Chương 12: Bí ẩn bức tường băng

Nam Cực,
Châu Nam Cực là lục địa nằm xa nhất về phía nam và tây trên Trái Đất, có diện tích 14.200.000 kilômét vuông, là lục địa lớn thứ năm trên Trái Đất đồng thời cũng là lục địa lạnh nhất, khô nhất, nhiều gió nhất, và cao nhất trong số tất cả các lục địa. Với khoảng 98% diện tích bị bao phủ bởi một lớp băng có bề dày trung bình 1,9 km và không bị bất kỳ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền ở đây.

Lúc này Tuỳ Tâm và Phỉ vẫn đang loay hoay dò tìm và tránh bom trong một khu vực của bức tường băng, nơi được xem là điều kỳ diệu của tạo hóa và bí ẩn nhất của nhân loại. Nơi mà chưa có một con người hay nhà nghiên cứu khoa học nào khám phá ra. Với địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt cùng sự hùng vĩ vượt xa ngưỡng hiểu biết của con người nên không có mấy tư liệu cũng như thông tin về nó. Nhiều người đã đặt ra nghi vấn về sự bí ẩn tồn tại nơi đây.

Tuy nhiên, dù không có bất kỳ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền cũng như không có bất kỳ người dân định cư chính thức nào nhưng Châu Nam Cực cũng là nơi mà rất nhiều người tìm đến thám hiểm hay rất nhiều các anh lớn ngầm đặt các trạm nghiên cứu tại đây.
Sau khi trải qua "bảy bảy bốn chín" lần dò tìm, cuối cùng Tuỳ Tâm và Phỉ cũng ra khỏi khu đặt bẫy bom một cách an toàn nhưng hơi mất thời gian một chút. Hai người tiếp tục di chuyển về phía trước, mặc dù đã khá mệt nhưng mục tiêu cách bọn họ không còn xa nữa.

Trong quá trình di chuyển, Phỉ kể cho cô nghe không ít chuyện: Lam Bang cũng từng có ý định đặt một trạm nghiên cứu ở đây nhưng từ khi Lam Tư lên nắm quyền, anh đã gạt bỏ kế hoạch "vĩ đại" đó của cha ông vì cảm thấy quá tốn kém về mọi nguồn cả nhân lực và tài lực. Cô nghe vậy cũng thấy đồng tình với Lam Tư, thiếu gì nơi tốt đẹp đâu mà phải đến nơi khỉ ho cò gáy chim không thèm đến ị này để làm, những chính phủ đặt trạm nghiên cứu ở đây chẳng qua là bí mật ngấm ngầm nghiên cứu những thứ mà không muốn người ta biết thôi.
Tiếp theo cũng chính là về những bí mật ấy, cậu ta nói có bên nghiên cứu quân sự, có nước thì nghiên cứu địa chất, có người thì nghiên cứu khoa học, sinh vật học, virus, có cả đối tượng nghiên cứu về tài nguyên khoảng sản, năng lượng,...chính là muốn khám phá và sử dụng triệt để nguồn tài nguyên dồi dào chưa bị chiếm hữu hay ít tính cạnh tranh này. Rồi còn kể vài bí mật sâu xa mà cậu ta biết nữa cho cô, xem ra anh chàng này cũng rành không ít về vùng đất cấm này.

Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi cần đến, hai người đứng trên vách nhìn xuống "hố băng" được kiến tạo vuông vức khổng lồ bên dưới, sau đó nhanh chóng lôi cuộn dây thừng leo núi trong balo đang đeo trên lưng ra. Dùng súng bắn cọc cố định sâu vào trong lòng lớp băng dày, cả hai cùng nương theo sợi dây mà nhảy xuống vách băng dựng đứng cao hơn 50 mét. Thân thủ và thể lực của hai người đều tốt nên rất nhanh đã leo xuống đến bên dưới. Hai sợi dây thừng màu trắng trong như ẩn mình trong lớp băng trắng xóa khó bị phát hiện nên họ quyết định để nguyên ở đấy để lát còn quay về.
"Hố băng" này chính là nơi chính phủ "Liên Xô" cũ đặt trạm nghiên cứu vũ khí quân sự bí mật và cũng chính là nơi mà hai năm trước Tuỳ Tâm đã đến ăn trộm con chip. Tùy Tâm liếc nhìn Phỉ đang đứng bên cạnh một cái, cậu ta như cảm nhận được ánh mắt của cô mà quay sang cười cười hỏi:
"Sao thế?"
Tùy Tâm không mặn không nhạt đáp:
"Anh dẫn đường hay tôi dẫn đường?"
Phỉ cười hô hố:
"Tất nhiên là cô dẫn đường rồi, tôi có biết gì đâu."
Được lắm! Đúng là cái tên dở hơi, cô không thèm so đo. Cô nhanh chóng đi trước dẫn cậu ta đến một vị trí gần vách tường băng, đứng ở một khoảng cách an toàn liền lấy ra quả cầu kim loại rồi ném mạnh cho nó ghim chặt vào vách tường. Quả cầu kim loại lóe sáng lên một cái, mấy cái camera xung quanh đấy liền bị mất tín hiệu, đồng thời ở một vị trí không một chút nổi bật nào hiện lên ánh sáng mờ mờ.

Tùy Tâm đi đến lấy lại quả cầu kim loại của mình rồi sau đó dùng tay đập vỡ lớp băng bao quanh vị trí ánh sáng mờ mờ đó. Lớp băng bị lực tác động vỡ nát rơi xuống để lộ ra một chiếc công tắc, cô thò tay vào gạt công tắc lên, một cánh cửa nhỏ liền mở ra. Phỉ kinh ngạc nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra, cậu không ngờ ở đây lại có một cánh cửa bí mật.
Hai người nhanh chóng đi vào bên trong, cánh cửa đóng lại, mấy cái camera bên ngoài cũng hoạt động trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Phỉ vừa định lên tiếng cảm thán thì bỗng có người phát hiện ra sự xuất hiện của hai người, người đó quát: "Ai đấy?"
Nhưng kẻ đó vừa mới xuất hiện đã bị Tuỳ Tâm rất nhanh tiến lên vung tay hạ gục chỉ trong một chiêu, Phỉ đứng ở ngay đó mà cũng không kịp nhìn thấy gì. "Quá nhanh quá nguy hiểm!", Phỉ thầm cảm thán trong lòng. Bấy giờ cậu mới nhìn vào 2 tên bị Tuỳ Tâm hạ đo ván, thì ra là hai tên lính canh. Uổng công trang bị áo chống đạn cùng súng ống đầy đủ, vậy mà vẫn bị người con gái trước mặt này cho đăng xuất trong tích tắc.
Ngay sau đó Tùy Tâm đánh mắt với Phỉ, cậu ta hiểu ý liền cúi người lôi một tên đi vào một góc, còn Tuỳ Tâm cũng lôi một tên vào một góc khác. Vài phút sau, đi ra không còn bóng dáng của Mộc Tuỳ Tâm và "Lam"Phỉ đâu nữa mà thay vào đó là "hai tên lính canh" vừa rồi. Tùy Tâm nhìn vào bộ dạng của Phỉ trong bộ quân phục kín mít hết sức hài lòng, bộ tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu xanh lạ của cậu ta cuối cùng cũng được giấu kín trong lớp mũ và kính bảo hộ.
Bọn họ tiến vào trong, khi sắp đến một ngã ba, ở lối rẽ nghe thấy có tiếng động, Tuỳ Tâm liền giữ Phỉ lại, cũng may anh chàng này từ lúc vào đây liền biết điều không nói nhiều chứ không bọn họ đã sớm bị phát hiện rồi.
Đứng ở đằng sau góc khuất, Tuỳ Tâm ném cho quả cầu kim loại lăn về phía trước, nó lóe sáng lên một cái lập tức làm tê liệt mấy cái camera ở xung quanh đó. Đám lính canh ở đó không biết gì, tự nhiên thấy có vật thể lạ lăn đến gần liền cảnh giác cúi người xuống định kiểm tra, nhưng chính lúc đó là lúc bọn họ mất cảnh giác với xung quanh nhất, Tuỳ Tâm nhanh như chớp phi ra không một tiếng động đánh gục cả bốn tên. Cô quay đầu lại nhìn Phỉ đang nấp ở góc khuất rồi hất mặt về phía lối đối diện, cậu ta liền gật đầu rồi đi vào lối mà cô vừa chỉ. Tuy nhiên Phỉ không hề biết rằng, sau khi cậu ta đi vào lối đó, Tuỳ Tâm đang ở lối bên cạnh nhặt quả cầu lên rồi vẫn đi lối đấy vào bên trong.
Dựa vào trí nhớ, Tuỳ Tâm tìm đến phòng nghiên cứu - nơi mà có khả năng có thứ cô cần. Trước cửa phòng có hai tên lính đứng canh gác, do đã ngụy trang nên Tuỳ Tâm rất tự nhiên tiến đến, hai tên đó lập tức giang tay ra ngăn cản. Cô giả vờ thò tay vào túi áo để lấy cái gì đó, nhân lúc hai tên đó không để ý liền vung tay cho mỗi tên một nhát vào cổ bởi vũ khí ở chiếc nhẫn cô đang đeo trên tay. Xong xuôi, cô kéo họ vào một góc khuất để che giấu.
Tùy Tâm làm nhiễu tín hiệu khóa mật khẩu rồi mở cửa phòng nghiên cứu ra bước vào, bên trong phòng nghiên cứu rộng lớn đang có rất nhiều các nhà nghiên cứu, giáo sư này, tiến sĩ nọ đang làm việc. Họ không hề để ý đến một tên lính đi vào làm gì vì hàng ngày thỉnh thoảng vẫn có rất nhiều người đi vào để làm nhiệm vụ nên bọ họ không quan tâm lắm. Tùy Tâm đi quanh một lượt, nhân lúc đó đôi mắt tinh anh dưới lớp kính bảo hộ cũng nhanh chóng truy tìm mục tiêu.
Một thứ đã thu hút được sự chú ý của cô đó là bản vẽ thiết kế 3D ở giữa phòng nghiên cứu, bọn chúng định sản xuất người robot ư? Xung quanh cũng có rất nhiều máy móc đang bận rộn tiến hành sản xuất linh kiện cho cái gì đó, ở phía bên kia có mấy con robot hình người đã được lắp ráp hoàn thiện đặt trong tủ kính để làm mẫu thì phải. Tùy Tâm biết mình không có nhiều thời gian để để ý xung quanh, cô nhanh chóng tìm đến khu dự trữ nguyên liệu, thần không biết quỷ không hay lấy đi một thứ bên trong tủ đã được khóa bảo vệ rất cẩn thận.
Tùy Tâm nhanh chóng rời khỏi đó, không biết anh chàng kia đang ở xó xỉnh nào rồi, đã lấy được con chip chưa? Cô theo đường cũ đi về lối rẽ mà cô đã lừa Phỉ đi, khu đó chủ yếu dùng để chứa nguyên liệu và thành phẩm nên khá an toàn, với lại cô nghĩ Phỉ là người không đơn giản, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không bị làm sao cả.
Nhưng cô vẫn gấp gáp vì họ đã mất quá nhiều thời gian ở đây rồi, chẳng mấy chốc nữa bọn chúng sẽ phát hiện ra có người đột nhập vào thôi.
Đi đến một đoạn cô bắt gặp mấy tên lính nằm dưới đất, xem ra là do Phỉ đã làm, cô đưa tay kiểm tra người bọn họ một lượt thì thấy tay bị giật tê tê, có lẽ do một loại vũ khí kích điện gây ra, không biết nghĩ nghĩ cái gì đến cái gì đó cô bất giác sờ sờ vào khẩu súng đang đeo ở trước ngực. Cô tiếp tục tiến về phía trước, nghe thấy tiếng động ở gần cô chuẩn bị giơ súng định bắn, đúng lúc cô cũng muốn thử sử dụng khẩu súng này. Người đó có lẽ cũng phát giác có người đến gần liền thận trọng gọi khẽ:
"Tuỳ Tâm?"
Tiếng gọi rất nhỏ nhưng vì tai của cô rất thính nên nghe rõ mồn một, thì ra là anh chàng Phỉ đang nấp ở đó. Tùy Tâm không đáp lại mà cứ thế tiến đến, cô lập tức giơ súng ra để dọa làm anh chàng giật bắn mình sau đó vội vội vàng vàng giữ chặt súng của cô lại gấp gáp nói:
"Là tôi đây! Là tôi đây!"
Sau đó cậu ta bắt đầu trách móc cô:
"Cô đi đâu vậy? Bỏ tôi lại một mình không dám làm gì cả."
Không dám làm gì? Thế mấy tên lính đang nằm dưới đất kia là do ai làm? Bọn họ tự ngất ra đấy hả? Thấy cô có quay lại nhìn mấy tên kia, cậu ta liền cười hì hì giải thích:
"Cô không biết đâu? Mấy cái súng này bắn phóng ra điện đấy, vừa nãy bị bọn họ phát hiện tôi liền bóp cò thế là bọn họ ngã lăn ra giãy đành đạch."
Nhưng cậu ta không biết rằng vừa nãy khi kiểm tra qua cô đã phát hiện ra một tên bị gãy cổ, cô không vạch trần cậu ta, chỉ hỏi lại:
"Anh đã tìm thấy con chip chưa?"
Cậu ta ảo não trả lời:
"Cô không đưa tôi đi làm sao tôi tìm được."
Thấy cậu ta nói cũng có lý, cô "không thể" phản bác lại được liền dẫn cậu ta đến phòng chứa nguyên liệu - nơi mà cô đã lấy con chip vào hai năm trước.
Khi cánh cửa phòng bị cô mở ra, khung cảnh trước mắt không khỏi khiến cho cả hai người phải sững sờ. Như không tin vào mắt mình, Phỉ lập tức tháo kính bảo hộ ra để nhìn cho rõ:
"What the hell?"
Vừa nãy khi ở trong phòng nghiên cứu, cô cũng đã đoán ra được bọn chúng đang âm mưu sản xuất cái gì rồi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái này cũng làm cô không khỏi ngạc nhiên.
Thấy Tuỳ Tâm không lên tiếng, Phỉ lại tiếp tục thảng thốt:
"Chúng định dùng cái thứ này để thống trị thế giới sao?"
Trước mặt bọn họ bây giờ là cả một binh đoàn robot phải lên đến hàng nghìn con đứng xếp hàng ngay ngắn ở bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip