Chương 13: Đại chiến Nam Cực

Sau khi cánh cửa được mở ra, cả Tuỳ Tâm và Phỉ đều choáng ngợp trước quy mô của đội quân robot trước mặt. Tất cả đều giống hệt nhau và giống với mô hình cô đã nhìn thấy ở phòng nghiên cứu. Chúng đông phải đến mấy nghìn con, xếp hàng ngay ngắn thẳng hàng nhìn không thấy điểm kết thúc.
Bọn họ lúc này không khác gì như lạc đến một hành tinh khác vậy. Phỉ chạy xuống ngắm nghía, sờ mó một loạt rồi cảm thán:
"Bọn chúng đã sản xuất một đội quân robot thật sự, chúng muốn mở ra thế chiến thứ 4 sao?"

Tùy Tâm cũng bước xuống, nhìn xung quanh, căn phòng này thật sự đã được cải tạo lớn hơn trước rất rất nhiều, từ một căn phòng chứa nguyên liệu giờ đã chứa cả một đội quân robot. Mới có hai năm, chúng đã tạo ra một bước tiến lớn như vậy, nếu hai năm nữa chắc định thôn tính cả châu lục này.
Một vấn đề mà bây giờ cả cô và Phỉ đều đang thắc mắc đó chính là:
"Chúng được điều khiển như thế nào vậy?"
Phỉ nhìn cô lên tiếng trước. Tất nhiên Tuỳ Tâm cũng không biết nên lắc đầu thay cho câu trả lời. Xong cô cũng không khỏi trêu cậu ta:
"Tôi tưởng Lam Bang cũng sản xuất mấy thứ như thế này chứ?"

Phỉ nghe vậy không trả lời ngay, cậu ta nghĩ nghĩ cái gì đó một lúc mới hớn hở khoe:
"Có! Có! Lam Bang cái gì cũng có hết, chỉ có điều chúng tôi không sản xuất robot đại trà như thế này, thứ chúng tôi sản xuất là những tinh hoa, tinh túy của đất trời. Mấy cái đồ chơi con nít này sao mà so sánh được."
Giọng điệu y chang lão đại của cậu ta, đúng là từ một lò mà ra, Tùy Tâm không thèm để ý đến cậu ta nữa.

Cô đang nghĩ, trước đây bọn chúng sản xuất ra rất nhiều con chip như vậy để làm gì? Cô lại nhìn đám robot này, chẳng lẽ...? Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu không khỏi khiến cô rùng mình.
Để xác minh xem suy đoán của mình có đúng không, Tuỳ Tâm liền lấy quả cầu kim loại ra, cô đưa đến gần đầu một con robot đang ở trước mặt mình. Chỉ mấy giây sau, đôi mắt của con robot liền phát sáng, nhưng không chỉ một con mà tất cả đồng loạt mắt đều phát sáng. Phỉ đang sờ mó lung tung thấy vậy không khỏi giật bắn mình. Trong lòng Tuỳ Tâm bây giờ chỉ biết chửi thề: Chít moẹ, nghịch ngu rồi!

Đám robot như được bật nguồn, đôi mắt phát sáng khiến chúng trông thật sống động. Cả Tuỳ Tâm và Phỉ đều bật chế độ cảnh giác, bọn chúng đã được để ở đây tức là đã được hoàn thiện và sẽ được đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào. Rốt cuộc tính năng chiến đấu của chúng ra sao khi chúng được điều khiển bằng con chip? Ở bên kia Phỉ không ngừng khua môi múa mép:
"Trông màu mè hoa lá thế này không biết có làm ăn được gì không nhưng chúng mà lấy thịt đè người, à nhầm lấy sắt vụn đè người thì hai chúng ta cũng đủ toi đấy."
Cô quay sang nhìn cậu ta, chưa kịp đáp lại thì một thứ rất bắt mắt đã thu hút được cô. Một thứ không thể nào quen thuộc được hơn, đó là điểm ngắm laser màu đỏ đang nằm ở trên đầu của Phỉ. Không có bất kì thời gian để suy nghĩ gì, trong đầu nhanh chóng định hướng tia laser và tìm vị trí ngắm bắn, Tuỳ Tâm nhanh như cắt hạ người xuống hai tay chạm đất đặt làm trọng tâm thực hiện cú đá xoay 360 độ khiến cho mấy con robot đang ở xung quanh ngã văng hết ra đồng thời cũng khiến viên đạn vốn dĩ sẽ trúng vào đầu của Phỉ liền lệch sang hướng khác ghim chặt vào vách tường.
Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt làm cho Phỉ không hiểu đã xảy ra chuyện gì và cũng không biết rằng vừa rồi mình đã suýt bị mất mạng. Tùy Tâm không có thời gian để "ngơ ngác" như Phỉ, cô nói rất nhanh với cậu ta:
"Bọn chúng được điều khiển bằng con chip, rất có khả năng con chip được đặt trong đầu của chúng. Qủa cầu của tôi đã kích hoạt chúng nhưng bây giờ lại đang có người điều khiển chúng, có lẽ chúng ta đã bị phát hiện rồi. Nếu anh muốn lấy con chip, tôi sẽ hạ bọn chúng còn anh hãy nhanh chóng lấy nó. OK?"

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, Tuỳ Tâm lập tức hành động. Cô giơ chân đá vào đầu của một con robot ở gần khiến đầu của nó văng ra rồi đồng thời tung người thực hiện cú đá tiếp theo, với lực đá rất mạnh đã làm cái đầu của con robot lao đi với tốc độ rất nhanh trúng vào chiếc camera ở gần đó làm nó vỡ tan tành. Sau đó lại tiếp tục mấy cái camera nữa bị Tuỳ Tâm hạ rụng.

Bên kia như nhận ra được mục đích của cô, liền điều khiển cho đám robot bắt đầu tấn công. Đám robot này ưu điểm chính là xác định mục tiêu rất chuẩn mỗi tại chúng lại phải có người điều khiển, có lẽ con chip trong đầu chúng chưa được lập trình sẵn.

Tùy Tâm tháo găng tay ra rồi điều khiển chiếc nhẫn đang đeo trên tay, một sợi tơ kim loại siêu mảnh từ từ thò ra. Cô nhanh như chớp cố định đầu sợi tơ kim loại vào cổ một con robot sau đó lấy đà dùng thân thủ cực linh hoạt của mình vòng quanh một đám robot đứng gần nhau, sợi sơ kim loại cũng được lách qua cổ bọn chúng rồi cô dùng sức thật mạnh dật về phía trước. Với sự sắc bén của sợi tơ kim loại cộng với lực kéo mạnh đã khiến mười mấy con robot đầu lìa khỏi thân rơi loảng choảng xuống nền nhà.

Phỉ trợn mắt lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa mới xảy ra ở trước mặt, ôi mẹ ơi. Sau đó cậu ta cũng nhanh chóng luồn lách qua vội gom hết đầu của đám robot vào một góc khuất để lấy con chip cho tiện.
Mấy con robot ở gần cậu cũng bắt đầu tấn công, Phỉ theo phản xạ dùng súng điện đang đeo trước ngực ra bắn chúng nhưng điện chỉ có tác dụng với người chứ với đống sắt vụn này thì không si nhê gì cả. Cậu nhanh trí giật lấy khẩu súng của một con robot gần nhất rồi đạp văng nó ra ngã vào mấy con ở đằng sau khiến chúng cũng ngã theo.

Sau đó cậu giơ khẩu súng lên ngắm bắn vào các con robot khác, chúng tuy bị dính đạn nhưng vẫn không bị gục mà vẫn tiếp tục tấn công. "Chết tiệt!" Cậu quăng mạnh khẩu súng vào đầu một con robot khiến cho nó rơi xuống.

Bọn robot này tuy được điều khiển từ xa nhưng lại không nhìn thấy được như con người, chúng xác định mục tiêu bằng cách quét đo thân nhiệt của mọi thứ xung quanh. Cậu cũng đoán ra được điều đó liền ném về phía Tuỳ Tâm mấy quả bom khói mà cậu mang theo trong người. Trong không gian toàn khói quả nhiên là cơ hội tốt để hành động, Tuỳ Tâm nhanh chóng tiếp tục lấy đầu của mấy chục con robot nữa và cũng tiện tay lấy luôn con chip bên trong chúng. Có quá nhiều, bọn họ không có thời gian để lấy hết chỗ chip trong căn phòng này, hai người định nhân cơ hội khói chưa tan hết để lẻn ra ngoài trước khi người ở đây đến.

Tuy nhiên, một sự cố hy hữu bất ngờ ập đến khiến cả hai người không thể lường được. Khi Tuỳ Tâm vừa tìm đến và đưa cho Phỉ chỗ chip mà cô đã lấy được, một tia laser xuyên qua làn khói chĩa thẳng vào Phỉ. Quá bất ngờ, Tuỳ Tâm chỉ kịp đẩy cậu ta ra khỏi tia ngắm cùng lúc là tiếng súng nổ vang lên. Một đám người cầm theo súng đi vào và quát:
"Đứng yên!"
Bọn chúng cuối cùng cũng đã phái người đến. Nhưng vì xung quanh có quá nhiều khói, Tuỳ Tâm chớp lấy cơ hội tấn công đám người đó, chỉ mất một giây duy nhất cô đã hạ gục hết đám người bởi... súng điện đang đeo trên người. Với đám robot này thì vô tác dụng chứ với người thì lại một kích ăn ngay.

Tùy Tâm và Phỉ nhanh chóng rời khỏi nơi đó, cô biết Phỉ đã bị thương, tuy cậu ta không nói nhưng mùi máu tanh trên người cậu ta thì cô đã ngửi thấy. Có lẽ là phát bắn vừa rồi, nhưng thấy cậu ta vẫn nhanh nhẹn nên cô cũng không quá lo lắng.

Bọn họ nhanh chóng đi về bằng đường cũ, đi tới đâu gặp phải người ngăn chặn Tuỳ Tâm đều giải quyết trong tích tắc, căn bản đám lính canh này không phải là đối thủ của cô. Trung tâm nhanh chóng phát còi báo hiệu inh ỏi vì có kẻ đột nhập, dựa vào bộ dạng ngụy trang của mình mà hai người bọn cô dễ dàng tẩu thoát. Khi ra khỏi cánh cửa bí mật, Tuỳ Tâm không lương tay phá hủy luôn hệ thống mở cửa khiến cánh cửa khó mà mở ra được. Sau đó hai người nhanh chóng leo lên khỏi "hố băng" rồi di chuyển về hướng đã đậu chiếc máy bay.

Bên kia cũng rất nhanh chóng đã phái mấy cái trực thăng đi truy tìm bọn họ. Hai người vừa lẩn trốn vừa tháo chạy, khi lấp ở bên dưới một núi băng nhỏ, Tuỳ Tâm không khỏi quan tâm mà hỏi han Phỉ:
"Anh ổn chứ?"
Phỉ vẫn nhe răng nháy mắt với cô, lúc này cậu ta đã không còn đeo kính bảo hộ nữa rồi vì vừa nãy cậu ta đã vứt nó ở trên đường:
"Yên tâm, vẫn về được. Nếu không thì lão đại vặt trụi lông tôi mất."
Đúng lúc này có tiếng trực thăng bay đến gần, bọn họ không hẹn mà nhìn nhau. Chỗ này chỉ cách chỗ đậu máy bay của bọn họ không xa nữa, chỉ cần cắt đuôi chiếc trực thăng này thôi là bọn họ có thể tiếp tục đi chuyển đến đó thành công rồi. Phỉ không khỏi làm động tác lạy chúa:
"Amen!"
Sau đó cậu ta lấy từ trong người ra một thứ và đưa nó cho cô. Tùy Tâm nhận lấy, là một quả bom to bằng quả trứng gà nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Phỉ giải thích:
"Đây là một loại bom đặc biệt do tôi sáng chế ra, với sức lực của cô, ném chắc chắn trúng chiếc trực thăng kia."

Tùy Tâm thực sự nghi ngờ không biết trong người tên này còn có những thứ gì nữa. Cô cầm chắc quả bom trong tay, tai thì tập trung lắng nghe tiếng của chiếc trực thăng đang đến gần, gió bắt đầu nổi cuồn cuộn. Mặc dù vẫn đang trong bộ trang phục lính canh của trung tâm nghiên cứu kia nhưng vẫn không khỏi cảm thấy gió cùng sự giá lạnh nơi đây đâm thẳng vào da thịt vừa rát vừa buốt.

Dựa vào âm thanh và độ lốc gió, chắc chắn chiếc trực thăng bay không quá cao, đương nhiên rồi, chúng đang tìm người mà. Khi chiếc trực thăng vừa đúng lúc lướt qua trên đầu của bọn họ, Tuỳ Tâm căn chuẩn thời điểm liền đứng dậy dùng sức ném mạnh quả bom về phía chiếc trực thăng.

Quả bom có cấu trúc đặc biệt, khi bay đến gần chiếc trực thăng liền bị nó hút dính chặt vào lớp vỏ sắt thép vừa cứng vừa dày kia. Lúc này cô không hề để ý rằng, bên trong lớp mặt nạ che mặt, Phỉ đang nhếch mép cười.

Người trên chiếc trực thăng dường như không nhận ra điều bất thường, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tuy nhiên chỉ ngay sau đó mười giây, không một dấu hiệu báo trước, chiếc trực thăng nổ tung trên không trung như pháo hoa.

Như đã đoán trước được điều đó, Tuỳ Tâm tung mình nhảy qua núi băng nhỏ cao hơn ba mét mà họ đang nấp, Phỉ cũng vội vàng định làm theo nhưng chợt nhớ ra mình không làm được liền thốt lên "Oh shit!" một tiếng rồi chạy vòng qua bên cạnh. Núi băng nhỏ cao hơn ba mét này như một tấm khiên vững chắc che chắn cho hai người khỏi bị các mảnh vụn của chiếc trực thăng nổ bắn ra làm bị thương.

Tiếng nổ rất nhỏ, lần đầu tiên Tuỳ Tâm thấy có bom giảm thanh, tên bên cạnh này cũng được đấy. Sau đó hai người liền lập tức tìm về chiếc máy bay của mình, bọn họ không có nhiều thời gian nữa phải lập tức rời khỏi đây. Chiếc máy bay vẫn đang tàng hình đậu sừng sững ở đó khó ai phát hiện ra, hai người nhanh chóng leo lên.

Vấn đề bây giờ là Phỉ đang bị thương, mặc dù không quá nặng nhưng vết đạn sượt qua bắp tay kèm theo thời tiết lạnh giá khiến cho vết thương càng sưng lên, cả cánh tay phải cũng bị cơ cứng theo. Cậu ta theo phản xạ vẫn ngồi vào vị trí lái, nhưng lúc dùng tay gạt cần lái liền gặp khó khăn, Tuỳ Tâm tinh ý cũng phát hiện ra lập tức ra hiệu cho cậu ta:
"Để tôi lái cho, anh xử lý vết thương đi."

Phỉ đang định hỏi "cô có biết lái không?" nhưng chợt nhớ đến thân phận của cô liền nuốt lại lời vào trong. Cậu liền đổi chỗ cho Tuỳ Tâm, nhưng cậu không xử lý vết thương ngay mà ngồi đó quan sát cô thao tác. Tất cả đều rất thuần thục, máy bay cất cánh và lập tức lao vút đi trước sự ngạc nhiên của Phỉ:
"Rốt cuộc có cái gì mà cô không biết không?"

Tùy Tâm biết câu này không phải là câu hỏi nhưng cô vẫn cứ trả lời lại với cậu ta:
"Có, thân phận thật của anh?"

Chưa kịp để Phỉ phản ứng, trên màn hình liền thông báo có điều bất thường, bọn họ còn chưa bay ra khỏi không phận Châu Nam Cực nên vẫn chưa thể an toàn được. Lập tức xác định điều dị thường, nhanh thật đấy, có bốn chiếc máy bay cách họ không xa đang đuổi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip