình tĩnh trước cơn bão.
- Ngươi nói An Bình nhảy xuống vực tự sát?
- Bẩm chủ tử,đúng là như vậy.
RẦM!!!
Lăng Diệp dùng nội lực vỗ nát cái bàn dưới tay hắn.
- Y mang trong mình hài tử của ta làm sao có thể nhảy vực tự sát? Nói! Là ai khiến y làm như vậy.
- Chủ tử,An công tử dù sao cũng đã mất người bình tĩnh lại đi.
- Bạch Dạ ngươi đây là muốn làm phản? Ta bảo ngươi bảo hộ y,ngươi lại báo ta biết y đã chết còn muốn ta bình tĩnh?
Hắn hiện tại thật sự giận muốn điên rồi. An Bình của hắn,hài tử của hắn cư nhiên trong một lúc hắn không có mặt cứ vậy bị người khác ám hại chết? Còn muốn hắn bình tĩnh? Nhìn nữ nhân tên Bạch Dạ trước mặt cơn giận của hắn càng lớn. Hắn phải giết nàng!
Lăng Diệp giơ tay ám khí từ ống tay áo phóng về Bạch Dạ khiến nàng né tránh không kịp. Ám khí của hắn đều là được tẩm độc,một khi trúng chính là nắm chắc cái chết.
- Chủ nhân...
Bạch Dạ mở to mắt nhìn hắn. Nàng tận tâm trung thành như vậy,chủ nhân cư nhiên giết nàng không một chút do dự? Tại sao? Tại sao chứ? Là vì tên An Bình kia?
Nàng hôm nay cố ý để Diệp Chỉ Tình bỏ ngũ hành thảo vào chén dược an thai kia,rồi tự tay đưa cho chủ nhân. Ngoài mặt là giúp hắn thể hiện sự yêu thương,thật chất nàng muốn chính tay hắn hủy đi sự tin tưởng của An Bình. Nếu không với tính khí của An Bình tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mà nhảy vực. Nàng chỉ không muốn nhìn thanh danh của chủ nhân chỉ vì y mà bị phá hoại. Nàng bỏ ra nhiều như vậy là vì hắn thôi mà.
- Lôi nàng ta xuống,làm mồi cho sói ăn!
Bốn chữ cuối Lăng Diệp nói ra khiến ai cũng rùng mình. Nhưng ai dám phản kháng chứ? Mạng của họ đều là do hắn cho,hiện tại lấy đi cũng bất quá là một câu nói mà thôi. Nghĩ lại tối nay Diệp Chỉ Tình đối với hắn nói mấy câu vu vơ đầy vui vẻ,hắn nên sớm đoán ra.
- Diệp Chỉ Tình! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết
Hắn gằng lên từng tiếng. Nữ nhân này là người khiến bảo bối của hắn chết,hắn muốn nàng trả giá cho cái chết của y.
____________________
Ba năm sau
Võ lâm minh chủ Diệp Hạo bị ám sát,chết trong phòng,mọi người đều nói là do giáo chủ ma giáo mới nổi gần đây làm ra. Đại nhi tử Diệp Minh muốn vì cha báo thù,dẫn dắt một số đồng đạo võ lâm tiến đánh ma giáo. Kết quả một đi không trở lại,chết tại kiếm của giáo chủ.
Diệp Chỉ Tình hoảng sợ nhìn sơn trang vắng vẻ không người,khắp nơi đều là vải trắng. Phụ thân cùng ca ca của nàng đều đột ngột mất đi,nàng rất sợ,sợ người tiếp theo sẽ là mình.
- Tình Nhi đang nghĩ gì đó?
Giọng nói âm trầm làm nàng chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nàng không nên sợ,nàng có Lăng đại ca,huynh ấy đã hứa sẽ thú nàng sau kỳ hiếu.
- Muội đang nghĩ ma giáo ác độc như vậy có khi nào cũng sẽ muốn làm hại huynh? Huynh nhất định phải cẩn thận,Tình Nhi hiện tại chỉ còn huynh là chổ dựa!
- Yên tâm,họ không làm hại ta đâu! Bởi vì ... ta là chủ nhân của họ.
Câu cuối hắn thấp giọng nói,nàng ngạc nhiên nhìn hắn. Ý của Lăng đại ca là sao? Giáo chủ ma giáo là hắn vậy tại sao hắn lại?
- Lăng đại ca huynh nói gì vậy? Huynh gạt muội đúng không?
- Ta cần thiết gạt một tiện nhân như ngươi sao?
- Cái gì? Lăng đại ca sao huynh có thể nói muội như vậy?
Nàng trợn tròn mắt nhìn hắn,Lăng Diệp nàng quen sẽ không dùng giọng nói này để nói chuyện với nàng,càng không gọi nàng là tiện nhân. Không lẽ chuyện ba năm trước đã bị huynh ấy phát hiện? Không! Không thể nào! Cho dù phát hiện hắn cũng không thể đối với nàng như vậy.
- Ta tại sao không thể nói? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ngươi là nữ nhi của võ lâm minh chủ được vạn người tôn sùng sao? Năm đó ngươi hại ta mất đi thê tử cùng hài tử,hiện tại sẽ khiến ngươi niếm đủ mùi vị mất đi thân nhân là thế nào.
Lăng Diệp cười với nàng,nhưng từng câu từng chữ lại khiến nàng hoảng sợ. Một mặt đáng sợ này nàng trước đây chưa từng thấy,hắn đối với nàng chính là muốn gì có nấy,tại sao lại thay đổi như vậy? Diệp chỉ tình cắn răng,là hắn. Chắc chắn do tên nam nhân khốn kiếp tên An Bình kia,y chết còn đeo bám theo nàng.
- Cái gì thê tử hài tử chứ? Huynh nói gì muội không rõ.
- Diệp Chỉ Tình bớt diễn trò,ta xem ngươi diễn đến chán ngấy rồi. Ba năm trước ngươi hại An Bình rớt xuống vách núi Thiên Nhai,khiến ta mất đi người ta yêu. Hài tử đáng thương chưa chào đời của ta cũng theo đó mà mất.
Hắn rống lên trong sự giận dữ,nữ nhân này còn muốn giả ngu với hắn.
- Là y đáng chết! Lăng đại ca huynh là của muội,từ nhỏ muội đã thích huynh,không phải huynh cũng thích muội sao. Là y tự mình đến tranh với muội,là y tự tìm đường chết.
Nàng cũng không thua kém hét lại
- Yêu ngươi? Tức cười,Diệp Chỉ Tình ta nói ngươi biết. Ta hận không thể đem toàn gia các người giết sạch thì lấy đâu ra yêu thích ngươi? Phụ thân ngươi giết sạch cả nhà ta,còn giả bộ chính nhân quân tử đem ta về nuôi dưỡng,hắn rõ ràng đánh chủ ý lên võ công độc môn của nhà ta. Ta đối với ngươi tốt vì ngươi rất ngu ngốc,không nghĩ tới ngươi cư nhiên dám sau lưng ta hạ độc thủ với An Bình. Ta nhẫn nhịn đến hôm nay chính là muốn tận mắt thấy thảm trạng của Diệp gia các người.
Nhìn đôi mắt chứa đầy thù hận cùng chán ghét của hắn Diệp Chỉ Tình hoảng sợ,không tự chủ lùi về phía sau vài bước. Lăng Diệp từ trong ống tay áo rút ra một thanh trủy thủ tiến lại gần nàng.
- Huynh muốn làm gì? Ta không muốn chết! Huynh không thể giết ta,huynh không thể.
- Giết ngươi? Yên tâm,ta sẽ không giết ngươi. Ngươi không phải rất kiêu ngạo vì dung mạo của mình sao? Vậy ta sẽ hủy nó.
Lăng Diệp ra tay nhanh như chớp,đem gương mỹ mạo của Diệp Chỉ Tình rạch ra vô số vết thương. Cho dù nàng muốn phản kháng,nhưng với võ công tầm thường của nàng,muốn chống đối với cao thủ như hắn căn bản là vô pháp kháng cự. Cuối cùng dưới một chưởng của hắn đem kinh mạch của nàng đánh nát,từ nay về sau không thể tu luyện võ công nữa.
- Người đâu,đem nữ nhân này đến Xuân Hoa Lâu,nói với người của họ tuyệt đối không được để nàng ta tự sát.
- Vâng
Mấy hắc y nhân từ đến bên cạnh thân thể Diệp Chỉ Tình,khiêng nàng đem ra ngoài. Trong chốc lát viện tử ngoài Lăng Diệp ra không còn ai. Hắn nhìn lên trời,hướng về phía mặt trăng chiếu sáng mà nở nụ cười.
- An nhi ta đã trả thù cho ngươi cùng hài tử,ngươi nhất định rất vui phải không.
Nhớ đến nụ cười trong sáng của y,tim hắn lại đau thắt lại. Nhìn xung quanh nơi này,hắn càng nhìn càng chán ghét. Rời khỏi viện tử,hắn hạ lệnh đem Đệ Nhất Sơn Trang này đốt sạch.
Nhiều năm về sau thiên hạ liền biết Lăng Diệp chính là hung thủ hại chết võ lâm minh chủ,cũng biết ân oán của hai nhà Lăng Diệp. Hắn đem cả nhà người ta diệt sạch không còn ai,cũng không ai nói gì,quả nhiên là ác giả ác báo mà. Nhớ bản thân từng kính trọng qua vị minh chủ đó,họ còn tự khinh bỉ bản thân có mắt không tròng.
Câu chuyện của Diệp gia và Lăng Diệp đã hết. Nhưng câu chuyện của tiểu An Bình từ khi nhảy xuống vực chỉ mới bắt đầu. Y đã gặp phải chuyện gì? Phần sau sẽ có (>‿◠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip